Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Chú Không Thích "Gặm" Cái Này À Chương 57: Vị khách không mời

Chương 57: Vị khách không mời

1:05 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 57: Vị khách không mời tại dưa leo tr

Quay đầu, thì thấy Tạ Cảnh đứng đằng sau, ánh mắt trầm tĩnh nhìn tới.

Giản Minh Chu cảm thấy không ổn, vội nói, “Không phải, Tiểu Cảnh, cậu nghe tôi giải thích……”

Dường như Hà Lộ Thần cũng kinh ngạc, theo đó nói, “Không có chuyện gì.” Anh ta nói xong còn dừng một giây, lại giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung thêm, “Chỉ là chuyện công việc thôi.”

Giản Minh Chu liếc nhìn:

Anh em nhà họ Hà các người đều chỉ biết vẽ rắn thêm chân!

Anh chưa kịp nói tiếp thì đằng sau đã truyền đến một tiếng, “Công việc?”

Một bàn tay chợt vòng qua eo anh.

Tạ Cảnh tựa vào vai anh, nghiêng đầu hỏi, “Chuyện công việc là gì mà không thể để cháu biết vậy?”

“……”!!

Giản Minh Chu bị anh ôm mà mặt nóng bừng.

Hà Lộ Thần đối diện chợt khựng lại!

Dáng vẻ tao nhã của anh đông cứng, xuất hiện một vết nứt, dán chặt vào chiếc Porsche, “Cậu… Các cậu?”

Giản Minh Chu cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình trở nên sai sai rồi, càng nhanh chân chạy như điên trên con đường ngày càng cấm kỵ.

Anh thật sự không dám nghĩ sâu, nhanh chóng dừng lại,

“Không phải! Tôi… Bạn trai tôi là Tiểu Cảnh.”

Hà Lộ Thần, “……?”

Áp suất không khí xung quanh tăng lên một chút.

Tạ Cảnh thả lỏng người, lười nhác vòng tay qua vai anh, “Ừm.”

Giản Minh Chu nói, “Hôm đó, tôi lên xe ba Tiểu Cảnh để đi tìm cậu ấy.”

Hà Lộ Thần từ từ hoàn hồn, một lần nữa đứng thẳng lên.

Im lặng vài giây.

Không biết xuất phát từ thật lòng hay là tỏ ra tôn trọng, anh chống tay lên trán nhẹ nhàng nói một câu “Chỉ có như vậy”,

“Hừm… Tôi còn tưởng cấm kỵ cỡ nào chứ.”

Anh vừa nói vừa lắc đầu cười, sau đó xoay người mở cửa xe ra ngồi vào. Rầm! Cửa xe đóng lại.

Porsche uyển chuyển nhẹ nhàng phóng đi.

“……”

“……”

Giản Minh Chu nhìn bóng dáng tuyệt trần kia, phút chốc thu hồi ánh mắt, vỗ nhẹ bàn tay trên eo, “Thả lỏng.”

Tạ Cảnh chớp mắt, đứng dậy, “Ò.”

Hai người nhìn nhau vài giây:

“Về chứ?” “Về thôi.”

Dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, bóng của bọn họ trải dài cạnh nhau trên con phố rộng rãi.

Im lặng bước đi một đoạn, Tạ Cảnh mở miệng,

“Chú nhỏ, đang nghĩ gì đó?”

Giản Minh Chu nhìn nắng chiều mạ vàng đằng trước, ánh mắt uể oải, “Muốn đâm cá mập, lại có thêm một người.”

“……?” Tạ Cảnh không hiểu nhưng vẫn ủng hộ, “Ồ.”



Buổi tối về nhà cơm nước xong.

Giản Minh Chu ngồi trên sofa lười, Tạ Cảnh đang rửa bát.

Người sau đứng phía sau quầy bếp, dáng người cao lớn trông lặng lẽ hơn bình thường một chút, không biết đang suy nghĩ gì.

Giản Minh Chu nhìn cậu một lát.

Buổi tối đúng lúc vừa làm nước ép dâu tây, chờ Tạ Cảnh rửa xong thì liền gọi,

“Tiểu Cảnh, có muốn uống một chút không?”

Tạ Cảnh lau tay nói, “Vâng, chờ một chút.”

“?”

Dứt lời, thì thấy cậu đi đến kệ TV tìm kiếm một lúc. Lát sau lại đi vào phòng sách.

Giản Minh Chu:???

Tạ Cảnh đang tìm gì vậy?

Không lâu sau, tiếng động bên trong dừng lại.

Tạ Cảnh đi ra, tới bên cạnh anh.

Giản Minh Chu thấy hai tay cậu trống trơn, thì cầm cốc nước ép trong tay đưa qua,

“Tiểu Cảnh, cậu đang tìm gì thế?”

Trong cốc có cắm ống hút.

