Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 76 tại dưa leo tr.
Trong cốp xe Tống Thanh Chấp cất theo một đống đồ, Hứa Tinh Lạc vừa nhìn thấy đã bật cười, vừa lấy ra ngoài vừa nói: “Cái này là cậu tự chuẩn bị hả? Cậu nghĩ gì đó, nhà cũng chỉ có một mình tôi, hai đứa con trai rùa cũng cậu cũng đâu có ăn cái này.”
“Không phải tôi, mẹ tôi chuẩn bị đấy, mẹ nghe cậu ăn tết một mình ở đây, tuy rằng không nói gì nhưng lại dọn theo một đống đồ cho tôi,” Tống Thanh Chấp quay đầu nhìn hắn: “Ủa mà khoan, cậu nói cho rõ ràng xem, cái gì được gọi là nhà cũng chỉ có một mình cậu, tôi không được tính là người hả?”
Hứa Tinh Lạc nói như vậy ý là không xem cậu như người một nhà?
“Hả, tôi không có ý đấy,” Hứa Tinh Lạc đóng cốp xe, cầm hai túi lớn: “Cậu có thể ở chỗ tôi được bao lâu?”
Tống Thanh Chấp không còn gì nói nổi, qua năm mới cậu sẽ phải đến công ty làm mấy ngày, sau đó là khai giảng.
“Nhưng vẫn cảm ơn tâm ý của mẹ cậu,” Hứa Tinh Lạc dùng khuỷu tay chọc bạn trai: “Cô cũng chỉ là sợ tôi đói, haizz, tuy là tôi không có cách nào sinh cháu cho mẹ cậu.”
“Xem cậu nói kia,” Tống Thanh Chấp cười: “Cho dù sinh được thì cậu sẽ sinh sao? Sờ mông một cái thôi đã nhảy dựng lên.”
“Chậc chậc, chỗ công cộng chú ý chút đi.” Hứa Tinh Lạc có hơi nóng nảy, đừng nói chủ đề này nữa được không? Cứ cảm giác cúc hoa căng thẳng, vô cùng nguy hiểm.
Tống Thanh Chấp mỉm cười không đùa nữa, tuy rằng cậu biết Hứa Tinh Lạc sẽ không thật sự để ý mấy lời tiện của cậu nhưng nói nhiều cũng không tốt, làm người phải có ý thức phòng bị, sau này nếu cậu bỗng nhiên muốn phản công thì chẳng phải sẽ khó khăn lắm sao?
Đồ rất nặng, Hứa Tinh Lạc về đến nhà lắc lắc tay: “Tay cậu có đau không?”
Vừa nãy Tống Thanh Chấp xách hai lần, nhiều hơn hắn nhiều.
“Bình thường.” Tống Thanh Chấp ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu lấy đồ ra, Hứa Tinh Lạc cũng giúp cậu lấy thức ăn ra phân loại, sau đó cả người choáng váng.
“Chấp ca, tuy rằng tôi biết nhà cậu rất giàu, nhưng mà thế này thì cũng quá……” Nói như thế nào đây, những món ăn này đều không tầm thường, nó đều đến từ gia đình giàu có, Hứa Tinh Lạc khoa trương nuốt nước miếng: “Không còn lời gì để nói, cảm ơn mẹ tôi, để tôi xem xem tối này chúng mình ăn gì.”
“Ừ, tôi thấy bình thường, cậu thích là được.” Tống Thanh Chấp cười, vừa sửa lại đèn lồ ng nhỏ vừa trò chuyện: “Lúc trước cậu ăn Tết ở nhà họ Tần, trên bàn ăn chẳng phải đều như thế này sao?”
“Không chú ý,” Hứa Tinh Lạc muốn nói, đứa nhỏ này trước kia muốn ăn thịt ở nhà họ Tần chắc cũng khó khăn, về phần hắn, cuộc sống cũng tương đối khó khăn: “Cậu xem tôi hôm nay dọn nhà thế nào?”
