Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 65 tại dưa leo tr.
Trên đường đến chợ đồ cổ, Đàm Nam Sơn thừa nhận hắn thích Dư Nhạc Dương, nhưng Dư Nhạc Dương lại là nhóc đầu gỗ, căn bản chẳng có ý tứ gì.
Đường Dục cân nhắc một hồi, cảm thấy hình như bản thân không thể giúp được gì.
Cậu và Tần Thời Luật nhảy vọt qua quá trình hẹn hò yêu đương, trực tiếp đi lãnh chứng kết hôn, cho nên bọn họ không hề gặp rắc rối phiền phức như vậy, nhìn Đàm Nam Sơn buồn rầu, Đường Dục còn cảm thấy có chút may mắn, may mắn mấy chuyện phiền phức như này không xảy ra với cậu và Tần Thời Luật, nếu không sẽ phiền chết cậu mất.
Đàm Nam Sơn thấy cậu ngay cả một câu an ủi cũng không có, chứ đừng nói đến chuyện hỗ trợ mai mối, hắn hỏi Đường Dục: “Cậu với Tần Thời Luật ở bên nhau như thế nào?”
Đường Dục thẳng thắn nói: “Ép mua ép bán.”
1
Đàm Nam Sơn: “?”
Đàm Nam Sơn nhìn cậu: “Ép mua ép bán?”
Đường Dục cảm thấy bản thân hình dung không sai, Tần Thời Luật ép mua, cậu bị ép bán, bọn họ cũng coi như ăn nhịp với nhau.
Đường Dục gật đầu: “Đúng vậy, nhưng cái phương thức này không hợp với anh đâu, Dư Nhạc Dương nóng nảy lắm, tôi sợ đến lúc đó cậu ấy sẽ đồng quy vu tận với anh luôn đó.”
“……” Đàm Nam Sơn khô cằn cười hai tiếng, hắn cũng thấy vậy, bất quá hắn càng tò mò chính là, sao cậu với Tần Thời Luật lại là “ép mua ép bán”.
Phần lớn chợ đồ cổ ở thủ đô đều là những cửa hàng cũ kĩ, ở lối vào của con phố là hai cột đá chạm rồng cuộn, phía trên khảm ba chữ to “Phố Ngọc môn”.
Đường Dục mới vừa đi vào được vài bước đã nhìn thấy một đám người vây ở một chỗ chọn lựa mấy cục đá, Đường Dục hỏi Đàm Nam Sơn: “Bọn họ đang làm gì vậy?”
Đàm Nam Sơn nói: “Đổ thạch thì phải.”
Đường Dục thò lại gần nhìn nhìn, liền thấy một cục đá đang bị máy móc cắt ra, một nhát cắt đã thấy màu xanh lục hiện ra, thời điểm nhát thứ hai cắt xuống, bên trong lại chẳng có thứ gì.
Đường Dục nghe thấy người chung quanh tiếc hận thở dài, cậu cũng bắt chước “Haizz” một tiếng.
2
Đàm Nam Sơn nói: “Nếu thích thì cậu cũng chọn một khối đi, không phải Tần Thời Luật đã nói cậu thích gì thì cứ tùy tiện mua sao.”
Đường Dục sờ sờ tấm thẻ vô hạn mức Tần Thời Luật cho cậu, cậu quyết định cũng đi mở một khối chơi cho vui.
Cậu chọn chọn lựa lựa trong đống đá nửa ngày, cầm lấy một khối lớn, nhớ tới vừa rồi những người khác mở ra, hơn nửa đều là phế phẩm, cậu thả khối lớn xuống, chọn lấy một khối nhỏ, nhỏ đến mức nào sao, so với chén ăn cơm thì lớn hơn hai vòng.
Đường Dục giơ cục đá hỏi: “Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền.”
Ông chủ liếc mắt nhìn khối đá nhỏ xíu trong tay cậu, có chút nghi ngờ không biết cục đá này từ nơi nào lăn tới đây, “800, 800.”
