Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 68

2:37 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 68 tại dưa leo tr

Lúc Ôn Biệt Yến tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh của phòng y tế rồi.

Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng xóa, vẫn chưa thoát khỏi cơn hỗn loạn mơ hồ kia. Bên giường vẫn có người luôn túc trực cạnh cậu, vừa thấy cậu mở mắt ra đã vội vàng hỏi han.

“Yến Yến, em sao vậy? Còn chỗ nào thấy không thoải mái không? Đầu có đau lắm không? Ngực có khó chịu không?”

Ôn Biệt Yến vô thức lắc đầu: “Em không sao.”

“Thật sự không sao đấy chứ?” Dư Duy nhăn chặt mày, cực kì cực kì không yên tâm.

“Ừ.” Ôn Biệt Yến chống thành giường ngồi dậy: “Em không sao.”

“Haa… không sao là được rồi. Em không biết đâu, ban nãy anh vừa ra khỏi phòng thi cái đã có một bạn nam lao đến bảo bạn trai anh ngất xỉu rồi, làm anh suýt thì sợ chết luôn!”

Dư Duy vươn tay đỡ cậu dậy, anh không thấy đối phương khẽ co rúm vai lại, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng ban nãy, sắc mặt của bạn nam kia căng thẳng làm anh sợ hết cả hồn, anh còn tưởng Yến Yến……

Xùy xùy xùy!

Yến Yến vẫn còn ổn, tưởng tượng tào lao gì không đâu!

Anh vỗ vỗ đầu mình vứt hết đống suy nghĩ tào lao kia sang một bên, lấy viên chocolate từ trong túi ra rồi đưa cho Ôn Biệt Yến: “Bác sĩ bảo em bị tuột huyết áp, ăn sáng rồi vẫn có thể bị hôn mê. Nào, anh mua kẹo cho em rồi đấy, ăn đi.”

Tuột huyết áp không phải là bệnh, nhưng mỗi khi lâm vào đều có thể dọa chết người khác.

Dư Duy đã quyết định rồi, về sau những vật dụng cần thiết khi đi ra ngoài không chỉ có thuốc ức chế của Omega và miếng dán chặn mùi nữa, phải bổ sung thêm chocolate mới được.

Ôn Biệt Yến yên lặng nhìn anh, nhận lấy viên chocolate: “Cảm ơn.”

Giọng nhàn nhạt pha lẫn chút lạnh lẽo, khiến anh cảm thấy hơi lạ lẫm.

Dư Duy chớp chớp mắt, nhất thời không thích nghi nổi thái độ của cậu: “Yến Yến, sao tự dưng em khách khí với anh vậy chứ?”

Ôn Biệt Yến nắm chặt viên chocolate, rũ mắt chẳng nói câu nào.

Cũng may là tính tình Dư Duy vốn lạc quan, chẳng buồn để sự dị thường trong biểu hiện của cậu vào lòng. Anh chỉ nghĩ rằng cậu vừa mới tỉnh nên chưa kịp bình tĩnh lại, vừa cười vừa kể hết chuyện trong phòng thi với cậu.

“Yến Yến nè, không phải anh tự tin quá mức đâu nhưng mà đề thi lần này dễ lắm luôn ý, chưa hết giờ anh đã làm xong bài rồi, còn kiểm tra đi tra lại tận ba lần trước khi nộp cơ. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc anh sẽ được 150 điểm.”

“Mà kì lạ lắm nhé, trong phòng thi hình như ai cũng biết anh hết trơn, dù cùng trường hay không. Vừa mới hết giờ cái đã chủ động tìm anh đối chiếu đáp án rồi. Lạ thật đấy, danh tiếng của anh đã vang vọng ra khắp các trường trung học của Hoài Thanh rồi à, đâu đâu cũng có fans nhỏ của anh sao?”

“Bọn họ nhiệt tình lắm cơ, anh chỉ đành nói hết những gì còn sót lại trong đầu anh thôi chứ anh đâu có nhớ hết. Mà còn chưa được nhiêu bọn họ đã bịt tai lại bảo không muốn nghe nữa, hahaha…..”

Dư Duy lải nhải nguyên ngày rồi, nếu là bình thường, Yến Yến chắc chắn đã cười tủm tỉm hôn anh một cái, sau đó sẽ khen “bạn trai em thật là lợi hại ~”

Nhưng bây giờ cậu lại chẳng nói gì cả, lạnh nhạt đến kì lạ.

Từ đầu tới đuôi cũng chẳng đáp lại anh tẹo nào, chỉ an tĩnh ngồi trên giường, hình như cậu vốn chẳng nghiêm túc nghe anh nói gì cả, không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì nữa.

Giọng của Dư Duy càng lúc càng nhỏ dần, nỗi bất an quái dị trong lòng càng lúc càng dấy lên mãnh liệt hơn.

