Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26 tại dưa leo tr.
Tiễn Hàn Dục về rồi, Trì Viễn Sơn đến quầy bar. Đông Tử hỏi y cần gì, y chỉ xua tay áo: “Lo việc của cậu đi, để tự anh.”
Y chau mày, tay cắt chanh, lòng còn đang nghĩ ngợi chẳng biết chút xíu nữa phải giải thích với Chung Độ thế nào đây, chắc hẳn anh đã nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Hàn Dục.
Nghiêm Tùng Thanh từ đâu chui ra, vừa nói vừa ngó nghiêng đủ phía: “Anh anh anh, trai đẹp đâu rồi?”
Trì Viễn Sơn giật cả mình suýt thì cắt vào tay, y nghe vậy nguýt cậu ta một cái, tỏ vẻ không buồn quan tâm cho lắm.
Thanh niên “ham học hỏi” nằm dài ra quầy bar nhìn Trì Viễn Sơn đầy trông mong. Trì Viễn Sơn ngó lơ, lấy hai chiếc ly riêng trong tủ ra bỏ chanh vào, thêm đường phèn, rót nước, làm xong một lượt rồi đi mất.
Cậu thanh niên không biết ý tứ kia còn làm bộ cản lại: “Á đệt? Trì Viễn Sơn anh đưa người ta vào phòng nghỉ rồi cơ á?”
Vừa nãy cậu ta đi đón một nhóm khách nên bỏ lỡ đoạn tình tiết Chung Độ đến Hàn Dục đi hết sức quan trọng, lúc này trong đầu khoai tây toàn chứa cả mớ ảo tưởng…
Người xuất hiện rốt cuộc là gương vỡ lại lành, bạn quen thuở nhỏ hay là anh em thất lạc nhiều năm?
Nghiêm Tùng Thanh càng nghĩ càng thấy tình hình hết sức nguy cấp, đang định mò vào xem thì Trì Viễn Sơn lườm cho một cái. Cậu ta sợ ngay, vừa chuẩn bị nhấc mông đã tức khắc ngồi phịch về.
Thanh niên bị bụp cho kiệt quệ như ngả rạp, Đông Tử đứng bên buồn cười, bồi thêm một gậy: “Anh đẹp trai kia đi rồi, nhưng có một anh đẹp hơn mới đến, vừa vào phòng nghỉ.”
Hồi Tết Đông Tử về quê, đi làm lại cũng chỉ nghe nói có đoàn phim của đạo diễn Chung đến quay vài ngày, chưa thấy người thật bao giờ. Bởi vậy lúc thấy anh đẹp trai đeo khẩu trang không hề nhận ra đó là Chung Độ.
Nghiêm Tùng Thanh nghe xong y như “hồi quang phản chiếu” thẳng phắt lưng dậy, mở to mắt: “Á đệt? Thêm anh nữa? Trì Viễn Sơn không phải vạn tuế ra hoa mà hẳn là con công xòe đuôi cơ á?”
Con công xòe đuôi Trì Viễn Sơn bưng hai ly nước chanh đẩy vai mở cửa phòng nghỉ. Chung Độ đang ngẩn ra ngoái về, đứng dậy cầm một ly, nửa thật nửa giả trêu: “Có phải tôi nên gọi trước không?”
Anh chọn đến thẳng chủ yếu là sợ Trì Viễn Sơn biết mình mệt, không cho anh sang. Ai ngờ đâu trời xui đất khiến thành ra cảnh tượng này.
Trì Viễn Sơn nghe thế bật cười, bưng ly nước của mình đặt lên bệ cửa sổ. Y thoáng nghiêng người, đôi chân dài vắt chéo, thư thả cứ như người vừa chau mày chẳng phải mình vậy.
Y chỉ sợ Chung Độ không hỏi thôi, chứ hỏi thì y vui lắm.
Lúc này, y vẫn thong dong nhìn Chung Độ trên sô pha, hỏi: “Anh à, anh nghĩ đi đâu rồi?”