Đàm Nam Sơn nhìn khối đá nhỏ kia, có chút ghét bỏ: “Cậu không cần phải tiết kiệm tiền thay nó đâu, khối đá này cũng quá nhỏ rồi.”
Đường Dục cảm thấy đổ thạch chính là tiêu tiền mua kíc.h thích, cục đá lớn hay nhỏ không quan trọng, dù sao lớn cũng chưa chắc có thể mở ra đồ quý gì, cậu ôm cục đá nói: “Tôi cảm thấy bên trong khối đá này có gì đó.”
Đường Dục ôm cục đá đi mở, vị nghệ nhân cắt đá nhìn thấy khối đá nhỏ như vậy thì có chút khó xử, ông thương lượng với Đường Dục: “Khối đá nhỏ như vậy tạm thời đừng mở, trước tiên cắt một đường ở bên mặt, không thấy màu xanh thì mới cắt sâu vào trong.”
Đường Dục không hiểu nên chỉ gật đầu.
Ông cầm máy cắt, tiếng máy móc vang lên, liền thấy cục đá bị cắt ra một bên, mấy người đang chọn đá cũng đều nhìn chằm chằm máy cắt, thẳng đến khi vị nghệ nhân đem khối đá đã cắt ra, lấy khăn lau……
“Ôi, vận khí nhóc con này không tệ nha, là một khối ngọc lụa vàng ánh đỏ.”
Khối đá nhỏ như vậy, mới cắt bên ngoài rìa đã thấy được ngọc quý, ông hỏi cậu: “Tiếp tục mở hay là ra giá đây?”
Chỉ mới cắt một bên, trong nháy mắt, giá trị của khối đá đã tăng lên gấp mấy lần, có người ra giá 8000 hỏi Đường Dục có bán không.
Đường Dục cảm thấy vận khí của mình không tệ, cậu không bán, cậu muốn tiếp tục mở.
Vị nghệ nhân nói: “Vậy tôi cắt bên kia.”
Người chung quanh đều ôm tâm thái xem náo nhiệt, chờ mở ra một khối phế thạch, kết quả cắt bên kia ra, vị nghệ nhân kinh ngạc.
Một đầu kia cũng lộ ra màu vàng ánh đỏ, chỉ là một khối đá nhỏ, thế nhưng lại mở ra một khối ngọc lụa vàng* hoàn chỉnh.
*金丝玉: Jinsiyu (quarzit) là nhiều loại ngọc thạch anh được sản xuất ở ruộng bậc thang, sa mạc Gobi, sa mạc và các khu vực khác của Tân Cương trên Con đường tơ lụa
cổ đại ở Trung Quốc. Nó chủ yếu có màu vàng, đỏ và trắng, ngoài ra còn có các màu chuyển sắc khác, trong đó màu đỏ là cực lớn, hiếm, có tiềm năng tăng giá cao.
Một đám người vây quanh Đường Dục, giá liên tục được đổi, nhất định phải mua bằng được khối ngọc này.
Đường Dục lắc đầu: “Tôi không bán.”
Đàm Nam Sơn đuổi những người đó đi, nhìn Đường Dục: “Vận khí của cậu thật sự tốt quá mức.”
Lần trước liếc mắt một cái đã mua trúng khoá đầu trâu, lần này chọn một cục đá thôi cũng có thể cắt ra ngọc, đứa nhỏ này là cá Koi* hả.
*Cá Koi tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc.
Đường Dục hỏi Đàm Nam Sơn: “Tôi muốn làm cái này thành con dấu tặng cho Tần Thời Luật, anh cảm thấy hắn sẽ thích chứ?”
Đàm Nam Sơn nói thầm, cậu có đưa cho nó một đống cứt chó nó cũng thích.
20
Người vừa rồi muốn mua ngọc của Đường Dục nói: “Ông chủ cửa hàng kia là một nghệ nhân lâu đời, cái gì cũng làm được.”
