Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 70 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: DLinh – Beta: Chi*****Hôm sau, người mở cửa tiệm từ sáng sớm là bà Trương.
Ninh Lan ở trong phòng nghe thấy tiếng ồn ào vang lên từ phía cửa hàng, kéo chăn phủ qua đầu.
Dù chắc chắn không thể ngủ lại được nữa, nhưng có thể chợp mắt một lát cũng tốt.
Nằm đến hơn chín giờ, bên ngoài đã không còn ồn ào nữa. Ninh Lan để tay dưới vòi nước mạnh, dùng phương pháp vật lý để làm mát, giảm bớt cơn nóng bức bí bách bắt đầu từ đêm qua. Cậu nhìn kĩ lại, thấy mu bàn tay vẫn còn hồng hồng, không biết tên kia ăn gì nữa, khỏe như con trâu mộng.
Rửa mặt xong, Ninh Lan đi ra vườn hái mấy cây hành để lát nữa quay video, lúc quay về đã thấy bà đang cầm đàn vi-ô-lông định cho vào lò đốt.
Ninh Lan hoảng hốt, vội bước lên ngăn: “Bà ơi, cái này không đốt được, không thể đốt được!”
Tối hôm qua, vì để thoát khỏi tay Tùy Ý, Ninh Lan bất đắc dĩ đành dùng trò cũ, thừa dịp hắn không chú tâm đá vào bắp chân hắn, sau đó nhanh nhẹn lui vào trong cửa hàng.
Quả thật đã trốn thoát thành công, nhưng khi vừa cúi đầu, cậu lại nhận ra hộp đàn vẫn còn trên tay mình.
“Một hộp gỗ vớ vẩn thôi mà, sao không đốt được?” Bà lão xua tay, tỏ vẻ ghét bỏ: “Mỗi tội hơi to, đốt cái bé trước đi.”
Nói rồi bà lấy luôn cây vĩ kéo (*). Ninh Lan vội lấy đàn lại, sau đó giật cây vĩ kéo: “Cái này cũng không thể đốt, nó được quét sơn chống cháy rồi, không cháy bùng được đâu ạ.”
(*) Cây vĩ kéo:
Hai người người thì kéo đằng đuôi, người thì giằng phía đầu, tranh nhau một hồi, một tiếng “rắc” giòn tan vang lên, cây vĩ kéo đứt thành hai đoạn.
Tim Ninh Lan cũng hẫng một nhịp, nhìn sợi lông ngựa mềm oặt rủ thẳng xuống đất, cậu ngây ngẩn đến mức quên cả chớp mắt.
Địch ý của bà Trương với Tùy Ý xuất phát từ việc hắn muốn tranh cướp người với mình, muốn đốt đàn của hắn cũng chỉ là ra vẻ. Giờ thấy mình làm hỏng đồ quý của người ta thật, bà lại túng túng hỏi Ninh Lan: “Cái gậy này là sao đây? Có phải rất đắt không?”
Mãi đến khi để cây vĩ kéo lên bàn, Ninh Lan mới cảm thấy nó hơi quen. Cậu cầm cây vĩ lên, lật qua lật lại mấy lần, khi nhìn thấy ba chữ xiêu vẹo ở sát gốc, mắt cậu bỗng tối đi, lắc đầu nói: “Không đắt, không sao đâu ạ.”
Trong lúc nấu ăn, Ninh Lan thường xuyên thất thần.
Khi quay video, cậu có thói quen để điện thoại ở bên cạnh, đối diện kệ bếp lúc thái. Khi cho thức ăn vào nồi sẽ đổi vị trí, để điện thoại đối diện miệng nồi, sau đó chỉ cần cắt nối biên tập qua là có thể đăng tải.
Hôm nay, lúc rã đông chân gà, cậu quên ấn nút bắt đầu quay, lúc tẩm ướp nguyên liệu cũng quên không đổi góc, tóm lại, cậu mắc phải đủ loại lỗi sai cơ bản.
Ngay cả Lỗ Băng Hoa đến chơi cũng nhận ra trạng thái của cậu không ổn, chế nhạo: “Có phải anh định tỏ tình với anh em không thế? Mất hết cả hồn vía.”
Ninh Lan vội vàng phủ nhận: “Không phải, không có chuyện đó đâu, đừng nói bừa.”
Hai chữ “tỏ tình” này quả thực làm cậu sợ hết hồn. Bốn năm trước cậu từng khắc câu “Tôi yêu cậu” lên đàn, mới đây Tùy Ý cũng đã nói ra ba chữ kia. Cụm từ này bất ngờ xuất hiện một cách thường xuyên khiến cậu không nhịn được bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa của nó.
