Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 15

1:37 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15 tại dưa leo tr

(15)

*

Vào ngày trở lại trường sau kỳ nghỉ, Ôn Từ tranh thủ đi qua hẻm An Giang.

Lúc đó là chập tối, ba ngày Tết Âm lịch, thành phố An đã có vài trận tuyết rơi, trong hẻm tuyết tích tụ thành đống, chỉ để lại một lối đi nhỏ.

Giữa đường, Ôn Từ gặp Tưởng Tiểu Vĩ xách một túi đồ, có vẻ như quá nặng, túi gần như kéo lê trên đất.

Cô nhanh chân chạy đến: “Tiểu Vĩ.”

“Hả?”

Tưởng Tiểu Vĩ hít mũi: “Chị Từ, chào buổi chiều.”

“Sao em lại một mình xách nhiều đồ thế này?”

“Mẹ em đang chiên khoai lang viên, em ra ngoài mua đồ giúp mẹ, không ngờ lại nặng thế này, mệt chết đi được.”

Dáng vẻ của cậu bé rất buồn cười, Ôn Từ không nhịn được cười, cô thuận tay đỡ lấy túi.

“Để chị giúp, anh Vệ Mẫn có ở nhà không?”

“Em cảm ơn chị. Anh ấy ở nhà, đang nướng khoai lang.” Tiểu Vĩ nhảy nhót đi phía trước, đột nhiên gặp vài nam sinh đang chạy tới.

Tưởng Tiểu Vĩ lập tức quay lại chạy về phía Ôn Từ, tay nắm chặt quai ba lô của cô, trông rất sợ đối phương.

“Sao vậy?” Ôn Từ khẽ hỏi, thấy cậu bé không nói gì, cô nắm lấy tay cậu, sau đó ngẩng đầu nhìn nhóm người đang tiến đến.

Người dẫn đầu là Đỗ Nhất Bân.

Cô có chút ngạc nhiên, đối phương dường như cũng ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua cô và Tưởng Tiểu Vĩ vài lần.

Ôn Từ không nói gì, cô nắm tay Tưởng Tiểu Vĩ đi nhanh hơn.

Khi quẹo đi, Tưởng Tiểu Vĩ mới kêu lên một tiếng, cậu bé vỗ ngực nói: “Sợ chết đi được.”

“Em cũng biết họ à?”

Cậu bé gật gật đầu, giọng không còn hoạt bát như trước:

“Trước đây họ đòi tiền em, bị anh Vệ Mẫn thấy được. Sau đó anh ấy dặn em thấy họ thì im lặng, có thể chạy thì cứ chạy.”

Ôn Từ mơ hồ đoán ra điều gì, cô đưa tay xoa đầu Tưởng Tiểu Vĩ: “Vậy sao em vừa rồi không chạy?”

“Chị còn ở đó mà.”

Tưởng Tiểu Vĩ nói; “Sao em có thể bỏ chị một mình mà chạy, nếu anh Vệ Mẫn biết, anh ấy sẽ cười em.”

Lòng Ôn Từ ấm áp: “Cảm ơn em nhé.”

Tưởng Tiểu Vĩ hơi ngượng, buông tay cô ra rồi nhảy nhót chạy xa.

Ôn Từ nhanh chân theo sau, khi đến gần hơn, cô nhìn thấy trước cửa sân có một người tuyết lớn, nó đội một chiếc mũ rơm rách, trên người cắm hai nhánh cây.

Tưởng Tiểu Vĩ đã “đùng đùng” chạy vào sân, có tiếng ai đó gọi: “Mua đồ về chưa?”

Ôn Từ đang định vào trong thì đột nhiên một quả cầu tuyết bay tới, “bốp” một cái đập vào mặt cô, tuyết vỡ rơi vào cổ áo, lạnh đến giật mình.

“Chết tiệt!”

Đỗ Khang hét lên: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.”

Ôn Từ mở mắt ra, thấy cậu ta đã lao đến trước mặt, cô dùng tay lau nước trên mặt: “Không sao, đây là đồ của Tiểu Vĩ, cậu giúp tôi mang vào nhé.”