Cửa hàng ở ngay đối diện, phía trên bảng hiệu đề cửa hàng thủ công trăm năm, Đường Dục cùng người đàn ông đi vào, liền nghe thấy tiếng ù ù của máy móc, một người có mái tóc hoa râm đang cúi đầu điêu khắc ngọc, là một tượng Phật ngọc bích.
“Mua cái gì thì tùy tiện xem.” Vị nghệ nhân bận rộn với công việc trong tay, đầu cũng không ngẩng lên.
Người đàn ông dẫn Đường Dục vào nói: “Tiểu Đoạn, đang bận gì thế? Đối diện vừa mở ra một khối ngọc lụa vàng, đang muốn gia công, cậu nhìn thử xem?”
Vị nghệ nhân tóc bạc ngẩng đầu, Đường Dục mới phát hiện đó không phải là một ông lão, mà là một người trẻ tuổi đầu tóc bạc phơ.
Đoạn Sơ nhìn ngọc lụa vàng trong tay Đường Dục, hất hất cằm: “Vận khí không tệ.”
Đường Dục nhìn mái tóc hoa râm của Đoạn Sơ: “Màu tóc của cậu đẹp thật đấy.”
Đoạn Sơ nâng tay lên vuốt vuốt vài đường trên đầu: “Thật tinh mắt!” Đoạn Sơ hỏi cậu: “Muốn làm cái gì?”
Đường Dục nâng khối ngọc: “Muốn làm con dấu.”
Đoạn Sơ vỗ vỗ tro bụi trên tay, vẫy vẫy tay, Đường Dục đi qua, đưa ngọc trong tay cho cậu ta.
Đoạn Sơ nhìn nhìn: “Nguyên liệu không tệ, làm con dấu thì hơi phí, đủ để làm hai cái vòng tay.”
Đường Dục kiên trì nói: “Tôi muốn làm con dấu.”
Đoạn Sơ nhìn cậu một cái: “Ha, còn rất ngoan cố nha. Làm con dấu thì làm con dấu, cậu tự làm hay tôi giúp cậu làm? Tôi mà làm thì sẽ thu chút phí gia công đấy.”
Đường Dục do dự một chút: “Tôi muốn tự làm……”
Nếu cậu tự làm, Đoạn Sơ sẽ không kiếm được tiền, Đoạn Sơ buông nguyên liệu, tức khắc trở nên không còn hứng thú: “Cậu tự làm thì cũng cần phải trả tiền phí máy móc dụng cụ.”
Đường Dục nói hết câu vừa nãy chưa nói xong: “Nhưng tôi không biết làm.”
Đoạn Sơ ngẩng đầu nhìn cậu một cái: “…… Vậy cậu tự làm kiểu gì?”
Đường Dục: “Tôi có thể học.”
Đoạn Sơ nhìn tay cậu, da thịt non mịn: “Thôi đừng, cậu mà làm thì tay sẽ trầy da tróc vảy mất, tôi bồi thường không nổi đâu.”
Đường Dục biết Đoạn Sơ ngoại trừ sợ bồi thường không nổi, còn sợ chậm trễ thời gian, Đường Dục nói: “Tôi làm hai cái, cậu làm trước một cái đi, tôi nhìn.”
Đường Dục ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Đoạn Sơ, Đoạn Sơ liếc cậu một cái, cười: “Đây là tính toán học trộm sao?”
Đường Dục cũng không phủ nhận: “Tôi chỉ nhìn thôi, không nhất định sẽ học được.”
Điêu khắc vật liệu thành một con dấu phải tốn chút thời gian, hơn nữa Đường Dục còn có ý định tự mình thực hiện, Đàm Nam Sơn chờ không nổi, hắn nói với Đường Dục: “Cậu ở đây đừng chạy loạn đấy, tôi đi dạo một vòng rồi quay lại tìm cậu.”
Đường Dục vừa muốn gật đầu, liền nghe Đoạn Sơ hỏi: “Ba cậu hả?”