Tạ Cảnh cúi người ngậm lấy uống hai ngụm.

Lông mi mỏng rũ xuống, sống mũi thẳng tắp. Ống hút khuấy lên một chuỗi bọt khí dưới đáy cốc, “Truyện tranh.”

“Truyện tranh gì?”

“Lần trước chú mang về, còn ở đây không.”

Giản Minh Chu đặt cốc sang một bên, “Đã trả lại ban biên tập rồi, sao vậy?”

Trước mặt im lặng hai giây, rồi ập xuống.

Cánh tay dài của Tạ Cảnh chống lên hai bên sofa, ghé vào trước người anh, mắt ngước lên, “Chú nhỏ, có phải chú thích niên thượng hơn không?”

Cậu cẩn thận đếm, “Chàng trai già hào môn, tướng già đế quốc, cấp trên cuồng dã… Còn có [ Hoá Ra Là Ba ].”

“……” Sao mà vẫn nhớ rõ vậy!

Mặt Giản Minh Chu nóng lên, “Không có, chỉ tùy tiện lấy thôi.”

“Ồ.” Tạ Cảnh liền áp xuống, cánh tay vòng qua eo anh, nghiêng đầu hôn lên hõm vai ấm áp của anh. Nụ hôn có chút lưu luyến, bên tai vang lên giọng nói ấp úng,

“Còn tưởng chú chê cháu quá nhỏ.”

… Nhỏ chỗ nào chứ!

Giản Minh Chu đang bị cơ thể lớn đùng của cậu ép chặt.

Anh cúi đầu nhìn dáng người của đối phương không có chỗ nào liên quan đến từ “Nhỏ”, hít một hơi,

“Không, cậu đã không thể lớn hơn được nữa…”

Tạ Cảnh cười nhẹ, lỗ tai như nóng lên, “Sao lại không thể.”

Giản Minh Chu bật cười, “Cậu đã hơn hai mươi, sẽ không…”

Câu chuyện dừng lại, đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó ngày càng lớn.

Anh lập tức hoảng sợ! Lại không thể động đậy. Tạ Cảnh nắm lấy tay anh, dịch lên trên,

“Không cái gì?”

Giản Minh Chu đỏ mặt, kinh hãi giật mình, “Sao cậu, đột nhiên lại…”

Đôi mắt cụp xuống trước mặt vừa dịu dàng vừa nóng bỏng.

Tạ Cảnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chống tay bên hông anh, cúi đầu nhìn anh một lát rồi hỏi,

“Vậy, có thể chứ?”

Trong lòng Giản Minh Chu nhất thời rung động.

Lại nghĩ Tạ Cảnh còn âm thầm lo lắng chuyện tuổi tác, ý chí bắt đầu có chút tan vỡ,

“…Nhưng, đừng ở đây.”

“Vì sao, chuyện mình thích không nên làm ở nơi thoải mái à?”

Anh mơ hồ cảm thấy những lời này nghe quen quen.

Nhưng lúc này không có thời gian nghĩ tới chuyện đó, chỉ có thể hơi quay đầu lại.

Dưới ánh đèn sàn ấm áp, gương mặt sáng trong được phủ một lớp vàng nhạt, ánh mắt ướt át, gò má nhuộm ráng đỏ.

“Nếu ở chỗ này, sẽ ghi nhớ. Sau nụ hôn lần trước, lúc ngồi ở đây sẽ thường xuyên nhớ tới, không thể tập trung đọc truyện tranh được……”

Còn chưa dứt lời, eo đã bị siết chặt!

Giản Minh Chu bị ôm chầm hôn lấy, “Ưm…!”

Tạ Cảnh như bị kích thích, đáp xuống một nụ hôn mãnh liệt, móc lấy lưỡi anh mơ hồ lẩm bẩm, “Chú nhỏ…… Chú cố ý à? Nói những lời kích động này.”

Giản Minh Chu hơi trợn to mắt, anh không có.

Ưm… Trong hơi thở hỗn loạn, vị nước ép dâu tây khuấy động trên môi lưỡi, tươi mát mà ngọt ngào.

Anh đang đắm chìm trong đó, người trước mặt bỗng nhiên lại rời đi.

Tạ Cảnh mím môi dưới, nhìn anh, “Vậy về sau ăn thứ gì có vị dâu tây, cũng sẽ nhớ tới cháu đã hôn chú thế nào à?”

Giản Minh Chu lập tức xấu hổ, giơ tay lên che mắt.

“Được rồi, đừng nói……”

Trên môi nóng lên, người trước mặt lại hôn xuống một lần nữa.

Đầu óc trở nên ngẩn ngơ, cảm giác lạnh lẽo đột nhiên ập đến, rồi lại nhanh chóng trở nên ấm áp.

Ngón tay chợt siết chặt ——

Anh ngửa cổ lên, hơi thở run rẩy tản ra trong vầng sáng ấm áp.



