Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: Ghen tại dưa leo tr.
Nhưng, cả người chợt khựng lại. Cô nhìn chầm chầm vào viên thuốc, gương mặt hiện lên nhiều cảm xúc khó tả.
Trương Tiểu Nặc cầm chặt viên thuốc trong tay, bỏ vào thùng rác.
°°°
Mặt trời vừa lên, ánh nắng lấp lánh chiếu xuống thành phố xa hoa, rộng lớn. Chiếu vào căn phòng, vào gương mặt nhỏ của cô gái.
Trương Tiểu Nặc ngồi trong phòng làm việc của anh, xem cuốn tạp chí bát quái của showbit, phút chốc lại liếc nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc.
” Cộc cộc. “
” Vào. “
Cô thư ký cúi đầu chào cô, đi tới trước bàn làm việc của anh:” Tổng giám đốc, tới giờ họp rồi ạ. “
” Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi. ”
” Vâng. “
Diệp Tử Hàn đứng lên cài lại hai nút áo đầu, cầm một sấp tài liệu đi về hướng cô, ấn lên trán một nụ hôn nhẹ:” Ở đây ngoan nhé. “
Trương Tiểu Nặc mỉm cười ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu.
Chiếc cửa phòng che đi bóng lưng anh, tầm mắt thu về, cô lấy điện thoại ra chơi để gϊếŧ thời gian.
” Cô Hứa à, Diệp tổng đang họp, cô không thể vào trong. “
Hứa Tĩnh tháo mắt kính xuống, ép cô thư ký từng bước một, chỉ vài centimet là đụng trúng bàn làm việc.
” Tôi đã nói là có chuyện cần bàn với Diệp tổng, làm ơn tránh ra! “
Nhưng cô thư ký nào có vừa, tuy có chút run rẫy nhưng vẫn phải làm theo nguyên tắt:” Nếu chưa được Diệp tổng cho phép, ai cũng không thể vào trong. ”
Trương Tiểu Nặc đang xem một chương trình về những đứa trẻ, bên ngoài truyền đến những tiếng ồn ào. Cô mở cửa đi ra, thấy hai người đang dằn co trước cửa phòng.
” Chuyện gì thế? “
Hứa Tĩnh xoay người lại chợt sững người, đôi mắt vô thức nheo lại.
” Cô Hứa đến tìm Diệp tổng ạ. “
Trương Tiểu Nặc cũng hiểu được vài phần, cười khách sáo:” Mời vào. ”
Cô khéo léo nhường đường cho Hứa Tĩnh, nhìn sang cô thư ký không khỏi mỉm cười:” chị tiếp tục làm việc đi, để em tiếp cô ấy. “
Trương Tiểu Nặc mở cửa vào đã thấy Hứa Tĩnh ngồi trên sopha, nhìn cô không rời mắt.
” Cô Hứa có muốn uống gì không? “
Cô ngồi đối diện Hứa Tĩnh, đánh giá từ đầu xuống chân, không thể phụ nhận cô ta thật đẹp, thật quyến rũ.
” Không cần. “
Không khí trong phòng chợt trầm xuống, Trương Tiểu Nặc vừa muốn mở lời nhưng thấy cô ta đang bấm điện thoại thì nuốt ngược vào bên trong.
Hai người cứ im lặng, không ai nói một lời. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không khí buồn chán này.
” Chị à, các lịch hẹn ngày mai em đã gửi cho chị, chị xem giúp em, có chuyện gì nhớ báo lại em biết nhé. “
Hứa Tĩnh liếc nhìn Trương Tiểu Nặc, khóe môi nhếch lên. Cô ngắt cuộc gọi nhưng vẫn để điện thoại bên tai.
” Chuyện tối qua ở khách sạn sao? Dạ không, chị hiểu lầm rồi. “
Hứa Tĩnh ngừng giây lát, quan sát nét mặt của Trương Tiểu Nặc.
” Em với Diệp tổng ở khách sạn vì chyện hợp tác, không như chị nghĩ như thế. “
Trương Tiểu Nặc cứng người, giả vờ không quan tâm, tiếp tục bấm điện thoại.
” Em với Diệp tổng thật sự ở khách sạn rất lâu, nhưng cũng chỉ nói về hợp đồng thôi chị. A! Em phải đi rồi, lần sau tiếp nhé chị. “
Hứa Tĩnh bỏ điện thoại xuống, liếc nhìn Trương Tiểu Nặc:” Chó săn gọi đến hỏi này hỏi nọ, xin lỗi đã làm ồn. ”
Trương Tiểu Nặc ngẩn đầu nhìn cô ta, cười lắc đầu, nhưng lại không để ý nụ cười đắc ý của cô ta.
Hứa Tĩnh nhìn đồng hồ, sắp tới giờ phải dẫn chương trình, cô bỏ điện thoại vào túi xách, đứng dậy.
” Diệp tổng lâu quá, chắc em về trước nhé chị. “
Hôm nay có bà vợ sẽ không tiện cho cô. Nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ, bữa nay sẽ có nhà vô cùng náo nhiệt đây.
Trương Tiểu Nặc đứng lên tiễn cô ta, nét mặt tươi cười khi nãy đã không còn, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng ngắc.
Cô ngồi trên sopha, tầm mắt nhìn về chiếc điện thoại. Chương trình đang xem đã hết nhưng cô vẫn không biết, tâm tư không biết lạc tới nơi nào.
Bước chân truyền đến, chiếc cửa phòng mở ra. Trương Tiểu Nặc vẫn ngẩn người ngồi một chỗ, cho đến khi một cánh tay đụng vào người, cô mới giật mình đứng dậy.
” Làm em giật mình à? “
Diệp Tử Hàn ôm vai cô ngồi xuống, tự rót cho mình một ly nước, uống một ngụm lớn.
Lúc này cô mới phát hiện Lăng Thiếu Phong cũng ở đây, khóe môi kéo ra một nụ cười:” Sao cậu tới đây? “
Lăng Thiếu Phong ngồi bên cạnh sopha hai người, mệt mỏi ngã người trên ghế:” Công ty em với công ty chú ấy hợp tác làm một dự án, nên em tới đây để họp. “
Trương Tiểu Nặc gật đầu, nhìn hai người đều mệt mỏi, không khỏi xót xa.
Diệp Tử Hàn nhìn sang đồng hồ để tường, đã hơn ba giờ rồi?
” Em ăn gì chưa? Anh dẫn em đi ăn nhé? “
Trương Tiểu Nặc không để ý nhưng anh vừa nhắc chiếc bụng nhỏ liền kêu lên ” ục ục “. Cô vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng ngáy ngủ của Lăng Thiếu Phong, vô thức mỉm cười:” Cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút rồi chúng mình cùng đi.”
Diệp Tử Hàn xoa đầu cô, hôn xuống đôi môi nhỏ, rất nhanh liền rời ra. Ôm cô vào lòng, hưởng thụ những giây giút bình yên, ấm áp.
Trương Tiểu Nặc ôm chặt vòng eo anh, dường như có thể nghe được nhịp tâm đập của anh, bĩu môi.
” Diệp Tử Hàn, em ghen rồi. “