Tống Thanh Chấp lúc này mới nhìn chung quanh một vòng: “Không tồi, có tiến bộ.”
“Cảm ơn đã khen.” Hứa Tinh Lạc cười tinh nghịch, bưng đồ ăn vào phòng bếp.
“Một mình cậu dọn lâu lắm đúng không? Không cần phải thế đâu, lần sau chờ tôi đến rồi làm nhé.” Tống Thanh Chấp đoán được đáp án chính xác, bởi vì cậu rất hiểu Hứa Tinh Lạc, hiểu cực kỳ rõ, cậu đi vào phòng bếp nói: “Tôi giỏi những thứ này hơn cậu.”
“Ồ.” Hứa Tinh Lạc cũng hiểu rõ Tống Thanh Chấp, hắn biết chứ, hắn biết từ lúc người nọ đến dạy kèm cho hắn từ hồi lớp 12, căn phòng nhỏ kia đều được người nọ dọn ngăn nắp.
Nhớ đến Tống Thanh Chấp ngây ngô thuần khiết khi ấy, Hứa Tinh Lạc híp mắt cười.
Tống Thanh Chấp đứng bên ngoài cũng mỉm cười, ngón tay cậu linh hoạt, nếu như đi làm thủ công, có lẽ sẽ khiến nhiều bậc thầy thủ công thấy thua kém.
Đợi tới khi Hứa Tinh Lạc dọn hết đồ mang đến từ nhà họ Tống, không khí trong nhà đã hoàn toàn thay đổi, từ phong cách nghệ thuật hơi vắng vẻ sang phong cách Lễ hội mùa xuân vui vẻ.
“Đẹp quá.” Hứa Tinh Lạc đi ra ngoài ngắm, giơ ngón tay cái với Chấp ca nhà mình, không phải hắn nói quá đâu, Chấp ca nhà hắn thật sự là người đàn ông của gia đình: “Chuẩn bị xong hết chưa? Có cần tôi giúp gì không?”
“Trang trí thì không cần,” Tống Thanh Chấp hỏi hắn: “Cậu cất hết đồ vào tủ lạnh chưa? Bên trong có vỏ hoành thánh, mang ra đi tôi dạy cậu làm hoành thánh.”
“Dành riêng cho tôi học hả?” Hứa Tinh Lạc nói: “Không hổ là cậu, gia sư độc quyền của Hứa Tinh Lạc.”
“Có nhiều kỹ năng cũng chẳng sao cả.” Tống Thanh Chấp đến phòng bếp rửa sạch tay, cùng Hứa Tinh Lạc đứng trước tủ bát bận rộn: “Nhân thịt đã băm nhuyễn rồi, thêm ngô với chút cà rốt được không? Bổ sung vitamin.”
“Tôi có thể nói không sao?” Hứa Tinh Lạc thở dài.
“Kén ăn xuất tinh sớm.” Tống Thanh Chấp cười, cậu xắn tay áo lên, động tác đâu vào đấy gọt ngô.
“Cái này không phải bẻ ra sao?” Nhìn thấy cảnh tượng này, Hứa Tinh Lạc xem mà lòng đau: “Cậu gọt đi lãng phí quá, chỉ còn lại một nửa.”
“Lát nữa luộc ngô nguyên lõi cho cậu ăn.” Tống Thanh Chấp nói.
Hứa Tinh Lạc liền im miệng, hắn không ăn ngô nguyên lõi đâu.
Bước quan trọng nhất khi làm hoành thánh đó là trộn nhân, Hứa Tinh Lạc đã không nhớ rõ Tống Thanh Chấp đã bỏ bao nhiêu thứ vào bên trong mà nhân đổi màu luôn rồi, vậy vẫn có thể ăn ngon sao?
“Có mặn quá không?” Hứa Tinh Lạc rất lo lắng.
“Không đâu,” Bằng trực giác của Tống Thanh Chấp, độ mặn sẽ rất vừa phải: “Nhưng cũng có lúc không được ổn, nếu mặn thì uống nhiều nước vào.”
