Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dưa leo tr.
Lương Hiện và những người khác thay quần áo bảo hộ lần lượt bước ra ngoài.
“Tại sao Minh Tự vẫn chưa đến?” Thừa Vũ nhìn đông nhìn tây tìm kiếm bóng dáng cô.
“Cậu là ngày đầu tiên biết Minh Tự?” Kha Lễ Kiệt không mấy quan tâm nói.
Cũng may, bọn họ đã quen với sự chậm trễ của vị đại tiểu thư kiêu ngạo Minh Tự nên cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình quá mất kiên nhẫn.
“Đợi qua vài phút, Thừa Vũ hừ một tiếng: “Điều này rất không thích hợp rồi, có khi nào cô ấy đã ngất xỉu không? Lương Hiện, cậu gọi điện thoại thử cho cô ấy xem sao?”
Lương Hiện nhướng mi “Tại sao tôi phải gọi cho cô ấy?”
“Tớ là đang cho cậu một cơ hội tốt để xoa dịu mối quan hệ không tốt giữa hai người.” Kha Lễ Kiệt nói.
Lương Hiện cười nhạt như thể cái chủ ý Kha Lễ Kiệt có vẻ không tồi, anh lấy điện thoại di động ra và hỏi “Số điện thoại cô ấy là gì?”
“……” Thừa Vũ nhất thời không nói nên lời “Có thể gọi cho cô ấy thông qua WeChat, rất thuận tiện.”
Lương Hiện thu hồi di động chính mình “Gọi không được.”
Dụ Xuyên nghi hoặc nói: “Sao vậy?”
Lương Hiện không biết nghĩ tới cái gì,anh bật cười một tiếng “Kéo đen rồi.”
Dụ Xuyên: “……”
Có thể cười được trong lúc này cũng là một chuyện rất khó lý giải.
Thừa Vũ buồn bã nói: “Tớ không ngờ mối quan hệ giữa hai người lại tệ đến vậy. Nhưng mà không hiểu sao lúc trước tớ lại nghe và tin những tin đồn kiểu đó cho được,thật khó hiểu.Nói đi cũng phải nói lại, nếu hai người có thể kết hôn thì Kha Lễ Kiệt có thể đã lên trời ở rồi”.
Kha Lễ Kiệt đạp cậu ta một cái: “Cút!”
Thừa Vũ đột ngột bị đá nhưng vừa lúc cũng bị đá ra một ý tưởng táo bạo.
Nhìn nhìn thái độ dửng dưng của Lương Hiện, Thừa Vũ mạnh bạo nói: “Hiện Hiện, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tính cách Minh Tự chẳng lẽ cậu còn không biết? Cô ấy muốn tức giận thì tức giận,muốn kiêu ngạo thì kiêu ngạo nhưng đó chẳng phải chỉ là chuyện trong chốc lát thôi sao. Là anh em,tớ có một ý kiến hay để hai người phá vỡ cục diện bế tắc bây giờ.”
******
Minh Tự là bởi vì nhiều chuyện mà đến muộn vài phút,một mình vừa đi ra vừa nghĩ nghĩ cái lý do này cũng quá nhàm chán nên cô quyết định không dùng lý do này biện minh cho sự chậm trễ mình.
Các cô gái nóng chỏng trong phòng thay đồ cũng cùng lúc bước ra theo bước chân Minh Tự, có thể thấy họ đã chăm chút cho kiểu tóc và son trên môi mình.
Có một người táo bạo trực tiếp đi tới bên cạnh Lương Hiện,cười duyên hỏi: “Anh đẹp trai, hôm nay anh đến một mình sao? Anh có phiền nếu em ở cùng anh không?”
Nói như thế nào là hợp với bây giờ Minh Tự cũng không biết, tuy rằng quan hệ hai người bây giờ thực chất là hữu danh vô thực nhưng nhìn thấy một cảnh này, cảm nhận đầu tiên của cô chính là trên đỉnh đầu mình mơ hồ có một cái mũ tùy diễn biến bây giờ mà trực tiếp bay lên.