Đường Dục: “……”
1
Đàm Nam Sơn: “???”
Người đàn ông dẫn Đường Dục với Đàm Nam Sơn tới đây “chậc” một tiếng nói: “Tiểu Đoạn, cậu vẫn nên câm miệng làm việc đi, cứ mở miệng ra một cái là đắc tội khách hàng.”
Đoạn Sơ nhún nhún vai: “Không phải thì thôi.”
Đường Dục vì muốn học nhanh nên chọn loại con dấu đơn giản nhất, Đoạn Sơ làm rất tinh tế, tuy tuổi còn trẻ nhưng vừa nhìn thủ pháp là biết đã trải qua nhiều năm luyện tập, Đường Dục muốn học trộm, nhưng là học được cách tắt mở máy móc như thế nào.
Đoạn Sơ cố ý làm cực nhanh để cậu không nhìn rõ, thời điểm điêu khắc còn hỏi cậu có học được không.
Đường Dục lắc đầu: “Không học được, nhưng có thể thử.”
Trong lòng Đoạn Sơ đã biết tiền của con dấu này cậu ta chắc chắn không kiếm được: “Sao còn chưa bỏ cuộc nữa, không thể cho tôi kiếm chút tiền được hả.”
Đường Dục nói: “Không phải, tôi muốn đem tặng một người, cho nên muốn tự mình làm.”
Đoạn Sơ quơ quơ khối ngọc trong tay: “Tặng? Vậy khối này thì sao?”
Đường Dục nói: “Đây là của tôi.”
Ý nghĩ kiếm tiền của Đoạn Sơ lại hiện lên: “Là của cậu? Vậy tôi khắc cho cậu một đoá hoa nhé, dù sao cũng đã qua tay tôi rồi, tôi sẽ khắc cho cậu một đoá hoa, chút nữa dạy cậu làm cái khác được không?”
Như vậy thì tốt quá rồi!
Đường Dục xoa xoa đôi mắt: “Cậu sớm nói thì tôi đã không phải nhìn chằm chằm rồi, toàn là bụi thôi.”
Lần đầu tiên Đoạn Sơ gặp được người còn không nói lý hơn cả cậu ta: “Ha, là tự cậu muốn nhìn mà, tôi cũng đâu có ép cậu nhìn.”
Hai người đang tranh cãi thì một người đàn ông từ bên ngoài đi vào, Đoạn Sơ nhìn thấy người đi vào là ai, mở miệng gọi một tiếng “Anh” cực kì nhiệt tình: “Anh, đến rồi à, anh mau ngồi đi.”
Đoạn Sơ ném Đường Dục qua một bên, lúc đứng lên còn ấn lên đầu cậu để lấy lực.
Đường Dục vỗ vỗ mái tóc có khả năng bị dính bụi của mình, quay đầu lại nhìn người vừa được Đoạn Sơ gọi là anh kia, kết quả phát hiện người kia cũng đang nhìn cậu, thấy cậu nhìn qua, người nọ còn cười cười với cậu.
Đường Dục cảm thấy kìa lạ, bọn họ gặp nhau rồi sao?
Đoạn Sơ lấy ra một cái hộp từ trong phòng: “Anh, đây là bút mà anh muốn này, em tốn rất nhiều công sức mới làm ra được đấy, anh nhìn thử xem.”
Tầm mắt Kỷ Bạch từ trên mặt Đường Dục chuyển đến chỗ Đoạn Sơ, mở hộp ra nhìn thoáng qua, trong hộp là một cây bút lông sói, đuôi bút được khảm một viên hồng ngọc.
Đoạn Sơ vốn tưởng rằng hắn chỉ nhìn một cái xác nhận rồi đóng nắp lại, ai ngờ Kỷ Bạch lại lấy cây bút ra khỏi hộp, nghiêng người ở một góc độ vừa vặn, làm Đường Dục đang ngồi ở một đầu khác có thể nhìn thấy bút lông trong tay hắn.
