Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 56: Bước tiến lớn tại dưa leo tr.
Lời vừa dứt, hô hấp của Giản Minh Chu nghẹn lại.
Tạ Cảnh dường như cũng cứng đờ trong giây lát. Trong tầm nhìn của anh, Tạ Trì đang run rẩy kịch liệt…!
Lâm Tiến Thời sửng sốt, quay sang hỏi, “Con có đối tượng à?”
Tạ Cảnh mím môi, sau đó đút tay vào túi quần, bình tĩnh, “Vâng.”
Tạ Tích Vân kinh ngạc, “Lần trước con nói thật à, không phải bảo có cơ hội sẽ giới thiệu cho ba mẹ biết sao? Đúng lúc mọi người đều ở đây, hôm nay chúng ta cùng gặp mặt đi.”
Tạ Cảnh không nói gì, ánh mắt liếc sang bên, dừng lại trên người Giản Minh Chu.
Sau lưng Giản Minh Chu đổ mồ hôi, ngước mắt nhìn.
Tạ Cảnh: Chú nhỏ, nói thế nào giờ.
Giản Minh Chu:…… Còn có thể quanh co được không.
Bọn họ đối diện hai giây.
Trước mặt vài ánh mắt đã theo tình thế rơi lại đây, tim Giản Minh Chu đập thình thịch. Đang nghĩ nên thừa nhận hay không, thì bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hô to:
“Cậu ấy ——”
Mọi người đều giật mình kinh ngạc! Quay sang.
Thì thấy Tạ Trì như nín thở, nhắm mắt nói, “Đối tượng của cậu ấy xấu hổ, để, để lần sau gặp đi.”
Tạ Tích Vân liếc nhìn, “Cậu gặp rồi à?”
Tạ Trì chột dạ, “Gặp rồi, gặp rồi……”
Giản Minh Chu, “……” Sao có thể chưa gặp chứ? Bốn năm đại học, bây giờ đang ở ngay trước mặt.
Tạ Tích Vân lại hỏi, “Cậu cảm thấy thế nào?”
Tạ Trì, “Tốt, rất tốt.”
Trình độ miêu tả của cậu ta vẫn trước sau như một.
Tạ Tích Vân nhéo nhéo lông mày, “Quên đi.” Bà lại nói với Tạ Cảnh, “Chờ khi nào đối tượng của con không xấu hổ thì gặp sau vậy.”
Giản Minh Chu mơ hồ cảm thấy một ánh mắt bay tới chỗ mình.
Sau đó nghe thấy Tạ Cảnh cao giọng, “Vâng.”
Anh, “……” Anh không hề xấu hổ!
Vượt qua sự việc này, mấy người Tạ Cảnh nói chuyện với huấn luyện viên.
Tạ Trì lợi dụng khoảng hở, nhanh chóng kéo Giản Minh Chu đi, đến một góc bên cạnh,
“Mau nói! Sao lại thế này? Cậu và Tạ Cảnh, sao hai người lại……”
Giản Minh Chu nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi, “Thì mọi việc là như vậy đấy.”
“Cậu vốn là cong à?”
Anh suy nghĩ một lúc, “… Hẳn là không phải.”
“Vậy thì là thằng nhóc kia ép buộc cậu ——”
“Không…!”
Bên cạnh im lặng.
Giản Minh Chu quay đầu, thì thấy Tạ Trì đỏ mặt, ấp úng, “Vậy, vậy cậu bị bắt nạt đến bước nào rồi?”
Mẹ nó! Lời này nghe thật không xong.
Giản Minh Chu cũng đỏ mặt theo: Tên ngốc này, đây là chuyện có thể thảo luận được à?
Hai người bọn họ ở chỗ này đỏ mặt với nhau.
Một cánh tay đột nhiên vươn ra từ phía sau. Vai Tạ Trì chợt nhẹ đi, đã bị nhấc qua một bên ——
Tạ Trì:?
Giản Minh Chu ngẩng đầu, thì thấy Tạ Cảnh từ trên cao nhìn xuống.
“Cậu nhỏ, cậu cũng đã biết chú nhỏ là bạn trai của cháu rồi. Có thể đúng mực một chút được không?”
Tạ Trì bực bội, “Ah!???”
Anh bốc hoả xong thì phản ứng lại, liếc nhìn vợ chồng sếp Lâm vẫn còn đang nói chuyện với huấn luyện viên cách đó không xa,
“Không phải, hai ngươi không căng thẳng chút nào à?”
“Căng thẳng cái gì?”