Vô thức liếc nhìn Lương Hiện không có thay quần áo bảo hộ, vẫn mặc chiếc áo sơ mi ban nãy nhẹ nhàng đáp ngắn gọn “Không cần.”
Cô ta không ngờ Lương Hiện sẽ trực tiếp trả lời mà không cần suy nghĩ như vậy,bất ngờ có chút giật mình. Vốn tưởng Lương Hiện là một người đàn ông trời sinh đào hoa,không nghĩ tới tính tình anh lại lạnh lùng như vậy.
Hóa ra cảm giác xa cách khi mới gặp nhau không phải là ảo giác.
Thừa Vũ một người không hề hứng thú với con gái cho lắm mà Dụ Xuyên cũng là một người vô cùng nghiêm túc nên hẳn là sẽ không bao giờ nhúng tay có ý định chạm đến họ. Cuối cùng trong 4 người chỉ có mình Kha Lễ Kiệt là không đứng đắn nhất,mang theo một cô gái vô cùng thanh thuần lên xe.
******
Nhân viên câu lạc bộ lái xe bắt đầu lại gần, Minh Tự đang muốn đi cùng Dụ Xuyên đột nhiên bị Thừa Vũ bất ngờ kéo lại.
“Hôm nay xe của Dụ Xuyên không tiện chở người, cậu đứng đây chờ tớ một chút.” Thừa Vũ bắt đầu sử dụng chiêu trò.
Minh Tự không thấy xe của Dụ Xuyên có cái gì gọi là bất tiện, vừa định nói thì nhìn thấy một chiếc xe Aventador đang ngạo nghễ phanh gấp trước mặt mình.
Lương Hiện ngồi ở trong xe,một tay tùy ý chống lên vô lăng, nghiêng đầu “Lên xe.”
Giọng nói Lương Hiện vừa rơi xuống, Thừa Vũ với tốc độ nhanh đến chóng mặt đã nhanh trí mở cửa xe đem Minh Tự còn đang đứng ở bên ngoài đẩy vào bên trong, cơ thể bị đẩy bất ngờ còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe một tiếng “cạch” vang lên báo hiệu cửa xe đã bị khóa.
Minh Tự: “……”
Hai cái người này có chắc là không nằm trong băng đảng bắt cóc khét tiếng???Từ bao giờ mối quan hệ giữa họ tốt đến nỗi có thể phối hợp một cách ăn ý như vậy.
Xoay xoay cánh tay chính mình, nghiêng đầu qua nhìn Lương Hiện “Anh làm cái trò gì vậy?”
Lương Hiện nâng nâng cằm “Cô hỏi cậu ta đi.”
“Thời tiết bây giờ trông khá tốt nên tớ nghĩ cậu nên đi cùng Lương Hiện dạo quanh một vòng là tốt nhất.” Thừa Vũ vừa nói xong cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phát hiện không biết từ khi nào sắc trời đã âm u ảm đạm quả thực có cái gì đó rất không ổn thậm chí còn hơi sai sai.
“Cái tát này tự mình tự vả vào mặt có phải là quá bất ngờ rồi không?” Thừa Vũ nghẹn ngào nói trong lòng.
“Cái tốc độ lái xe của Dụ Xuyên cậu cũng không phải chưa từng thấy qua,cậu ta lái xe giống như một con rùa đen đang chậm rãi bò bò” Kha Lễ Kiệt nhanh chóng lại gần bọn họ bắt chuyện,tùy tiện giẫm thêm vài câu “Kỹ thuật lái xe của Lương Hiện rất tốt, vừa tốt vừa sảng khoái.”
Khoảnh khắc giọng nói rơi xuống một giây kia, bầu không khí bắt đầu chìm vào im lặng một cách lạ thường.