Anh mím môi ghé sát vào người cậu: “Yến Yến ơi, em thấy không thoải mái lắm hả? Hay là bọn mình đi tìm thầy Vương xin nghỉ tiết chiều đi? Rồi anh đưa em về nhà?”

Ôn Biệt Yến nhàn nhạt nhìn anh

Không phải ánh mắt nhu hòa ngọt ngào như thường ngày nữa, chỉ còn lại đôi mắt mờ mịt như chứa đầy sương mù xa lánh.

Dư Duy kinh ngạc nhìn cậu.

Một cơn lạnh dần dần leo từ dọc sống lưng lên cổ anh, cuốn chặt lấy khiến hô hấp của Dư Duy càng lúc càng khó khăn hơn.

“Không cần xin nghỉ đâu, em không sao.”

Ôn Biệt Yến rũ mắt, chống tay vào thành chuẩn bị xuống giường. Dư Duy vươn tay định dìu cậu đi, nhưng vừa mới chạm vào mu bàn tay của cậu thì cậu đã vội vàng rụt về rồi.

“……”

Trong không khí vẫn còn độ ấm, cảm xúc thất vọng tràn trề truyền lên khiến ngón tay anh bỗng dưng cứng đờ, chỉ đành thu tay lại.

Từ phòng y tế đến phòng học cần phải đi qua hơn nửa sân bóng rổ, thêm hàng cây xanh, lại còn thêm ba tầng cầu thang, đi hết quãng hành lang dài ơi là dài nữa mới đến nơi…. Hai người tốn gần mười phút mới đến được cửa lớp, suốt dọc đường đi chẳng ai mở miệng nói lời nào.

Khoảnh khắc hai người bước vào lớp, không khí ồn ào ầm ĩ như đã phá tan miếng băng mỏng bao quanh cơ thể vậy.

Ôn Biệt Yến nắm chặt viên chocolate trong tay, khẽ thở dài

“Ôn Biệt Yến!”

Ngụy Gia thấy hai người họ, lập tức chạy tới hỏi han ríu rít: “Nghe nói sáng nay cậu ngất xỉu. Sao lại ngất đấy??? Có nghiêm trọng lắm không???”

Có cô xung phong đi trước khi các bạn cũng lần lượt ùa sang bên bọn họ, mồm năm miệng mười hỏi cậu có bị sao không. Cậu một lời tao một câu khiến Ôn Biệt Yến chẳng nghe nổi ai nói gì, náo nhiệt hơn ban nãy rất nhiều.

“Tôi vẫn ổn.” Ôn Biệt Yến nói: “Chỉ tuột huyết áp thôi.”

“Tuột huyết áp? Cậu cũng bị tuột huyết áp sao?”

“Quên ăn sáng hả? Tôi có hai chiếc bánh bao nhỏ xinh nè, ăn không?!”

“Tui có kẹo! Mentos!”

“Được rồi được rồi, mấy cậu không thấy bạn trai cậu ấy đang đứng cạnh à? Mấy cậu nghĩ bạn trai cậu ấy sẽ bỏ rơi không cho cậu ấy ăn kẹo sao?”

“Ha ha cũng đúng, ây, anh Dư, hôm nay làm bài thế nào?”

“Còn hỏi nữa à, với thiên phú trời sinh kèm thêm tình yêu nồng liệt với bảo bối của cậu ta thì anh Dư của chúng ta nhất định đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!”



Còn hơn mười mấy phút nữa mới hết tiết tự học, cả lớp cứ ồn ào nhốn nháo mãi không thôi, Phương Ái phải rống khản cả cổ mới miễn cưỡng làm lớp 3 yên tĩnh lại, từ gào mồm trở thành thì thầm nói chuyện riêng với nhau.

Ôn Biệt Yến với Dư Duy ngồi về chỗ của mình, Đỗ Tư Tư đặt hai cây kẹo lên bàn cậu, khẽ nói: “Ôn Biệt Yến, đây là tồn lương cuối cùng của mình với Gia Bảo đó, cậu cứ nhận lấy đi, thể nào sau này cũng cần.”

“Cảm ơn.”

“Ấy ấy không cần khách khí đâu, mìnhphiền cậu nhiều rồi mà, một cây kẹo chưa đủ để đóng học phí đâu.”

Đỗ Tư Tư nháy mắt với cậu rồi lại quay lên luôn.

Ôn Biệt Yến cất kẹo que với chocolate vào ngăn bàn, nhìn sang thì thấy Dư Duy chỉ yên lặng chọn bừa một tờ đề rồi vùi đầu vào làm luôn, chẳng nói chẳng rằng gì.

Cậu chợt ngừng tay lại, sau đó cũng quay về làm bài kiểm tra luôn.

Trước đây, tiết tự học nào anh cũng dính chặt bên người cậu, chỉ hận không vùi hẳn đầu vào lòng cậu làm cún ngốc được. Vậy mà giờ đây anh lại chỉ nép mình vào một góc, đến khuỷu tay cũng không vượt qua ranh giới, chẳng còn làm loạn nũng nịu với cậu nữa….