Đúng là cậu đã từng vô cùng khát vọng, đã từng làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch chỉ vì chút yêu thích bé nhỏ. Nhưng hiện tại, khi nó được bày ra trước mặt cậu một cách dễ dàng, cậu lại chẳng dám tin, cũng không dám đối mặt.
Cánh gà được cho vào nồi, chiên vàng hai mặt, đường phèn được đun chảy. Ninh Lan dừng lại tìm kiếm trong đống chai lọ, phát hiện mình quên lấy Coca.
Cánh gà chiên Coca là một món ăn vô cùng đơn giản, cậu vốn muốn làm những món ăn khó hoặc ít phổ biến hơn. Nhưng lúc lướt tin nhắn, Ninh Lan nhận ra rất nhiều fan có chấp niệm với chuyện cậu không làm cánh gà, mong cậu thử làm một lần, dù không phải là cánh gà chiên cũng được.
Ninh Lan rất ít khi xem bình luận và tin nhắn riêng, nhưng một khi đã xem thì sẽ nghiêm túc ghi nhớ, vậy nên hôm nay mới có món ăn này.
Cánh gà chiên Coca, đúng như tên gọi, phải có Coca. Ninh Lan bật lửa lớn, vì không muốn bản thân bị phân tâm, cậu không quay đầu lại mà gọi lớn ra phía ngoài: “Băng Băng, lấy giúp tôi một lon Coca.”
Không có ai trả lời.
Ninh Lan gọi thêm hai lần. Ngay lúc cậu không đợi được nữa, chuẩn bị tắt bếp tự đi lấy, một bàn tay cầm Coca đã xuất hiện trước mặt cậu.
“Sao giờ mới mang ra.” Ninh Lan cầm lon Coca, mở nắp, đổ toàn bộ vào trong nồi.
Đến khi nhận ra tình huống không đúng thì đã muộn, Ninh Lan dùng xẻng đảo phần sốt màu sắc khác thường rồi cầm lon Coca lên nhìn lại, vừa thấy liền trừng mắt: “Sao lại lấy Coke xanh (*) làm gì? Cái này đắt lắm!”
(*) Coke xanh:
Sau đó, cậu đành trừng mắt nhìn chảo cánh gà vàng ươm bóng bẩy hòa vào màu xanh, biến thành một đống xanh xanh không nhìn ra hình thù, oán hận: “Thôi xong, thành thảm họa để đời.”
Người bên cạnh im lặng một lát rồi nói: “Xin lỗi, gấp quá nên không để ý.”
Giọng nói này đâu phải của cậu bạn Lỗ Băng Hoa?
Ninh Lan hoảng hốt, lùi nhanh về phía sau, hông va vào kệ bếp bên cạnh, miệng xuýt xoa kêu đau. Cậu nhìn Tùy Ý như thấy quỷ: “Cậu cậu cậu cậu cậu cậu vào bằng cách nào?”
Tùy Ý đã thay quần áo, tóc cũng được sửa sang, trông có tinh thần hơn hẳn hôm qua. Hắn vươn tay đỡ Ninh Lan, kéo cậu khỏi kệ bếp, thuận tay tắt bếp, nói: “Đã tới được một lúc rồi.”
Hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Ninh Lan đoán hắn đã trộm lẻn vào lúc bà ngủ thiếp đi, không chú ý. Dù sao cũng như ngồi xổm ở cửa thôi, chẳng phải biện pháp quang minh chính đại gì.
Tùy Ý nhìn di động cậu để bên cạnh, hỏi: “Muốn quay lại lần nữa không?”
Ninh Lan nhìn đồ ăn trong nồi, chưa muốn từ bỏ, bèn cho ra đĩa rắc hành lên. Thành phẩm quả thực trông như một mảnh thảo nguyên xanh ngắt.
Ninh Lan vô cùng tiếc hận, cậu đau lòng đến nỗi cả gương mặt đều nhăn tít lại. Tùy Ý cầm đũa lên, nói: “Tôi vẫn chưa ăn sáng, chỗ này cho tôi ăn đi.”
“Cánh gà chiên Coca” thất bại toàn tập, có lẽ nó cũng lí do cho cái tên “Không biết chiên cánh gà”.
Nguyên liệu nấu ăn có sẵn không quá phong phú, Ninh Lan vuốt cằm suy nghĩ một hồi, quyết định sẽ làm cơm cuộn đơn giản.
Nấu cơm mất hơn nửa tiếng, trong lúc này, Tùy Ý đã ăn sạch đĩa cánh gà, không còn dư lấy một miếng.