Đỗ Khang vừa nhận lấy túi, đầu đã bị Vệ Mẫn gõ một cái: “Cẩn thận chút, nếu làm rơi túi dầu muối này thì chết đấy.”

“Phá hoại còn cãi?”

Vệ Mẫn nhìn Ôn Từ: “Cậu sao rồi? Đau không?”

“Tôi không sao, cũng không đau.”

“Sao hôm nay lại đến đây?”

Vệ Mẫn nhường đường: “Vào trước đi, tôi lấy khăn lau cho cậu.”

“Tôi…”

Ôn Từ nhìn Đỗ Khang còn đứng đó, cậu ta gãi đầu: “À, cậu vào đi, không cần để ý đến tôi.”

Cô cũng không nói gì thêm, đi theo Vệ Mẫn vào nhà, sau đó cô lấy một túi giấy từ trong ba lô ra đưa cho anh.

Cậu cũng vừa đưa khăn cho cô, tay hai người va vào nhau giữa không trung.

“Cái gì đây?” Vệ Mẫn hỏi trước.

“Quà năm mới.”

Ôn Từ nắm chặt túi giấy, phát ra tiếng kêu nhỏ.

“Cậu tặng tôi chiếc vòng tay, lễ đáp lại tôi cũng muốn tặng cậu một món quà. Ban đầu định tặng trước kỳ nghỉ, nhưng hôm đó cậu không đến.”

“À, Đỗ Khang nói với tôi là cậu tìm tôi.”

Vệ Mẫn hơi do dự: “Tôi tặng cậu quà, không có ý định bắt cậu phải đáp lại.”

“Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn tặng cậu.”

Ôn Từ đưa túi giấy tới gần hơn: “Lý do này được không?”

Vệ Mẫn nhận lấy, cậu cúi đầu, dò xét món quà rồi nhìn cô, cười hỏi: “Vậy tại sao cậu lại muốn tặng quà cho tôi?”

“…”

Ôn Từ gãi mặt: “Cậu nhất định phải hỏi rõ như vậy sao?”

Vệ Mẫn nhướn mày, không hỏi thêm, cậu đưa khăn cho cô: “Khăn sạch đây.”

“Cảm ơn.”

Cậu bóp nhẹ túi giấy: “Tôi mở ra xem ngay được chứ?”

“Tất nhiên là được.”

Ôn Từ nhìn cậu động tay, đột nhiên nhớ ra gì đó: “Trên đường đến đây, tôi gặp Đỗ Nhất Bân.”

Động tác mở túi dừng lại, lông mày Vệ Mẫn nhíu lại: “Cậu ta gây rắc rối cho cậu à?”

“Không, có lẽ không nhận ra tôi.”

Ôn Từ thuận miệng nói: “Có phải câuj vì giúp Tiểu Vĩ mà gây thù oán với cậu ta không?”

“Không hẳn, trước đây đã có xung đột.”

“Vậy lần trước chuyện đó, các cậu giải quyết thế nào?”

Ôn Từ nhớ cảnh sát đã đến trường một lần, nhưng sau đó vì không có nhân chứng mà chuyện dần dần chìm vào quên lãng.

Tin đồn giữa cô và Vệ Mẫn, cũng vì ‘chính sách tàn bạo’ của thầy Giang và Trịnh Ích Hải mà nhanh chóng lắng xuống.

“Thế là giải quyết xong.”

Vệ Mẫn nói mơ hồ, như đang che giấu điều gì, cậu cúi đầu lấy đồ từ trong túi giấy ra.

Đó là một chiếc khăn quàng cổ màu đen.

Ôn Từ ở bên cạnh, quyết hỏi đến cùng: “Thế… giải quyết thế nào?”

Lần này đến lượt cậu tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Cậu nhất định phải hỏi rõ ràng như vậy sao?”

Ôn Từ đoán có lẽ không phải cách giải quyết tích cực gì, cô mím môi: “Được rồi, thế tôi không hỏi nữa.”

Cô cầm chiếc khăn tắm: “Cái khăn quàng đó, cậu muốn thử không?”