Vẻ mặt của Thừa Vũ một lời khó nói hết nhìn Kha Lễ Kiệt, trong mắt mơ hồ hiện lên mấy chữ “Không ngờ cậu còn bẩn thỉu hơn tớ”.
Kha Lễ Kiệt: “……”
Tớ thực sự không có ý đó!
Lương Hiện không nói một lời trực tiếp nhấn ga.
Lái xe đi hơn mười mét, Minh Tự nghe thấy giọng Lương Hiện vang lên nhắc nhở “Thắt dây an toàn.”
Cô liếc nhìn anh, sau đó rút chốt dây an toàn phía sau nhanh chóng thắt lên người.
Thừa Vũ rất nhanh đuổi kịp bọn họ, gân cổ lên hỏi: “Hiện Hiện, hôm nay cậu có đấu không?”
Lương Hiện lười nhác trả lời: “Không có đối thủ, không đấu!!”
Thừa Vũ nhanh chóng đưa tay dựng ngón cái qua cho Lương Hiện sau đó mới nhấn mạnh chân ga chạy vượt qua họ.
Bởi vì những đối thủ thường gặp trong câu lạc bộ hôm nay không đến nên Lương Hiện nhìn ai cũng không cảm thấy hứng thú huống chi lúc này trên xe còn có một đại tiểu thư danh giá Minh Tự.
Lương Hiện nghiêng đầu “Mang cô lên núi đi dạo một vòng?”
Bởi vì bên này nằm ở vùng ngoại ô phía Tây nên ngoại trừ trường đua chuyên nghiệp ra thì ở đây còn có phong cảnh rất đẹp.
Dù sao cũng đã lên xe Lương Hiện, Minh Tự ngả người xuống ghế gật gật đầu.
Cửa sổ xe từ từ buông xuống, gió nhanh chóng lùa vào.
Minh Tự đột nhiên nói: “Mở nóc xe.”
Lương Hiện nhướng mày sau đó đạp phanh lại.
Vì chưa ra khỏi đường đua mà xe đột ngột dừng lại, nhân viên bắt đầu hối hả nhanh chóng chạy tới xem xét.
Để phô diễn vẻ đẹp đến mức tối đa, phần mui của chiếc Aventador này đã cố tình bỏ loại mui cứng tự động và chuyển sang loại có thể tháo rời.
Sau khi phần mái được dỡ bỏ và đặt vào hộc chứa đồ phía trước, nó bất ngờ trở thành một chiếc xe mui trần màu đỏ tuyệt đẹp.
Tranh thủ lúc này,Minh Tự quay lại phòng thay đồ và thay quần áo bảo hộ.
Nhìn hết thảy mọi thứ đều ổn thoả và sẵn sàng, Lương Hiện lại tiếp tục nhấn ga chạy đi, rẽ ngoặt và lái xe lên cao. Gió từ cửa kính tạt thẳng vào mặt, lướt nhanh trên da để lại chút cảm giác lạnh lẽo sau đó mới lặng lẽ rời đi.
Minh Tự cảm thấy rằng cả thế giới gần như chết lặng đi chỉ còn lại tiếng gió không ngừng gào thét bên tai,cô ngẩng mặt lên nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Trong đầu lúc này dường như trống rỗng không nghĩ được gì. Phong cảnh núi non chói chang bị cô bỏ lại ở phía sau,cái cảm giác ngồi trong xe như là đang bay trong gió tựa hồ giống như chính cô là không khí tồn tại trong không gian mặc sức tự do bay nhảy.
Kha Lễ Kiệt nói đúng, kỹ năng lái xe của Lương Hiện quả thực khá tốt.
******
Chạy đến đỉnh núi và dừng xe lại ngắm phong cảnh nghỉ ngơi, Lương Hiện một mình xuống xe đi ra xa châm lên một điếu thuốc.
Minh Tự nhìn anh đứng bên cạnh vách núi mà mặt trời lúc này cũng đã từ từ biến mất,dần dần được thay thế bằng sắc trời u tối ở phía sau, vừa cô đơn mà lại vừa lạnh lùng.