Đường Dục như viên sắt bị nam châm hút chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm bút lông trong tay Kỷ Bạch, cậu đi đến trước mặt hắn, hai mắt sáng rực: “Bút này bán không?”
Kỷ Bạch lộ biểu tình “cá đã mắc câu”, cong khóe môi: “Không bán.”
Lúc trước Đường Dục chỉ là nghe người khác hình dung giọng nói của một người có thể mềm ra bã, nhưng chưa từng chính tai nghe qua, hiện tại cậu cảm thấy hình dung là “mềm ra bã” quả thật không sai chút nào.
Cậu nhìn Kỷ Bạch, người này lớn lên rất đẹp trai, tóc đuôi sói hơi dài nhưng không hề lộ ra chút nữ tính nào, mắt hoa đào, đáy mắt mang ý cười, nhưng nụ cười lại không giống với Khương Nghiêu chút nào.
Đường Dục hậu tri hậu giác phát hiện bản thân đứng quá gần, đều sắp dán lên người người ta rồi, cậu lui về phía sau một chút, hỏi Đoạn Sơ: “Bút này cậu còn không?”
Đoạn Sơ: “Nghĩ cái gì vậy, đây là loại bút nào chứ, vừa làm là ra được một đống à.”
Đường Dục lại lần nữa nhìn về phía cây bút lông trong tay Kỷ Bạch, càng nhìn càng thích: “Thật sự không bán sao, bao nhiêu tiền cũng được.”
Kỷ Bạch vuốt ve ngòi bút: “Cậu có thể ra bao nhiêu tiền?”
Đường Dục nâng tay giơ hai ngón: “Anh mua bao nhiêu tiền, tôi ra gấp đôi.” Cậu nghĩ nghĩ, giơ thêm một ngón tay lên thành ba: “Gấp ba cũng được.”
Khoé miệng Đoạn Sơ giật giật: “Cậu biết cây bút này bao nhiêu tiền không?”
Ngay cả điêu khắc một con dấu cũng phải dụ dỗ cả nửa ngày, cậu ta lấy đâu ra lá gan nói ra giá gấp ba?
Đường Dục ra giá cũng không đả động đến Kỷ Bạch: “Không bán.”
Đoạn Sơ đuổi Đường Dục: “Đi đi đi, cậu qua bên kia chơi con dấu của cậu đi.”
Đường Dục lưu luyến không rời trở về, vừa đi vừa quay đầu nhìn nhìn bút lông trong tay Kỷ Bạch, Kỷ Bạch đột nhiên đưa bút tới trước mặt cậu: “Muốn nhìn một chút không?”
Đường Dục vừa muốn duỗi tay nhận lấy, Kỷ Bạch lại hơi thu tay về: “Cậu làm con dấu?”
Đường Dục gật đầu.
Kỷ Bạch đưa bút lông cho cậu, “Có thể cho tôi xem con dấu của cậu không?”
Đường Dục chỉ chỉ bàn điêu khắc, “Anh đi xem đi.”
Kỷ Bạch đi đến bàn điêu khắc, cầm con dấu đã sắp hoàn thành lên nhìn thoáng qua, phía trên đã được khắc tên — Đường Tự.
Kỷ Bạch híp mắt, đột nhiên cười khẽ: “Đây là cậu tự làm?”
Đoạn Sơ nói: “Tay nghề tốt như vậy, vừa nhìn là đã biết em làm rồi, bất quá cậu ấy còn định tự mình làm một cái để đem tặng.”
Kỷ Bạch buông con dấu, nhìn Đường Dục nói: “Bút tôi không bán, nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể đổi với cậu.”
Đường Dục lập tức quay đầu: “Anh muốn đổi cái gì?”
Kỷ Bạch chỉ chỉ bàn điêu khắc: “Con dấu.”
Đường Dục không nói hai lời đã gật đầu: “Có thể.”
Kỷ Bạch: “Nhưng tôi muốn cái mà cậu tự làm.”