Chung Độ lắc đầu cười nhạt: “Không có.”
Anh trông bình tĩnh đến quá mức, tay cầm ly nước chanh khẽ gõ lên thành ly, không biết đang suy tư gì.
Nhìn một Chung Độ như thế, vẻ thản nhiên Trì Viễn Sơn nặn ra xì hơi, y thở dài giải thích: “Là bạn trai cũ của em. Bạn trai cũ mười năm trước, mười năm không liên lạc. Anh đừng nghĩ đi đâu cả, bây giờ cả trái tim em chỉ toàn anh thôi, anh đừng xử oan em mà.”
Hôm nay Trì Viễn Sơn vẫn vậy, vẫn mặc quần dài đen, áo sơ mi đen. Ánh mắt Chung Độ xuôi theo vòng eo chiếc sơ mi ôm lấy, di lên đóa hồng thêu trên cổ áo, rồi lại nhìn đến gương mặt quá sức hấp dẫn kia ——
Y khác nào chàng hoàng tử ngậm đóa hồng nở rộ nhất nhảy khỏi cửa sổ vào đêm hoa khoe sắc.
Chung Độ tự nhận bản thân không xứng với hoa hồng, càng chẳng xứng với chàng hoàng tử. Anh lặng tiếng hồi lâu, nghĩ hoài nghĩ mãi rồi vẫn nói ra dẫu biết bình không nên: “Viễn Sơn, em không phải giải thích với tôi gì cả, em tự do.”
Nói xong, anh dời mắt đi, nhấp nước chanh xoa dịu cổ họng khô khốc.
Đường phèn dưới đáy vẫn chưa tan hẳn, dòng nước thấm vào cổ họng vừa chua vừa chát.
Đêm nay, anh nhận ra đôi mắt tràn ngập cảm xúc không cam lòng và yêu thương của Hàn Dục. Trì Viễn Sơn vốn phải ở bên người thế ấy.
Một người khiêm tốn kiềm chế, giỏi giang tỏa sáng.
Thật ra Chung Độ nào hiểu con người Hàn Dục, chẳng qua vì anh tự ti quá, mù quáng dán toàn cái mác chính diện lên.
Anh khác nào chú ốc sên thử thò đầu ra khỏi vỏ, bị người ta chạm nhẹ vào là tức khắc muốn rụt về.
Trì Viễn Sơn không để anh co mình.
Nghe vậy, y đặt ly lên bệ cửa sổ, đứng dậy đi về phía Chung Độ.
Theo tính cách ngày xưa, Trì Viễn Sơn mà nghe Chung Độ nói vậy sẽ tông cửa đi thẳng. Tôi đã hạ quyết tâm đi với anh mà anh còn nói rằng tôi tự do? Thế chẳng phải trò cười à?
Lúc này, y ngồi xuống tấm thảm trước mắt Chung Độ, khuôn mặt không có lấy một chút thiếu kiên nhẫn nào, ngước lên nhìn vào mắt anh, dịu dàng hỏi khẽ: “Anh ơi, anh đang nghĩ gì vậy, nói cho em biết đi?”
Chung Độ nhìn người trước mặt, anh ra sức nhắm chặt mắt, đôi ngươi trầm lặng thăm thẳm ấy giờ đây như vùng tuyết đổ mênh mông sụp đổ, đôi mi run lên khe khẽ, đến cả bàn tay cầm chắc ly cũng không hề ổn.
Trì Viễn Sơn cầm nước đặt sang một bên, nắm lấy bàn tay nhè nhẹ run kia, thở dài: “Anh à, anh phải nói cho em biết anh đang nghĩ gì. Em thấy sự thay đổi của anh và lòng em biết anh nuông chiều dung túng em, nên em quyết định chầm chậm đi với anh, nhưng sao anh lại cho em tự do chứ? Nếu em mở tung cửa đi tìm tự do của mình, anh định làm thế nào đây?”
