Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 48: Lễ vật tại dưa leo tr.
Sinh nhật của mình cũng không thấy đăng Weibo lần nào, lại ở sinh nhật người khác gửi lời chúc phúc, còn không phải chuyển tiếp, mà là nguyên bản, này không trách được độc giả suy nghĩ nhiều, Kỷ Tử Bạc cầm điện thoại cười nói: “Hiếm có nha.”
Độc giả cũng nghĩ như vậy.
[ Thật là hiếm thấy, tôi không hoa mắt chứ? ]
[ A, cái này… Tôi thật sự chỉ cảm thấy CP này thật ăn ý. ]
[ Tôi đột nhiên có một phỏng đoán lớn mật. ]
[ Tôi cũng……]
[ Cũng không nhất định, có thể đơn thuần là quan hệ hợp tác, tôi vừa nhìn thấy ảnh chụp chung, trong đó còn có Kỷ lão sư, nói không chừng chính là hợp tác, tuy rằng lần này Cận lão sư hơi thiên vị một chút, mấy lần trước đều chỉ chuyển tiếp Weibo, sinh nhật cũng sẽ chúc riêng, nói như thế nào cũng có chút mờ ám? ]
[ Tôi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, mọi người còn nhớ Hoa Lạc không? Hoa Lạc chính là bạn tốt của Chẩm Thu. ]
Ở góc độ nào đó, độc giả đều là Sherlock Holmes, chỉ cần một Weibo của Cận Thủy Lan cũng có thể được phân tích với 800 ý nghĩa, cho nên cô rất ít khi đăng Weibo, càng là ít, độc giả càng ngửi thấy sự khác biệt.
Hoa Lạc bọn họ đương nhiên biết, Cận Thủy Lan đứng ra giúp Hoa Lạc bọn họ cũng biết, nhưng lúc trước Hoa Lạc và Cận ThủyLan cũng chưa từng gặp nhau, bọn họ thông qua bình luận này nhắc nhở, đột nhiên nghĩ đến có phải bởi vì quan hệ với Chẩm Thu, cho nên Cận Thủy Lan mới chuyển tiếp Weibo của Hoa Lạc hay không?
Vốn là fans CP đã điên cuồng dập đường, không có đường cũng có thể dập ra hoa, Cận Thủy Lan lại chủ động phát, càng là dập đến hôn mê, bọn họ cũng mặc kệ có phải sự thật hay không, sau khi thấy Cận Thủy Lan đăng Weibo này chuẩn bị xây dựng một siêu thoại CP ăn ý, thế nhưng CP ăn ý đã bị chiếm, nên bọn họ kéo nhóm nhỏ thảo luận về cái tên khác hơn nửa giờ, cuối cùng quyết định đặt một cái tên siêu thoại —— một chẩm thu thủy.
Chẩm Thu, Cận Thủy Lan mãnh một.
Không có tật xấu.
Cái tên CP mới này khiến bọn họ đặc biệt hài lòng, tự động bỏ tiền túi ở vòng bạn bè làm rút thăm trúng thưởng, Hoa Lạc nhìn thấy Weibo rút thăm trúng thưởng miệng đầy đồ uống thiếu chút nữa phun ra tới, khuôn mặt đỏ lên, nuốt vào đồ uống mới quay đầu túm lấy Tiểu Ngư: “Cho cậu xem một thứ hay.”
Tiểu Ngư cúi đầu: “Cái gì?”
Hoa Lạc cho cô xem điện thoại, Tiểu Ngư trừng lớn mắt: “Không phải chứ.”
“Mặc kệ có phải hay không, dù sao tôi cũng sảng khoái.” Hoa Lạc nói: “Cậu còn nhớ Dư Ôn và Đường Nghênh Hạ có CP siêu thoại không?”
Tiểu Ngư gật gật đầu, Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn có một siêu thoại của CP Hạ Ôn, sau khi hai người ái muội, độc giả xây dựng, nói là trong giới đáng yêu, nhưng mỗi lần rút thăm trúng thưởng làm hoạt động đều hận không thể cho toàn thế giới biết, khi đó Lục Chẩm Thu không chơi Weibo, bọn họ cũng không nói với Lục Chẩm Thu, nhưng trong lòng ghê tởm.
