Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4 tại dưa leo tr.
Edit & Beta: Khả Duyên
Trần Y Y đi theo Thang Viên cùng Sở Trác, rốt cuộc cũng về tới viện tử của mình. Vì để lần tới không còn bị lạc đường, nàng đã đi vài vòng xung quanh khu vực phụ cận rất nhiều lần.
Nếu bị người khác phát hiện ra nàng – Nhị thiếu phu nhân của Sở gia, ngay cả viện tử của mình ở đâu còn không biết thì chắc chắn sẽ rước một đống phiền toái lớn không cần thiết.
Khi Trần Y Y trở về, Vân Bích đang ở trong phòng bếp nhỏ sắc thuốc cho nàng. Từ rất xa nàng đã có thể ngửi thấy được một cỗ mùi hương dược thảo nồng đậm. Mùi vị kia làm cho nàng nhớ đến hương thuốc ám trên người của Sở Trác.
Trước khi xuyên qua, thân thể của Trần Y Y vốn không tốt. Tuy không phải ngày nào cũng uống thuốc, nhưng nàng không khó tránh khỏi liên hệ với các loại thuốc khác nhau, nên Trần Y Y trong lòng rất bài xích đối với thuốc.
Nay nàng đã xuyên qua, còn xuyên qua một thân thể cực kì khoẻ mạnh, Trần Y Y hết sức vừa lòng. Không một ai có thể hiểu được nỗi thống khổ của nàng, cái loại cảm giác đau khổ mỗi ngày đều bệnh tật liên miên, bây giờ nhớ lại, Trần Y Y lại cảm thấy chán nản. Cũng chính bởi vì thân thể lúc nhỏ của nàng không tốt, cho nên nàng thường xuyên bị người khác khinh thường cùng khi dễ.
Trần Y Y là một người yếu đuối, cũng bởi vì thiếu sót sự quan tâm của cha mẹ nên nàng đã trở nên ích kỷ. Mỗi khi gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của nàng là bảo vệ bản thân. Bởi vì nếu ngay cả nàng cũng không bảo vệ được chính mình, thì căn bản sẽ chẳng có ai chịu đưa tay ra để bảo vệ nàng cả. Vì vậy, vào lúc nàng xuyên đến đây, phản ứng đầu tiên của nàng chính là muốn bỏ trốn. Thế nhưng sau khi cân nhắc những sự tình xảy ra sau này, Trần Y Y lo lắng Sở Hủ sẽ đuổi giết nàng, nên nàng đành phải không cam lòng mà lưu lại đây.
Sau khi Trần Y Y vào phòng, nàng nhìn thoáng qua Sở Trác đang ngồi im trên chiếc giường nhỏ. Lúc này, Sở Trác ngồi rất nghiêm chỉnh, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào chỗ ngồi của hắn. Khi Sở Trác ngồi ủ ấm dưới ánh mặt trời, làn da của hắn càng trở nên nhợt nhạt hơn.
Trần Y Y nhìn bộ dáng của hắn, nàng cảm thấy hắn rất giống một tên huyết tộc* phương Đông. Lông mi của Sở Trác vừa dài vừa mềm mại, thời điểm hắn buông thõng đôi mắt trông không khác gì cánh quạt đang xoè ra.
*huyết tộc: ma cà rồng.
Trần Y Y đột nhiên có cảm giác, Sở Trác cùng nàng trước kia rất giống nhau. Đều mang trong mình một khối thân thể rách nát, tất cả là do người khác ban tặng. Nhưng mà Sở Trác so với nàng còn thảm hại hơn, nàng ngã bệnh còn biết đau biết khổ sở, sẽ yên lặng rơi nước mắt. Còn Sở Trác, ngay cả có khó chịu hay không hắn còn chẳng biết.
Thế giới của hắn chỉ có một màu sắc duy nhất, hoặc là một mảng trống rỗng trắng xoá, hoặc là một khoảng vô biên tối đen như mực. Không một ai có thể tiến vào thế giới của hắn, mà hắn, cũng không muốn hiểu rõ thế giới của người khác là như thế nào.
Trần Y Y nhìn hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: “Hài tử đáng thương.”
Mặc dù thân thể hiện tại của nàng rất khoẻ mạnh, nhưng nói đi nói lại, nàng cũng chỉ là một tiểu nữ nhân tay trói gà không chặt. Vậy nên nàng quyết định, bắt đầu từ ngày mai, nàng sẽ cố gắng rèn luyện thân thể.
