Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 66: Ngoại truyện 003 – Khu vui chơi tại dưa leo tr.
Ngày hôm sau Sở Uyên dậy từ rất sớm, trời còn chưa sáng rõ thì anh đã thức giấc, một mình trằn trọc trong phòng. Bạch Dung bị anh đánh thức mơ màng hỏi:
“Còn sớm mà, sao đã dậy rồi?” giọng nói của cậu lúc này uể oải mà gợi cảm, Sở Uyên nhịn không được buông hết công việc đang làm xuống ghé lại gần hôn hít, trái tim ngứa ngáy khó nhịn.
Bạch Dung hôn môi với anh một hồi cơ thể bắt đầu muốn phát nhiệt, hai tay vòng ra sau câu lấy cần cổ Sở Uyên không cho anh rời đi. Buổi sáng là khoảng thời gian đàn ông không chịu nổi trêu chọc nhất, phần bên dưới của cả hai vừa cứng vừa nóng ma sát va chạm cùng với nhau, Bạch Dung không tính buông tha cho Sở Uyên rời đi, mà Sở Uyên cũng chẳng nỡ rời đi. Có điều nhớ tới chỗ gia đình họ sẽ tới ngày hôm nay, vẫn là cưỡng chế chính mình tách ra khỏi Bạch Dung.
Bạch Dung bị từ chối sắc mặt có chút không vui, ngước mắt lạnh lùng nhìn anh, hiển nhiên là việc vừa bị đánh thức lại vừa cắt đứt tán tỉnh giữa lúc cả hai đang nồng nhiệt khiến tâm trạng cậu tụt dốc không phanh. Sở Uyên hối lỗi vuốt nhẹ má cậu, nhỏ giọng nói:
“Em ngủ thêm một lát đi, anh chuẩn bị xong đồ đạc cần thiết sẽ gọi em dậy sau.”
Bạch Dung còn chưa tỉnh hẳn, ngáp dài một cái, cuối cùng cảm thấy giấc ngủ vẫn quan trong hơn nên tạm buông tha cho Sở Uyên, vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp.
Sở Uyên thu dọn đồ đạc trong phòng một hồi, nhìn Bạch Dung nằm trên giường lớn cùng Sở con trên giường nhỏ đều đang say giấc nồng mới lặng lẽ mở cửa đi xuống tầng.
Bạch Dung ngủ thẳng đến khi trời sáng hẳn mới thức giấc, vệ sinh cá nhân xong lại đi qua bên phía chiếc giường nhỏ trong phòng nhìn một cái, phát hiện Hú Dương cũng đã tỉnh, nhóc con chỉ đang mở to mắt nhìn trần nhà chứ không khóc nháo gì, thấy cha xuất hiện trước mặt mình liền toét miệng cười vui vẻ, còn vươn tay chạm vào mặt cậu nữa. Bạch Dung cúi người thơm má con giai mấy cái, sau đó bế bé con rời giường đi rửa mặt rồi mới đi xuống lầu.
Ở tầng dưới, Sở Uyên đeo tạp dề đúng dáng vẻ người đàn ông của gia đình đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, các thành viên trong gia đình cũng lần lượt thức dậy.
“Anh dậy sớm thế làm cái gì?” Bạch Dung đặt Sở Hú Dương lên ghế ngồi chuyên dụng để bé con tự cầm thìa xúc ăn vừa hỏi Sở Uyên.
“Làm cái này.” Sở Uyên bưng nước mật ong đến cho Bạch Dung, sau đó lấy một hộp đựng thức ăn qua cho cậu nhìn.
“Gì thế này, tính đi du lịch mùa thu đấy à.” Bạch Dung mở nắp hộp nhìn thấy bên trong chứa đầy ắp các loại đồ ăn có hơi buồn cười hỏi. Sở Uyên gãi đầu cười ngượng ngùng, anh chỉ cảm thấy cả gia đình đi chơi là một việc rất có ý nghĩa, thế nhưng nếu tùy tiện ăn đồ bên ngoài anh lại thấy không yên tâm, cho nên mới nghĩ đến cách tự làm mang đi.
Bạch Dung cũng hết cách với anh, cúi đầu tiếp tục xử lý phần thức ăn của mình.