“Muốn… thử à?”

Vệ Mẫn hiếm khi dùng những thứ này vào mùa đông, mặc một chiếc áo lông vũ đã là cả một nỗ lực do Thường Vân Anh thúc giục mãi mới chịu mặc.

Ôn Từ cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nói: “Có thể… thử độ dài không?”

“Được.” Cậu mở bao bì ngoài bằng nhựa trong, chiếc khăn quàng có chất liệu rất mềm, không hề làm tay cảm thấy cứng, cậu quàng lên cổ, cả vùng đó đều ấm áp: “Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Ôn Từ thấy cậu chỉ quàng đại lên cổ, cô nói: “Cậu có thể quàng như thế này, sẽ thoải mái hơn.”

Ban đầu cô ra dấu từ xa, sau đó phát hiện ra làm sao cũng không đúng, bèn trực tiếp đưa tay vào, cậu vô thức cúi đầu hợp tác.

“Như thế này, học được chưa?”

Ôn Từ ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra hai người rất gần nhau, ánh mắt vô tình dừng lại trên đôi mi dài như lông quạ, cô không chớp mắt nhìn cậu.

“Nhìn gì vậy?” Giọng Vệ Mẫn rất nhẹ, như sợ dọa cô.

Nhưng Ôn Từ cảm thấy hồi hộp, tim cô đập mạnh, đột ngột lùi lại một bước một cách đột ngột: “Tôi về trường trước.”

Vừa quay người, túi sách lại bị kéo lại.

Cô quay đầu lại như nhận mệnh.

“Ăn khoai lang nướng không?”

Vệ Mẫn tháo chiếc khăn quàng cô vừa cột, rồi gấp gọn gàng để sang một bên.

“Chắc cũng gần chín rồi.”

Ôn Từ không muốn ăn khoai lang nướng, nhưng cũng không dám đi ngay, như có điều gì đó, chậm chạp đi theo sau cậu: “Bà Thường đâu rồi?”

“Đi dạo rồi.”

Vệ Mẫn đi đến góc sân, trước đó Ôn Từ chỉ chú ý thấy chỗ đó có khói bốc lên, không nhìn kỹ.

“Đây là cái gì?” Cô đi đến hỏi.

“Dùng để đun nước.”

Vệ Mẫn lại bỏ thêm vài cành củi vào lỗ nhỏ ở giữa: “Giống như một cái cột rỗng, đốt củi ở giữa để làm nóng.”

Ôn Từ gật đầu rồi ngồi xổm bên cạnh, cô thấy nắp trên đỉnh bị đẩy ra bởi nước sôi sùng sục. Vệ Mẫn nhấc toàn bộ ấm lên, bên dưới còn có củi chưa cháy hết và mấy củ khoai lang vỏ cháy đen.

Trước khi rời đi, Vệ Mẫn dặn: “Đừng chạm tay vào.”

“Tôi không phải trẻ con.”

“Nhưng tôi sợ cô học sinh giỏi hay tò mò.”

“…”

Vệ Mẫn vào nhà tìm vài tờ báo cũ, cậu dùng kẹp lửa gắp củi để lấy khoai lang ra, sau khi làm sạch lớp tro bên ngoài, cậu bọc bằng báo rồi bẻ ra đưa cho cô: “Cẩn thận nóng đấy.”

Khoai lang vàng óng, tỏa hương thơm phức.

“Cảm ơn.”

Ôn Từ cẩn thận cắn một miếng, hương vị thơm ngọt của khoai lang lan tỏa trên đầu lưỡi, mềm mịn, không hề gây nghẹn.

“Sao rồi?”

“Ngon lắm.”

Ở đằng kia Đỗ Khang dẫn theo Tưởng Tiểu Vĩ chạy đến: “Hay nhỉ, hai người các cậu ăn một mình! Tiểu Vĩ, lát nữa đừng chia khoai lang cho họ.”

Tưởng Tiểu Vĩ: “Đưa hết cho anh sao? Anh mơ đi.”

Đỗ Khang: “Anh chửi mày à? Cái thằng nhóc này.”

