Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Áp Trại Tú Tài Chương 31: Chạy Trốn Quan Trọng Hơn

Chương 31: Chạy Trốn Quan Trọng Hơn

1:14 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31: Chạy Trốn Quan Trọng Hơn tại dưa leo tr

Mục Sở Bạch cúi đầu vừa thấy cánh tay mình rất nhiều vệt máu đỏ, y cắt một lỗ to trên kiện xiêm y duy nhất đem từ Mục đi mà y thích. Nhưng đây là thời khắc sinh tử nên y không còn để tâm cái này. Hắn ôm Trâu Trà chạy đến bên đám người Vạn Tử Sơn, nói: “Lão Cửu đã phát hiện ra chúng ta rồi, mau chạy đi mau chạy đi.”

Vừa dứt lời, Hoắc Tam Nương đem hai ám khí bắn ra, nàng quay người tới nói: “Sao mà đã đi rồi? Lão nương còn chơi chưa đủ đâu.”

“Chơi?” Mục Sở Bạch thiếu chút nữa khó thở, hắn chỉ chỉ sau lưng: “Lão Cửu kia có thể tay không chắn tên, còn không nhanh lên đi? Hắn mang theo người không tốt cũng không sao nhưng chính là hắn rất lợi hại a!”

Trọng Tôn Cô Lâm thăm dò vừa thấy, sắc mặt cũng thay đổi, nói: “Chạy nhanh đi!”

Từ Trâu Trà dẫn đường, mấy người rút lui khỏi đường núi, chạy về phía rừng cây trong núi. Mà phía sau Lão Cửu gầm lên giận dữ, thuộc hạ cũng dần bình tĩnh lại, đám thủ hạ Lão Cửu bị pháo nổ làm bị thương đều được lão gọi trở về sơn trại, còn hắn dẫn đầu nhóm người còn lại tiếptucj truy đuổi đám người Mục Sở Bạch.

Mục Sở Bạch xong việc nghĩ nghĩ, Lão Cửu phỏng chừng đã phát hiện chính mình trúng chiêu khi đến trên sơn, sở dĩ hắn lại đuổi theo bọn họ, đó là bởi chúng muốn đem bọn họ một lúc tóm gọn rồi đem tới uy hiếp Chu Vượng Mộc. Cũng may Trâu Trà đã quen thuộc với địa hình trên núi Thiên Vương hơn bất kì ai khác, hắn mang theo mấy người đi vòng quanh, bò qua một triền núi dốc, thậm chí còn đi vòng đến một con đường núi nằm bên ngoài cổng phụ sơn trại.

Mục Sở Bạch nhìn nhìn, chẳng phải con đường núi này chính là con đường y đã đi vào đêm động phòng hoa chúc, chuẩn bị chạy trốn khỏi sơn trại thì gặp phải Ôn Lương hay sao? Thì ra ngoại trừ lối vào chính từ cổng lớn sơn trại vẫn có một lối vào bên cạnh mà không phải vách đá chính là triền núi. Nếu là lúc ấy nửa đêm không gặp được Ôn Lương, xem ra bản thân liền bị lạc trong triền núi cả đêm.

Mấy người trở về đến sơn trại, trong trại vẫn là bộ dáng cũ, cổng lớn trại vẫn như cũ đóng chặt, mà Lão Cửu đã sớm không biết tung tích, tựa hồ vẫn chưa đuổi theo. Sau khi thấy có lẽ đã an toàn, mấy người không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lúc này, tia nắng mặt trời cuối cùng biến mất dưới đường chân trời, bầu trời phía trên dần chuyển sang màu sắc của buổi chạng vạng, những ngôi sao đã dần xuất hiện, chung quanh hết thảy trở nên yên tĩnh, xóa đi sự căng thẳng vừa rồi.

Đột nhiên, cổng lớn sơn trại bị đập mạnh “bang bang” mấy tiếng, đem mấy người bọn họ giật nảy mình. Trâu Trà cả kinh từ trên mặt đất đứng lên, ôm cung tiễn của mình chạy trốn ra đằng sau Mục Sở Bạch. Mục Sở Bạch che lại cánh tay thoáng nhíu nhíu mày, y cùng Trọng Tôn Cô Lâm cùng nhau đi đến cạnh cổng, chỉ nghe bên ngoài hô to: “Có người hay không! Là ta! Chu Vượng Mộc a!”

Mục Sở Bạch cùng Trọng Tôn Cô Lâm nhìn nhau, vội vàng đẩy then cài cổng lớn ra. Trọng Tôn Cô Lâm từ bên trong mở cổng lớn ra, mấy người đi theo Chu Vượng Mộc xuống núi cướp ai nấy phong trần vẻ mặt khẩn trương, bọn họ mở cổng vừa thấy mấy người Mục Sở Bạch đều bình an không có việc gì, tất cả đều yên tâm. Thường Hán vọt tới bên người Hoắc Tam Nương, túm cánh tay nàng nhìn lại xem, thiếu chút nữa muốn khóc ra: “Nương tử! Nàng không sao chứ! Nàng không sao chứ!”