Anh cả nhà họ Sở là người dậy muộn nhất, thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn liền mỉm cười đi tới tự lấy cho mình một phần, vừa ăn vừa nói chuyện với Bạch Dung, hỏi xem nhà cậu dự tính làm gì hôm nay.
“Đi khu vui chơi.” Sở Ương nghe xong liền muốn cười, không cần hỏi, đây chắc chắn là chủ ý do thằng em trai ngốc nghếch nhà anh nghĩ ra.
“Sao vậy?” Bạch Dung thấy vẻ mặt khó nói thành lời của anh ta liền hỏi.
“Không, định hỏi chỉ có một nhà ba người mấy đứa đi thôi hả? Cậu nhóc nhà bên có muốn đi cùng không?” Sở Ương hỏi.
Bạch Dung vừa định trả lời thì Sở Uyên đã lên tiếng trước, “Hôm nay nhà họ không đi cùng, lần tiếp theo sẽ đi cùng nhà họ sau.” Bạch Dung cho rằng lần này Sở Uyên chỉ muốn gia đình ba người nhà họ đi chơi vui vẻ một ngày, không muốn có người khác xen vào lên cũng không phản bác lời anh.
Ba người thu dọn đồ đạc xong liền để tài xế đưa họ tới công viên vui chơi giải trí lớn nhất trong thành phố, sau đó để tài xế ở bên ngoài đợi chứ không dẫn người đi cùng. Một nhà ba người đến khu vui chơi cũng khá thú vị, ở đây đều là những gia đình nhỏ đến chơi cùng con cái giống với gia đình họ.Vừa vào đến nơi, Sở Hú Dương không ngừng tò mò nhìn ngó bốn xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thứ gì cũng thấy mới lạ, đôi mắt to tròn đen láy sáng ngời, hiển nhiên là cậu nhóc rất thích nơi này.
Trò chơi cách cổng ra vào của công viên giải trí gần nhất chính là vòng xoay ngựa gỗ, có rất nhiều phụ huynh mang theo con cái nhà mình cùng chơi, Bạch Dung thấy ánh mắt Sở Hú Dương dõi theo không rời liền hỏi cậu nhóc có muốn chơi trò này hay không. Sở Hú Dương suy nghĩ một chút, sau đó gât đầu nói,
“Chơi, chơi.”
Bạch Dung mỉm cười xoa đầu bé, trao đổi ánh mắt với Sở Uyên, sau đó một nhà ba người đi xếp hàng mua vé.
Bạch Dung ôm Sở nhỏ ngồi cùng một con ngựa gỗ, Sở Uyên thì ngồi vào vị trí trước mặt của hai cha con, quay người lại vẫy tay với con trai. Chẳng mấy chốc vòng xoay đã bắt đầu chuyển động, Sở nhỏ thấy cha lớn rời đi liền muốn đuổi bắt, phát hiện bản thân làm thế nào cũng không đuổi kịp cha lớn, nôn nóng tới tay nhỏ khua khoắng, miệng ê a gọi lớn.
Bạch Dung cũng không quản hai cha con nhà này, để mặc cho hai người chơi đùa.
Sau đó gia đình họ còn chơi thêm rất nhiều trò chơi thú vị mà không quá kích thích thần kinh người chơi ở đây nữa, qua hơn nửa ngày, Bạch Dung ngồi nghỉ ngơi trên xích đu trong khu nghỉ không muốn đứng dậy. Vậy nên Sở Uyên ôm Hú Dương nhỏ ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh cậu, đạp nhẹ chân để chiếc xích đu của mình khẽ đung đưa. Sở nhỏ được xích đu đưa lên đưa xuống cảm thấy thích thú vô cùng, tưởng như bản thân đang được bay lên trời vậy, túm lấy quần áo của cha lớn cười khanh khách không ngừng.
“Dung này, em cũng qua chơi cùng đi.” Sở Uyên ôm Sở nhỏ chơi đùa vui vẻ, còn Bạch Dung chỉ ngồi yên lặng ở bên cạnh mỉm cười nhìn cả hai, cho nên anh muốn mời cậu tham gia cùng với hai cha con mình.
