Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34: Mờ ám tại dưa leo tr.
Văn phòng vẫn đang chìm trong trạng thái ầm ĩ bùng nổ:
“Chủ biên! Chủ biên Hà đáp lễ gì cho anh thế!? Chìa khóa xe, chứng nhận bất động sản, hay là nhẫn kim cương ——!?”
Sau bàn làm việc vang lên tiếng loảng xoảng! Hình như là Hạ Diệp nhét hộp quà vào ngăn kéo với vẻ mặt u ám.
Ngay sau đó truyền tới tiếng bức xúc của Tiểu Ngư:
“Đừng hỏi! Các cô đừng hỏi nữa!! Không có chút phép tắc nào cả ——”
“Chủ biên —— Sẽ xấu hổ á ——!!!”
Đệt…! Giản Minh Chu trốn trong đống tài liệu kinh ngạc cảm thán: Thế này đúng là một đòn chí mạng sau hàng loạt nhát chém……
Anh đang lén lút ăn dưa trong màn gió tanh mưa máu, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn sau một lúc im lặng:
“Giản Minh Chu ——!”
“……” Trái tim Giản Minh Chu nhảy dựng.
Ngẩng đầu thấy Hạ Diệp đã đứng lên, ánh mắt anh ta như thể trong tay nắm mấy mạng người.
Không ổn rồi, bị phát hiện.
Anh đứng dậy cầm cốc lên, giả vờ bình tĩnh quay đầu đi, “Khát quá, tôi đi lấy nước.”
Nói xong thì bước ra khỏi cửa văn phòng liền mạch lưu loát.
Đằng sau còn mơ hồ truyền đến giọng nói có ý đồ truy kích của Hạ Diệp nhưng bị ngăn lại, “Chủ biên! Chuyện ngoại tình của anh bị bại lộ nên muốn đi sám hối với Phó biên à?”
Hạ Diệp tức giận gầm lên, “Tôi sám hối cái rắm ấy!!!”
Giản Minh Chu nhanh chóng lặng lẽ trôi đi theo năm tháng: Yo-yo.
…
Anh vừa mới thoát thân từ mưa rền gió dữ, vốn muốn tìm một nơi để thả lỏng.
Không ngờ vừa rẽ vào chỗ ngoặt, thì thấy bóng dáng bễ nghễ của nhân vật chính tạo cơn gió lốc trước cửa sổ sát đất.
“……”
Chẳng lẽ phòng trà nước mới là khu làm việc của Hà Lộ Thần? Anh ta vừa mới đáp lễ xong, sao lại chạy tới đây liếc nhìn nữa rồi?
Giản Minh Chu tạm dừng hai giây, đi tới lấy nước, “Chủ biên Hà.”
Hà Lộ Thần nhìn sang, chào hỏi một cách tự nhiên:
“Thật trùng hợp, Jamy, cậu cũng tới đây à?”
“……” Giản Minh Chu suýt chút nữa thì làm đổ nước: Từ nay trở đi tên anh biến thành Jamy rồi à?
Anh bình tĩnh lại nói, “Trốn thoát ra đây.”
“Ai đuổi giết cậu?”
“Chủ biên Hạ, hai chúng tôi chất chứa chút oán hận.”
Hà Lộ Thần nghe vậy kinh ngạc, “Ồ? Vì sao, bởi vì cậu ta tặng socola cho cậu mà cậu không đáp lễ à?” Anh ta lắc đầu, “Vậy thì cậu không đúng rồi, Jamy.”
“……” Rốt cuộc mạch não của Lusen là cái loại gì vậy?
Không đúng, vì sao anh lại nói là “Lusen”…
Giản Minh Chu nhất thời không nhìn thấu được anh, đành liếc sang bên cạnh, ngập ngừng hỏi, “Anh vừa tặng quà đáp lễ ở trong văn phòng……”
Hà Lộ Thần cười tao nhã, “Đích thân đáp lễ là lễ nghi. Sao, Phó biên Giản không đích thân đáp lễ à?”
Giản Minh Chu, “… Tôi không nhận được socola.”
“Vậy cậu đưa người ta, đối phương không đích thân đáp lễ à?”
“Tôi cũng không……”
Nói được một nửa, anh đột nhiên ngừng lại. Bỗng nhớ tới sáng chủ nhật, Tạ Cảnh đích thân đưa cho anh một cốc socola nóng.