Ôn Biệt Yến có chút không quen.

Hệt như lỡ ngủ quên trong phòng thi, chẳng ai nhắc cậu bây giờ là mấy giờ cả. Tận đến lúc cậu chợt bừng tỉnh rồi, thời gian làm bài chỉ còn đúng mười phút mà bài thi vẫn còn trống hơn phân nửa vậy.

Trái tim như thể giẫm lên không trung, bâng quơ chẳng chạm nổi tới đáy, tràn đầy cảm giác vô vọng bất lực.

Cậu nhìn từng dòng chữ dày đặc in trên tờ đề, dù mỗi chữ cậu đều biết, nhưng đến lúc lồng vào nhau lại chẳng hiểu nổi đề bài yêu cầu gì, mặc cho có xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng chẳng hình dung ra nổi.

Đầu óc như biến thành TV bị hư, mặc cho có chuyển sang kênh nào thì màn hình vẫn hiện lên một mảng đen trắng xen kẽ rối ren.

Thời gian trôi qua lâu thật lâu, cứ đi được một bước thì lại vô thức lùi lại ba bước, mỗi phút mỗi giây đều chậm rãi thong thả trôi qua.

Tận đến lúc tiếng chuông tan tiết vang lên, hồn phách cùng suy nghĩ của Ôn Biệt Yến mãi mới kéo về nhập lại vào chủ của nó được, cậu chợt nghe thấy tiếng người bên cạnh đã yên lặng từ đầu tới giờ gọi mình

“Yến Yến ơi…”

Hơi thở cùng nhịp tim đập cứ như đã vô tình chệch đi một nhịp rồi

Cây bút lăn lăn trên mặt đề, giọng nói của Dư Duy như một cuốn băng chiếu lại, khàn đặc, từng câu từng lời thốt ra đều vô cùng khó khăn: “Nếu em……”

“Thầy Vương bảo chiều nay sẽ nhận xét về bài làm và bài thực hành hôm thứ sau tuần trước, với lại có đề mới cần phát nữa, ai rảnh thì đi với tôi sang văn phòng giáo viên lấy đồ đi.”

Giọng của Lý Vân Phong với Dư Duy vô tình vang lên chung một lúc, giọng của Lý Vân Phong cao hơn anh rất nhiều khiến cậu chẳng nghe thấy gì cả.

Ôn Biệt Yến còn chưa kịp nghe rõ Dư Duy muốn nói gì đã vội vàng thu dọn bàn rồi đứng dậy: “Chúng ta đi thôi.”

Sau cậu còn có mấy bạn nam chủ động xung phong ra trận, làm cả quãng đường đến văn phòng giáo viên ầm ĩ hết cả lên.

Dư Duy đi sau cùng, bị người ta bá cổ xoa đầu cũng chẳng nói chẳng rằng gì cả. Một mình cô đơn đứng giữa dòng người vồn vã

Ôn Biệt Yến đứng nhìn anh, bỗng dưng nhớ đến giấc mộng hôm trước.

Trong mơ, Dư Duy cũng như vậy đấy. Bị cậu trừ điểm thi đua cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể cô đơn lẻ loi đẩy xe đạp đi về phía trước, cậu có gào thét kêu gọi như nào anh cũng chẳng buồn quay đầu lại.

Tận đến lúc bóng hình của anh đi khuất rồi cậu mới hoảng hốt tỉnh lại.

Lẽ ra cậu phải hỏi anh muốn nói gì với cậu chứ..

Cậu đã nghĩ, thôi không sao, chờ anh ấy về rồi hỏi sau cũng được

Tiếng là đến lúc tiếng chuông vào giờ vang lên rồi, bài thi với sách ôn tập cũng đã phát tới tay rồi mà cậu vẫn chưa thấy Dư Duy trở về.

“Anh Dư xin nghỉ rồi, bảo thi xong mệt quá muốn nghỉ hai ngày, tuần sau lại đến trường.”

Tiền Húy:” “Bài tập cũng chẳng mang về, đợi thứ hai lúc cậu ta đến rồi làm sau. Cậu giúp chồng cậu thu dọn giấy tờ chút, kẻo lúc đến lớp tìm gì cũng không ra.”

“… Đã rõ, cảm ơn.”

Hai tiết buổi chiều giảng gì dạy gì Ôn Biệt Yến cũng không nghe lọt, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào đống bài tập Dư Duy chưa kịp mang về.

Cả nửa tiết học cậu chỉ ngồi về nhảm nhí lên tờ đề, câu hỏi nào cậu cũng viết đáp án vào, chỉ là câu nào cũng sai hết chẳng đúng tí gì.

Thế mà cậu vẫn luôn nghĩ rằng bản thân vẫn đang nghiêm túc làm bài.



