Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47: Anh lo cho em? tại dưa leo tr.
Trương Bưu ơi là Trương Bưu, thẳng nhãi như cậu để mọi người phải chịu trận rồi
Một vài bạn học nữ chửi rủa thẳng thừng.
Âu Dương cảm thấy không ổn, mọi người trong lớp đều mắc kẹt trong ngại ngùng, vội vã giảng hòa: “Vương Thuật, đừng làm loạn nữa, tửu lượng của các bạn trong lớp không tốt, không uống cùng anh được.”
Mạc Hướng Văn cùng giúp đỡ theo: “Mọi người đừng như cậu ấy, ông mãnh này uống nhiều quá rồi, nào nào nào, mọi người tùy ý nhé”
Coi như hai người đã mở ra cho mấy người này một lối thoát, lúc này đám người mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu xuống bắt đầu ăn.
Vương Thuật vẫn cứ không chịu bỏ qua: “Sao thế, không uống à, vậy thì khách khí rồi, bắt đầu ăn đi”
“Cái thăng cha này, anh im miệng đi.”
Âu Dương ở bên cạnh đá giày cao gót vào bụng chân Vương Thuật, đưa tay ra gắp một cái đùi gà đút vào trong miệng Vương Thuật
Sau hồi náo loạn, đói thật rồi.
Vương Thuật cho quai hàm hoạt động, bắt đầu ăn lần nữa.
Vì cơ thế đặc biệt, lượng ăn của Vương Thuật khiến người ta tương đối kinh ngạc, trong chốc lát mâm bát la liệt trên bàn như bị gió cuốn mất tiêu, anh quét sạch một nửa bàn thức ăn mà vẫn còn đang đút tiếp vào mồm.
Âu Dương và Mạc Hướng Vấn ở bên cạnh chỉ trừng mắt nhìn, Vương Thuật vờ như không thấy gì.
Mạc Hướng Vấn nhanh chóng chuyến chủ đề: “Thuật này, nói cho cậu biết một tin vui. Chị ba của cậu đã được chuyến từ chuyến bay quốc tế sang chuyến bay nội địa. Hôm nay bay đường bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Ngày mai nghỉ ngơi, có khả năng quay lại, chúng ta tụ tập đi”
Ừm ừm ừm! “Chị, em biết rồi, chị ba có đẹp không?”
“Đương nhiên đẹp rồi, trong mấy chị em chúng tôi, chị ấy mới đúng là con gái thực thụ!”
“Vậy à, vậy ngày mai em phải gặp”
Hai người nói chuyện tán dóc. Nhưng ở giữa có Âu Dương, Âu Dương bị kẹp giữa hai người, nhìn hai người nói chuyện rôm rả, hoàn toàn không coi mình ra gì, không khỏi tức giận.
Vương Thuật vẫn đang tán dóc, đột nhiên cảm thấy bắp đùi bên trái đau nhức dữ dội, Âu Dương nghiến răng nghiến lợi bên tai: “Sao bây giờ mới đến?”
‘Vương Thuật đau đớn nhếch miệng, trả lời âm ờ: “Dậy trễ thôi”
‘Vừa nói xong, lại là một cơn đau điếng, Âu Dương truy hỏi: “Trả lời thành thật, sao anh và Long Ngạo Tuyết lại đi củng nhau được. ”
Vương Thuật trả lời ba lăng nhăng: “Tình cờ gặp, gặp nhau trên máy bay, vô tình nói chuyện hai câu phát hiện ra đều đến Thượng Hải nên làm bạn thôi”
“Tính lừa em à, Long Ngạo Tuyết là một ngọn núi băng, tuyệt không nói chuyện với người khác trên máy bay, nhãi ranh như anh mà dám lừa em?” Em lại không đánh chết anh đấy”
Âu Dương tiện tay tóm lấy bắp đùi Vương Thuật một cái thật dữ dội còn tóm mãi không chịu buông tay.
“Đậu má em bỏ ra, em không buông là anh xử lý em đấy”
“Không buông đấy, anh nói thành thật cho em biết, làm sao lại đụng mặt nhau được. ”
“Được, em bỏ ra thì anh nói, anh đi tiếu gấp, em đợi anh quay lại anh khai báo thành khấn cho em biết. ”
“Đi mau về mau, cho anh thời gian năm phút” Lúc này Âu Dương mới buông tay.
Con mụ này! Lại còn ra tay thật! Xem anh chỉnh đốn em như nào nhé.
‘Vương Thuật với khuôn mặt đen tối bước ra từ đại sảnh.
Căn bản anh không tìm nhà vệ sinh, đi dạo một vòng tìm nhà bếp, mượn của sư phụ trong bếp một củ cà rốt, sau đó dùng giấy vệ sinh gói lại, đút vào trong túi, hiên ngang vô tội quay về chỗ cũ
‘Vừa ngồi vào vị trí, Âu Dương đã bắt đầu truy hỏi: “Thành thật khai báo, quen nhau như thế nào, đầu thú sẽ được khoan hồng, chống lại sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.”
Mắt trợn trắng, Vương Thuật nói: “Người đẹp, em đang ghen đấy à”
“Anh lo cho em?“ Khuôn mặt thanh tú của Âu Dương ứng đó.
Cảm xúc này vô cùng khó tả.
Cô tung hoành bốn phương nhiều năm như thế, bị gọi là gái làng chơi có tiếng, đúng chuẩn như Mạc Hướng Văn đã nói, là một đóa hồng có gai
Từ trước tới giờ chưa từng có người đàn ông nào chiếm được con người của cô một cách dễ dàng, cũng chưa có người đàn ông nào lọt vào tầm mắt cô, nhưng khoảnh khắc gặp. được Vương Thuật, cô đã đảm say người ta rồi
Đặc biệt là lúc Vương Thuật nói ra câu: “Cặp đùi to này thật đẹp”, Âu Dương đã đảm say rồi, kể từ lúc đó trở đi, lòng cô bồng nảy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, hay có thể nói là chờ đợi