Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: Không thể nói tại dưa leo tr.
Bà Hứa Nhược Lan không nói thì thôi, vừa nhắc đến khoản vay, tâm trạng của Nhiễm Anh trở nên bất an. Họ cần 150.000 tệ nhưng cô chỉ vay được 50.000 tệ, thực sự không biết tìm ở đâu 100.000 nhân dân tệ nữa.
“Sao vậy? Con có gì khó nói à?”
Nhiễm Anh lắc đầu: “Không sao đâu, con giải quyết được.”
“Con gái, có chuyện gì thì cứ nói với mẹ.”
“Thật sự không sao đâu, con sẽ tìm cách.”
Nhiễm Anh không muốn nói thêm, đứng dậy đi về phòng, lấy ra một tờ giấy và bắt đầu liệt kê những người mà ông Nhiễm Trì thiếu nợ.
Ngoài Tiêu Khắc Gian và Trần Chính Tiên, trong làng còn có chín hộ gia đình khác đã đưa tiền cho cha cô.
Làng có tổng cộng 11 hộ nghèo, theo chủ nhiệm Ngô, mỗi người có thể vay 10.000 nhân dân tệ, vậy tối đa có thể vay được 110.000 nhân dân tệ. Nhưng làm thế nào để thuyết phục 11 người này ra mặt vay tiền giùm cô?
Nhiễm Anh không chắc lắm nhưng vẫn quyết định thử.
Bắt đầu từ Tiêu Khắc Gian, ông ấy và Trần Chính Tiên là những người đóng góp nhiều tiền nhất đợt trước, mỗi người đóng góp 30.000 tệ, cộng lại thành 60.000 tệ, chín gia đình khác góp số còn lại.
Tiêu Khắc Gian và Trần Chính Tiên là hai người giỏi ăn nói trong làng, nếu thuyết phục được họ trước thì những người khác sẽ dễ dàng bị thuyết phục.
Chuyện này không thể giấu được ông Nhiễm Trì. Sau khi ông từ trang trại chăn nuôi về, Nhiễm Anh đã chủ động đề cập với cha mình.
“Con đã tính đi tính lại nhiều lần, rất nhiều chi phí có thể cắt giảm, thắt chặt đầu ra nhưng con số chúng ta cần ít nhất cũng là 150.000 tệ.”
Vừa nghe lời này, ông Nhiễm Trì lập tức xua tay: “Không được, con đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Chú Tiêu và chú Trần lấy đâu ra tiền mà cho con mượn nữa.”
“Bố?” Nhiễm Anh không ngờ người đầu tiên tạt gáo nước lạnh vào mình lại là ông Nhiễm Trì: “Không thử thì làm sao biết được?”
“Bố đã nói rồi, không thể được.”
Ông Nhiễm Trì ở đây từ nhỏ, biết khá rõ những người dân làng này, ông thực sự cảm thấy con gái mình không thực tế: “Con nên nghĩ cách khác đi.”
“Con có thể làm gì? Bố thử nói xem, còn cách nào khác không?”
Chỉ cần bây giờ cô có thể nghĩ ra cách, cô sẽ không phải nhờ dân làng mượn tiền nữa.
“Dù sao cũng không thể được.” Ông Nhiễm Trì xua tay, bất lực trước sự bướng bỉnh của con gái: “Phương pháp này là do người không hiểu chuyện nghĩ ra, dù sao cũng còn mấy ngày nữa mới nhận con giống, chúng ta từ từ nghĩ cách.”
Nhiễm Anh nhìn theo bóng lưng của bố, biết ông không thể đồng ý lời đề nghị của mình, cô trở về phòng, trong lòng xác định sẽ đi tìm Tiêu Khắc Gian, năn nỉ ông ấy đồng ý với kế hoạch của mình.
……
Sau bữa tối, Tiêu Khắc Gian ngạc nhiên khi thấy Nhiễm Anh đến thăm nhà mình: “Con gái nhà họ Nhiễm đây mà, sao cháu lại đến đây? Cháu đến đây để xem tiến độ xây dựng à? Bây giờ cũng đã muộn rồi, ban ngày đến thì tốt hơn.”
“Chú Tiêu, cháu không đến đây để xem tiến độ xây dựng.” Nhiễm Anh mỉm cười, cố tỏ ra thoải mái: “Có chú ở đây, cháu không cần phải giám sát gì đâu. Cháu tin tưởng tay nghề của chú.”
“Cháu gái, chẳng trách cháu có thể sống ở thành phố lớn. Nào, vào đây ngồi đi.”
Nhiễm Anh theo ông qua cửa, nhà của Tiêu Khắc Gian giống như hầu hết dân trong làng, là một ngôi nhà gỗ gạch đỏ, nhà hơi cũ, tường không quét vôi, tầng hai của căn nhà đang xây dang dở.
Nghe nói Tiêu Khắc Gian vốn định xây thêm một tầng để con trai lấy vợ, nhưng ông Nhiễm Trì lại đến bàn chuyện nuôi chồn nên việc này bị trì hoãn.
Nghĩ tới đây, Nhiễm Anh không thể nói nên lời.