Mãi mới đến giờ tan học, mưa vẫn còn chưa ngớt.

Theo dự báo thời tiết thì ngày mai vẫn sẽ còn mưa, nhiệt độ vẫn sẽ còn giảm. Bao giờ tạnh mưa ấy hả? Thì phải dựa hết vào ý trời.

Lúc Ôn Biệt Yến thu dọn đồ đạc về đến nhà thì ba mẹ cậu cũng đã tất bật chuẩn bị cơm tối rồi.

Không khí cực kì ấm áp yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với nội tâm đang giao tranh mãnh liệt trong cậu.

Cậu chỉ cúi đầu chào hỏi như bình thường rồi về phòng đóng cửa lại ngay, vứt cặp bừa ở một góc nào đó rồi kéo ghế ngồi xuống.

Ngẩn người được một lúc rồi mới thấy trời lạnh quá, đành vươn tay đóng kín cửa sổ lại, chặn đứng không cho gió lạnh ngoài kia ùa vào nữa.

Lúc ngất xỉu ở hành lang sáng nay, cậu đã nhớ ra tất cả mọi chuyện.

Nhớ ra tất cả những điều không nên nhớ, rõ ràng rành mạch, một chút cũng không quên.

Khoảnh khắc sự thật trần truồng hiện ra trước mặt cậu, Ôn Biệt Yến đã không hề bình tĩnh như cậu vốn nghĩ.

Hỗn loạn, mơ hồ, bối rối không biết phải làm sao, chỉ có thể vô thức bao bọc bảo vệ bản thân mình bằng lớp vỏ lạnh nhạt.

Chỉ là lớp bảo hộ này cũng đã bị dỡ xuống, cảm giác bất lực lại ùa về chiếm giữ tâm trí cậu.

Cậu thấy bản thân mình cứ như một người tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, mơ rất nhiều giấc mộng kì dị. Sau khi tỉnh lại khỏi cơn hôn mê ấy cứ có hai luồng kì ức lộn xộn đan chéo vào với nhau, khiến cậu mơ màng rối rắm không phân biệt nổi đây là mơ hay thực.

Cứ ngỡ là cảnh trong mơ, ai ngờ lại là sự thật hiện hình trước mắt.

Cậu từng giao chiến quyết liệt với người ấy, nhưng lại cùng người ấy chìm trong mật ngọt tình yêu, quấn quýt mãi không xa rời…. Những hình ảnh cứ hỗn loạn xáo trộn với nhau làm đầu óc cậu càng lúc càng trở nên rối bời hơn, dần đà trở thành một mớ hỗn độn.

Cậu mơ hồ biết bản thân muốn gì, nhưng càng muốn tìm ra manh mối, lại càng khiến mọi chuyện càng thêm rối rắm như cuộn chỉ rối không thể lấy ra hơn.

Mọi thứ đều nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng

Sách giáo khoa không dạy cậu nên làm gì, nên nghĩ gì vào lúc này. Cũng chẳng có ai dạy cậu phải làm cách nào để tiếp thu hết tất thảy luồng thông tin quá đỗi khủng khiếp này, càng chẳng ai dạy cậu phải đối mặt với một Ôn Biệt Yến đã đi quá giới hạn sau khi mất trí nhớ như nào cả.

Cậu ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi cho những suy nghĩ rối ren dần dần tĩnh lặng lại, nhường chỗ cho cậu bình tâm suy nghĩ.

Quá đột nhiên.

Khiến cậu chẳng thể thích ứng nổi.

Trong trí nhớ của Dư Duy, rõ ràng hôm qua hai người mới là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà hôm nay đùng phát biến thành tình nhân ngọt ngào đã yêu nhau từ lâu rồi. Và chắc chắn sẽ chẳng có ai chấp nhận nổi chuyện này cả, huống chi là anh.

Nói không ngoa chứ lúc cậu tỉnh dậy, khi thấy người đầu tiên cậu gặp là Dư Duy, sẽ chẳng ai biết được rằng lúc ấy cậu đã hoang mang đến nhường nào, đã bối rối không biết nên nói gì thì mới bình thường được ra sao.

Rối rắm thác loạn, bối rối xen lẫn với bất lực ngập tràn trong tâm trí cậu, cậu chẳng hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy như vậy, cũng chẳng thể kiếm được chút manh mối nào, chỉ có thể đổ lỗi hết cho một chuyện:

Rốt cuộc buổi chiều anh ấy muốn nói cái gì với cậu?

Là gì vậy….

Ôn Biệt Yến xoa xoa sống mũi ngồi vào bàn ăn, mùi thơm nồng nàn của thức ăn xộc thẳng vào mũi cậu, làm tâm trí vốn đã chết lặng của cậu như bừng tỉnh giấc.