Ôn Lương cùng Chu Vượng Mộc vây quanh bên cạnh Mục Sở Bạch, mồm năm miệng mười mà tới hỏi: “Các ngươi không sao chứ? Không gặp được Lão Cửu thối kia sao?”

Đặc biệt là Chu Vượng Mộc, đôi mắt hắn dán chặt trên người Mục Sở Bạch nhìn một lượt, trong miệng lẩm bẩm nói: “Ngươi không sao chứ?”

Mới vừa nói xong đôi mắt rơi xuống cánh tay Mục Sở Bạch, hắn đại kinh thất sắc, thật cẩn thận nắm cánh tay lên Mục Sở Bạch, y phục đã nhiễm đỏ bởi máu rỉ ra, vội vàng hỏi: “Sao lại thế này? Này là như thế nào? Các ngươi đã xảy ra chuyện gì?”

Thấy Chu Vượng Mộc khẩn trương như thế, Mục Sở Bạch lại rút cánh tay mình về, tuy rằng cánh tay đau đến muốn chết, cũng không đến mức y muốn chết, y chỉ có thể che lại miệng vết thương, hoàn toàn không chú ý máu tươi đã từ khe hở ngón tay chảy ra, còn tưởng rằng bất quá chỉ là miệng vết thương nhỏ, y nói:

“Ngươi đừng quá lo lắng, mọi chuyện ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi, nhưng thật ra các ngươi……”

Mục Sở Bạch nhìn nhìn cổng lớn, sốt ruột hỏi: “Các ngươi làm như thế mà đi vào từ cổng chính, vạn nhất đám người Lão Cửu trốn trong sơn trại thì sao đây?”

Ôn Lương nói: “Mục công tử không cần lo lắng, thời điểm bọn ta lên núi, nhìn thấy đám người Lão Cửu đã thu đội trở về, bọn họ cũng gặp được chúng ta ——” hắn nhìn sắc mặt Mục Sở Bạch đại biến, lập tức giải thích nói:

“Ngươi không cần lo lắng, đám người Lão Cửu thoạt nhìn rất chật vật, nhìn bọn ta vừa tới liền lập tức chạy xuống núi đi, cho nên bọn ta lúc này mới lên tới nơi. Lại còn ở dưới chân núi bắt được vài người của Lão Cửu.”

Chu Vượng Mộc thấy Mục Sở Bạch như thế, trong lòng cũng yên tâm một chút, giơ tay hướng phía sau, quả nhiên thấy Điền Bẩm bắt được một người có bộ dáng dáo dác lấm la lấm lét, toàn thân hắn lấm lem bùn đất, trên mặt cũng nhiều có bùn, liền nhìn không rõ rốt cuộc là bộ dáng gì.

Chỉ là Mục Sở Bạch trong lòng nghi vấn rất nhiều, không kịp đi hỏi, hắn nhìn nhìn hai người Chu Vượng Mộc cùng Ôn Lương:

“Các ngươi cũng không sao đi? Lúc các ngươi đi cướp không có chuyện gì xảy ra sao?”

Chu Vượng Mộc giậm chân, “Con mẹ nó, Hồng Môn tiêu cục là cái gì Thứ sử Giang Thành là cái gì, lần tới để ta nhìn thấy Tống Phong, ta sẽ cho hắn một trận tơi bời! Nghe được cái tin tức gì!”

Ôn Lương cười cười, “Chưa chắc là Tống Phong sai, chỉ sợ chính hắn cũng bị lừa.”

Hắn vẫy vẫy những người khác: “Chúng ta về trước đại sảnh lại nói.”

Thuộc hạ Lão Cửu bị bắt lúc đầu bị giam trong nhà kho, Ôn Lương đi hỏi trở về nói, thằng nhãi này bất quá là một tên tiểu tử, chuyên đi theo Lão Cửu để trông chừng, lúc nãy bản sơ hở mới bị mấy người Chu Vượng Mộc bắt được. Chẳng qua tiểu tử này lá gan rất nhỏ, Ôn Lương còn chưa có nghiêm hình bức cung liền đã khai ra mọi thứ. Hắn nói lần hộ tống này là Lão Cửu đã mua chuộc Thứ sử Giang Thành, cố ý lan tin giả cho Chu Vượng Mộc, cái gì Thứ sử tham ô tiền tài, cái gì ông chủ lâu trà có sinh ý với lô hàng, tất cả đều là Lão Cửu lên kế hoạch, sau đó lan truyền tin tức ra.