Ninh Lan không nỡ nhìn thẳng, vùi đầu thái củ cải, dưa chuột và jambon. Tùy Ý ăn xong liền tới hỗ trợ, khóe miệng hắn vẫn còn dính chút màu của thứ nước sốt đáng sợ. Ninh Lan nhìn mà hoảng hốt, ném một tờ giấy cho hắn: “Lau đi.”
Tùy Ý nhận giấy, nở nụ cười. Ninh Lan càng hoảng, cứ tưởng thức ăn kị nhau tạo ra phản ứng phụ, khiến tên nhóc này ăn đến ngu cả người.
Lúc cuốn cơm, cơm vừa lấy ra khỏi nồi vẫn còn nóng. Ninh Lan cuốn được hai cái, lòng bàn tay đã bị nóng tới đỏ bừng. Tùy Ý nhíu mày, không nhịn được nắm lấy tay cậu, đưa lên miệng thổi. Trong phút chốc, đầu Ninh Lan nổ tung, tóc gáy dựng thẳng, cậu nhảy dựng lên, lấy cớ đi lấy mành cuốn cơm để bỏ chạy.
Lúc Ninh Lan quay lại, Tùy Ý đang vụng về cuốn cơm. Cơm cuốn ra không vuông chẳng tròn, lớp rong biển bên ngoài cứ như một bộ quần áo không vừa người, xấu một cách độc lạ.
Cuối cùng, mấy cuộn cơm xấu đều vào dạ dày Tùy Ý. Bình thường, không phải lúc nào Ninh Lan cũng thành công khi thử làm món mới. Việc vứt bỏ đồ ăn với người cần kiệm như cậu là hành động vô cùng tàn ác, giờ có người đảm nhận vị trí xử lý thành phẩm thất bại, Ninh Lan nấu ăn với trạng thái buông lỏng hơn rất nhiều, chân tay không còn cứng ngắc, lo trước lo sau.
Cuối cùng, Ninh Lan cực kỳ thỏa mãn với quá trình bày biện đồ ăn. Cơm cuộn được cắt thành từng miếng đều nhau, xếp thành hai hàng trên thớt, đỏ xanh vàng trắng kết hợp hoàn hảo, vô cùng đẹp mắt.
Làm video xong, Ninh Lan không nhịn được lấy điện thoại căn các góc chụp mấy tấm, chụp xong, vừa quay đầu lại, cậu liền thấy Tùy Ý đứng trong góc khoanh tay, dựa đầu vào tường ngủ thiếp đi.
Hai đêm không ngủ, người có làm bằng sắt cũng không chống đỡ nổi.
Tư thế khi ngủ của Tùy Ý không xấu, chẳng qua đôi chân dài của hắn có phần chiếm chỗ. Lúc hai người nằm ngủ trên giường đơn, Ninh Lan luôn không còn chỗ nằm, cuối cùng bị Tùy Ý thô bạo kéo vào trong ngực, hai mắt vẫn nhắm chặt, hắn lầm bầm: “Đừng quậy.”
Ninh Lan đã từng ngắm dáng vẻ say ngủ của Tùy Ý vô số lần, nhưng lần này vẫn vậy, cậu vẫn im lặng một lúc lâu, khắc sâu hình dáng trước mặt vào tâm trí, thật tỉ mỉ phác họa từng đường nét.
Giữa trưa, bà tỉnh lại, không hề bất ngờ, Tùy Ý lại bị đuổi ra khỏi cửa.
Giữa buổi chiều, bà nghiền nát than đã dùng để nấu canh gà ra, trộn với một thùng đá, trải trước cửa, thứ này được dân gian dùng để “giảm sóc chống trơn”.
“Cậu trai à, không thể ngồi xổm ở cửa kia được nữa đâu, đít quần lành lặn cũng toác ra mất.” Thím Khương nhiệt tình lấy ra một cái ghế xếp nhỏ (*): “Nếu không hay là dùng cái này đi.”
(*) Ghế xếp nhỏ:
Con gái thím Khương không nhịn được, đứng cạnh che miệng cười trộm. Tùy Ý không rõ cô gái cười cái gì, chỉ cảm thấy dùng đồ trợ giúp có vẻ không thành ý lắm nên đành uyển chuyển từ chối lời mời của thím Khương.
Đây là lần đầu tiên hắn theo đuổi một người, tuân theo những phương pháp điển hình vì mục đích an toàn, nhưng hắn không ương bướng, nếu cách này không được thì sẽ nghĩ cách khác.
Màn đêm buông xuống, Tùy Ý trực tiếp ngồi xổm dưới cửa sổ phòng Ninh Lan.