Nhìn chiếc đũa khiến cậu nhớ lại lời nói sáng nay của Dư Duy, sáng nay… anh vẫn còn thân thiết ôm cậu vào lòng, vui vẻ bảo chiều nay sẽ nấu một bữa cơm cho cậu.

Vậy nên bây giờ anh ấy đang làm gì?

Anh ấy không đưa cậu về nhà, vậy thì bây giờ anh ấy đang làm gì? Sẽ tự mình nấu cơm, hay là đặt bừa đồ ăn ngoài như ngày thường?

“A Yến, A Yến?”

“Dạ?”

Ôn Biệt Yến giật mình lấy lại tinh thần, nhìn Ôn Tỉ: “Ba, làm sao vậy?”

Sao ăn cơm thôi mà cũng phát ngốc được vậy.” Ôn Tỉ cười cười gắp cho cậu một miếng thịt sườn: “Hôm nay tiểu Dư thi toán đúng không? Kết quả thế nào?”

“Anh ấy nói…. Khá tốt.” Ôn Biệt Yến cúi đầu không cho người khác thấy vẻ mặt bây giờ của cậu: “Chắc là sẽ được 150 điểm đấy.”

“Điểm tối đa luôn á?” Ôn Tỉ kinh ngạc nhìn cậu: “Thế thì chẳng phải lại giành giải nhất quốc gia luôn à?”

“Chắc thế ạ.”

“Hahahahahaha, lợi hại lợi hại! Chờ thằng nhóc lấy được 60 điểm, sau đó cố thêm chút nữa là có thể cùng nhau vào Thanh Hoa rồi.”

Ôn Biệt Yến chợt ngừng tay lại, nở một nụ cười gượng gạo, chẳng nói chẳng rằng gì cả.

“Đúng rồi, A Yến.” Bây giờ Chương Dao mới lên tiếng: “Trước tiểu Dư đi vội quá, mẹ thấy thằng nhỏ quên đồ ở trong ban công ấy, mai con đem đến trường cho cậu ấy ha.”

“…… Được.”

Chương Dao ngừng một chút rồi lại nhíu mày nói tiếp: “Còn nữa, hôm trước mẹ hỏi có hơi lỗ mãng quá không? Tiểu Dư đã phát hiện chuyện mẹ biết cậu ấy là bạn trai con chưa?”

Ba chữ “mất trí nhớ” bỗng dưng hiện lên trong đầu.

Hàng mi của Ôn Biệt Yến khẽ run rẩy, yên lặng lắc đầu: “Anh ấy chưa biết.”

Anh ấy ngốc như vậy, cậu nói gì thì tin đó, sao biết được cơ chứ?

Chương Dao nhẹ nhàng thở ra, cười trừ: “Không biết là tốt rồi, lúc ấy mẹ có nói chuyện với ba còn rồi, cứ tưởng lòi hết ra rồi cơ.”

“Tóm lại đừng nói cho cậu ấy biết, bản chất của Alpha là như vậy đấy. Lúc còn trẻ đã là lưu manh rồi thì có lớn chắc chắn vẫn sẽ giữ được bản tính đó. Nếu thấy được khuynh hướng gia trưởng từ sớm rồi, lại còn được cho phép nữa thì sẽ khuấy đảo trời đất thành cái dạng gì đây?”

Ôn Tỉ nằm không cũng trúng đạn, chỉ cười khổ lắc đầu không dám phản bác.

Nhìn đống đồ ăn trong chén, một bức tranh khác bỗng dưng hiện lên trong đầu Ôn Biệt Yến.

Làm càn?

Cái người mà chỉ mới hôn chạm môi thôi cũng đã căng thẳng đến mức run rẩy hết cả chân tay kia thì khuấy đảo trời đất kiểu gì cơ chứ?

Chương Dao gõ tay vào mặt bàn bảo cậu tập trung ăn cơm.

***

Ăn xong, Ôn Biệt Yến lấy bài tập ra để trên bàn.

Cậu định dời lực chú ý của mình đi bằng cách làm thật nhiều bài tập. Nhưng không hiểu sao lúc nhìn vào đề bài, trong đầu cậu chỉ hiện lên đống bài thi khoanh sai be bét trên bàn Dư Duy chiều nay. Ngoài anh ra, cậu chẳng nghĩ được gì khác cả.

Cảm giác của Dư Duy lúc ấy như thế nào?

Có phải cũng giống như cậu bây giờ, cũng hoang mang rối loạn không biết mình phải làm gì không?

À không, anh ấy sẽ chẳng loạn như cậu, ít ra Dư Duy vẫn sẽ còn tỉnh táo, vẫn sẽ còn lý trí giữ vững bản thân để hành xử đứng đắn. Anh sẽ không bao giờ giống như cậu, trong cơn hỗn độn mà kéo người khác xuống đáy vực sâu như những gì cậu đã làm.