Qua vài phút sau,chân trời mơ hồ vang lên một tiếng sấm rền.
Minh Tự chụp một vài bức ảnh và nhận thấy sự thay đổi trong không khí, vừa đặt di động xuống định đi về phía Lương Hiện thì thấy anh lúc này đã trở về.
“Trời sắp mưa.” Lương Hiện mở cửa bước vào, tay phải kéo dây an toàn “cạch” một cái.
Minh Tự giơ cánh tay lên huơ huơ trong không khí và cảm thấy da tay mình hơi lạnh, lơ đãng cùng anh hỏi “Chúng ta có thể lái xe nhanh hơn không?”
Lương Hiện trả lời “Trên đỉnh núi có quá nhiều góc cua, lái xe quá nhanh sẽ rất nguy hiểm.”
Minh Tự cau mày thở dài thất vọng.
Nghe thấy tiếng cô thở dài,Lương Hiện gõ gõ ngón tay lên vô lăng hai lần, đột nhiên đưa ra lời nhắc nhở: “Ngồi cho vững.”
Minh Tự chớp chớp mắt.
Giây tiếp theo, chiếc siêu xe màu đỏ ngay lập tức bắt đầu tăng tốc, bên tai chỉ còn tiếng gió đang cuộn trào mặc sức gào thét.
Khi đến sườn núi, mặc dù tốc độ xe đã nhanh hơn trước rất nhiều nhưng không khí lúc này đột nhiên trở nên buồn tẻ hơn, Minh Tự vô thức hít một hơi thật sâu rồi siết chặt ngón tay.
Khi bọn họ lái xe đến gần chân núi, từ trên trời rơi xuống vài hạt mưa sau đó là mưa hối hả.
Vận may vừa đúng chuẩn.
Chiếc Aventador màu đỏ suýt trở thành bóng ma trong cơn mưa lớn trên núi,dù ở những góc cua chưa từng giảm tốc độ.
Trong tiếng mưa gió hỗn loạn,Lương Hiện ở bên cạnh giống như đã cùng cô nói cái gì đó nhưng cô đã quên trả lời.
******
Bên ngoài câu lạc bộ,bầu trời âm u mưa rất to mà trong này lại sáng sủa ấm áp sạch sẽ tựa như chung một bầu trời mà có hai thế giới.
Minh Tự ngồi trên ghế sofa nhận lấy khăn tắm và trà nóng từ tay các nhân viên.
Kỳ thật cô không hề bị ướt nhiều bởi vì tốc độ lái xe của Lương Hiện rất nhanh đã lao thẳng vào khu vực đậu xe. Thêm nửa là bên trong chiếc xe Aventador có thiết lập dòng chảy ngược nên hầu như tất cả nước mưa đều bị văng ra sau.
“Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy bầu trời âm u,chẳng lẽ các cậu không nhìn thấy,nhìn xem xem trên núi đường quanh co! Ai đời lại lên đó đổi gió như hai người các cậu chứ?Tớ thấy,chỉ có một mình Lương Hiện là dám chiều tính tình của Minh Tự dám cả gan lái xe nhanh như thế!” Thừa Vũ ngồi bên cạnh Minh Tự,sau khi đưa một lon Coca cho Lương Hiện ngồi đối diện anh cật lực cảm thán “Mà cậu cũng thật là,tự nhiên lên cơn lái xe nhanh như vậy làm cái gì?”
Lương Hiện cầm lấy lon Coca, móc móc chiếc nhẫn trên lon bằng một đầu ngón tay của mình rồi thả ra.
Anh đặt lon Coca sang một bên, ánh mắt liếc nhìn Minh Tự đột nhiên trở nên vô cùng thích thú: “Bởi vì trong chúng ta có một bông hoa mặt trời nhỏ xinh đẹp không thích trời mưa.”