Giữa lúc giật mình, Hà Lộ Thần liếc nhìn anh một cái, chợt mở miệng nói, “Nếu phải chạy trốn thì sao không ra ngoài làm việc. Dù sao hiện tại cũng đang sau ngày lễ.”
Giản Minh Chu kéo suy nghĩ về, bừng tỉnh, “Cảm ơn.”
Sau khi tạm biệt người kia, anh lại đến nhà các vị tác giả để hoàn thành bản thảo.
–
Giản Minh Chu ở bên ngoài tránh né truy sát cả ngày.
Làm lơ tin nhắn dồn dập của Hạ Diệp gửi tới ——
Kết quả ngay khi về đến nhà, thì nhìn thấy chiếc xe BYD đậu tại sảnh khu chung cư dưới ánh chiều tà.
Anh, “……”
Cửa xe bật mở, Hạ Diệp cười lạnh bước ra, ánh mắt ngập tràn sự xơ xác tiêu điều của hoàng hôn.
Giản Minh Chu điều chỉnh tâm lý, bình tĩnh đi tới, “Sao cậu lại tới đây, có việc gì phải đích thân giao à?”
Cái từ “Đích thân” này như thể chọc tới Hạ Diệp, anh ta lại cười khẩy, “Tôi còn nghĩ không biết cậu nhìn tôi cười cái gì, hoá ra là ở trong tối tính toán tôi.”
Giản Minh Chu nhìn thẳng lại, “Không phải cậu cũng thế à.”
Đối diện bỗng nghẹn lời.
Hai người nhìn nhau không phân cao thấp khoảng mười giây, ai cũng không leo lên được điểm cao nhất của đạo đức.
Cuối cùng Hạ Diệp thở dài một hơi, dựa vào cửa xe, nhìn anh không cam lòng, cố gắng tìm kiếm sự cân bằng tâm lý, “Vậy còn cậu? Tặng socola xong, chẳng lẽ không xảy ra chuyện gì à?”
Cổ họng Giản Minh Chu không hiểu sao khô khốc, chột dạ quay đầu đi, “Không.”
Anh bổ sung thêm dưới ánh mắt ngờ vực của người kia, “Đưa cùng với chuối chiên bơ, quà kỷ niệm bình thường thôi.”
Ánh mắt Hạ Diệp sâu kín.
Giản Minh Chu nhân cơ hội tẩy não, “Thế nên cậu không thể trách tôi, chúng ta chỉ làm chuyện giống nhau mà thôi.”
Người trước mặt suy tư một lúc lâu.
Hạ Diệp lẩm bẩm, “… Quả nhiên, anh ta khắc tôi!”
Anh quay đầu túm lấy Giản Minh Chu, “Mặc kệ, tối nay phải mời tôi ăn cơm để bù đắp những tổn thương mà tôi đã phải chịu ——”
Anh vừa nói vừa đẩy người vào trong xe.
Giản Minh Chu không kịp phòng bị, quay đầu, “Đột ngột thế???”
Hạ Diệp làm mặt dữ tợn, “Lên xe, bằng không sẽ khiến cậu khóc ở trên BYD!”
“……”
Bọn họ đang lôi kéo, thì nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng, “Chú nhỏ.”
Giản Minh Chu còn đang kẹt giữa Hạ Diệp và cửa xe đang mở. Anh thoáng nghiêng đầu, nhìn thấy Tạ Cảnh qua vai Hạ Diệp ——
Tạ Cảnh đứng đó với chiếc túi trên tay, đầu vai hợp lại với ánh chiều tà, ánh mắt trầm tĩnh. Cậu mím môi, tựa như bình tĩnh nói,
“Thế này là sao vậy?”
Giản Minh Chu lập tức ngẩn người, “Ồ, Tiểu Cảnh…”
Còn chưa dứt lời, Hạ Diệp bỗng nhiên cười nói, “Ồ, bạn nhỏ, tối nay Minh Chu ăn cơm với tôi.”
Vừa nói, anh ta vừa quay đầu lại một cách cực kỳ giả tạo. Khi ấn người ta vào ghế phụ, còn che chắn trên đầu cho người ta, dùng giọng điệu dịu dàng nói, “Tối nay ăn ở chỗ cậu thích nhất, Minh Chu.”
Dứt lời, cửa xe đóng “Sầm” lại!
Giản Minh Chu bị nhốt ở bên trong với ánh mắt khiếp sợ:
…… Thật giả dối! Thật ra vẻ!!