Ôn Từ cầm khoai lang cười, cô quay đầu liền bắt gặp ánh mắt cười của Vệ Mẫn, cô mím môi giả vờ bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.

Đỗ Khang vẫn đang “giáo dục” Tưởng Tiểu Vĩ, ríu rít không ngừng. Trong sân những bông hoa tuyết tích tụ, khói bếp ấm áp.

Mùa đông trời tối sớm, khi ra khỏi sân, con hẻm đã sáng đèn.

Ba người lần đầu đi cùng nhau, khi đi gần đến cổng trường, Vệ Mẫn bất ngờ kéo Đỗ Khang lại, cả hai đi ra sau lưng cô.

Ôn Từ nhận ra ý định của họ, ban đầu định nói không cần thiết, nhưng nghĩ đến thái độ của thầy Giang và Trịnh Ích Hải, cô cũng sợ gây rắc rối cho họ, nhanh chóng nói: “Tôi đi trước.”

Vệ Mẫn và Đỗ Khang đứng bên đường, một cơn gió lạnh thổi qua, Đỗ Khang co cổ nói: “Rốt cuộc là ai không muốn gặp ai? Sao lại phải lén lút thế này.”

Vệ Mẫn nhìn cậu ta, mặt đầy chân thành: “Cậu.”

“…”

Đỗ Khang thật lòng chửi: “Cút ngay!”

Vệ Mẫn cười khẽ. Sau khi chờ đèn xanh bật lên, cậu đi xuống bậc thềm trước tiên.

Gió mạnh thổi qua, cuốn theo bóng lưng phóng khoáng của chàng thiếu niên.

Cả mùa đông, gió và tuyết ở thành phố An dường như không ngừng. Gần đến kỳ thi cuối kỳ, cả dãy phòng học yên tĩnh đến mức đứng dưới tầng cũng có thể nghe thấy tiếng xả nước từ nhà vệ sinh trên tầng.

Ôn Từ bận rộn ôn tập, không còn đến hẻm An Giang nữa. Nhưng cô thường gặp Vệ Mẫn ở tầng năm, như trước đây, khi có người họ không bao giờ chào nhau.

Nếu không phải Đỗ Khang biết chuyện, hầu như mọi người đều nghĩ họ chỉ là bạn xã giao.

Cũng có khi không có ai, Ôn Từ xuống tầng nhìn thấy cậu một mình, rõ ràng là đến phòng thầy Trịnh Ích Hải lấy bài tập, nhưng lại phải giả vờ có việc xuống tầng, và mỗi lần Vệ Mẫn đều đi theo.

Từ tầng năm xuống tầng một, là cầu thang ngắn nhất nhưng cũng dài nhất họ từng đi.

Thực ra mỗi lần cũng không nói được mấy câu, nhưng Vệ Mẫn chưa bao giờ đề cập đến lý do theo sau, Ôn Từ cũng chưa bao giờ hỏi.

Cô tự cho phép mình làm những việc tầm thường, và thực sự trở thành người tầm thường.

Dù kết quả không như ý, nhưng ít nhất tại thời điểm này, dù là người hay việc, đều là sự lựa chọn tự do của cô.



Kỳ thi cuối kỳ diễn ra đúng lịch, vì kỳ thi chia lớp, Ôn Từ mấy ngày đó không gặp Vệ Mẫn, cho đến chiều hôm kết thúc kỳ thi.

Trong kỳ nghỉ tết, học sinh lớp mười và lớp mười một của trường Trung học Số Tám phải học bù, tính ra chỉ được nghỉ mười hai ngày, nhưng cộng lại có hàng chục bộ đề.

Lâm Kiểu khi lấy đề, do người đông quá nên không kịp đếm, mỗi bộ đều lấy một chồng lớn, về mới phát hiện ra thừa rất nhiều. Cô nàng bận rộn phát đề rồi nhờ Ôn Từ giúp mang trả lại.

Khi đó vừa thi xong, đi đâu cũng có người, ngay cả tầng năm thường yên tĩnh cũng đông như sóng, từng đợt từng đợt người.