Minh Tự đang đưa tay lên vuốt tóc chính mình nghe được lời nói đó của Lương Hiện trực tiếp ném qua ánh mắt sắc lạnh tràn đầy xem thường.
Nhìn các đường nét trên khuôn mặt Minh Tự quả thật rất đẹp, mặc dù ngày thường tính cách cô có hơi ngang bướng nhưng mà lúc này cáu kỉnh lên các đường nét đó lại không mất đi thậm chí còn tỏa ra nét quyến rũ vô cùng sống động.
“Hoa mặt trời ha ha ha……” Thừa Vũ cười mấy tiếng rồi nhịn không được cưng chiều vỗ vỗ đầu Minh Tự “Đúng vậy, Minh Tự ghét nhất là trời mưa? Hôm nay cũng đúng là ngày hợp mặt quá xui xẻo, đang tốt bỗng dưng nói mưa liền mưa.”
Minh Tự đặt khăn lau sang một bên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cô ghét trời mưa bởi vì nguyên nhân rất đơn giản —— cô đã từng một lần sắp chết đuối khi vừa mới sáu tuổi.
Bởi vì tình huống xảy ra khá bất ngờ nên vô tình đã để lại bóng ma trong lòng cô khá lâu.
Trước đây, bọn Thừa Vũ thường chế giễu cô là cá.Mà nếu là cá thì cũng là nàng tiên cá xinh đẹp kiêu ngạo.
Minh Tự lúc đó chính là không muốn quan tâm cùng họ so đo.
Dụ Xuyên ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng hỏi: “Cậu có sao không?”
Minh Tự gật gật đầu “Khá hơn nhiều.”
Thực ra phần lớn là do yếu tố tâm lý tác động, dù sao bây giờ cô cũng đã tránh xa mưa gió bên ngoài nên không có gì là quá khó chịu.
“Nói đến chuyện này mới nhớ! Minh Tự,cái năm mà cậu chết đuối ấy, cuối cùng ai là người xả thân cứu cậu vậy?” Kha Lễ Kiệt đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn qua “Là Dụ Xuyên sao?”
Dụ Xuyên: “Không phải tớ.”
Kha Lễ Kiệt: “Vậy là ai?”
Minh Tự: “……”
Bất chợt ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm người đối diện.
Lương Hiện ban đầu là dựa vào sô pha, lúc này cũng đã ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm Minh Tự, trong mắt anh hiện lên ý cười “Đừng nói với tôi là cô đã quên….người đó là tôi rồi đấy nhé?”
Nghe cái giọng điệu mới lạ này của Lương Hiện, Minh Tự ở đối diện có chút bực mình.
“Ồ, ồ đúng đúng đúng!” Kha Lễ Kiệt nhớ lại “Chúng ta lúc ấy đang mãi chơi trên bãi biển nên không ai để ý, vẫn là Hiện Hiện phản ứng nhanh, kịp thời lập tức nhảy xuống không hề do dự……”
Đoạn cần nhấn mạnh may mắn rốt cuộc cũng có người kịp thời nhấn mạnh, Lương Hiện cong môi thỏa mãn dựa lưng vào sô pha.
Anh nhìn Minh Tự, ánh mắt lưu lại trên gương mặt cô một lúc sau đó mới quay sang chủ đề chính: “Chỉ phát cho cô một cái video đã trực tiếp kéo đen tôi. Đây là thái độ của cô đối với ân nhân cứu mạng của mình sao Minh Tự?”
Ngay lập tức, một vài cặp mắt sáng lên như ánh đèn sân khấu phối hợp với Lương Hiện tràn ngập phê phán phát qua người Minh Tự.
Cô nhẹ nhàng nghiến rang nhìn lại bọn họ.
Thừa Vũ đột ngột đứng lên nói: “Vậy thì có chuyện gì không thể bàn bạc giải quyết chứ!”
” Minh Tự, cậu đem Hiện Hiện thêm trở về đi!”