“Nếu ba mẹ cháu không chấp nhận……”
Tạ Cảnh chớp mắt, “Ồ, vậy chúng cháu sẽ bị gậy đánh uyên ương. Còn cháu sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại, vài chục năm sau một mình nằm trên giường bệnh. Nhớ đến mỗi tình đầu của cháu, ôm niềm nuối tiếc cả đời mà nhắm mặt lại……”
Hình ảnh miêu tả của cậu mang lại cảm giác trực quan cực mạnh.
Giản Minh Chu nghe mà cả người run lên: Thế này cũng quá cụ thể rồi!
Tạ Trì đã chấn động không nói nên lời.
Tạ Cảnh lại đổi chủ đề, chậm rãi nói, “Thế nên cậu nhỏ, nếu không muốn gia đình này tan vỡ, thì cậu hãy cố gắng giải quyết.”
“Ờ, ờ……”
Tạ Trì nghĩ nghĩ, thất hồn lạc phách bay đi.
Đợi người rời đi, Giản Minh Chu như cảm thấy điều gì đó mà quay đầu lại, “Tiểu Cảnh, có phải cậu ——”
Dưới ánh mặt trời, vẻ thất vọng của Tạ Cảnh biến mất không còn sót lại chút gì, mắt nhìn về phía trước, khoé miệng nhếch lên,
“Trước tiên dùng đạo đức để bắt cóc cậu nhỏ, sau đó lại để cậu ấy đi bắt cóc những người khác.”
… Quả nhiên!
Giản Minh Chu hít sâu một hơi, liếc mắt: Là thuật con rối!
–
Kết thúc tập huấn, mọi người dẹp đường hồi phủ.
Ba mẹ Tạ Cảnh và Tạ Trì về bằng đường hàng không như cũ. Tạ Cảnh không muốn nhập hội với bọn họ, ngồi tàu về với Giản Minh Chu.
“Ba mẹ về trước, có việc thì gọi điện thoại.”
Tạ Cảnh gật đầu, “Vâng.”
Giản Minh Chu thấy ba mẹ cậu phóng khoáng rời đi, ánh mắt chuyển sang, lại thấy bóng dáng Tạ Trì lộ ra gánh nặng không chịu nổi.
Anh mím môi, “Chúng ta như vậy, có tàn nhẫn quá không?”
Môi Tạ Cảnh khẽ động, lại nghe anh nói, “Hy vọng cậu ấy nhanh trói được… Thu phục đồng minh, không cần một mình gánh chịu.”
Môi Tạ Cảnh khép lại rồi mở ra, dịu dàng, “Chú nhỏ, chú vẫn lương thiện như vậy.”
Ánh mắt Giản Minh Chu sáng trong, “Bản tính trời sinh.”
…
Ngồi tàu về đến nhà là gần 5 giờ.
Bọn họ cơm nước xong thu dọn một chút.
Giản Minh Chu lấy quần áo, chuẩn bị đi tắm. Trên người anh vẫn còn mặc áo phông của Tạ Cảnh, trước khi vào phòng tắm, anh nói với người kia,
“Tiểu Cảnh, lát nữa tôi sẽ bỏ luôn quần áo của cậu vào máy giặt, giặt xong sẽ trả lại cho cậu.”
Tạ Cảnh đang từ đằng sau đi ngang qua anh.
Nghe vậy thì dừng lại, ánh mắt rơi xuống người anh, “Chú không trả lại cháu cũng được, chú nhỏ. Cháu thích chú mặc quần áo của cháu.”
Bàn tay xoay nắm cửa của Giản Minh Chu khựng lại, quay đầu đỏ mặt, “… Cái gì?”
“Cảm giác rất…”
Tạ Cảnh dừng lại, nhìn anh mỉm cười, cụp mắt quay đầu, “Quên đi, không có gì.”
Cậu nói xong thì về phòng ngủ.
Cậu chưa nói gì cả, nhưng Giản Minh Chu lại bị ánh mắt vừa rồi của cậu làm cho cả người tê dại, anh đỏ mặt đứng đó ngẩn người một lúc lâu, mới quay đầu vào phòng tắm.
… Cái gì vậy chứ.
Ngày mai còn phải đi làm.
Giản Minh Chu tắm rửa xong thì về phòng ngủ, nằm lên giường.
Hình như Tạ Cảnh cũng đi tắm rửa dọn dẹp.
Bên ngoài truyền đến vài tiếng động mơ hồ, Giản Minh Chu đang lật truyện tranh đọc trước khi đi ngủ, cửa bỗng bị gõ hai cái.
Cốc cốc.
Anh ngẩng đầu, “Tiểu Cảnh? Vào đi.”
Cửa vừa mở ra, thì thấy Tạ Cảnh dựa vào khung cửa.