Cái gọi là “thân thể là tiền vốn của cách mạng”, để về sau không phải chịu tội khi sinh bệnh, vào lúc chạy trối chết cũng còn có thể lực để mà chạy, rèn luyện thân thể là một chuyện hết sức quan trọng. Tất nhiên khi nàng rèn luyện, cũng phải kéo theo cái tên ngốc tử Sở Trác này. Nàng cũng không thừa khí lực đâu mà cõng hắn đi tìm chết. Nếu đến lúc đó, hắn còn mang cái thân bệnh tật này, nàng cũng không dám chắc rằng mình có bỏ rơi hắn vào thời khắc mấu chốt hay không.
Thời gian nửa năm này, nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn. Nàng muốn nhân cơ hội trước khi thiên hạ đại loạn, mang hết cả nhà chạy trốn. Bất quá, chỉ dựa vào địch ý của Sở Minh Yến đối với nàng, chưa chắc nàng ấy sẽ nghe lời nàng nói.
Vậy nên, Trần Y Y sẽ không ngu ngốc mà đi nói chuyện với Sở Minh Yến. Chẳng lẽ nàng phải nói với nàng ấy chuyện nửa năm sau Tam vương gia sẽ tạo phản, chúng ta phải nhanh chóng thừa cơ trốn đi? Trần Y Y có cảm giác nếu nàng nói như vậy, bất luận là Sở Minh Yến có tin tưởng nàng hay không thì tình cảnh của nàng tuyệt đối sẽ rất đáng lo ngại. Nói không chừng mọi người sẽ cho rằng nàng là yêu quái, đem nàng đi thiêu sống cho tới chết.
Trần Y Y vừa suy nghĩ vừa đánh giá đồ vật xung quanh ở trong phòng. Mặc dù tình hình của Sở gia hiện tại càng ngày càng không ổn nhưng vẫn không hề đối xử khắt khe đối với vị Nhị thiếu phu nhân là nguyên chủ này. Nguyên nhân là do tiền sinh hoạt hằng tháng của nàng từ khi nàng gả vào Sở gia cho đến nay đều không hề bị ai động chạm vào.
Trần Y Y đi tới gần, nàng phát hiện có một cái tủ nhỏ đang bị khoá lại. Lúc đầu nàng không nhớ ra bên trong này chứa cái gì, Trần Y Y nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra được đây là gia tài nhỏ của nguyên chủ. Trần Y Y dựa vào trí nhớ mơ hồ của mình tìm được một cái chìa khoá được giấu trên bàn trang điểm, nàng lấy chìa khoá mở gia tài nhỏ của mình ra.
Nguyên chủ lo lắng Sở Trác sẽ động chạm lung tung vào đồ đạc của nàng, nên nàng đều đem những trang sức quý giá và vàng bạc của mình giấu đi rồi khoá lại.
Trần Y Y mặt không đổi sắc thưởng thức gia tài nhỏ mà nguyên chủ để lại, nàng còn phát hiện ra cái khoá trường mệnh mà nguyên chủ đã giành được từ Sở Trác ở trong này.
Cái khoá trường mệnh này trước đây là đồ vật của Sở Trác, trong một lần nguyên chủ vô tình trông thấy liền chiếm thành của mình. Lão phu nhân lúc trước đã từng có lần hỏi qua nguyên chủ, hỏi nàng có nhìn thấy khoá trường mệnh của Sở Trác hay không. Nguyên chủ nghe xong, mặt không đỏ tim không đập đáp lại rằng chưa từng nhìn thấy. Nàng còn nói có thể là do Sở Trác cầm chơi đùa nên không cẩn thận làm rơi mất rồi.
Đối với bản tính thấp kém của nguyên chủ, Sở Minh Yến trong lòng đều biết rõ. Nhưng vì không muốn nhị ca của nàng ấy bị nguyên chủ trách mắng nặng nề, nàng ấy chỉ có thể yên lặng giả vờ như không biết gì cả. Thế nhưng, cho dù nàng ấy có nhẫn nhịn như thế nào, nguyên chủ vẫn cứ thích khi dễ nhị ca của nàng ấy.
Chỉ cần lão phu nhân hoặc Sở Minh Yến cho nguyên chủ sắc mặt không tốt, đêm ấy khi nguyên chủ trở về viện tử của mình sẽ lôi Sở Trác ra, tìm đủ mọi cách để khi nhục* hắn.
*khi nhục: khi dễ + nhục nhã/nhục mạ.
Nguyên chủ không hề lưu lại một chút vết thương nào trên thân thể của Sở Trác. Nàng sẽ tìm ra rất nhiều phương pháp để hành hạ hắn, giày vò hắn mà không để lại bất cứ một vết tích nào cho người ta định tội. Chẳng hạn như vào giữa mùa đông lạnh giá, nguyên chủ sẽ bắt Sở Trác đi chân trần, hoặc sẽ dùng nước lạnh trút xuống người hắn.