Vì mỗi ngày đều đến tặng hoa, Tùy Ý đã sớm quen với địa hình nơi này. Chờ đèn trong phòng bật sáng, hắn liền nhìn trộm qua cửa sổ với mong muốn có thể xuyên qua bức rèm, bắt gặp bóng dáng Ninh Lan.
Hắn tự cho là việc mình làm thần không biết quỷ không hay, nhưng trên thực tế, trong phòng chỉ bật một cái đèn bàn, Ninh Lan thấy rõ mồn một bóng dáng e dè của Tùy Ý.
Anh em nhà họ Lỗ là những người cao nhất phố Tuyền Tây, người có thể cao hơn cả tên ngốc Lỗ Băng Hoa, trừ vị đồng nghiệp cũ này ra thì làm gì còn ai nữa.
Ninh Lan đi tới, gõ lên tấm kính cửa qua lớp rèm: “Nếu cậu còn làm vậy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Bóng người bên ngoài vội lùi ra sau rồi chầm chậm dịch sang.
“Là tôi.”
Ninh Lan đỡ trán, cậu đương nhiên biết là hắn.
“Về đi ngủ đi.” Chẳng phải đã buồn ngủ đến mức đứng cũng có thể ngủ sao?
Ninh Lan lược đi nửa câu sau, dứt lời liền đi tới bên giường, tắt đèn bàn.
“Anh ở đây thêm một lát nữa, năm phút, năm phút thôi là được rồi.” Giọng nói của Tùy Ý thể hiện sự vội vàng hiếm có, thấy người trong phòng không nói nữa, hắn mới nói chậm lại: “Không biết em đã nghe ca khúc trong bút ghi âm lần trước chưa, cả bài hát cuối của buổi concert nữa, đều là dành tặng cho em… Anh còn rất nhiều ca khúc muốn kéo cho em nghe.”
Lúc này, không nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ninh Lan, không nghe thấy lời nói từ chối của cậu, Tùy Ý bỗng như được tiếp thêm dũng khí.
“Không có đàn ở đây, anh… anh hát nhé, được không?”
Ninh Lan ở trong phòng suýt nữa đã nhảy dựng lên chạy ra mở cửa sổ bịt miệng hắn.
Cậu rõ hơn ai hết giọng hát của Tùy Ý ra sao, âm vực hẹp, âm sắc lại đanh, không phá âm đã là may mắn. Ninh Lan sợ một khi hắn cất giọng, toàn bộ phố Tuyền Tây đều bị lay tỉnh.
Cậu vừa định ngăn cản, một giọng hát nhẹ nhàng đã chậm rãi truyền qua khung cửa sổ.
Đây là một bản nhạc không lời, Tùy Ý lựa chọn cách ngâm nga, giai điệu nhẹ nhàng trầm ấm vừa vặn giúp hắn tránh đi khuyết điểm. Giọng hát trầm thấp đầy từ tính quyện lẫn với gió đêm xào xạc, hài hòa như âm thanh của tự nhiên mà cậu nghe được trong những đêm mất ngủ.
Ninh Lan rón rén leo lên giường, giả bộ ngủ.
Chưa hết một ca khúc, cậu thật sự chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau là một ngày nắng, bà Trương rút kinh nghiệm từ hôm qua, đứng trước quầy không chớp mắt, canh phòng nghiêm ngặt với tư thế “quyết tử”, e rằng một con ruồi cũng không thể lọt qua được.
Ninh Lan thầm nghĩ hẳn hôm nay Tùy Ý sẽ không đến, cậu thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm hơn là tiếc nuối.
Ninh Lan ra sân sau phơi quần áo, bỗng nghe thấy động tĩnh ở phía chân tường. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp một chiếc chân dài của Tùy Ý đã thả vào trong sân. Tầm mắt hai người bất ngờ giao nhau, cả hai đều xấu hổ.
Thì ra hôm qua hắn vào như vậy, Ninh Lan thầm nghĩ.
Tùy Ý nhanh nhẹn vắt nốt chân còn lại qua rồi nhảy xuống, động tác nhẹ nhàng, tiếp đất ổn định.
Điều khiến Tùy Ý xấu hổ không phải là cách vào nhà không vẻ vang, mà là bởi trong lúc trèo tường, hắn đã ngậm hoa vào miệng vì không biết để đâu. Hình ảnh ngốc nghếch này vậy mà lại bị Ninh Lan nhìn thấy.
Ninh Lan cầm một bộ quần áo ướt sũng trên tay, nhìn hắn giáng từ trên trời xuống như vừa lên sân khấu, nhất thời quên luôn động tác tiếp theo.
Tùy Ý lấy hoa từ trong miệng ra, chậm rãi đưa đến trước mặt Ninh Lan, lắp bắp: “Hoa… của hôm nay.”