“Chỗ cậu thích nhất” là cái quỷ gì? Chẳng lẽ không phải tối nay anh mời khách à?
Chờ Hạ Diệp vòng qua ghế lái mở cửa xe ra, anh quay ngoắt đầu lại, “Cậu đang làm cái gì đấy?”
Hạ Diệp đã khởi động xe lưu loát rời đi, bằng mắt thường có thể thấy tâm trạng thế mà lại trở nên sáng lạn như ánh mắt trời, “Ha Ha ~! Không có gì, đột nhiên cảm thấy cậu khá đáng yêu. Ha ha ha ha ha……”
“……?”
Giản Minh Chu ngạc nhiên nghi ngờ áp sát vào cửa sổ xe: Có phải Hạ Diệp đã chịu kích thích quá lớn, nên phát điên rồi không?
…
Chỗ ăn tối cuối cùng là do Hạ Diệp chọn.
Sau khi Giản Minh Chu ngồi xuống, còn gửi tin nhắn cho Tạ Cảnh: Tối nay tôi không ăn ở nhà, cậu nhớ ăn cơm nha ^0^
Tin nhắn gửi đi, bên kia không biết đang làm gì mà không thấy trả lời lại.
Đồ ăn được gọi nhanh chóng được mang lên.
Giản Minh Chu bỏ điện thoại xuống trước, đến khi ăn được hơn nửa thì cuối cùng điện thoại cũng rung lên. Anh ấn mở, thấy Tạ Cảnh gửi ảnh salad rau và mì lạnh.
Đính kèm là hình ảnh một con cún lớn cuộn tròn thành quả bóng.
—— Trông cực kỳ lạnh lẽo đáng thương.
Giản Minh Chu tức thì thương tiếc! Cơm nước xong, anh lại gọi thêm hai món, chuẩn bị mang về thêm cơm cho người ta.
Hạ Diệp hàm ý sâu xa, “Ồ… Gói mang về.”
Giản Minh Chu nhìn thẳng, “Dù sao cũng là tôi trả tiền.”
Hạ Diệp quan sát vẻ mặt anh trong hai giây, vành tai và gò má hơi ửng đỏ, ánh mắt sáng ngời, cực kỳ chọc người. Lại nói, “Cậu uống nốt chỗ rượu còn lại rồi hãy về.”
“Tại sao?”
“Như thế thì sẽ khiến cậu trông càng đáng yêu hơn.”
“……”
Giản Minh Chu, “Tôi tuyên bố, hiện tại cậu là bệnh nhân nặng số một tại bệnh viện tâm thần số bốn của công ty văn học giải trí Hoàn Giác.”
Hạ Diệp, “……”
–
Ăn tối xong, Giản Minh Chu gọi xe về nhà.
Anh bị bệnh nhân nặng số một kéo đi uống hết chỗ rượu còn lại, lúc này vành tai đã nóng bừng.
Về đến nhà đẩy cửa vào, đèn phòng khách vẫn đang sáng.
Giản Minh Chu bước vào, nhìn thấy Tạ Cảnh dựa trên sofa lười đọc truyện tranh, một tay cầm sách.
Tay dài chân dài vùi ở bên trong, khiến anh thoáng có ảo giác như nhìn thấy meme cún lớn cuộn tròn thành quả bóng kia.
Nhìn thấy anh về, Tạ Cảnh ngước mắt lên.
Ánh mắt nhìn tới, dường như màu mắt càng tối hơn trước.
Không biết có phải do lâu không nói chuyện, nên khi mở miệng thì từ đầu tiên có chút khàn khàn,
“Về rồi à, chú nhỏ.”
Giản Minh Chu ừ một tiếng đi qua, đặt túi đồ ăn lên bàn thấp, “Tôi gọi hai món mang về cho cậu.”
Tạ Cảnh đặt cuốn truyện tranh lên bàn, “Cho cháu?”
Mặt bìa để ngửa, ngón tay thon dài có lực đặt bên trên: [ Sau Khi Ăn Chơi Đàng Điếm, Tôi…]
Giản Minh Chu lập tức liếc thấy, moẹ nó! Không hiểu sao anh lại cảm thấy một cảm giác cấm kỵ không giải thích được, phải nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, cụp mắt mở túi đóng gói ra, độ nóng bên tai dường như càng bỏng rát hơn.
Đang cởi thì một bàn tay đột nhiên duỗi tới.
Tạ Cảnh lấy cái túi từ trong tay anh, đốt ngón tay cọ xát với tay anh.