Trần Y Y càng hồi tưởng lại bao nhiêu thì càng tức giận bấy nhiêu, nàng tự nhận bản thân không phải là loại người tốt lành gì, nhưng đối với thủ đoạn độc ác của nguyên chủ, Trần Y Y vẫn không nhịn được mà buồn nôn.
Trần Y Y cảm thấy cực kì chán ghét, lần đầu tiên nàng có cảm giác hận một người như thế, hận không thể giết chết nàng ta. Nhưng mà không thể, nàng không thể giống như nàng ta, nhục nhã người khác không có giới hạn như thế. Trần Y Y trong lòng đột nhiên nổi lên một trận phiền não, tâm tình tốt đẹp của nàng cũng bị nguyên chủ đánh bay mất không còn sót lại chút gì. Nếu trên thế giới này có tồn tại quỷ thần thì hay biết mấy, nàng nhất định sẽ cho nguyên chủ nếm thử tư vị bị người khác làm cho buồn nôn là như thế nào.
Trang sức mà nguyên chủ hết sức trân quý, Trần Y Y sẽ đem toàn bộ đống trang sức này đập vỡ. Nguyên chủ ghét bỏ Sở Trác, không nguyện ý thân cận với hắn, vậy thì nàng sẽ cố ý đối xử thật tốt với Sở Trác. Nếu lúc này hồn phách của nguyên chủ vẫn còn ở đây, chắc chắn nàng ta sẽ bị ý nghĩ của Trần Y Y chọc giận cho thăng thiên lần nữa.
Trần Y Y biết suy nghĩ của mình có chút ngây thơ, nhưng tay nàng lại không khống chế được mà đập nát một cái vòng ngọc.
Ném xong rồi, nàng liền hối hận.
Vòng ngọc vỡ rồi, sẽ không thể đổi tiền được nữa.
Chờ đến khi thiên hạ đại loạn, nàng dự định sẽ đổi toàn bộ trang sức thành ngân phiếu. Bất luận là thời loạn thế hay hoà bình, tiền luôn là một thứ tốt không thể thiếu.
Vân Bích nghe thấy động tĩnh ở trong phòng liền từ bên ngoài chạy vào. Nàng ấy tưởng rằng Nhị gia lại làm cho tiểu thư tức giận, nàng ấy lo lắng tiểu thư không vui sẽ lại đánh mắng Sở Trác.
Các nàng khó khăn lắm mới thoát khỏi cái viện tử hoang tàn kia, hiện tại càng không thể phạm sai lầm làm cho Đại tiểu thư tức giận được.
Thế nhưng khi Vân Bích tiến vào, cũng không hề xuất hiện tình trạng như nàng ấy đã dự đoán trong đầu.
Trần Y Y đang một tay chống cằm, một tay thì kiểm kê lại số trang sức và vàng bạc của nàng. Còn Sở Nhị gia thì lại đang ngây ngốc ngồi trên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm vào tay của bản thân không chớp mắt.
Trước đó, kể từ lúc Nhị gia đụng phải Trần Y Y, cũng nhìn chằm chằm vào tay mình như vậy. Thang Viên sau khi quan sát thấy dáng vẻ của hắn, còn cho rằng tay của hắn bị thương. Nhưng mà nàng ấy đã tỉ mỉ kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần vẫn không có nhìn thấy vết thương nào.
Thang Viên hỏi Sở Trác tay của hắn bị làm sao nhưng Sở Trác không hề có phản ứng, cuối cùng nàng ấy cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi.
Vào buổi trưa, Thang Viên mang đồ ăn từ phòng bếp đến.
Từ sau khi Sở Minh Yến bận rộn lo cho sinh ý của Sở gia, một nhà bọn họ cũng không còn dùng bữa cùng một chỗ nữa. Bởi vì nguyên chủ ghét bỏ lão phu nhân sinh bệnh, nàng sợ bệnh của lão phu nhân sẽ lây sang cho nàng. Sở Minh Yến thì thường xuyên dùng bữa ở bên ngoài, đối với chuyện này cũng không hỏi gì nhiều.
Trần Y Y lại cảm thấy như vậy rất tốt, nàng bây giờ còn chưa nghĩ đến chuyện phải xoát độ hảo cảm của lão phu nhân như thế nào đâu. Mặc dù nàng biết lão phu nhân rất dễ dàng chung đụng, nhưng mà cũng không thể biểu hiện quá đột ngột được, Trần Y Y nghĩ cứ từ từ rồi sẽ tốt thôi.
Trần Y Y dựa theo dáng vẻ của nguyên chủ như trong trí nhớ, ngồi yên lặng ăn cơm và thức ăn của mình, còn đối với người phu quân Sở Trác này, nàng làm như không nhìn thấy.