Hai tờ đề, bình thường chỉ mất chưa đến hai tiếng rưỡi là đã làm xong, nhưng hôm nay phải mất tận bốn tiếng mới có thể miễn cưỡng tạm tính là hoàn thành.

Cậu bỗng phát hiện ra, ngoài việc học tập có thể giúp cho cậu tập trung tinh thần, thì nó còn có thể giúp cậu dời lực chú ý vào một số thời điểm nhất định.

Sự hỗn loạn trong đầu cậu dần bị đống thơ cổ đè bẹp, đại não đã hoạt động hết công suất suốt cả ngày cuối cùng cũng có được một chút bình yên.



Cả đêm qua cậu chưa hề ngủ ngon tẹo nào, những giấc mơ đứt quãng cứ vang vọng trong đầu cậu. Trong mơ, cậu và Dư Duy vẫn còn đang thắm thiết bên nhau, vẫn còn nắm tay nhau đi tản bộ, vẫn còn đưa đón nhau về nhà sau mỗi giờ tan học……

Cả hai chỉ là một cặp tình nhân bình thường như bao cặp đôi khác.

Cảnh tượng trong mơ quá đỗi chân thực, thực đến mức khiến lúc tỉnh dậy cậu suýt thì chẳng phân nổi đấy là mơ, hay là thực nữa. Trên môi còn vương vấn nụ cười chưa kịp tan.

Ôn Biệt Yến ôm nỗi hi vọng mơ hồ chạy tới phòng học, Dư Duy vẫn chưa đến trường.

Cậu nhìn chỗ ngồi trống không, trong ngực quặn đau vì thiếu vắng một mảnh.

Trong giờ học, cậu cứ thất thần mãi, thỉnh thoảng lại vô thức quay sang nhìn chỗ trống bên cạnh mình.

Có một loại thói quen khi đã khắc sâu vào trong tâm trí theo thời gian rồi, thường thì sẽ chẳng thể phát hiện nổi, nhưng lại người ta lại thường vô thức biểu đạt nó qua hành động.

Cậu vẫn theo thói quen, gặp chuyện khó không thể giải quyết sẽ đi hỏi anh, nhưng giờ anh không có ở đây, cậu chỉ đành suy nghĩ xem nếu anh ở đây, anh sẽ làm gì….

Thói quen không hổ là thói quen, chẳng những không khôi phục theo ký ức, ngược lại càng thêm rõ ràng hơn.

Trớ trêu thay, từ hôm qua đến bây giờ đã là hơn 24 tiếng đồng hồ rồi mà cậu vẫn chưa nghĩ ra lý do tại sao, cậu đã nghĩ tới Dư Duy vô số lần rồi, nhưng trong đầu vẫn tung thành một mảnh, chẳng thể chạm tới góc khuất ẩn chứa bí mật.

“Mưa còn chưa tạnh.”

Giờ đã là hết tiết buổi sáng, Ôn Biệt Yến đang thất thần vô tình nghe thấy tiếng Đỗ Tư Tư ủ rũ trách móc ông trời.

Cậu nhìn bảng đen ngập tràn công thức toán học chưa kịp lau mới chợt tỉnh giấc, tất cả nội dung tiết học buổi sáng hôm nay cậu chưa nghe lọt chữ nào cả.

“Cậu không mang ô à?” Ngụy Gia hỏi cô: “Mưa tháng ba giá rét lạnh lẽo lắm, hay là gọi người nhà tới đón đi?”

“Tất nhiên là có mang theo rồi.” Đỗ Tư Tư vỗ vỗ cặp sách: “Mình đâu có bị ngốc đâu, hai ngày nay hôm nào cũng mưa lớn, sao mà quên được. Chỉ là sầu quá thôi, thể nào về nhà cũng ướt quần cho mà xem.”

Cô cất bài tập cần chữa lỗi sai vào cặp sách, sau đó lấy một tờ đề kì quái trong folder ra.

Ánh mắt cô va vào đống trái tim đỏ lòe đỏ loẹt trên tờ đề kia, ngẩn ngơ nhìn nó. Đỗ Tư Tư còn đang nghĩ xem mình vẽ cái này từ bao giờ thì bỗng dưng nhớ ra đề này không phải của mình, là của người yêu người ngồi sau cô kia kìa.

“Ôn Biệt Yến, tặng cậu!” Cô quay lại đặt tờ đề lên bàn Ôn Biệt Yến: “Mình mượn anh Dư tờ đề này để in ra, cũng khá lâu rồi mà giờ mới nhớ tới. Phiền cậu để lại giúp anh Dư cái, mình không biết cậu ấy hay để bài ở đâu cả.”

Ôn Biệt Yến rũ mắt nghĩ thầm, anh ấy thì có thói quen để đồ ở đâu cơ chứ, có mà quen bạ đâu vứt đấy đến lúc cần lại bới cả tủ ra tìm cả tiết ấy.