Đầu ngón tay Giản Minh Chu hơi cuộn lại, đột nhiên nghe thấy người trước mặt nói bằng giọng trầm thấp, “Chủ biên Hạ không nói gì à?”
…… Hạ Diệp?
Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm thuý của Tạ Cảnh.
Trong đầu lại hiện lên gương mặt của Hạ Diệp, Giản Minh Chu hơi nhíu mày, “Tôi trả tiền, cậu ta có thể nói gì chứ.”
Dứt lời, trước mặt đột nhiên im lặng.
Động tác cởi túi của Tạ Cảnh dừng lại. Cậu như đang cố gắng sắp xếp từ ngữ, mím môi dưới chậm rãi nói, “Thế nên, chú ấy chọn một nhà hàng mà chú thích nhất, sau đó để chú mời khách?”
Không, thậm chí còn không phải là nhà hàng yêu thích của anh.
Giản Minh Chu gật đầu, “Ừm, cũng gần như vậy.”
Sự im lặng quỷ dị lại kéo dài thêm một chút.
Lát sau, Tạ Cảnh mỉm cười. Bầu không khí yên lặng tựa như trở thành hư không, cậu cong môi nói, “Chủ biên Hạ… Thật biết làm người.”
Giản Minh Chu đánh giá vẻ vui mừng không giải thích được cùng với sự mỉa mai nhàn nhạt của cậu, đang định nói gì đó, lại thấy đốt ngón tay của Tạ Cảnh đặt bên cạnh siết chặt, nhẹ nhàng nói,
“Hơn nữa, còn bắt chú uống nhiều rượu như vậy……”
Cậu cụp mắt xuống, “Bụng dạ khó lường.”
Cảm giác say của Giản Minh Chu vẫn chưa tản đi hết, nghe vậy không cảm thấy có gì không đúng, gật đầu theo, “Đúng vậy, bụng dạ khó lường.” Anh chắc chắn, “Muốn ám toán y tá trưởng tôi.”
“……” Tạ Cảnh bỗng chốc nhìn lại.
Sau một lúc im lặng, một bàn tay vớt anh lên.
Giản Minh Chu lắc lư, bả vai đã được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp. Anh bị đẩy vào phòng tắm, nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tạ Cảnh vang lên bên tai,
“Đi rửa mặt, chú không còn tỉnh táo rồi.”
“……”
–
Cũng may trong thời gian sau ngày lễ, anh không cần phải đến công ty.
Giản Minh Chu ở nhà ngủ bù, Tạ Cảnh đến trường tập huấn.
Ánh mặt trời chói chang gay gắt, ánh sáng và bóng râm trên sân thể dục lắc lư.
Cùng với từng tiếng còi vang lên, tiếng gió ào ào trên đường chạy, mặt đường nhựa dưới chân ướt đẫm mồ hôi.
“Tuýt ——” Lại là một tiếng còi khác.
Một nhóm đi xuống sau khi chạy xong.
Tạ Cảnh hơi cúi đầu, tóc mái lộn xộn che khuất khuôn mặt, bả vai rộng tạo thành một cái bóng lớn trên mặt đấy.
Kết thúc cơn bùng nổ, lại trở về trạng thái hờ hững như trước.
Cậu từ sân trở lại khu vực nghỉ ngơi, cơ thể lười nhác chợt loạng choạng. Cậu chống tay lên lưng ghế, sau đó nghe thấy tiếng Hà Tập kinh hãi hét lớn:
“Á? Tạ Cảnh, cậu bị trật chân à!”
“…Không có gì.”
Huấn luyện viên nghe vậy quay lại, nghiêm túc nói, “Tạ Cảnh! Bên kia có bình xịt, nếu nghiêm trọng thì phải đến phòng y tế!”
Cạnh sân có một hộp thuốc dự phòng tạm thời.
Tạ Cảnh đi qua lấy bình xịt, “Không nghiêm trọng, lúc bước lên cầu thang bị trật một chút thôi.”
Cậu phun thuốc xong thì ngồi tựa lưng ở khu vực nghỉ ngơi.
Hà Tập cũng lại đây, “Thật hay giả thế? Hay là cứ đến phòng y tế kiểm tra thử đi. Mà cậu thất thần cái gì vậy? Lên cầu thang cũng có thể trẹo chân……”
Tạ Cảnh dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại.
Trong đầu loé lên một màu hồng nhạt.
Hầu kết trên cổ giật giật, cậu nhắm hai mắt, giọng nói hơi khàn, “… Không cần.”