Mệt mỏi qua đi, một đêm sâu giấc.

Hôm sau thức dậy.

Giản Minh Chu nhìn cánh tay ngang eo và thân hình to lớn bên cạnh, chợt nhận ra:

Sao Tạ Cảnh lại hoàn toàn dời ổ đến trên giường mình rồi?

Anh kéo người này ra rồi đi rửa mặt.

Chờ khi anh rửa mặt xong thì Tạ Cảnh cũng dậy.

Người sau đang dọn giường, xếp cái gối đầu lớn của cậu nằm cạnh cái gối của anh.

Giản Minh Chu bình tĩnh lại, “Tiểu Cảnh, sao tối hôm qua cậu lại ngủ ở đây thế?”

“Hửm?”

Tạ Cảnh rũ chăn, thản nhiên nói, “Bởi vì gối của cháu ở bên này.”

“……” Đó không phải là do cậu dọn đến đây à!

Giản Minh Chu nhìn hai chiếc gối một lớn một nhỏ trên giường, dưới ánh nắng ban mai và bụi mịn lơ lửng, ngập tràn hương vị khiến người ta suy nghĩ viển vông.

Anh chịu đựng gương mặt nóng bừng, nói, “Gối này, ban ngày cậu dọn về trước đi, tối lại dọn đến.”

Tạ Cảnh quay đầu, “Có sao đâu, chú nhỏ. Trong nhà chỉ có hai chúng ta, cũng không có ai tới.”

Cậu vừa nói vừa mỉm cười, “Hay là chú xấu hổ?”

“……” Giản Minh Chu mím môi, giả vờ bình tĩnh, “Sao có thể chứ? Thế thì, cứ để ở đó đi.”

Khoé miệng Tạ Cảnh nhếch lên, “Được.”



Ăn sáng xong, Tạ Cảnh đang dọn dẹp.

Giản Minh Chu vội vàng đi làm, “Tôi đi trước, Tiểu Cảnh.”

Anh đẩy cánh cửa ở lối vào ra, tiện tay lấy một chai nước có ga. Đồ uống trong suốt pha lẫn màu hồng nhạt, lắc lư trong ánh nắng ban mai, tạo ra một chuỗi bong bóng mịn màng.

Vị dâu tây dường như ngay lập tức tràn ngập giữa đôi môi.

Bàn tay đang đẩy cửa của Giản Minh Chu khựng lại.

“Sao thế, chú nhỏ?” Anh quay đầu, thì thấy Tạ Cảnh đứng ở lối vào hành lang nhìn anh đi ra ngoài.

Cảnh tượng tối hôm qua chợt hiện lên trong tâm trí.

Đầu ngón tay Giản Minh Chu hơi siết chặt.

Cùng với nhịp tim đập thình thịch, anh nói một cách tự nhiên và thong dong, “Tiểu Cảnh, tôi vẫn thích niên hạ hơn.”

“Cho dù có thích cái khác, thì cũng… Chỉ thích cậu.”

Tạ Cảnh như ngẩn ra trong giây lát.

Khuôn mặt tuấn tú đứng ngược sáng, đôi mắt hơi mở to.

Giản Minh Chu nói xong thì nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài, “Tôi đi đây.”

Cạch! Cánh cửa sau lưng đóng lại.

Anh đón gió sớm thở hắt ra, mặt nóng bừng.



Tới công ty, bộ phận vẫn phát triển mạnh mẽ, phồn vinh thịnh vượng như cũ.

Đám Thiến Thiến hình như đang thảo luận cái gì đó, Giản Minh Chu chào hỏi xong thì ngồi xuống,

“Đang nói gì đấy?”

“À, đang nói đến con đường xanh mới được xây dựng ở phía đông thành phố!”

Thiến Thiến tràn đầy thích thú nói, “Bọn em định cuối tuần cùng đi đạp xe. Anh thì sao, phó biên?”

“Hẳn là cuối tuần tôi cũng không có việc gì.”

Ánh mắt Giản Minh Chu lại hướng về phía Hạ Diệp, “Chủ biên cũng đi chứ?”

Hạ Diệp đẩy kính, “Ừ, làm việc kết hợp nghỉ ngơi.”

Giản Minh Chu nhìn sắc mặt của anh, trong lòng chợt động, như thuận miệng nói, “Tôi có thể đưa người khác đi cùng không?”

Người trước mặt lập tức nhìn sang.

Hạ Diệp đang định nói gì đó, lại hiểu rõ mà ngậm miệng lại, không biết nghĩ cái gì, cong môi cười,

“Ừm ~ Được chứ.”

Âm thanh bàn tính của anh ta kêu lên lách cách.

Giản Minh Chu thầm cười lạnh, cũng cong môi ấm áp, “Ừm ~”

Có kế hoạch, anh không battle với Hạ Diệp nữa.