Hiện tại có Lục Chẩm Thu cùng Cận Thủy Lan siêu thoại, Tiểu Ngư và Hoa Lạc khẳng định không thể lên Weibo phát biểu ý kiến gì, nhưng đáy lòng sảng khoái là sự thật, đặc biệt là Hoa Lạc, cô nói: “Tôi dùng tài khoản phụ ủng hộ một đợt.”
Cô đăng nhập tài khoản phụ, tham dự thành lập siêu thoại, đã xếp hàng hơn hai ngàn, Hoa Lạc líu lưỡi: “Sao lại mạnh như vậy?”
“Vô nghĩa.” Tiểu Ngư cười: “Cậu đi xem video trò chơi của hai người bọn họ cắt nối biên tập ở một trạm nào đó đi, phát sóng đều hơn một vạn, chờ siêu thoại này xây dựng lên tới, hai người lại có tương tác, chỉ một giây cũng vượt qua Đường Nghênh Hạ.”
Bởi vì Đường Nghênh Hạ cùng Dư Ôn đều là tác giả, hạn chế ở một lĩnh vực, còn Lục Chẩm Thu vừa là diễn viên phối âm vừa là người dẫn chương trình, hơn nữa Cận Thủy Lan, lực lượng fans của cô không phải ai cũng cùng một cấp bậc.
Hoa Lạc nhấp một ngụm đồ uống, sau khi sảng khoái xong có chút lo lắng: “Chúng ta không nói với Thu Thu một tiếng sao?”
“Nói cái gì?” Tiểu Ngư lắc đầu: “Dù sao là fans tự xây dựng CP siêu thoại, Thu Thu có thể ngăn cản hay sao? Bình thường loại cuồng CP này không tới trước mặt, cũng không ai quản, hơn nữa cậu thật sự không nhìn ra Cận lão sư đối với Thu Thu có ý tứ như vậy sao?”
Hoa Lạc miệng đầy đồ uống lại muốn phun, Tiểu Ngư nhíu mày: “Mệt cho cậu viết tiểu thuyết, lại không nhạy bén như vậy?”
“Tôi là viết cốt truyện tiểu thuyết.”
Tiểu Ngư muốn trợn trắng mắt.
Hoa Lạc nói thầm: “Vậy cậu nói xem, Cận lão sư có ý tứ đối với Thu Thu từ lúc nào?”
Tiểu Ngư lắc đầu: “Không biết, nhưng nếu Cận lão sư không hứng thú với Thu Thu, hôm nay sẽ không tự mình đăng Weibo.”
Hoa Lạc nói: “Có đạo lý.”
Cô liếc mắt nhìn Lục Chẩm Thu đang nói chuyện với Kỷ Tử Bạc, muốn nói lại thôi, Lục Chẩm Thu cũng có chút thất thần, tuy rằng nàng không lên Weibo, nhưng nàng có thể đoán được trên Weibo sẽ có bình luận gì, nhìn Cận Thủy Lan, vẫn là thần sắc vân đạm phong khinh.
Trước khi hợp thuê, nàng vì tìm hiểu sở thích của Cận Thủy Lan, gần như đã đem Weibo mấy năm nay của Cận Thủy Lan xem hết, cô thật sự rất ít khi đăng Weibo, nhiều nhất cũng chỉ chuyển tiếp một ít hợp tác, Weibo nguyên bản một năm cũng chưa đến năm cái, nhưng hiện tại, nàng ở trong chưa đến năm cái đó.
Lục Chẩm Thu rũ mắt xuống, Kỷ Tử Bạc nói: “Đều ăn no rồi sao? Sức chiến đấu của các người như vậy không được, về sau chúng ta ăn buffet thì làm sao bây giờ?”
1
Hoa Lạc cười hì hì: “Vậy Kỷ lão sư ăn giúp phần của chúng tôi là được.”
Kỷ Tử Bạc bất đắc dĩ: “Vậy tôi sẽ bị căng chết.”
“Cho cô uống thuốc tiêu hóa.” Hoa Lạc nói: “Kỷ lão sư lợi hại nhất.”
Thời gian ăn cơm với Kỷ Tử Bạc cũng dần quen thuộc, Tiểu Ngư bên cạnh rót một ly bia nói: “Được rồi, hôm nay là sinh nhật của Thu Thu, cũng coi như cho cậu vứt đi cái xui xẻo, chúng ta làm một ly.”