Bạch Dung nghĩ nghĩ liền khẽ nhúc nhích để xích đu đong đưa cùng với hai người, có điều tốc độ của cậu rất chậm, nhàn nhã lắc lư qua lại, chỉ có nụ cười mỉm khiến người ta cảm thấy hạnh phúc trên khuôn mặt đẹp trai chưa từng biến mất, khiến Sở Uyên nhìn tới thất thần ngơ ngác, từ tận đáy lòng anh hi vọng, cuộc sống của họ có thể luôn hạnh phúc cùng ngọt ngào như vậy, dù cho cả đời họ chỉ có thể làm người bình thường cũng không sao hết, chỉ cần gia đình họ có thể sát cánh bên nhau là được rồi.
Phần lớn những người đến công viên giải trí đều chơi những hạng mục kích thích hoặc tương đối thú vị, người đến chỉ để ngồi xích đu hay cầu bập bênh thực sự rất ít, vừa vặn Sở Uyên thực thích điều này, góc ngồi hiện tại chỉ có ba người nhà họ, hương vị ngọt ngào đầm ấm từ tận sâu trong đáy lòng tràn ra, bởi vì không có người ngoài quấy rầy mà quẩn quanh bên người, hạnh phúc vô cùng.
Vậy nên sau khi trở lại dưới quê, Sở Uyên cố tình để dành ra một mảnh đất trống bằng phẳng ngay cạnh nhà, lại tự mình trồng thêm mấy cây đại thụ bên trong, tiếp đó là chế tạo xích đu, cầu trượt, bập bênh cùng nhiều thiết bị cho trẻ em vui chơi khác, như vậy không những có thể chơi đùa cùng với Hú Dương nhỏ được, mà còn có thể lôi kéo Dung yêu dấu làm một số việc muốn làm, điều này khiến cuộc sống với những động cơ thầm kín của Sở lớn trải qua giống như thiên đường vậy.
Bữa trưa ba người cũng vui vẻ giải quyết luôn tại góc này.
Mặt trời lặn về phía tây, ba người mua vé ngồi trên vòng đu quay khổng lồ cùng ngắm cảnh mặt trời lặn, Sở Uyên nhân lúc con trai đang treo người nằm bò bên cửa kính hiếu kì nhìn ngó ra bên ngoài liền đẩy Dung yêu dấu nhà anh ta vào góc hôn cho đã, vừa hôn vừa nghĩ, nhất định phải tìm được cơ hội ngồi vòng đu quay khổng lồ riêng với vợ yêu thêm lần nữa, như vậy hai người họ có thể làm một vài chuyện thú vị trên đó rồi.
Chiều muộn cả gia đình giải quyết bữa tối trong nhà hàng, sau đó lại bị Sở Uyên kéo đi rạp chiếu xem phim. Bạch Dung biết Sở Uyên tính một lần đi chơi cho bằng hết nên cũng không ngăn cản anh, dù cho cậu đã mệt tới chỉ muốn về nhà nằm dài nghỉ ngơi thì cũng không ca thán gì hết, hiếm khi mới có được khoảng thời gian gia đình thoải mái bên nhau như thế này.
Bộ phim trình chiếu hôm nay chính là bộ hoạt hình mà Sở nhỏ nhà họ yêu thích nhất, Sở Hú Dương xem tới say sưa, hoàn toàn không biết hai người cha nhà mình lại trốn trong góc tối người khác không thấy được hôn nhau đắm đuối, triệt để ném nhóc qua một bên không nhìn đến.
Đi chơi nguyên một ngày trở về, Bạch Dung đã mệt tới mức ngay cả việc đi đường cũng lười không muốn, về thẳng phòng ngủ nằm sõng soài trên giường chỉ huy Sở Uyên làm việc.
“Cha ơi ~” Sở nhỏ ghé vào đầu giường chớp chớp mắt nhìn cậu, sau đó vươn cánh tay tròn nẳn, mũm mĩm sờ nắn khuôn mặt Bạch Dung.
“Sao vậy bảo bối?” Bạch Dung mỉm cười xoa đầu bé con, nhổm người bế con trai lên giường, để bé con bò chơi bên cạnh mình. Sở nhỏ bò qua thơm cái chụt vào mặt cha mình, nheo mắt cười vui vẻ.
Sở Uyên đem quần áo cả nhà vừa mới thay ra ngày hôm nay bỏ vào máy giặt, quay trở về liền đi tới ôm cả lớn cả nhỏ vào lòng từ phía sau. Ba người lần lượt thơm, hôn thắm thiết rồi ngước mắt nhìn nhau cười, cũng không biết đang cười cái gì, chỉ là không kiềm chế được ý nghĩ muốn cười trong lòng mình.