Một người lớn đùng tay dài chân dài, ôm một chiếc gối lớn trong tay, nhìn về phía anh,
“Chú nhỏ, cháu có thể đặt chân vào lãnh thổ tuyệt đối của chú không?”
Cái gì? Giản Minh Chu há miệng, đánh giá trang phục của cậu, “Cậu muốn… Đêm nay cũng ngủ cùng nhau à?”
Tạ Cảnh gật đầu, “Vâng, tối hôm qua ngủ cùng nhau. Hôm nay ngủ một mình, thì có hơi không ngủ được.”
… Vớ vẩn! Giấc ngủ 20 năm qua đều bị cậu xoá sạch rồi à?
Giản Minh Chu đang định nói chuyện, lại nghe người ta mở miệng,
“Yên tâm, đêm nay không làm gì cả.”
“……”
Vành tai anh đỏ lên, tay siết chặt.
Lời này như thể nói anh sẽ cảm thấy xảy ra gì đó, nên mới không muốn ngủ cùng với Tạ Cảnh.
Giản Minh Chu liền ra vẻ tuỳ ý, “Vậy cậu vào đi.”
Khoé miệng Tạ Cảnh nhếch lên, đi vào.
Tiện tay đóng cửa lại.
Lạch cạch một tiếng, tim Giản Minh Chu đập nhanh hơn một chút.
Anh cụp mắt đọc cuốn truyện tranh trong tay, bên cạnh trũng xuống, có thêm một cái gối lớn. Sau đó Tạ Cảnh nằm lên, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy eo anh, vùi mình trước người anh.
! Anh hoảng sợ nhấc tay lên, “Tiểu Cảnh.”
Tạ Cảnh cọ nhẹ vào bụng và eo anh, “Ôm một chút.”
Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy anh, hơi nóng tối hôm qua dường như lại quét qua.
Giản Minh Chu vô thức co chân lên, cuống quít đè tay Tạ Cảnh lại, “Đừng cọ……”
Một tiếng cười nghèn nghẹt phát ra từ lớp vải mềm mại.
Tạ Cảnh siết chặt vòng tay, cách lớp quần áo hôn anh, “Không sau đâu chú nhỏ, nếu có cảm giác, cháu có thể giúp chú.”
Đốt ngón tay của Giản Minh Chu đỏ bừng, “Tôi không có.”
Tạ Cảnh khẽ cười, “Vậy à… Hôm qua lúc chú giúp cháu, bản thân không phải cũng rất có cảm giác sao?”
A a a a a!!!
Đáy lòng anh vang lên một tiếng đổ đùng! Bộp một cái che lỗ tai Tạ Cảnh lại, “Không được nói.”
“……” Tạ Cảnh nắm lấy cổ tay của anh, dịu dàng, “Y tá trưởng, miệng của cháu không phải ở chỗ này.”
Giản Minh Chu cố gắng bình tĩnh dịch xuống, “Người bệnh, còn nói nữa thì sẽ trục xuất cậu ra khỏi phòng bệnh.”
Giây sau người trước mặt ngoan ngoãn nằm xuống, “… Ngủ ngon, buồn ngủ quá.”
–
Ngày hôm sau.
Giản Minh Chu phải đi làm, Tạ Cảnh thì phải đi tập huấn.
Hai người vội vàng sửa soạn rồi ra ngoài.
Trước khi ra khỏi nhà, Giản Minh Chu thoáng thấy chiếc gối lớn của Tạ Cảnh hình như vẫn còn đặt trên giường mình, nhưng anh cũng không để ý.
Hôm qua anh đã xin nghỉ một ngày.
Hôm nay vừa đến công ty, thì đã nhận được một tràng chào đón của bệnh nhân tâm thần ——
“Phó biên! Anh đã trở lại rồi ~!”
Toàn thể văn phòng đứng dậy, ánh mắt lập loè: “Nghe nói hôm trước anh ngồi Maserati rời đi…”
“Cả ngày hôm qua còn không thể đi làm qua ——”
Giản Minh Chu, “……” Đám người vẩn đục này!
Anh bình tĩnh bước tới, “Tôi chỉ đi xem thi đấu thôi.”
“À ~~~”
Thiến Thiến ôm mặt, sáng ngời mà uốn éo, “Chàng trai niên hạ tuổi này như sói như hổ, người mình thích tới xem thi đấu, lại không xảy ra chuyện gì à……”
Moẹ nó! Giản Minh Chu ngay lập tức bị đánh trúng.
Anh nhanh chóng rút bút bi ra, “Dừng lại ——”
Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẩy.
Giản Minh Chu quay đầu nhìn về phía Hạ Diệp hình người dáng chó ở phía bên kia, ánh mắt chậm rãi lắng đọng: Phản đồ…!