Kỷ Tử Bạc cười: “Gặp phải chuyện xui xẻo gì? Có phải chuyện lần trước kia không……”
“Không phải cái kia.” Tiểu Ngư nói: “Cô ấy, mang theo một đồ đệ tốt.”
Hoa Lạc hận không thể chặn miệng cô lại, giữ chặt Tiểu Ngư, một ngụm bia muốn gi/ết c/ết cô: “Tôi uống còn không được sao?”
Cô uống hơi gấp, sặc đến rồi, ho khan dữ dội, Tiểu Ngư ngồi bên cạnh cười cô, Hoa Lạc trừng mắt nhìn Tiểu Ngư một cái, mới vừa quay đầu lại, một tờ khăn giấy đưa tới, Hoa Lạc giương mắt lên, là Bạch Miêu, cô bởi vì vừa mới ho khan nên mặt càng đỏ ửng.
4
Lại ở trước mặt nữ thần mất mặt.
Hoa Lạc nhéo Tiểu Ngư một cái mới nhận lấy khăn giấy, mở miệng nói: “Cảm ơn Bạch lão sư.”
Tiểu Ngư nói: “Nên như vậy mới có thể sửa lại tật xấu thích nhận đồ đệ của cậu, nhìn xem cậu gặp phải loại người gì, sau khi ký hợp đồng không để ý tới cậu thì thôi đi, bây giờ còn bán đứng cậu.”
Kỷ Tử Bạc tò mò: “Vì cái gì thích nhận đồ đệ?”
Hoa Lạc còn chưa mở miệng, Tiểu Ngư nói: “Trước kia cậu ấy từng nhận một đồ đệ, nói sẽ hỗ trợ mang đi ký hợp đồng, ai biết còn chưa ký hợp đồng đồ đệ của cậu ấy lại không lên mạng, cậu ấy liền có tật xấu thích nhận đồ đệ, còn nói ngày nào đó vạn nhất gặp lại đồ đệ kia, muốn mang người ta đi ký hợp đồng.”
Kỷ Tử Bạc gật đầu: “Đồ đệ của cô vì sao đột nhiên không lên mạng?”
Hoa Lạc nói: “Khả năng là do tôi quá nhiệt tình.”
Kỷ Tử Bạc: “Nhiệt tình?”
Hoa Lạc có chút ngượng ngùng: “Tôi hỏi cô ấy ở thành phố nào, lần sau đi công tác tôi tìm cô ấy cùng nhau ăn bữa cơm, phỏng chừng làm cô ấy sợ hãi.”
Rất nhiều người viết văn đều không đề cập đến thế giới thật, cô khi đó đầu óc động kinh nói muốn gặp mặt trực tiếp, về sau đồ đệ không lên mạng mới ý thức được có phải quá mức hay không, chỉ là muốn giải thích cũng tìm không thấy người.
Tiểu Ngư nói: “Còn không phải do cậu không nói bút danh của mình cho cô ấy sao? Người ta còn tưởng rằng cậu là kẻ lừa đảo.”
Khi đó nhận đồ đệ cẩn thận, sẽ không ngay từ đầu liền nói cho bút danh, dự định nói chuyện một đoạn thời gian quen thuộc rồi mới nói, Hoa Lạc không phục: “Tôi nơi nào giống kẻ lừa đảo, tôi chân thành như vậy, mỗi ngày đi WC mấy lần cũng đều nói cho cô ấy.”
1
Cô vừa dứt lời đối diện chiếc đũa của Bạch Miêu đụng phải mép cốc, phát ra tiếng vang thanh thúy, bị nhấn chìm trong cuộc trò chuyện phiếm, không ai chú ý, chỉ có Cận Thủy Lan quay đầu nhìn lướt qua Bạch Miêu.
Bạch Miêu cúi đầu, buông chiếc đũa.
6
Hoa Lạc nói: “Được rồi được rồi, không nói những thứ không cao hứng, hôm nay là sinh nhật Thu Thu, chúng ta nói một chút chuyện cao hứng đi, có phải sắp đến sinh nhật của Cận lão sư rồi không?”
Cận Thủy Lan gật đầu: “Ngày mười sáu tháng này.”