Hà Tập nghi ngờ, “Cậu đừng cố gắng gượng, coi chừng tôi nói với chú nhỏ cậu, nói cậu là loại người cứng đầu trời sinh……”
Nói được một nửa, Tạ Cảnh đột nhiên mở mắt.
Con ngươi sẫm màu nhiễm đầy hơi ẩm, cậu nhìn sang, ánh mắt sáng ngời, nhếch môi nói, “Được đấy.”
Hà Tập bị cậu nhìn mà lùi lại nửa bước, “Gì?”
Cậu thúc giục, “Mau đi nói đi.”
Hà Tập cảnh giác, “…… Cậu đang có ý đồ gì vậy?”
Tạ Cảnh hài lòng nhắm mắt lại, khoé miệng cong lên tự nhiên nói, “Dụ dỗ.”
Hà Tập:?????
…
Cuối cùng Hà Tập vẫn gửi WeChat cho người ta.
Giản Minh Chu vừa mới rời giường cơm nước xong, điện thoại rung lên, tin nhắn liền hiện ra ——
【 Hà Tập 】: Anh Minh Chu! Cái tên Tạ Cảnh cứng đầu kia bị trẹo chân mà không chịu đến phòng y tế! Còn bảo em cứ việc cáo trạng! [ Mèo con cảnh giác ]
“……??”
Tạ Cảnh sao lại thế này, kỳ phản nghịch à?
Giản Minh Chu nghĩ một chút, trả lời lại “Tôi sẽ đến ngay”, sau đó thu dọn đồ đạc rồi gọi taxi đến Đại học F.
Tới Đại học F rồi, ngựa quen đường cũ đến sân thể dục.
Đi đến khu vực nghỉ ngơi, thì thấy Tạ Cảnh đang ngồi trên ghế. Hà Tập có mái tóc vàng rực và Chu Hứa Dương ở bên cạnh nhìn Tạ Cảnh, tựa hồ đang rơi vào suy nghĩ sâu xa nào đó;
“Tình hình thế nào?” Giản Minh Chu đi tới.
“Anh Minh Chu, anh đến rồi!” Hà Tập chào hỏi.
Tạ Cảnh ngẩng đầu khỏi ghế, chớp mắt, “Chú nhỏ, sao chú lại tới đây?”
“Nghe nói cậu không chịu đến phòng y tế.” Còn nói nhảm.
Giản Minh Chu hơi cúi người, “Để tôi xem chỗ cậu bị trẹo.”
Người trước mặt ừ một tiếng.
Đôi chân dài lộ ra dưới chiếc quần short thể thao. Hình dáng cân đối, đường nét mượt mà. Lấy kinh nghiệm đọc qua vô số truyện tranh của anh, nó khá là phù hợp với tính thẩm mỹ……
Giản Minh Chu đang nhìn mắt cá nhân của người ta, phía trên đột nhiên khẽ nói, “Tỉnh rượu rồi à, có còn đau đầu khồng?”
Anh ngẩy đầu lên thì thấy Tạ Cảnh cúi xuống.
Bóng râm phủ lên mặt anh, hô hấp thật sự rất gần.
Hơi thở của Giản Minh Chu hơi run rẩy, cúi đầu, “Đầu không đau.” Dừng lại hai giây, anh mới phản ứng lại, ngẩng đầu bổ sung thêm, “Hơn nữa tôi cũng không say.”
“……” Tạ Cảnh nuốt khan mấy chữ, “Ừ.”
Quanh mắt cá chân không bị sưng hay đỏ.
Giản Minh Chu thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nói, “Để chắc chắn, chúng ta vẫn nên đến phòng y tế kiểm tra lại thì hơn.”
Tạ Cảnh đứng lên theo, “Được.”
Hà Tập đứng bên cạnh khuyên người ta nửa tiếng trời: Hả???
Phòng y tế rất gần, từ sân thể dục đi qua một hành lang là tới.
Ra khỏi sân thể dục, Giản Minh Chu quay đầu nhìn Tạ Cảnh, “Cần tôi đỡ không, Tiểu Cảnh?”
Vài bước là tới lối vào hành lang.
Tạ Cảnh quay đầu nhìn lại, ánh sáng phía sau cậu làm chệch hướng trong mắt cậu. Sau đó nhích lại gần anh, “Được.”
Bóng râm từ hành lang ập tới.
