Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: Chương 21 tại dưa leo tr.
Tối nay Hạ Tư Hành phải trở về căn hộ của mình, nên anh không đi cùng xe với ba mẹ mà tự mình lái xe đến Duyệt Giang Phủ.
Trên đường đi, anh nhận được điện thoại của Giang Trạch Châu.
“Cậu lái xe hay ngồi xe nhà?”
“Lái xe, sao thế?”
Giọng Giang Trạch Châu trầm hơn mọi khi, lộ ra vẻ mệt mỏi, “Tới đón tôi đi, tôi đang ở công ty.”
Hạ Tư Hành hỏi, “Tài xế của cậu đâu?”
Giang Trạch Châu đáp, “Hôm qua đã bị ba tôi sai đi làm chuyện khác rồi, ở đây tôi lại không có xe.”
Hạ Tư Hành, “Chờ tôi.”
Vì là cuối tuần nên từ đầu đường đến cuối ngõ đều kẹt cứng, nhất là khu CBD bên phía công ty của Giang Trạch Châu – giao thông gần như tê liệt, lít nha lít nhít ánh đèn đỏ từ cột tín hiệu và đuôi xe, muốn băng qua một ngã tư mà phải chờ hết ba lần đèn đỏ.
Hạ Tư Hành cho xe dừng bên vỉa hè.
Công ty của Giang Trạch Châu nằm bên tay trái nên phải quay đầu xe, anh quyết định không quay đầu xe mà gọi cho Giang Trạch Châu, “Cậu qua đường rồi lên xe đi.”
Ngắt điện thoại chưa đầy nửa phút, Giang Trạch Châu đã xuất hiện trước kính chắn gió, im lặng mở cửa ghế sau rồi ngồi vào.
Qua kính chiếu hậu, anh thấy Giang Trạch Châu nhắm mắt lại, ánh đèn ven đường xuyên vào trong xe hắt lên gương mặt hằn sâu vẻ mệt mỏi của anh ta.
Hạ Tư Hành hỏi, “Mệt thế à? Hay là tôi đưa cậu về nhà nhé.”
Giang Trạch Châu lên tiếng, “Không được, tôi và ba cậu còn phải bàn chuyện hợp tác.”
Hạ Thành và Giang Trạch Châu có không ít dự án hợp tác đầu tư, hôm nay hai nhà gặp nhau ăn cơm hơn phân nửa là vì hai người bọn họ.
Hạ Tư Hành không nói nữa, tập trung lái xe đến Duyệt Giang Phủ.
Một thoáng im lặng trôi qua, Giang Trạch Châu bỗng mở miệng, “Bảo sao tôi lại thấy thiếu thiếu gì đó, Kim Hề không đi cùng à?” Anh ta tự giác ngồi ghế sau là bởi vì nghĩ ghế phụ đã có Kim Hề ngồi.
Hạ Tư Hành đáp, “Hai nhà chúng ta ăn cơm làm sao cô ấy chịu đến?”
“Hơn nữa tôi từ nhà ba mẹ đến đây, lát nữa mới về chỗ cô ấy.”
“Tôi còn tưởng hai người đang cãi nhau.”
“Có gì mà cãi?”
“Chẳng phải mọi người đều nói dì Vu đang chấm Lâm Sơ Nguyệt cho cậu sao? Đừng nói với tôi là cậu không biết chuyện này nhé, đã được truyền khắp hội rồi, người ta đồn là dì Vu muốn tác hợp cho cậu với Lâm Sơ Nguyệt đấy.”
Hạ Tư Hành nhíu mày, “Đồn bậy mà cậu cũng tin?”
Giang Trạch Châu, “Thế dì Vu…”
Hạ Tư Hành, “Không có chuyện đó đâu.”
Giang Trạch Châu cười, vờ tiếc nuối, “Tôi còn đang muốn xem thử dáng vẻ giành giật người yêu của cô nàng thiên nga đen nhà cậu đây, tiếc thật.”
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã chạy đến Duyệt Giang Phủ.
Ở đây Hạ Tư Hành có chỗ đậu xe riêng, nằm ở cuối bãi.
Anh lái thẳng đến đó, đỗ xe ngay ngắn, cánh tay vừa va vào chốt cửa, cửa xe khẽ hé ra một khe hở.
Ngay tức khắc, cửa bên phía ghế phụ cũng bị người khác kéo ra, sau đó ngồi vào.