Tiểu Ngư vỗ tay: “Cùng một tháng với Thu Thu, thật có duyên phận, đến lúc đó Cận lão sư lại mời chúng ta ăn một bữa.”
1
Cận Thủy Lan cười: “Được.”
Tiểu Ngư chạm vào cánh tay Hoa Lạc, Hoa Lạc cười: “Vậy tôi phải mua quà trước rồi.”
Cô nói đến đây cúi đầu, từ trong túi lấy ra hộp quà, đưa cho Lục Chẩm Thu: “Của cậu.”
“Sinh nhật vui vẻ.”
Lục Chẩm Thu còn chưa tiếp nhận, những người khác cũng nhao nhao từ bên người cầm lễ vật đưa cho nàng, phục vụ đúng lúc đẩy bánh kem ra, đem chén đũa của các nàng dọn đi, đặt bánh kem trên bàn, Lục Chẩm Thu cắn môi: “Cảm ơn.”
Tiểu Ngư nói: “Ước nguyện trước, rồi thổi nến, sau đó mở lễ vật.”
Lục Chẩm Thu gật đầu.
Trên bánh kem cắm mấy ngọn nến, hương bơ bay bốn phía, trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào, Lục Chẩm Thu chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại vài giây, ngọn lửa nhảy lên hạ xuống, Cận Thủy Lan bình tĩnh nhìn sườn mặt của nàng, đường cong đẹp đẽ giống như một bức hoạ.
Không biết nàng ước nguyện cái gì.
Không biết trong ước nguyện của nàng, có chính mình hay không.
Lục Chẩm Thu mở mắt ra thổi tắt ngọn nến, bánh kem không lớn, nàng chia cho mỗi người một chút, Tiểu Ngư nói: “Muốn mở lễ vật hay không?”
Cao hứng giống như đứa trẻ, Lục Chẩm Thu nói: “Thỏa mãn cậu.”
Nàng mở quà của Tiểu Ngư và Hoa Lạc trước, Tiểu Ngư tặng một cái khăn quàng cổ, Lục Chẩm Thu quay đầu nhìn cô, Tiểu Ngư nói: “Tự tay dệt, cậu dám không mang thử xem.”
Lục Chẩm Thu cười lấy ra mang lên cổ, Hoa Lạc tặng son môi, theo sau là Kỷ Tử Bạc, cô ấy tặng tai nghe, màu đen, vừa xinh đẹp vừa khí phách, Bạch Miêu tặng một cây bút máy có chữ ký đặc biệt, Hoa Lạc nhỏ giọng kêu: “A, cái này cái này! Cái này tôi biết! Là cây bút máy đầu tiên của Bạch lão sư!”
Bạch Miêu nhìn cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, gật đầu, Lục Chẩm Thu đặt lễ vật lên, cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, mở lễ vật của Cận Thủy Lan.
“Đoán xem Cận lão sư sẽ là lễ vật gì?”
“Lớn như vậy, khẳng định không phải trang sức.”
“Ký tên đặc biệt sao?”
Lục Chẩm Thu cũng không thể tưởng tượng được, là cái hộp đóng gói rất lớn, nàng mở ra đóng gói, bên trong cư nhiên còn có một lớp, lại mở ra liền thấy rõ ràng hơn nhiều, là hộp điện thoại di động, Lục Chẩm Thu hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía Cận Thủy Lan, dưới ánh đèn Cận Thủy Lan cười thực ôn nhu, cằm nâng lên: “Mở ra xem?”
Lục Chẩm Thu do dự hai giây mở ra, xác thật là điện thoại, kiểu dáng rất đẹp, màu xanh biển, nàng đột nhiên nghĩ đến ngày đó đi cửa hàng điện thoại, nhân viên cửa hàng đề cử chính là cái này.
Giá cả xa xỉ.
2
Lục Chẩm Thu không lấy điện thoại từ trong hộp ra, mà đậy nắp hộp lại, quay đầu nói với Cận Thủy Lan: “Cảm ơn lễ vật của Cận lão sư.”
Cận Thủy Lan nắm chặt tay chậm rãi buông ra, trái tim treo lơ lửng bỗng chốc rơi xuống đáy cốc, lạnh lẽo xuyên thấu qua thân thể, cô gượng cười, cùng Lục Chẩm Thu đối diện vài giây, ôn hòa mở miệng: “Không cần khách khí.”