“Cậu thật khốn nạn.” Hứa Tinh Lạc chậc chậc một câu, hắn còn tưởng rằng Tống Thanh Chấp sẽ nói, nếu mặn thì tôi chịu trách nhiệm, không ngờ lại dặn hắn uống nhiều nước.
“Cảm ơn đã khen.” Tống Thanh Chấp cười cười, ghé sát mặt về phía Hứa Tinh Lạc: “Tôi có xứng nhận được nụ hôn tình yêu không?”
Hứa Tinh Lạc tức đến bật cười: “Cậu xứng cậu xứng.” Hắn bẹp một ngụm lên má Tống Thanh Chấp.
Hai người ăn đủ, cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng năm mươi cái thôi. Sau khi ăn xong, Hứa Tinh Lạc còn hỏi: “Hết rồi à?”
“Cậu còn nghiện nữa hả?” Tống Thanh Chấp dở khóc dở cười.
“Ngon lắm.” Hứa Tinh Lạc nói.
Năm phút sau, sủi cảo đã hấp và các món ăn khác cũng được bưng ra.
Có một chương trình lễ hội đang chiếu trên máy chiếu ở phòng khách, chỉ cần nghe âm thanh là đã cảm thấy rất phấn khích, đúng là chương trình ngày Tết.
“Chúng ta chuẩn bị ăn tối đêm giao thừa, có món gì ngon cho con trai cậu ăn không?” Hứa Tinh Lạc nói.
“Con trai cậu còn nhỏ, ngoại trừ ăn thức ăn rùa thì còn ăn được gì?” Tống Thanh Chấp nói, cậu biết rùa có thể ăn thịt, nhưng nhỏ như vậy ăn được sao?
“Cậu là một người ba không có trách nhiệm, đợi đó, đợi tôi lên mạng tra,” Hứa Tinh Lạc lấy điện thoại ra, mở lên tìm tòi, “Chấp ca, rùa đen nhỏ ăn được thịt tươi, nhà mình có không?”
“Có, thịt trong mồm cậu á.” Tống Thanh Chấp nói xong bước đến tủ lạnh cầm cái một cái đùi gà, băm nhỏ ra mang cho rùa đen ăn.
Hứa Tinh Lạc thấy cảnh tượng này rất thú vị, cầm điện thoại chụp một tấm để mình thưởng thức, dưới ánh đèn nhu hòa, gương mặt của Tống Thanh Chấp đẹp trai là chắc chắn, chủ yếu mặt mày dịu dàng và quyến luyến khó tả.
Mà người đối phương quyến luyến đương nhiên không phải rùa đen nhỏ, mà là ba của rùa đen nhỏ, Hứa Tinh Lạc cười ngây ngô.
“Này, hỏi cậu đó,” không biết khi nào, Tống Thanh Chấp đã ngồi xổm xuống trước mắt hắn, hỏi Hứa Tinh Lạc không biết đã nhìn màn hình di động bao lâu: “Mỗi lần cậu chụp ảnh tôi có xúc động khoe ra cho cả thế giới không?”
“…… Không.” Hứa Tinh Lạc muốn nói, chủ yếu là những người hắn quen trên thế giới này quá ít, hắn không cần cho ai xem, nhưng nói như vậy dường như sẽ khiến Tống Thanh Chấp hiểu lầm, cho nên hắn giải thích: “Tôi không phải kiểu người cần phải được người khác đồng ý mới có thể hạnh phúc.”
Tống Thanh Chấp không hiểu lầm, nghe giải thích xong thì càng không, cậu gật đầu: “Tôi hiểu.”
“Ừ.” Hứa Tinh Lạc cất ảnh đi.
“Nhưng có khi tôi hơi nông cạn một chút,” Tống Thanh Chấp vươn tay ôm lấy Hứa Tinh Lạc, mỉm cười có phần hơn bất lực: “Tôi luôn muốn để người khác biết cậu là người yêu tôi, đây là tật xấu gì nhỉ?”