Trái tim Chung Độ run rẩy mất kiểm soát, lồng ngực như bị đá đè nặng không thở nổi: “Viễn Sơn, tôi biết em thông minh. Em sẽ đoán được gia đình tôi là một mớ hỗn loạn, cũng sẽ đoán được vấn đề tâm lý của tôi không phải thứ có thể giải quyết chỉ trong một sớm một chiều, thậm chí em còn tận mắt nhìn thấy tôi ngồi giữa trời tuyết như bệnh nhân tâm thần, rõ ràng em đoán được lúc ấy tôi đang nghĩ gì, rõ ràng em biết tất cả, vậy tại sao em lại muốn…”
Nói đến đây, anh thoáng khựng lại. Chung Độ như con cá hết hơi phải hít thật sâu mới tìm được hơi sức tiếp tục: “Em có bao giờ nghĩ đến việc em sẽ phải đối mặt với điều gì khi đi với tôi không? Có lẽ tâm lý của tôi không khỏi bệnh được, mấy mươi năm sau chịu hành hạ vì mất ngủ và ác mộng liên miên, có lẽ tôi sẽ không chơi lại người cha như cáo già kia, biết đâu chừng ngày nào đó ông ta đụng một ngón tay đến cả thi thể tôi em cũng không tìm thấy. Vốn rằng em có thể thưởng trà làm vườn, tự do tự tại sống cuộc sống “dưỡng sinh” như em muốn, vốn rằng em có thể chờ một người như Hàn Dục, có được một tình yêu xứng với em, vốn rằng chẳng cần phải lao vào vũng nước đục là tôi đây…”
“Nhưng em đã gặp anh.” Trì Viễn Sơn thoáng nhướng mày ngắt lời.
Đôi mắt Trì Viễn Sơn giờ đây trong trẻo tinh tươm không hợp tuổi. Chung Độ bị ngắt ngang chợt ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt nóng cháy như muốn thấu vào tận tâm can, mổ xẻ tim phổi để hiểu ra rốt cuộc vì sao đứa nhỏ này lại chấp nhất u mê đến thế.
Nhìn lâu thật lâu, anh cạn sức. Vốn tưởng kéo Trì Viễn Sơn đến kề bên đã là chuyện khó khăn nhất, vậy mà giờ này mới nhận ra đẩy em ra xa là điều có khoét tim cạo xương cũng vĩnh viễn không làm được.
Anh có khác gì con sư tử biết mình bại trận nhưng hoài cố chấp không tin vào sự thật. Mắt anh tối tăm, máu huyết chảy ngược làm cổ tay cũng trở nên lạnh toát.
Ngón tay Trì Viễn Sơn nhẹ nhàng mơn trớn xương cổ tay nhô ra của anh, lặp đi lặp lại: “Nhưng em đã gặp anh mà, lấy đâu ra nhiều vốn rằng vậy chứ?”
Trước hôm nay, Chung Độ giống người đeo lên mình lớp ngụy trang hoàn hảo, còn Trì Viễn Sơn may mắn trông thấy mặt nạ vỡ nát trong thời khắc, để rồi hôm nay mới nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt đằng sau lớp vỏ ấy.
Cuối cùng anh đã chịu biểu đạt cảm xúc của mình, nói ra điều anh băn khoăn, mặc dù anh chỉ toàn “vô lý” với “sai lầm”, nhưng Trì Viễn Sơn vẫn cứ ngồi yên đó không nhúc nhích.
“Chỉ cần nhìn thấy anh là em thấy vui vẻ, chỉ cần được ở bên anh là em thấy mình ấm áp và vững lòng, chỉ cần nắm tay anh là tưởng rằng mình có thể lên trời xuống đất cứu vớt thế giới. Anh xem mình là gánh nặng, xem mình vô giá trị, ai đi bên anh cũng phải sẵn lòng chịu tai ương, nhưng em không thấy thế. Đến cả kết bạn với em anh cũng lo sợ như giẫm trên băng mỏng, vai anh gánh vác trăm ngàn cảm giác tội lỗi, chỉ hận rằng tốt nhất em đừng yêu anh. Nhưng rõ ràng là em yêu anh, em phải làm sao đây?”