Không khí trong xe nhuốm phải hơi lạnh từ trên người vừa xuất hiện, cũng mang theo mùi hương nhẹ nhàng của cô.
“Sao em lại ở đây?” Hạ Tư Hành quay sang, nhìn thấy Kim Hề đang ngồi bên ghế phụ.
Cô mặc một chiếc váy cashmere làm lộ ra đường cong mê người, dù đang ngồi nhưng phần bụng không hề có tí thịt thừa nào.
Cô khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt anh, trông rất giống như đang hỏi tội.
Kim Hề đáp, “Em không thể ở đây sao?”
Giọng cô hung hăng hơn ngày thường, lại còn mang theo địch ý.
Hạ Tư Hành nhìn gương mặt hờn giận của cô, vô thức lên tiếng, “Ai chọc em thế?”
“Không ai hết.”
“…”
“Vậy là anh chọc em rồi.” Anh đáp đầy chắc chắn.
Giang Trạch Châu vốn đã ngủ suốt đoạn đường, bây giờ vẫn phải im lặng giả chết, nấp vào hàng ghế sau, vui vẻ hóng chuyện.
Kim Hề gật đầu, hỏi, “Anh chọc em chỗ nào?”
Hiển nhiên, Hạ Tư Hành không biết mình đã làm gì khiến cô công chúa trước mặt giận dữ đến thế, trời tối rồi mà còn chạy đến tận Duyệt Giang Phủ.
Kim Hề không bao giờ nổi giận vô cớ, ai chọc cô thì cô sẽ ra mặt giải quyết ngay.
Nếu cô đến tìm anh, vậy đúng là do anh đã chọc giận cô.
Nhưng hôm nay anh có làm gì sai đâu?
Hạ Tư Hành nghĩ mãi mà không ra.
Kim Hề nói như chuyện hiển nhiên, “Đồ ăn ở Duyệt Giang Phủ dở thế mà sao anh lại đưa Lâm Sơ Nguyệt đến đây? Nếu đây là lần dầu tiên em đi xem mắt, em sẽ đưa người đó đến một nhà hàng có món ngon để dùng bữa.”
Kim Hề nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, nhưng có vài từ được cô cắn chữ một cách rõ ràng, tựa như muốn nhai nát đầu người ta.
Lâm Sơ Nguyệt.
Xem mắt.
Lại kết hợp với những lời Giang Trạch Châu vừa nói ban nãy, Hạ Tư Hành đã hiểu ra ngay, anh nhướng mày, “Ai nói với em là anh đến Duyệt Giang Phủ xem mắt Lâm Sơ Nguyệt?”
Kim Hề lạnh mặt, “Trong giới đều đang đồn ầm lên, Hạ Tư Hành, anh xem em là con điếc hả?”
Anh cười, “Anh đến Duyệt Giang Phủ ăn cơm với Giang Trạch Châu.”
Ánh mắt Kim Hề khẽ run lên, “Giờ anh còn dám lấy cớ này ra lừa em ư? Ai đã từng nói với em rằng, nếu không thể bảo đảm lời nói dối không bị vạch trần thì đừng có nói dối hả?”
Cô nhắc lại nguyên văn lời anh nói không sót một chữ.
Kim Hề, “Giang Trạch Châu có biết anh lấy anh ấy ra làm cớ để đi xem mắt không?”
Vừa dứt lời, trong xe bỗng im lặng ba giây.
Ngay sau đó, có tiếng ho khan vang lên.
Giang Trạch Châu yên lặng dịch ra chính giữa băng ghế, vì muốn tiếp tục thưởng thức quá trình trở mặt của công chúa thiên nga, anh ta đành lên tiếng, “Giang Trạch Châu xác nhận quả thật tối nay có hẹn ăn cơm với quý ông bên cạnh em.”
Kim Hề quay đầu lại, ánh mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc và bất ngờ, ngay sau đó đã bị cảm giác xấu hổ chiếm đóng.
“Còn nữa, em làm ơn đừng đi khắp nơi chê đồ ăn Duyệt Giang Phủ nữa có được không? Có ai đá đổ bát cơm nhà anh như em không hả công chúa thiên nga?”
“…”
…
Bên ngoài bãi đỗ xe, gió đông lạnh đến cắt da cắt thịt.
Mặt Kim Hề trắng bệch vì bị gió quất thẳng vào, cắt không còn một giọt máu.
