Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: Quà Tặng tại dưa leo tr.
“An Di! Sao em lại đi ăn đậu hủ của anh?”
Lão nắm chặt cổ tay của tôi, nhíu mày lại, miệng thì cười nói
Giề?
Ăn đậu hủ???
“Này Lâm Dục Thần, cái gì mà ăn đậu hủ của anh chứ? Bắt quá chỉ là sờ mó một chút thôi mà! Nếu nói người bị ăn đậu hủ thì chính là em đây này”
Tôi giơ cái tay đang bị lão nắm ra lắc lắc trước mắt lão. Đùa! Tôi mới là người bị hại đây này
“Giờ thì thả tay em ra”
Khốn kiếp, thật không ngờ lại bị bắt quả tang, tôi bị ánh mắt của lão nhìn chằm chằm, làm tôi thẹn quá hóa giận, vội rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của lão, nhưng lại không rút ra được
“Này Lâm Dục Thần, anh mau thả tay em ra. Đau chết…”
“Nếu em đã nói là sờ mó, thì hình như anh vẫn sờ chưa đủ thì phải? Em xem lúc nảy em sờ anh hết cả mặt, còn anh chỉ mới có tay à! Cho nên…”
Lâm Dục Thần nghiêm mặt nhìn tôi nói, cánh tay còn lại từ từ đưa lên
Mắt trợn to lên khi nghe lão nói, lão nói cái gì thế? Lão muốn sờ mặt tôi à?
Tôi nuốt nước miếng cái ực, nhìn cánh tay của lão từ từ tiến lại, tim đập thình thịch. Vội vàng dùng tay còn lại che mặt
“A! Không được… không được sờ. Lâm Dục Thần biến thái. Anh mau bỏ tay em ra, nhanh lên”
Đấy! Một bên tay kia vừa vùng vằng thoát ra khỏi tay lão, một bên thì tôi cứ hét toáng lên. Bỗng nhiên tôi lại nghe tiếng cười của lão, mắt he hé ra nhìn
“Nhìn em kìa! Sao lại hốt hoảng thế, anh đã có làm gì đâu? Hay em thật sự tưởng anh sẽ…”
“Lâm Dục Thần, anh dám đùa giỡn em?”
Tôi nhìn cái người trước mặt, một tay đang đở trán nhìn nhìn tôi, miệng thì cười nghặt nghẽo
Cơn nóng sôi sùng sục dâng trào lên, tôi tức giận, đứng dậy hất tay lão ra bỏ đi. Nhưng lão kéo tay tôi lại, tôi cũng chả buồn mà nhìn lão
“Nào lại đây! Để anh xem coi em còn nóng không”
Thân hình cao lớn tiến lại gần, một tay lão để lên vai tôi tay còn lại thì áp lên trán
“Ưhm… hết nóng rồi. Bây giờ em cảm thấy trong người thế nào rồi?”
“Bình thường”
“Em vẫn còn giận à?”
Một tay lão vuốt vuốt tóc tôi, ánh mắt lóe lên tia ý cười
“Ai thèm giận!”
Tôi liếc nhìn lão lên tiếng
“À… Minh Anh, em ấy có đem bài vở đến cho em đấy”
Lâm Dục Thần vừa nói tay vừa chỉ chỉ về phía bàn
Tôi nhìn trên bàn chỉ có 3 cuốn tập mà than thầm. Tôi rất làm biếng đi chép bài nha, tuy chỉ có 3 cuốn thôi nhưng mà cái khó nhất chính là có môn ngữ văn của bà cô Liên già đó
Mỗi lần học bả là nội dung có thể dài đến tận gần 3 trang giấy nha
“Lâm Dục Thần! Anh chép bài thay em đi? Ai bảo anh ép em nghỉ học làm gì?”
Tôi quay lại tố cáo lão, đúng vậy, ai bảo lão cho tôi nghỉ học thì đương nhiên việc chép bài phải do lão làm rồi.
“Ừm… để anh chép cho! Em đói bụng chưa? Anh đi nấu gì đó cho em ăn!”
Đúng là không nhắc thì thôi, chứ nhắc là bụng tôi lại sôi ùn ụt lên rồi. Vì thế tôi gật gật đầu ý bảo đi làm gì đó cho tôi ăn
“Lâm Dục Thần, ba mẹ đi đâu cả rồi? Sao từ sáng đến giờ em không thấy?”
“À… ba mẹ đã đi đám của một người bạn rồi! Chắc có lẽ tối nay sẽ về”
“Ừm…”
Tôi vừa uống nước vừa nhìn lão đang sắt sắt cái gì đấy, mở miệng hỏi
“Lâm Dục Thần, lúc nảy anh nói Minh Anh đến thăm em à? Vậy còn có ai nữa không?”
“Còn có Phương Thảo nữa!”
“Hết rồi à?”
Tôi bán tính bán nghi mà nhìn lão hỏi
“Ừm… hết thật rồi!”
Lâm Dục Thần hơi dừng tay lại, trả lời rồi sau đó tiếp tục công việc của mình
Khoảng 15 phút sau, lão đã nấu xong. Bây giờ tôi chỉ có việc là ngồi vào bàn thưởng thức đồ ăn của lão nấu thôi
Cũng rất nhanh tôi đã giải quyết xong các món ăn của lão. No nê cái bụng rồi tôi nhìn lão chỉ vào cái đóng chén ra lệnh
“Lâm Dục Thần anh rửa…”
“Ừm… để anh rửa cho. Em ra ngoài nghỉ đi!”
Lâm Dục Thần nhìn tôi khẽ mỉm cười nói, sau đó xắn tay áo lên bắt đầu rửa chén
Tôi chưa nói hết câu thì lão đã biết tôi định nói gì rồi? Haha Lâm Dục Thần anh thật là giỏi, em cho anh một like này
Buổi sáng ngày hôm sau tôi cùng lão đến trường, khi sắp bước vào lớp. Thì tôi bị một chị gái rất xinh đẹp kéo lại ban công nói chuyện
“Em có phải là Lâm An Di không?”
Tôi nhìn chằm chằm chị gái trước mắt gật gật đầu
“À! Chị… chị là Vương Hinh. Chị có chuyện muốn nói với em!”
Chị gái đó ấp úng nói nhỏ
“Có chuyện gì thế ạ?”
Tôi nhìn trên tay chị ấy cầm một hộp quà được gói rất đẹp. Mặt đỏ lựng ấp úng mà nhìn tôi
Quà tặng??
Không, không lẽ? Chị ấy cầm quà đến đây tỏ tình với tôi? Tôi giật giật khóe miệng, thầm than trong lòng, đang tính mở miệng nói thì…
“Em… em có thể đưa hộp quà này đến cho thầy Lâm giúp chị không?”