Các thành viên trong gia đình còn chưa ấm áp được bao lâu thì tên phá đám Sở Ương lên lầu gọi cửa, thông báo bên dưới tầng có người kiếm Sở Uyên. Sở Uyên biết hiện giờ Bạch Dung khẳng định lười xuống dưới nhà đón khách, vậy nên anh để cậu nghỉ ngơi lại trong phòng, một mình đi xuống dưới. Sở Uyên vừa bước ra khỏi phòng liền thấy được vẻ mặt không tốt của anh trai mình, vội hỏi:
“Làm sao thế?”
“Xuống dưới mà xem.” Sở Ương nói xong liền đi thẳng xuống lầu. Mãi đến khi xuống tới bên dưới Sở Uyên mới biết có chuyện gì xảy ra, người tới chính là cậu thanh niên lần trước, người đi cùng với cha Bạch, sắc mặt anh lập tức sầm hẳn xuống.
Sở Tu Viễn cùng ông cụ Sở đều có mặt, sắc mặt ông cụ Sở cực kì khó coi, nhắm mắt không chút nể mặt người đối diện. Ngay cả một người vẫn luôn lịch sự, ôn hòa như Sở Tu Viễn, vẻ mặt lúc này cũng lạnh nhạt hơn nhiều, thấy hai anh em Sở Uyên đi xuống liền gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, rồi kể lại tình huống cho Sở Uyên nghe.
Sở Uyên vừa nhìn thấy người nọ trong lòng liền có dự cảm chẳng lành, quả nhiên, Sở Tu Viễn lập tức nói rõ mục đích tới đây của cậu ta, đám ngươi này muốn tranh giành quyền nuôi dưỡng Sở Hú Dương với anh. Sở Uyên nhìn người đàn ông đối diện trầm mặt nói:
“Tôi và cha ruột của thằng bé còn sống sờ sờ ra đấy, tự chúng tôi có thể nuôi dưỡng được con trai mình, không cần người ngoài như các người phải lo lắng.”
“Là như vậy, ông Bạch nhận thấy cậu Bạch Dung không đủ năng lực để nuôi dạy thiếu gia Sở Hú Dương một cách tốt nhất, cậu ấy là một bệnh nhân tâm thần, đây chính là sổ theo dõi bệnh trạng của cậu ấy từ nhỏ đến lớn, bên nhà mẹ đẻ cậu Bạch có tiền sử mắc bệnh tâm thần di truyền, và bản thân cậu Bạch luôn tiềm ẩn khuynh hướng bạo lực cùng với ảo tưởng bị ngược đãi, vấn đề tinh thần vẫn luôn không ổn định.”
“Mẹ nó, mày ăn nói bậy bạ cái gì đấy hả?” Không đợi cậu ta nói xong đã nhận nguyên một nắm đấm vào mặt, anh chưa bao giờ tức giận đến thế, đang yên đang lành thì Bạch Dung nhà họ bị đám người này gán cho cái mác bệnh nhân tâm thần, sao lại có loại người vô sỉ đến vậy chứ.
Người thanh niên miễn cưỡng lui về sau né tránh được một ít công kích trước khi nắm đấm của Sở Uyên đến gần, thế nhưng sống mũi vẫn phải chịu lực không hề nhỏ, cơ thể suýt chút nữa bị đánh ngã lăn ra đất, đến khi cậu ta có thể đứng vững lại được thì hai bên cánh mũi đã chảy máu dòng dòng, tí tách rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng đang mặc, cậu ta vươn tay lau đi, lại khiến cả khuôn mặt dính đầy máu theo, nhìn càng thêm bẩn.
Người nhà họ Sở hoàn toàn phớt lờ hoàn cảnh xấu hổ của cậu ta, Sở Ương cản lại thằng em trai đang định bước tới đánh người tiếp, giả vờ giả vịt khuyên nhủ một hồi mới quay lại mỉm cười nói với người kia:
“Bạch Dung có bệnh thật hay không trong lòng mọi người đều rõ, vậy nên chúng ta chẳng cần ở đây dài dòng thêm nữa, mời cậu về cho, vấn đề này chúng tôi đề nghị giải quyết bằng các biện pháp pháp lý, nếu cậu đây còn thắc mắc vấn đề gì thì mời cậu trao đổi chi tiết với luật sư của chúng tôi, ngoài ra, nếu ông Bạch cứ nhất định quấy rồi không ngừng, vậy chúng ta chỉ dành gặp lại nhau trên tòa, ngại quá, chúng tôi không tiếp cậu được nữa, mời cậu về cho, không tiễn.”