“Bởi vì tôi ưu tú quá,” Hứa Tinh Lạc vỗ lưng bạn trai: “Bình thường mà, cho dù là bất cứ ai dù ít dù nhiều cũng có lòng hư vinh.”
Khả năng là thế, Tống Thanh Chấp gật đầu: “Trường học tốt nhất không thể thỏa mãn lòng hư vinh của tôi, trong tay có bao nhiêu tiền cũng không thể thỏa mãn lòng hư vinh của tôi, nhưng cậu thì có thể.”
Cậu nói xong thì đứng dậy đến phòng bếp bưng đồ ăn, để lại một mình Hứa Tinh Lạc ngả người xuống ghế sô pha, cười tươi giống như đóa hoa hướng dương, không phải chứ, Hứa Tinh Lạc muốn nói, mấy lời tán tỉnh âu yếm của Tống học bá càng ngày càng không có giới hạn.
Hai người dọn cơm tất niên ngày hôm nay lên bàn, thế mà bày đầy một bàn, Hứa Tinh Lạc lập tức cảm thán một câu: “Xa xỉ.”
“Không còn sớm nữa, ăn mau đi.” Tống Thanh Chấp lo Hứa Tinh Lạc đói, dù sao hắn đã đợi lâu như vậy, cậu cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị gắp đồ ăn.
“Từ đã, để điện thoại ăn trước,” Hứa Tinh Lạc dường như bị nghiện chụp ảnh, lấy điện thoại ra chụp một tấm: “Tôi không thể bày tỏ lòng hư vinh của mình nhưng thế này thì được chứ?”
Tống Thanh Chấp không chỉ không tức giận khi chưa gì mình đã bị cướp lời, cậu còn cảm thấy rất ngọt, ngoan ngoãn chờ Hứa Tinh Lạc chụp ảnh xong mới động đũa, đũa đầu tiên lại là gắp vào chén Hứa Tinh Lạc: “Nhanh thử xem sủi cảo cậu gói có ngon không?”
Hứa Tinh Lạc để điện thoại xuống gắp lên: “Sao cậu biết cái này là tôi gói?”
“Bởi vì cái này xấu.” Vẻ mặt Tống Thanh Chấp đương nhiên còn cần hỏi sao?
“Được thôi.” Hứa Tinh Lạc không thể nào phản bác, bởi vì đúng là xấu điên, nhưng ném vào trong miệng ăn hết một lần: “Ăn ngon.”
“Nhân được tôi chuẩn bị mà.” Tống Thanh Chấp cười.
“Sủi cảo cũng không chặn được họng cậu.” Hứa Tinh Lạc gắp một cái xấu bỏ vào trong miệng Chấp ca nhà mình, sau đó mình ăn cái xinh đẹp: “Ngon quá ngon quá.”
“Hừ……” Tống Thanh Chấp nghiêm túc nhai nhân mình làm, liên tục gật đầu: “Tôi giỏi quá.”
Hứa Tinh Lạc lại nếm những món khác, chỉ có thể nói, cả một bàn cơm tất niên này quá đã: “Cảm ơn Chấp ca.” Không nghĩ là năm đầu tiên cũng thu hoạch được nhiều như thế, không rơi vào kết cục một mình cô đơn.
“Đừng như thế, đêm nay cậu cảm ơn mấy lần rồi.” Tống Thanh Chấp nói.
“Đây mới là năm đầu tiên chúng ta ở bên nhau sao?” Hứa Tinh Lạc sờ trán: “Sao tôi lại cảm thấy mình đã quen nhau rất lâu rồi?”
Dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng khi quay đầu nhớ lại, thời gian thế mà chỉ mới qua chưa đến một năm.
“Hơn ba năm rồi, chẳng lẽ không lâu?” Tống Thanh Chấp uống ngụm nước, bị tưởng tượng của mình làm xém nữa sặc: “Chẳng lẽ ở trong mắt cậu, tôi hai năm rưỡi trước đều là người vô hình? Không đáng để Hứa giáo bá bỏ vào mắt?”