Gương mặt mang theo nét hờ hững lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của Hạ Tư Hành, cô kiềm lòng không đặng mà nghiến răng trèo trẹo.
“Sao anh không nói với em Giang Trạch Châu đang ở trên xe?”
“Em có cho anh có cơ hội nói sao?”
Cô vừa ngồi vào xe đã bắt đầu chất vấn, anh làm gì có tâm trạng nói mấy chuyện này.
Kim Hề mấp máy đôi môi, không biết phải nói gì.
Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên một giọng nói khó tin và bất ngờ, “Kim Hề? Sao con lại ở đây?”
Kim Hề ngoảnh đầu nhìn lại, đôi mắt dịu dàng khẽ nhìn xuống, bờ môi hiện lên ý cười nhẹ nhàng, ngoan ngoãn chào hỏi, “Con chào dì Vu.”
Vu Tố và Hạ Thành bước đến.
Hai người định đến cùng Hạ Tư Hành vào trong, không ngờ lại gặp được Kim Hề.
Vu Tố thật lòng rất thích Kim Hề, bà không có con gái nên xem cô như con ruột, cũng từng đùa rằng muốn nhận Kim Hề làm con nuôi.
Thế nhưng chuyện này lại bị Hạ Tư Hành phản đối, “Mẹ cứ cưng chiều cô ấy như con gái mình là được, không cần phải nhận làm con nuôi.
Nếu nói ra người ta lại nghĩ nhà cô ấy trở về Nam Thành là vì muốn nhờ vả nhà mình, không tốt lắm đâu.”
Quan hệ hai nhà vốn dĩ rất thân thiết, nếu chuyện này quyết định vào lúc Kim Hề vừa chào đời thì không sao.
Nhưng địa vị của Hạ gia hiện giờ đang ở trên cao, ai ai cũng muốn nhận được chút ngon ngọt từ nhà họ Hạ.
Nhà họ Kim về Nam Thành phải lo lắng mọi thứ, nếu chuyện nhận làm con nuôi bị truyền đi thì sẽ có lợi với chuyện giao lưu của nhà họ Kim, nhưng danh tiếng để lại quả thật rất khó nghe.
Đường đường là một gia tộc lớn lại hy sinh con gái để mưu lợi.
Vì thế, Vu Tố đã bỏ đi suy nghĩ nhận Kim Hề làm con nuôi, nhưng bà cũng đã xem Kim Hề như con gái mình.
Mỗi lần gặp món đồ nào ưng ý bà đều sẽ mua cho cô, mỗi dịp Tết đến cũng sẽ lì xì cho Kim Hề, chẳng những thế mà bao lì xì của cô còn dày hơn của Hạ Tư Hành.
Vu Tố kéo tay Kim Hề, “Sao tay con lạnh thế này?”
Kim Hề đáp, “Gió hơi lớn ạ.”
“Mau vào thôi.” Vu Tố kéo Kim Hề đi vào đại sảnh Duyệt Giang Phủ, vừa đi vừa hỏi, “Sao con ở đây, có hẹn ăn cơm với bạn hay sao?”
Kim Hề đâu dám nói vì sao mình ở đây, chỉ úp úp mở mở, “Đúng lúc con đang dạo phố ở gần đây.”
Cách đó không xa là trung tâm thương mại Ngân Thái sầm uất nhất Nam Thành, lời giải thích này cũng xem như là hợp lý.
Vu Tố cũng nghĩ thế, “Con ăn tối chưa?” Bà thân thiện nói với cô, “Vừa hay nhà dì và nhà chú Giang của con hẹn nhau ăn cơm, con cũng quen mà, chi bằng ăn cùng nhé?”
Kim Hề hơi chần chờ.
Sau lưng vang lên giọng nói trầm ấm của Hạ Tư Hành, “Cùng nhau ăn đi.”
Kim Hề nhìn anh, rồi hỏi, “Con không làm phiền mọi người chứ?”
Vu Tố, “Đương nhiên là không rồi, dì ước gì mỗi ngày có thể ăn cơm cùng con đấy.”
Đuôi mắt Kim Hề nhướn lên, ý cười nhẹ nhàng tựa như làn mưa bụi đầy dịu dàng.
Vu Tố dẫn Kim Hề đi vào phòng bao, bà nói không dứt miệng, lúc thì hỏi Kim Hề dạo này đang bận gì, lúc lại khen hôm nay cô mặc đồ rất xinh, nhưng thời tiết thế này vẫn nên mặc ấm một chút, cẩn thận kẻo cảm.
