Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: Không Xong Rồi tại dưa leo tr.
Ngày hôm nay phải nói là một ngày tồi tệ đối với tôi
Bởi vì tiểu tam… À không! Bởi vì chị ta lại đến đây làm cô giáo của tôi
Chỉ sau mấy tiếng đồng hồ thôi mà cả trường đã đồn rần rần lên. Nào là…
Loa! Loa! Loa
Trường mình có giáo viên mới về là mỹ nữ nha….
Hoặc là…
Ôi chao! Nhìn thầy Lâm và cô Nhã sao lại xứng đôi thế này?
Vâng vâng và mây mây…
Thật là, nếu nói bà chị gái đó đẹp thì tôi ok, còn chấp nhận được. Chứ mà nói lão và chị ta xứng đôi? Hừ… xin lỗi. Bà đây không chấp nhận được
Giờ ra chơi, ra khỏi lớp đi tới đâu hay kể cả khi ngồi trong lớp tôi cũng phải nghe những bà tám đó bàn tán
“An Di! Tình hình này gây go rồi! Chậc… chậc, không ngờ tiểu tam lại hiên ngang chạy lại đây làm cô giáo của mày?”
Minh Anh nhếch mép khinh khỉnh nhìn
“Cơ mà! Đúng như lời mầy nói. Bà cô giáo đó rất là đẹp. Còn đẹp hơn cả Hàn Ngọc! Mày bây giờ tính sao đây An Di?”
“Còn làm thế nào đây? Bây giờ tao phải đi giám sát lão thôi!”
Nói rồi tôi phi một đường thẳng lên văn phòng. Vừa bước tới cửa đập vào mắt tôi là một màn rất là đặc sắc
Lão đang ngồi nói chuyện cười đùa vui vẻ với Nhã Yên Ninh
Lâm Dục Thần! Anh đã quên rằng mình đã có hôn ước rồi hả? Sao lại còn đi trêu hoa ghẹo huyệt thế kia?
Cơ mà còn một điều nữa! Tại sao lại sắp xếp cho chị ta ngồi kế bên bàn làm việc của Lâm Dục Thần??
Tôi đứng đó… ngớ người, mặt đen thui nhìn vào trong. Cảm giác khó chịu dâng lên, lòng thầm nghĩ…
Thật không biết tôi có nên mua xăng, để tối đến đi vào đốt cái trường chết tiệt này không?
“Võ Minh Anh! Bà đây ra lệnh cho mày. Ngày mai đi học nhớ mang theo cuốn truyện bảo bối của mày cho tao mượn đấy!”
Tôi đập bàn một cái tuyên bố nói
“An… An Di! Mày có biết cuốn truyện đó là nói về cái gì không? Mà mày đòi mượn?”
Tôi đỏ mặt nhìn nó, còn nó thì đang nhăn nhăn mặt nhìn lại tôi
“Biết… biết chứ! Tao đã từng đọc nó rồi. Biết nó nói về cái gì cho nên mới kêu mày cho tao mượn!”
“Được! Mà mày mượn cái đó làm gì? Chẳng phải mày cũng có à, sao lại mượn tao?”
“Tao định phá chị ta thôi! Có nhưng mà…”
“Cái gì? À… Haha! Cao kiến…cao kiến. Tao chắc chắn mặt của chị ta ngày mai…! Mà khoan… không được. Tao không cho mày mượn đâu”
“Tại sao?”
Rõ ràng nó đang cười bỗng nhiên nhăn mặt lại, tôi thắc mắc hỏi
“Lỡ chị ta tịch thu cuốn truyện đó luôn, mà không trả lại thì sao làm sao?”
“Xời! Tưởng gì… Tao nói với Lâm Dục Thần lấy lại cuốn truyên là được chứ gì? Yên tâm đi, hehe….”
Qua hôm sau, vào giờ học tiết của chị ta. Tôi cảm thấy hình như có người vào lớp, rồi tiếng sột soạt đứng dậy…
Tôi cứ tưởng là chị ta đã vào lớp, nên cứ một mực nhìn chăm chăm vào cuốn truyện
Không nhìn thì thôi chứ mà nhìn vào thì mặt tôi đỏ bừng cả lên…
“An… An Di…”
Con Minh Anh khều tay tôi làm gì vậy? A… hay là nó khều tay tôi làm cho giống. Haha, xem ra con này cũng chịu hợp tác ghê
Tôi nhăn mặt làm ngơ hành động của nó, mắt vẫn dán vào cuốn truyện
“An Di?”
Tiếng của Nhã Yên Ninh vang lên. Gọi? Gọi tôi làm cái quái gì? Càng gọi tôi lại càng làm ngơ hơn
1 giây
2 giây
3 giây
Tiếng bước chân càng gần hơn
Bỗng cuốn truyện trên tay đang cầm bị người nào đó lấy mất
Dính rồi? Lòng hò hét… không biết chị ta nhìn thấy cái mặt đó sẽ ra sao đây?
Tôi nhẹ nhếch môi, ngước mặt lên…
Why???
Cái quái gì đang xảy ra trong lớp thế này? Tại… tại sao Lâm Dục Thần lại xuất hiện ở đây??
Tôi ngơ ngác nhìn lão đang đứng trước mặt trên tay cầm cuốn truyện, mắt lia lên bục giảng, Nhã Yên Ninh thì đứng ở đó
Tôi mang dấu chấm hỏi to đùng, lại ngó nhìn Minh Anh. Chỉ thấy nó tay bóp trán lắc đầu ngao ngán
Tôi giật giật khóe miệng, mắt thấy lão mở cuốn truyện ra đọc. Lòng tôi nổi lên từng trận hồi hộp
Vội vàng đứng bật dậy đưa tay ra cướp lấy cuốn truyện
Nhưng là…
Tôi lại chụp hụt, Lâm Dục Thần đã né sang một bên
Một tay chống lên bàn, một tay giơ ra không trung. Mắt mở to ra, trong đầu hiện lên ba từ
Không xong rồi
Quả nhiên… Một tiếng giận dữ vang lên khắp cả lớp
“Lâm An Di! Ai cho em đang trong giờ học mà lại đi đọc mấy cái thể loại bậy bạ này hả???”
Tôi thấy mặt lão ửng đỏ lên…
Nhưng là
“Thầy không thấy trên bìa nó có để à? Là thể loại 18+ đấy! Chứ không phải là thể loại bậy bạ đâu”