Cả mặt đề đều chi chít những trái tim hồng hồng đỏ đỏ, cả lớp đều cho rằng đấy là do Dư Duy vẽ, nhưng chỉ có mình cậu và anh biết rằng anh không vẽ nó.

Đó là thành phẩm do cậu vẽ nên, là nhật kí ghi lại số lần tim cậu đập mạnh vì anh.

Dư Duy cũng chẳng phản bác khi bị đổ oan, lúc gánh tội thay cậu tuy cũng có ấm ức buồn bã nhưng chỉ cần dỗ ngọt vài câu thôi là đã vui vẻ tươi tỉnh trở lại, còn tuyên bố cả đời này phải chịu trách nhiệm với cậu nữa.

Ôn Biệt Yến mân mê tờ đề thi, nhịp tim như được ghi lại rõ ràng trên từng nét bút, trái tim cậu như có một luồng điện giật khẽ chạy qua.

Màn sương dày đặc bao phủ tâm trí cậu dần dần tan biến vào khoảng không.

Cậu cất tờ đề vào folder của mình, khẽ đáp: “Được.”

Trời mưa rất lâu.

Mưa từ sáng đến giờ mà vẫn còn chưa ngớt.

Ôn Biệt Yến cầm ô đi ra cổng trường.

Học sinh trung học đứng nhốn nháo ở cổng trường, những chiếc ô đầy màu sắc lấp đầy quãng đường gần đó, cơn mưa thấm ướt non nửa bả vai.

Ôn Biệt Yến cứ đi theo dòng người đông nghịt sang ven đường, từng bước từng bước đều đi rất chậm.

Cậu muốn đợi đám đông tản bớt đi rồi mới về.

Dòng xe hỗn độn hòa vào đám người tạo thành cơn tắc nghẽn dai dẳng mãi không dứt, xung quanh vô cùng náo loạn ầm ĩ.

Ôn Biệt Yến chợt ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua chiếc xe gần đó, bỗng dưng đờ người.

Bóng dáng vừa lướt qua hàng cây là….. Dư Duy?!

Bỗng dưng cậu cảm thấy đám người hỗn độn này thật là chướng mắt.

Ôn Biệt Yến thở ra khói trắng, nhíu mày muốn chen qua đường đuổi theo bóng dáng người ấy.

Chiếc xe kẹt đường vẫn cứ đứng im lìm ở đấy không chịu di chuyển, Ôn Biệt Yến mãi không tìm được đường ra. Cậu vội vã thu ô lại, dù cơn gió lạnh hòa với cơn mua cứ như dao cứa vào mặt cậu, đau buốt mãi không thôi cũng chỉ đành mặc kệ

Tận lúc cậu chạy ra được dưới tán cây rồi thì đám người mới tản bớt đi được một chút.

Người đi đường đã thay đổi rất nhiều, bóng người khiến cậu vượt mọi chông gai trở ngại kia cũng đi được một đoạn, tốc độ bước chân của cậu từ từ chậm lại.

Ngón tay siết chặt cán dù của cậu ướt nhẹp, cảm giác dính nhớp vô cùng khó chịu.

Ôn Biệt Yến đứng nguyên tại chỗ, chờ đám đông đi qua rồi mới phát hiện bóng người kia không hề giống Dư Duy tẹo nào.

Từ trước tới nay Dư Duy vẫn luôn đứng thẳng lưng, không còng lưng cúi đầu như vậy.

Cậu cầm điện thoại để trong túi áo lên, bỗng dưng rất muốn gọi cho Dư Duy.

Cậu muốn hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì, hỏi anh ——

Hỏi gì nữa?

Cậu chẳng biết cậu muốn gọi gì, chỉ đơn thuần muốn gọi cho anh, muốn nghe giọng anh…….

“A Yến!”

Tiếng gọi cất lên khiến Ôn Biệt Yến bừng tỉnh giấc, cậu giật mình quay đầu lại, cất điện thoại vào trong túi áo

Bây giờ cậu mới phát hiện xe của ba mình đã đỗ ở lề đường từ bao giờ, ông ngó đầu ra ngoài cửa sổ chào cậu.

“Còn đang định gọi cho con, ai ngờ con ra rồi, xem ra tới sớm không bằng tới đúng lúc ha.”

Ôn Tỉ: “Mưa rơi cũng không biết cách cầm ô à, vai ướt hết rồi này, mau lên xe đi.”

Ôn Biệt Yến khẽ “dạ” một tiếng rồi mở cửa lên xe.

Trên xe không chỉ có mình Ôn Tỉ, mà còn thêm một vị đồng nghiệp của ông nữa, trước đây cậu cũng đã gặp qua người này rồi.

Ôn Biệt Yến chỉ lễ phép chào hỏi vài câu rồi im bặt chẳng nói gì nữa, với tay rút vài tờ giấc lau lau bả vai với mái tóc ướt nhẹp của mình rồi yên tĩnh ngồi ở ghế sau nửa nghe nửa không xem bọn họ nói chuyện phiếm.