Người thanh niên nghe Sở Ương nói sẽ dùng các biện pháp pháp lý để giả quyết thì sắc mặt càng thêm khó coi, cậu ta chủ động tới đây lần này là muốn lợi dụng “sự thật” về tiền sử bệnh thần kinh theo di truyền của Bạch Dung để gieo rắc bất hòa giữa nhà họ Sở với cha con Bạch Dung, khiến họ nghi ngờ liệu Sở Hú Dương có phải cũng bị lây truyền căn bệnh tâm thần này hay không, trong suy nghĩ của cậu ta, đối với những danh gia vọng tộc giống như nhà họ Sở, khẳng định sẽ càng thêm chú trọng cái gọi là “môn đăng hộ đối” cùng với huyết thống kế thừa của hậu đại về sau, một khi nhà họ xảy ra mâu thuẫn với Bạch Dung vì vấn đề này, phía cậu ta lại nhân cơ hội gây thêm xung đột, đến lúc đó Bạch Dung không có nhà họ Sở làm chỗ dựa, một mình cậu ấy rất khó có thể giằng co, chống lại được cha Bạch. Đáng tiếc, có vẻ cậu ta đã đánh giá thấp tầm quan trọng của Bạch Dung và Sở Hú Dương đối với nhà họ Sở, không có người nào trong nhà họ Sở thèm để ý đến những lời nói dối của cậu ta, làm như vậy sẽ chỉ khiến người nhà họ Sở càng thêm để tâm đến hai cha con Bạch Dung hơn mà thôi.
Sở Ương lễ phép mà cứng rắn ra lệnh đuổi khách, người kia thấy tình huống trước mắt đã không cách nào ở lại thêm được nữa, chỉ đành cầm đồ của chính mình rời đi. Sở Ương đóng cửa lại, quay người thấy cậu em trai nhà mình còn đang tức giận tới hai mắt đỏ au, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người vậy, anh ta bước tới bên cạnh Sở Uyên vỗ vỗ vai em trai nói:
“Yên tâm đi, người nhà họ Sở chúng ta cũng chẳng phải kẻ ngốc, sao có thể tin tưởng mấy lời nói dối đầy mâu thuẫn kia của những người đó chứ, quay về chăm sóc thật tốt cho bà xã với con trai chú đi, chuyện này giải quyết xong càng sớm càng tốt, đợi ít bữa cả nhà chú quay về dưới nông thôn sinh hoạt mới càng yên tâm thoải mái.”
“Kẻ đó đúng là đồ không biết xấu hổ.” Sở Uyên nghiến răng nghiến lợi mắng, cực kì không cam lòng khi chưa đánh ngã được kẻ vừa nãy, anh chưa gặp phải kẻ nào không có liếm sỉ đến vậy, nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, làm sao lại có người chỉ vì lợi ích mà đi thương tổn chính con trai ruột cùng cháu nội mình được chứ, hổ dữ không ăn thịt con, những người này còn độc ác hơn cả loài súc sinh nữa.
“Thôi được rồi, chớ có bày vẻ mặt này ra cho cậu Dung thấy, chú làm vậy sẽ khiến cậu ấy cảm thấy nặng lòng đấy.” Sở Ương vỗ vai anh khuyên nhủ.
Sở Uyên hiểu anh trai nói rất đúng, gật đầu, bình ổn lại tâm trạng với sắc mặc mới xoay người đi lên tầng.
Trên lầu, Sở Hú Dương đã ngủ say, Bạch Dung quấn chăn ôm con trai vào lòng ngáp ngắn ngáp dài, mãi đến khi Sở Uyên trở lại mới hỏi một câu,
“Ai đến tìm anh đấy?”
“Một người bạn cũ, không có gì, em ngủ trước đi.” Sở Uyên đi đến đầu giường, bò lên nằm bên cạnh cậu, hôn má cậu vài cái rồi ôm cả hai cha con vào lòng, để hai người an tâm say ngủ. Bạch Dung tựa đầu vào vai anh, hai mắt díp lại không cách nào chống đỡ được nữa, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.