“……” Hứa Tinh Lạc xấu hổ, trong lúc nhất thời đã quên mất cái này: “Không, nhưng thật sự không thân với cậu.”
“Đừng nói nữa, hối hận lắm.” Tống Thanh Chấp nói đến chuyện này liền hối hận: “Nếu tôi biết cậu tốt từ sớm thì chúng ta đã yêu đương được 3 4 năm rồi.”
“Cậu nói nhảm, làm như tôi 16 tuổi đã yêu cậu ấy.” Hứa Tinh Lạc buồn cười, muốn nói cậu nghĩ nhiều rồi, nếu tôi không ngoài ý muốn đến đây, tất cả các cậu đều đang dây dưa với Tần Thư Thụy.
“16 tuổi không được, vậy chờ 18 tuổi.” Tống Thanh Chấp cầm ly: “Hứa Tiểu Lạc, năm mới vui vẻ, mong rằng năm mới sẽ tốt hơn năm cũ, còn nữa, phải yêu tôi nhiều hơn.”
“Biết rồi, cậu cũng thế.” Hứa Tinh Lạc uống cùng đối phương một ly, gương mặt đỏ ửng.
Mà hắn không ngờ Tống Thanh Chấp còn chuẩn bị bao lì xì cho hắn, đệt, sờ vào rất dày, hắn cầm mà cảm thấy phỏng tay, bởi vì hắn chưa chuẩn bị gì cả: “Hả, ừm, cậu làm tôi ngại quá, tôi gửi WeChat cho cậu nhé?”
Tống Thanh Chấp: “Tùy cậu, tôi cũng đâu phải để đổi tiền.”
Nói thế không sai, Hứa Tinh Lạc nhanh chóng cần điện thoại, gửi cho Chấp Ca nhà mình một cái 520, sau đó thêm một cái 1314.
Nhìn điện thoại, Tống Thanh Chấp suýt nữa cười đến sốc hông, người này còn không biết xấu hổ mắng cậu là dâm quê: “Đệt, cậu muốn chọc tôi cười chết hả?”
“Cười cái rắm, có bản lĩnh thì cậu đừng nhận.” Hứa Tinh Lạc bị người kia cười đến nóng mặt, đá chân cậu dưới gần bàn.
“Tôi nhận, tôi nhận mà.” Tống Thanh Chấp không nói hai lời nhận bao lì xì, còn chụp hình gửi vào vòng bạn bè: “Lòng hư vinh của tôi không thể gửi, nhưng cái này miễn cưỡng cũng có thể thỏa mãn.”
“Lười cãi với cậu, ăn cơm.” Hứa Tinh Lạc chỉnh là tư thế, tập trung ăn cơm.
Nhưng sau khi ăn cơm xong thì vẫn trẻ con nhận like cho bạn học Tống Tiểu Chấp: Moah moah.
Buổi tối hôm nay phải ở nhà xem Xuân Vãn cùng người nhà, những người bàn học thấy nhàm chán cho nên chơi điện thoại vừa mở vòng bạn bè liền bị sặc mùi chua từ một đám yêu nhau.
Chua vãi, chua y như chanh vậy.
Tần Thư Thụy đăng lên trên vòng bạn bè: A —— ai gửi dùm tôi 1314 với! Chua chết tôi rồi!
Tác giả có lời muốn nói: Không có ngược, đều là chuyên ngọt hằng ngày, mọi người đừng hoảng hốt.
520: Kkhi bạn phát âm số 5, 2, 0 trong tiếng Trung là “wǔ èr líng”, chúng nghe rất gần với từ “wǒ ài nǐ,” có nghĩa là “Tôi yêu bạn.”
1314: Trong tiếng Trung, nó được phát âm là yi san yi si, mang ý nghĩa “mãi mãi”, trọn đời trọn kiếp.