Bà quan tâm cô từng li từng tí, giống hệt như mẹ ruột.
Kim Hề đi bên cạnh, buông rèm mi, dù Vu Tố nói gì cô cũng ngoan ngoãn đáp dạ.
Vào phòng bao, hai vợ chồng nhà họ Giang đã ngồi chờ bên trong, thấy bọn họ đến cũng không đứng dậy mà ngồi tại chỗ chào hỏi.
Đây là thái độ khi gặp bạn bè thân thiết chứ không phải bạn làm ăn, quen thuộc, không khách sáo không giả tạo.
“Kim Hề đúng không con, lần trước dì có đến xem buổi biểu diễn của con, rất hay.” Bà Giang rất hứng thú với ba lê, lúc trước cô có nhờ người mang vé hàng ghế đầu đến cho Giang Trạch Châu, chuyển tới chuyển lui lại đến tay bà, bà nói, “Cám ơn tấm vé của con nhé.”
Kim Hề, “Dì Giang thích là con mừng rồi, lần sau nếu có vé nữa con sẽ tặng dì.”
Thật ra trong giới của bọn họ muốn vé nào mà không có? Nhưng vợ chồng nhà họ Giang rất có nguyên tắc, không nhận quà bên ngoài.
Nhưng nhà họ Kim và nhà họ Hạ có quan hệ thân thiết, lại có Hạ Thành đứng giữa làm cầu nối, quan hệ giữa hai nhà cũng được rút ngắn.
Bàn tròn lớn đã đủ người, Vu Tố kéo Kim Hề đến ngồi cạnh mình, bên tay trái cô là Vu Tố, bên phải là Hạ Tư Hành.
Đồ ăn được mang lên rất nhanh, nhân viên phục vụ đóng cửa lại, đứng bên ngoài trông chừng.
Ở trong phòng, Giang Trạch Châu nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu bàn chuyện làm ăn với Hạ Thành.
Đàn ông nói chuyện làm ăn, phụ nữ thì tám chuyện thường ngày.
Bà Giang hỏi, “Nghe nói bà chấm cô nhóc nhà họ Lâm hả?”
Vu Tố, “Đâu có, chỉ là trước đó nghe bọn họ nhắc tới nên thấy cô nhóc này khá được, nghĩ đến A Hành cũng không còn nhỏ nên muốn để tụi nhỏ làm quen với nhau.”
Kim Hề vừa gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào chén, nghe thấy thế thì chẳng thấy thèm ăn nữa, cô lấy đũa khều qua khều lại.
Bên kia, bà Giang vẫn đang nói, “Vừa hay Lâm tổng đang dùng cơm ở phòng bên cạnh, hay là tôi làm cầu nối cho bà nhé?”
Vu Tố vội vàng khoát tay, “Không cần đâu.”
Bà Giang, “Sao lại không?”
Vu Tố không giấu nổi nét cười trên gương mặt, “Hôm nay tôi vừa hỏi A Hành, hỏi nó có muốn làm quen không, nó bảo không, rồi tôi lại hỏi nó có phải đã có bạn gái rồi không, bà biết nó trả lời sao không?”
Không chờ bà Giang mở miệng hỏi, Vu Tố đã đáp, “…!Nó bảo là có rồi.”
Bà Giang ngạc nhiên, “Con gái nhà ai thế?”
Vu Tố, “Tôi cũng không biết.”
Bà như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Kim Hề đang ngồi bên cạnh, “Không phải hồi Tết này con và A Hành cùng đi suối nước nóng chơi sao, A Hành có đưa bạn gái theo không con? Là con gái nhà ai thế, dì có biết không?”
Kim Hề vừa gắp miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng thì nghe bà hỏi.
Ngậm miếng sườn trong miệng, cô không biết nên nhả ra hay là nuốt vào.
Một giây sau, Vu Tố lẩm bẩm một mình, “Nếu bạn gái nó mà hợp mắt tôi như Kim Hề thì hay biết mấy.”
Kim Hề, “…”
Cô nuốt miếng sườn xuống, vị ngọt của đường hòa cùng vị giấm làm cô ho sặc sụa, gương mặt đỏ bừng bừng không biết vì bị sặc hay là vì nguyên nhân khác..