Cùng lúc đó, một cánh tay vòng qua vai Giản Minh Chu, hơi nóng lập tức bao bọc lấy anh ——
Tạ Cảnh đè xuống từ bên cạnh và phía sau.
Cơ thể Giản Minh Chu trầm xuống, cảm giác cả người đều bị bao quanh bởi một thân hình khổng lồ. Một tay anh giữ lấy tay Tạ Cảnh, một tay khác đỡ lấy eo người phía sau.
Tim đập thình thình nhanh hơn:
Thật, thật nặng… Quả nhiên là một người rất lớn!
Giọng nói của Tạ Cảnh lại vang lên sát tai, “Chú nhỏ, cháu có bị nặng quá không?”
Hơi nóng lan đến vành tai.
“……” Giản Minh Chu cụp mắt chịu đựng, dùng sức mạnh cả đời mình, “Không nặng, cậu cứ dựa vào là được.”
Tạ Cảnh cười khẽ, “Ò, cảm ơn chú nhỏ.”
Cũng may đường đến phòng y tế cũng không xa.
Giản Minh Chu đỡ người đến phòng y tế. Bên trong sạch sẽ ngăn nắp, cửa sổ mở rộng, và lại không có người.
Tạ Cảnh đã tự đứng thẳng lên.
Giản Minh Chu nói, “Chúng ta đợi ở đây.”
Phòng y tế yên tĩnh, có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh ồn ào huyên náo từ bên ngoài cửa sổ mở rộng truyền tới. Thời gian như trôi chậm lại, như thể rơi vào một cảnh trong truyện tranh.
Giản Minh Chu nhìn cửa sổ, đang băn khoăn không biết bác sĩ của trường có thể bay vào từ nơi này nữa không, thì đột nhiên ngoài hành lang truyền tới tiếng động ——
Hoà lẫn với tiếng bước chân lộn xộn là hai giọng nói.
“Từ từ, bạn học này, em bình tĩnh lại……”
“Thầy Đoạn! Em thật sự thích thầy ——”
… Moẹ nó! Giản Minh Chu lập tức kinh ngạc, quay đầu nhìn lại: Đây là cái gì? Drama vườn trường???
Những bước chân hỗn loạn mà dồn dập nhanh chóng tiến đến gần cửa.
Giản Minh Chu lùi lại nửa bước, không dám nghĩ nếu cửa bị đẩy ra thì sẽ xấu hổ đến cỡ nào.
Anh đang muốn tìm chỗ trốn, một bàn tay bỗng nhiên giữ chặt anh lại——
Anh loạng chạng ngã về phía sau! Người gần như áp sát vào ngực Tạ Cảnh, họ lùi vào khoảng trống giữa bàn làm việc và cửa sổ, sau đó bị Tạ Cảnh kéo ngồi xuống cùng nhau.
Giây tiếp theo, cửa phòng y tế kêu lạch cạch! Bị đẩy ra
“Thầy, tại sao! Là vì không chấp nhận học sinh, hay là không thích con gái ——”
“Không không không đều không phải……”
Cùng với âm thanh càng ngày càng rõ ràng hơn, một cơn gió cũng tràn vào. Mang theo tấm rèm đang buông xuống trên cửa sổ, phất nhẹ trước mặt Giản Minh Chu.
Anh thu chân lại, càng kề sát Tạ Cảnh hơn.
Hai chân Tạ Cảnh tựa vào hai bên người anh, cánh tay dài để trên đầu gối, khuỷu tay gần như ôm lấy anh.
Giản Minh Chu đột nhiên không kịp phòng bị mà rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng không biết là phía trước hay phía sau khiến anh căng thẳng hơn. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn một chút, anh ôm đầu gối nín thở ——
Khung cảnh trước mắt như trôi chậm lại.
Gió nhẹ lay động tấm rèm trước mặt, ánh nắng từ đỉnh đầu xuyên qua khe hở giữa những tán lá ngoài cửa sổ.
Bụi mịn chậm rãi trôi nổi giữa quầng sáng.
Ngay cả cuộc trò chuyện ở bên cạnh cũng trở nên mơ hồ. Giản Minh Chu ngồi trước người Tạ Cảnh, hoảng hốt nghĩ thầm:
Đây là cái cảnh tượng gì vậy……
Một nụ cười kìm nén mang theo độ rung truyền đến từ nơi tiếp giáp sau lưng. Anh nghe thấy Tạ Cảnh cười khẽ,
“Đây là cái cảnh tượng gì vậy.”!