Ánh đèn trên trần đổ xuống vuốt ve mái tóc rối của Trì Viễn Sơn, lướt trên đầu ngón tay thon dài trắng muốt, ngự vào đôi mắt trong veo, nhuộm lên đôi ngươi màu nâu sậm ấy chi chít những mành sáng.
Khóe môi Trì Viễn Sơn cong nét cười khẽ, giọng nói mang sức cuốn hút êm dịu du dương như đang kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ: “Anh à, có phải do em cứ lãng đãng mãi khiến anh hiểu lầm em không? Em ba mươi hai tuổi rồi, nửa đời này em trải nghiệm không ít hơn ai, từ lâu đã có một trái tim sắt đá. Em tự nhận mình không yếu đuối đến vậy đâu, không đến mức không chịu nổi điều gì, vậy nên anh đừng lo lắng nhé, cũng đừng mệt mỏi thay phần em, em chẳng sợ gì cả.”
Xúc giác trên cổ tay và giọng nói êm ái của Trì Viễn Sơn chậm rãi xoa dịu nỗi lo trong lòng Chung Độ. Anh cụp mắt không nói gì, thật lâu sau mới ngẩng lên, khóe môi thoáng nhếch thành nụ cười đắng chát: “Tôi nào phải sợ em không chịu được, mà tôi không nỡ.”
Chung Độ sống với cái vẻ dao kiếm bất khả xâm phạm suốt ba mươi tư năm đã qua. Không biết từ bao giờ tường đồng vách sắt trong lòng bị ăn mòn từng chút, vỡ tan dần, thoi thóp hơi tàn và giờ đây trở thành đống đổ nát dưới cái tên Trì Viễn Sơn.
Con sư tử kiêu ngạo rốt cuộc nhận thua, một câu không nỡ nói thành lời tựa như trải trái tim thủng lỗ chỗ ra trước mặt Trì Viễn Sơn. Nếu vẫn cố “lấy cớ” nào là liên lụy hay mang tội, thế lại thành đã đuối lý còn cố mạnh miệng.
Mặc dù Trì Viễn Sơn đã nắm chắc trong lòng, nhưng câu Chung Độ thốt ra như chiếc búa lửng lơ lâu ngày đã chịu hạ xuống, “kịch” một tiếng, phán y bản án giam giữ chung thân.
Bàn tay nắm tay Chung Độ bất giác siết thật chặt, mừng rỡ ngước mắt: “Anh ơi?”
Y như được khỏa lấp bởi vầng sáng ấm áp trong nháy mắt, nhiệt độ khắp cơ thể làm “tảng băng” trước mắt nóng lên. Chung Độ nhìn y, cuối cùng khóe mắt đuôi mày đã thoảng ý cười.
Anh thở ra một hơi dài, rút tay mình ra đặt lên gáy Trì Viễn Sơn, thoáng cúi xuống hôn lên khóe môi rất đẹp khi cười, mỗi lần nói là một lần khiến tim anh rung động kia.
Vừa chạm là tách rời.
“Xin lỗi em Viễn Sơn, ngày sau mong em giúp đỡ.”
Thoạt tiên Trì Viễn Sơn bị nụ hôn chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước kia làm cho loạn thần trí, rồi lại bị câu “Xin lỗi em” kia dọa bay hồn phách, ngờ đâu bảy hồn sáu vía còn chưa bay xa đã bị “ngày sau mong em giúp đỡ” kéo phựt về, ráp lại nguyên hình.
Kích thích quá.
Phần kích thích hơn vẫn còn ở phía sau. Nói dứt câu, Chung Độ trước nay luôn tỉnh táo và kiềm chế quỳ một chân xuống, nghiêng người về trước, bàn tay ghì lấy gáy Trì Viễn Sơn thêm phần mạnh siết, ủ cái hôn lướt kia thành trận mưa rào.