Chủ đề nói chuyện phiếm của cánh mày râu quanh đi quẩn lại cũng chỉ dừng ở công việc, Ôn Tỉ hàn huyên về tình hình trường học dạo gần đây được một lúc rồi lại thôi, bầu không khí trong xe bỗng dưng yên tĩnh hẳn. Ba cậu thấy vậy bèn lôi chuyện đánh nhau dạo gần đây ra nói.

“…..Nghe nói vụ này nghiêm trọng phết đấy anh ạ, hình như nhiều học sinh bị thương lắm, nặng có mà nhẹ cũng có, máu me đầm đìa sợ lắm.”

“Nghiêm trọng vậy cơ à?” Ôn Tỉ tiếp lời: “Hình như hầu hết đều là học sinh trường trung học phổ thông số 7 thì phải, sao tụi nhỏ mạnh tay thế nhỉ?”

Đồng nghiệp: “Anh Ôn à, đừng xem thường tụi học sinh thời nay. Tuổi trẻ sức lớn, chỉ cần chọc tới tụi nó chút thôi là đổ máu luôn rồi.”

“Hơi phóng đại rồi.”

“Không phóng đại đâu, có bằng chứng tang chứng rõ ràng hẳn hoi đấy.”

Đồng nghiệp: “Dù sao thì mấy chuyện như này xảy ra không ít rồi, mới tí tuổi ranh đã đi đánh nhau chảy máu đầu, đúng là hư hỏng. Học sinh ngoan có ai dở chứng đi đánh nhau đâu cơ chứ, anh thấy có đúng không?”

Ôn Tỉ cực kì không tán thành với quan điểm này: “Anh Từ à, anh đừng ——”

“Không phải!”

Cậu nhíu chặt mày hét lên, hoàn toàn phản đối ý kiến của ông Từ: “Không phải như vậy! Không phải ai đánh nhau cũng là đồ hư hỏng cả!”

Chẳng ai ngờ được cậu sẽ hét lên như này, ai ai trong xe cũng sửng sốt hết.

Ấn tượng về Ôn Biệt Yến trong mắt mọi người luôn là sự điềm tĩnh trầm mặc, đặc biệt là với người ngoài.

Đây là lần đầu tiên cậu thể hiện thái độ nóng vội lỗ mãng trước mặt người khác như vậy.

Ôn Tỉ nhìn cậu qua tấm gương treo, khẽ hỏi: “A Yến?”

Lời đã nói không thể rút lại được nữa, tất cả đều tại phản xạ có điều kiện của cậu.

Ôn Biệt Yến đối mặt với ánh nhìn dò hỏi của ba, dựa lưng vào ghế, khẽ chớp mắt.

Một lúc lâu sau, cậu mới rũ mắt siết chặt tay lại, cất tiếng xin lỗi.

Đề tài này cũng trôi qua, cố ý hay vô tình thì không biết.

Nội dung nói chuyện phiếm ở nửa sau đều là về quá trình đi công tác của Ôn Tỉ, suốt cả quãng đường đi, Ôn Biệt Yến chẳng nói cũng chẳng rằng lấy một lời.

Xe dừng ở trước cửa chung cư, vị đồng nghiệp kia vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.

Hai cha con một trước một sau bước vào thang máy, đợi cánh cửa thang máy khép lại rồi, Ôn Tỉ mới lên tiếng hỏi cậu: “Tâm trạng của con đang không tốt lắm sao?”

Cậu chỉ nắm chặt ô, do dự mãi rồi quyết định không nói gì cả.

Ôn Tỉ cũng không chút để ý, nửa đoán nửa hỏi: “Cãi nhau với tiểu Dư?”

Ôn Biệt Yến không im lặng nữa, cậu lắc đầu bảo “không ạ.”

Cảm xúc lộ rõ trên mặt cậu chẳng thể lừa nổi ai.

Lời nói dối có thể vô tình lộ ra trong bất kì câu nói, cử chỉ hành động nào

Ôn Tỉ đã hiểu rõ mọi chuyện

Ông chỉ cười, cũng chẳng dò hỏi cậu quá nhiều, vươn tay vỗ vỗ bả vai Ôn Biệt Yến: “Còn trẻ thì đừng phiền não mấy chuyện vụn vặt nữa, dù phiền phức lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng việc chăm chỉ học tập cho kì thi đại học mà, đúng không?”

“Ưu sầu hay u buồn cũng chỉ có hai hướng duy nhất để giải quyết, đừng phân vân rối rắm mãi làm gì, cứ chọn con đường nào mà con thấy nó làm con vui, làm con thoải mái là được, đừng lo nghĩ gì nhiều.”

“Nguyên nhân hay hậu quả không quan trọng, làm sáng tỏ mọi việc là được. Sống mà, vui vẻ là quan trọng nhất, đúng không?”