Phải nghĩ biện pháp đâm lại con cá mập.
Đôi mắt nhấp nháy của anh quá rõ ràng.
Hạ Diệp thấy tốt mới làm, nghiêm túc đi tới, “Hoạt động triển lãm quảng bá của cô Tiểu Lộc đã có tiến triển mới.”
Giản Minh Chu tạm thời thu hồi suy nghĩ, “Cái gì?”
“Không phải hôm trước nói có thể thuê, nhưng thời gian vẫn chưa thống nhất à? Hôm qua có gọi điện tới, hình như có thể thuê trước.”
Anh lập tức sửng sốt.
… Chẳng lẽ là sức mạnh bí ẩn đến từ Bro?
Hạ Diệp đẩy kính, liếc nhìn nói, “Sao cậu không phấn khởi vậy?”
“Đâu có.” Giản Minh Chu đè suy đoán của mình xuống, “Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết.”
“Ha ha, tôi tin.”
…
Nếu không đoán được thì cứ trực tiếp đi hỏi Bro.
Giản Minh Chu định buổi tối về sẽ hỏi Tạ Cảnh một chút.
Không ngờ tới gần lúc tan làm, đối phương đã gửi tin nhắn tới. Điện thoại rung lên, một con cún lớn xuất hiện.
【 Cảnh 】: Lát nữa mấy giờ tan làm vậy? ^^
【 Minh Chu 】: Khoảng 5h30, sao thế?
【 Cảnh 】: Bị Hà Tập và Chu Hứa Dương túm đi xếp hàng nhận chữ ký số lượng có hạn, đúng lúc ở gần công ty chú, tới đón chú tan làm.
【 Minh Chu 】: Vậy hẹn gặp ở bãi đỗ xe đằng trước ^0^
【 Cảnh 】: Được. [ Cún lớn sẵn sàng phi đến ]
Giản Minh Chu mỉm cười, cất điện thoại.
Gần đây không nhiều việc lắm.
Còn chưa tới 5 rưỡi, Giản Minh Chu đã xử lý xong công việc, thu dọn một chút rồi xuống tầng.
Xuống tầng rồi thì Tạ Cảnh còn chưa tới.
Anh đứng chờ ở bãi đỗ xe trước mặt.
Xung quanh là những hàng xe đậu ở đó, cây cối bên cạnh khẽ đung đưa trong gió, vài chiếc lá bay xuống.
Đang chờ, chiếc xe bên cạnh đột nhiên loé lên tiếng mở khoá.
Cùng lúc đó một giọng nói du dương truyền đến, “Jamy, cậu cũng ở đây à?”
Giản Minh Chu quay đầu thấy Hà Lộ Thần đang đi tới, trong tay còn cầm chìa khoá xe Porsche.
“Ừ, vừa tan làm.”
“Có cần tôi tiện đường đưa về không?”
“Không cần đâu, tôi đang đợi người.”
Hà Lộ Thần gật gật đầu, xoay người mở cửa xe.
Giản Minh Chu nhìn bóng dáng lộng lẫy của anh, ngay cả độ cong của vạt áo cũng ngập tràn cảm giác thiết kế. Anh thật sự không nhịn nổi mà hỏi,
“Lusen, không phải anh lái Maserati à?”
Hà Lộ Thần quay đầu, như suy tư gì đó, “Ồ, nghe biên tập Hạ nói à?”
Anh ta nhẹ nhàng lắc đầu, “Lái Maserati đi làm quá khoa trương, nên đổi một cái xe khác.”
Giản Minh Chu nhìn chằm chằm:… Porsche thì khiêm tốn ở chỗ nào?
Anh nhất thời nghẹn lời.
Có lẽ thấy anh im lặng, người trước mặt không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng,
“Chuyện Maserati cậu yên tâm, cuối tuần biên tập Hạ tới hỏi tôi, tôi cũng đã che giấu cho cậu. Dù sao cũng là cấm kỵ.”
Giản Minh Chu sửng sốt, hoàn hồn, “… Cảm ơn.”
Hoá ra là cố ý bao che cho anh……
Trước mặt, Hà Lộ Thần nửa dựa vào chiếc Porsche, dáng người tao nhã dường như được bao phủ bởi một tầng hào quang thần thánh, “Nhưng mà, thật không ngờ là loại cấm kỵ này.”
Mặt Giản Minh Chu nóng lên, “Ừ.”
“Vậy chuyện của cậu với ba Tạ Cảnh, Tạ Cảnh có biết không?”
“……”
Đợi đã. Anh khiếp sợ ngẩng đầu, “Cái gì?”
Vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cùng lúc đó một giọng nói hờ hững mang theo nguy hiểm vang lên,
“Chuyện gì?”