Đường Dục hơi sửng sốt: “Nhưng mà tôi không biết làm.”
Kỷ Bạch nói: “Cậu có thể chậm rãi làm.”
Đoạn Sơ ngẩn ra, cậu ta chạy đến bên cạnh Kỷ Bạch, nhỏ giọng nói: “Anh, mua bán như vậy không có lời, cái này cậu ta vừa mở được ở phía đối diện đấy, cả khối ngọc cũng không thắng nổi một chi tiết của cây bút này đâu.”
Kỷ Bạch nhìn Đường Dục đang cầm bút lông yêu thích không buông tay: “Không sao cả.”
Đoạn Sơ nhìn Kỷ Bạch, lại nhìn Đường Dục, trong lòng chợt lóe lên, cậu ta cảm thấy hình như mình đã hiểu ra gì đó: “Không phải chứ. Anh, vừa rồi cậu ta đi cùng một người đàn ông tới, coi chừng người ta là một đôi đấy, anh này, anh như vậy không tốt lắm đâu?”
Kỷ Bạch đẩy cái đầu lông bạc của cậu ta ra: “Anh có nói gì sao?”
Đoạn Sơ nhăn mặt nhìn hắn: “Còn cần anh nói ra sao? Em cũng đâu có mù.”
Thật ra Kỷ Bạch và Đoạn Sơ cũng không có quan hệ gì, hắn cũng chỉ là một vị khách của Đoạn Sơ, bởi vì ra tay hào phóng, lại thường xuyên ghé thăm, Đoạn Sơ thấy tiền liền sáng mắt, không nói hai lời đã xưng huynh gọi đệ với người ta.
Trong quan niệm của Đoạn Sơ, có tiền chính là cha, có sữa chính là mẹ, Đường Dục lần đầu tiên tới, hơn nữa chỉ làm một con dấu, cậu ta tất nhiên sẽ đứng về phía vị “cha sữa” Kỷ Bạch này, vì hắn mà suy nghĩ.
Đường Dục càng nhìn càng thích cây bút này, nhưng cậu cũng biết chỉ dùng một con dấu đổi lấy cây bút căn bản là không đáng.
Đường Dục nghĩ nghĩ: “Tôi viết cho anh một bức phúc tự được không?”
Tốt xấu gì mấy bức phúc tự của cậu cũng kiếm ra chút tiền, cho dù đối phương không thích tranh chữ, nhưng ít nhất trong lòng cậu cũng thoải mái một chút, sẽ không cảm thấy bản thân đang lấy không đồ của người khác.
Kỷ Bạch nhướng mày: “Cậu muốn viết cho tôi?”
Đường Dục gật đầu.
Đoạn Sơ đi sang phòng bên cạnh mượn giấy mực, Đường Dục viết một bức phúc tự, muốn thử chữ kí của con dấu mới, Kỷ Bạch lại nói: “Có thể viết tay không?”
Đường Dục thỏa mãn tất cả yêu cầu của khách hàng, viết xuống hai chữ “Đường Tự”.
Kỷ Bạch nhìn chữ kí: “Đường Tự, là tên thật sao?”
Đường Dục nói: “Tên thật là Đường Dục.”
Kỷ Bạch: “Dục nào?”
Đường Dục viết xuống một chữ “Dục” trên tờ giấy trống bên cạnh.
Đường Dục viết xong chữ liền túm Đoạn Sơ đi làm con dấu, lần đầu tiên Đường Dục làm, làm không được quá hoàn mỹ, nhưng dù chỉ là một bước tạo hình cũng tốn hết cả buổi trưa của cậu.
Đoạn Sơ ngồi yên không được, ra vẻ “giật gân” đe doạ bên tai Đường Dục: “Cậu không sợ anh ấy lừa cậu sao, lỡ như lát nữa làm xong con dấu nhưng anh ấy không chịu đưa bút cho cậu thì sao.”
Đường Dục nói: “Không đâu.”