Ôn Từ vừa từ cầu thang quẹo vào hành lang thì đâm sầm vào một nam sinh đang chạy tới từ phía đối diện. Sáu, bảy bộ đề thi trong tay cô rơi tán loạn xuống đất, người cô cũng theo đó mà ngã về phía sau.

Đột nhiên, vai cô được ai đó từ phía sau đỡ lấy, trong làn gió lạnh xuất hiện một hơi thở quen thuộc. Cô quay đầu lại, ánh mắt khẽ run.

Chỉ vài ngày không gặp, cậu lại cắt ngắn tóc, kiểu tóc ngắn làm cho gương mặt cậu thêm phần lạnh lùng, lời nói cũng lạnh nhạt: “Đi đường không nhìn đường sao?”

Ôn Từ vô thức đáp: “Tôi không…”

“Không nói cậu.”

Vệ Mẫn nhìn chằm chằm vào nam sinh đứng bên cạnh, đối phương lập tức phản ứng, liên tục xin lỗi, còn cúi xuống giúp nhặt đề thi.

Vệ Mẫn đưa mắt ra hiệu cho Đỗ Khang, cậu ta hiểu ý kéo nam sinh đi: “Được rồi, không cần cậu giúp, chúng tôi tự làm.”

Nam sinh bối rối, gần như bị kéo đi.

Ôn Từ cũng ngơ ngác, cô đứng yên tại chỗ. Vệ Mẫn giơ tay búng một cái trước mặt cô: “Không nhặt đề thi à?”

Cô hoàn hồn, ngụ ý nói: “Ở đây có nhiều bộ đề khác nhau, trộn lẫn hết rồi.”

Cậu nhướng mày: “Thế không nhặt à?”

Thế mà cậu còn đuổi người ta đi. Ôn Từ thầm phản bác, sau đó ngồi xổm xuống nhặt từng tờ, may mà gió tuyết không thổi vào, đề thi chỉ bị dính chút bụi.

Vệ Mẫn cũng ngồi xổm xuống cạnh cô, phân loại đề theo ký hiệu A hoặc B. Đỗ Khang rất tâm lý, đuổi hết những người đứng xem đi.

Ôn Từ ngẩng đầu thấy xung quanh không còn ai, vừa nhặt vừa nhỏ giọng hỏi: “Tết này cậu còn làm thêm ở công viên giải trí không?”

“Không.”

“Thế cậu làm ở Hải Việt à?” Ôn Từ nhớ năm ngoái anh làm thêm ở đó.

“Không, tôi về quê cùng bà, qua rằm tháng Giêng mới về.”

Ôn Từ ngạc nhiên: “Chúng ta không phải mùng sáu khai giảng sao?”

“Phải.”

Vệ Mẫn rất tự nhiên: “Nhà trường không hỏi ý kiến tôi khi tổ chức học bù, nên việc tôi có đến hay không, cũng không cần phải xin phép.”

“…”

Chỉ riêng sự tự tin này, Ôn Từ cũng khá khâm phục cậu.

Đề thi cuối cùng cũng được nhặt xong, Vệ Mẫn đưa chồng đề cuối cùng qua. Ôn Từ nắm lấy một đầu, để lộ chiếc vòng tay bằng hạt đào trên cổ tay.

Gầy.

Đó là cảm giác đầu tiên của Vệ Mẫn, tiếp theo là trắng.

Cậu không nghĩ ra sự so sánh nào tốt hơn, chỉ thấy giống như tuyết trắng ngoài trời, làm nổi bật sắc đỏ, thật nổi bật nhưng không hề tầm thường.

Vệ Mẫn cúi mắt nhìn vài giây, yết hầu khẽ chuyển động, nốt ruồi nhỏ màu nhạt trên cổ di chuyển theo, giống như cái móc câu của người đánh cá.

Trái tim Ôn Từ cũng bất chợt rung lên.

Trước khi cậu kịp mở miệng, trước khi năm nay thực sự kết thúc, cô cười nói: “Chúc mừng năm mới, Vệ Mẫn.”