Không biết có phải đối phương đang bận việc không mà không chạy tới tra hỏi anh nữa.

Không có người trông coi, Giản Minh Chu róc rách mò cá gửi vài tin nhắn cho Tạ Cảnh. Người sau dường như cực kỳ phấn khởi, các meme cún lớn mới ra lò ùn ùn kéo tới.

Anh tiện tay lướt xem.

…… Không thể tin được, [ Cún lớn prprpr] là cái gì?

Cứ thế vừa làm việc vừa vuốt ve cún.

Gần 5 giờ, cuối cùng anh cũng hoàn thành công việc trên tay, còn cách lúc tan làm một khoảng thời gian nữa.

Giản Minh Chu suy nghĩ hai giây, mở PS ra bắt đầu tạo thiệp mời điện tử.

Anh phát huy kỹ năng thẩm mỹ cả đời của mình, thậm chí còn moi ra một đống hoa hồng trong đám tư liệu bối cảnh để làm đường viền trang trí. Làm được một nửa, Hạ Diệp từ sau lưng lướt qua, liếc nhìn,

“Cậu đang làm gì thế?”

Anh nói mà mặt không đổi sắc, “Thư mời tham gia hoạt động tuyên truyền.”

“……” Hạ Diệp dừng một chút, “Có sặc sỡ quá không, nhìn giống như thư mời của câu lạc bộ Ngưu Lang.”

Giản Minh Chu lắc đầu, “Quá đơn giản thì giống như thư xin nhập viện vậy.”

Phía sau nghẹn lại, quay đầu rời đi.

Anh lại bỏ thêm mấy đoá hoa hồng lên trên, nở nụ cười: Hạ Diệp, ha ha ha.



Giản Minh Chu mải mê trong cuộc đấu, nhất thời quên mất thời gian.

Đợi đến khi gửi thiệp mời vào hộp thư, mới phát hiện đã hơn 5 rưỡi, nên anh gửi tin nhắn cho Tạ Cảnh.

【 Minh Chu 】: Hôm nay tôi về muộn một chút, đi siêu thị mua đồ ăn xong mới về. ^0^

【 Cảnh 】: Đã nhận được. ^^[ Cún lớn ngồi xổm ]

Giản Minh Chu mỉm cười, cất điện thoại đứng dậy.

……

Đầu bên kia, Tạ Cảnh cũng cất điện thoại.

Cậu ngồi trên sofa, tiện tay lấy một quyển truyện tranh để đọc.

Cảnh tượng buổi sáng hiện lên trong tâm trí.

Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào phòng khách, bụi mịn trôi lơ lửng trong quầng sáng, tâm trạng cũng trở nên tươi sáng hơn.

Lông mi Tạ Cảnh rũ xuống, khóe môi khẽ cong.

Không biết có phải vì đang có tâm trạng tốt không, mà thời gian chờ đợi người ta cũng có vẻ ngắn ngủi.

Không bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng chuông cửa kêu leng keng.

Nhanh vậy? Tạ Cảnh đặt truyện tranh xuống, đứng dậy đi mở cửa.

Cạch! Cửa vừa mở ra, “Chú……”

Hai bộ đồ ếch xanh đột nhiên nhảy ra! Đâm thẳng vào mắt. Một con xách theo ếch con, một con giơ súng đồ chơi,

“Ha ha!! Surpri——”

Hai bên khựng lại, đồng thời nhìn nhau.

Hiện trường im lặng như chết.

Một lát sau, một con ếch xanh chậm rãi đặt con mình xuống, “Xin lỗi, đi nhầm.”

Nói xong đóng sầm cửa lại!

Tạ Cảnh, “……”

Cậu đứng tại chỗ vài giây, rồi quay đầu về lại phòng khách.

Hình ảnh quá chấn động, Tạ Cảnh ngồi trên sofa trì trệ một lát, rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giản Minh Chu.

【 Cảnh 】: Chú nhỏ, chú về đến nhà chưa? Gần đây hình như có người kỳ lạ, để cháu xuống đón chú. ^^

【 Minh Chu 】: Không sao, về ngay đây.

Tạ Cảnh đang định nhắn thêm gì đó, thì chuông cửa lại vang lên.

Hoá ra cái này là “Ngay”.

Cậu hơi yên tâm một chút, đứng dậy đi mở cửa. Lạch cạch! Cửa vừa mở, “Chú……”

Hai bộ đồ ếch xanh nhảy ra!

“Ha ha!! Surpri——”

“……”

“……”

Cánh cửa mở rộng lại lần nữa rơi vào im lặng.

Một con ếch đỡ đầu lùi ra sau hai bước, ngẩng đầu nhìn số nhà, “…… Hẳn là chúng ta không đi nhầm nhỉ?”!