Đoạn Sơ nhìn cậu: “Sao cậu biết không, cậu quen anh ấy à?”
Đường Dục lắc đầu: “Tôi không quen biết hắn, nhưng tôi cảm thấy hắn sẽ không làm vậy.”
Đoạn Sơ cạn lời: “Cậu dễ lừa thật đấy, lúc còn nhỏ cậu không bị bọn buôn người lừa đi thật quá đáng tiếc.”
Đường Dục không hiểu, cậu không bị kẻ lừa đảo lừa đi thì đáng tiếc chỗ nào?
Kỷ Bạch cất bức phúc tự Đường Dục viết đi, ngay cả tờ giấy có viết một chữ “Dục” kia cũng đem cất kĩ.
Thời điểm Đàm Nam Sơn tới tìm Đường Dục, cậu còn đang khắc con dấu, nhưng con dấu này không của cậu, cũng không phải của Tần Thời Luật, mà là của một người tên “Kỷ Bạch”.
Đàm Nam Sơn hỏi: “Cậu đang khắc con dấu cho ai vậy?”
Tay Đường Dục mỏi nhừ, cậu chỉ chỉ Kỷ Bạch đang ngồi ở một bên: “Hắn.”
Đàm Nam Sơn nhìn Kỷ Bạch một cái, Kỷ Bạch gật đầu xem như chào hỏi.
Đàm Nam Sơn kỳ quái nói: “Cậu là ai?”
Kỷ Bạch lời ít ý nhiều: “Kỷ Bạch.”
1
Đàm Nam Sơn: “……”
Câu trả lời này thật đủ nhạt.
Tên Kỷ Bạch đơn giản, trước sự hướng dẫn của Đoạn Sơ, cuối cùng Đường Dục cũng khắc xong trước khi trời tối, bàn tay non mịn bị dao khắc tỳ ra vài dấu vết, cậu đưa con dấu cho Kỷ Bạch: “Tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi.”
Kỷ Bạch nhận lấy con dấu, nhìn thoáng qua tay cậu: “Cảm ơn, tôi rất thích, tôi sẽ giữ cẩn thận.”
Đàm Nam Sơn cảm thấy người này nói chuyện quá sến súa, cái gì mà “rất thích”? Hắn vội vàng túm Đường Dục đi, sợ gặp phải phiền phức.
Rời khỏi cửa hàng của Đoạn Sơn, Đàm Nam Sơn hỏi Đường Dục: “Người này là ai, sao cậu lại khắc con dấu cho hắn?”
Đường Dục nói: “Tôi không quen biết.”
Đàm Nam Sơn thầm nói ngày mai hắn sẽ không bồi vị tổ tông này ra ngoài nữa, vẫn nên để Tần Thời Luật tự mình bồi đi, hắn thật sự bồi không nổi.
Cửa tiệm, Kỷ Bạch cầm con dấu trong tay, nhìn người đã đi xa, Đoạn Sơ duỗi cổ ra bên ngoài nhìn: “Chậc, còn nhìn gì nữa vậy, người đều đã đi xa rồi.”
Kỷ Bạch không đầu không đuôi nói: “Hai người bọn họ không phải một đôi.”
Đoạn Sơ: “Làm sao anh biết, em thấy bọn họ rất xứng đôi đó nha.”
Kỷ Bạch vò vò cái đầu lông bạc của Đoạn Sơ: “Xứng cái rắm, người kia đang quen với một cậu trai khác, bọn họ còn hôn nhau trước mặt Đường Dục.”
5
Đoạn Sơ bừng tỉnh: “Anh gặp qua bọn họ rồi sao? Em đã nói mà, anh lớn lên cũng không giống người nhất kiến chung tình.”
+
Kỷ Bạch sờ sờ mặt mình: “Không giống sao? Vậy giống cái gì?”
Đoạn Sơ lướt mắt lên xuống đánh giá hắn một chút, nói: “Giống tra nam có kinh nghiệm tình trường!”