Thang Viên hầu hạ ở một bên, thỉnh thoảng nàng ấy còn đút thức ăn cho Sở Trác. Chỉ là khi Sở Trác ăn, động tác ăn của hắn rất chậm chạp, thậm chí hắn còn không muốn há miệng ra nữa. Trần Y Y đã dùng bữa xong rồi, Sở Trác vẫn mới ăn được có hai ba miếng. Mà cái muỗng thứ ba này, hắn cứ ngậm im trong miệng, nhất quyết không chịu ngoan ngoãn nuốt xuống.
Thang Viên trông thấy ánh mắt của Trần Y Y quét tới, nàng ấy nhịn không được có chút sốt ruột, lo sợ Nhị thiếu phu nhân thấy Nhị gia như vậy sẽ không vui. Thế nhưng, nàng ấy càng sốt ruột thì càng rất khó để đút cho Sở Trác ăn.
Trần Y Y nhìn nhìn, trong lòng rất buồn cười nhưng nàng vẫn phải bày ra dáng vẻ thích thú, một mặt ghét bỏ liếc nhìn Thang Viên: “Đưa đây cho ta! Đút cho hắn ăn khó như vậy sao hả? Nhìn tay chân vụng về của ngươi kìa!!”
Thang Viên nghe vậy liền nhớ tới chuyện Nhị thiếu phu nhân đã đút cho Nhị gia ăn muối. Nàng ấy sợ hãi nhìn về phía Trần Y Y, lo sợ nàng sẽ lại ép buộc Nhị gia. Thế nhưng, cho dù nàng ấy có không nguyện ý như thế nào cũng phải run rẩy đưa bát đũa cho Trần Y Y.
Trần Y Y đương nhiên biết Thang Viên đang nghĩ cái gì trong đầu, chỉ là nàng cũng không để ý đến điều đó.
Trần Y Y ngồi xuống bên cạnh Sở Trác, trước kia thân thể của nàng không tốt, mùi dầu mỡ tanh nồng một chút nàng cũng không ăn được. Trần Y Y lúc đó chỉ ăn được thức ăn thanh đạm, có lúc nàng sẽ ăn một chút cơm mặn, chứ tuyệt đối không thể ăn được dầu mỡ và đồ ăn có chất béo.
Nàng nghĩ rằng thân thể của Sở Trác cùng nàng giống nhau cũng không sai biệt lắm. Vì thế, nàng đè cơm cho mềm một chút rồi lại thêm chút canh gà vào trộn chung với nhau. Cơm càng mềm, càng dễ nuốt xuống hơn.
Canh gà chan vào cơm để tăng thêm hương vị. Món canh gà này trông rất ngon, nhưng trong mắt những người có dạ dày yếu, thì đây lại là một món ăn rất nhiều dầu mỡ. Nếu là lấy thân thể trước kia của Trần Y Y, chắc chắn nàng sẽ không nguyện ý ăn một miếng nào.
Trần Y Y muốn đút Sở Trác ăn cơm, đơn thuần chỉ là vì tâm huyết dâng trào mà thôi, nàng thật đúng là không mong chờ hắn sẽ ăn thức ăn mà nàng đút cho đâu. Nàng nghĩ thầm, nếu Sở Trác không chịu ăn, nàng sẽ giả vờ tức giận rồi hất tay áo bỏ đi. Sau khi nàng đi rồi, Thang Viên sẽ có thể an tâm tiếp tục công việc cho Sở Trác ăn của nàng ấy.
Nhưng mà, điều làm cho Trần Y Y không thể ngờ tới, đó chính là khi nàng đưa thức ăn đến bên môi của Sở Trác, đồ ngốc này vậy mà tự động há miệng ra ăn?
Cả ba người đang ngồi, đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt không thể tin được.
Vân Bích cao hứng hô to: “Nhị gia quả nhiên là thích thiếu phu nhân mà!!”
Thang Viên cũng đang cực kì kinh ngạc, nhưng khi nghe thấy lời nói của Vân Bích, nàng ấy không nhịn được cười lạnh một tiếng trong lòng. Thang Viên cảm thấy đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, Nhị gia chỉ là vừa khéo muốn ăn chút gì đó. Nàng ấy không hề cho rằng, Nhị gia sẽ thích nữ nhân ác độc này. Cho dù bây giờ Nhị gia có là kẻ ngốc, cũng sẽ không đi thích Trần Y Y.
Bình thường, Sở Trác ăn thứ gì cũng rất khó nuốt, vậy mà bây giờ đôi môi mỏng của hắn khẽ nhúc nhích rồi nuốt thức ăn xuống ngay. Trước đó hắn vẫn một mực không chịu ăn, có lẽ là do cơm quá khô khan rồi.
[2948 words | Đã beta]