Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: C1: Chương 1 tại dưa leo tr.
Phủ Liễu Thừa tướng, có vị tiên sinh dạy học mới tới.
Vị tiên sinh giàu kinh nghiệm tới dạy lúc trước đã cao tuổi, xin nghỉ về quê chữa bệnh; còn Trương tiên sinh mới tới là thanh niên tài tuấn, xuất thân dòng dõi nho gia, mày tựa dáng núi mắt đẫy sao trời, cả nhân phẩm hay tướng mạo đều mười phân vẹn mười.
Liễu gia rất ưng ý vị tiên sinh mới tới này.
Tính ra Trương gia và Liễu gia là họ hàng xa. Trương tiên sinh vào nhà bái kiến Liễu Thừa tướng, Liễu công càng nhìn càng thích đứa bé này, giữ lại chuyện trò hồi lâu. Đến khi cùng dùng bữa trưa xong, mới cho y vào vườn gặp Liễu công tử.
Trương tiên sinh chú ý rất kĩ… Sáng nay từ lúc y vấn an Liễu công, rồi buổi trưa cùng dùng bữa, Liễu công tử chưa từng xuất hiện.
…
Trương tiên sinh đến làm tiên sinh dạy học, được Liễu phủ bao ăn ở, y ở ngay trong vườn của Liễu công tử, tiện cho việc dậy sớm dạy học. Trong vườn có một ngôi lầu rất sáng sủa đẹp đẽ, hướng về phía Nam, nhã nhặn xinh đẹp vô cùng.
Nhưng Liễu công tử lại không ở đó, hắn ở trong giác lâu trong cùng phía Bắc, âm u ẩm ướt, cảm giác không giống chỗ người ở. Ngôi lầu xinh đẹp phía Nam này sẽ là chỗ ở của Trương tiên sinh sau này.
Một cơn gió thổi qua, giờ đang giữa hè mà y chỉ nghe được tiếng gió lạnh chứ chẳng thấy tiếng ve kêu. Tiếng gió vờn quanh, như tiếng trẻ con khóc lóc.
Y đứng trước lầu Bắc, lưng sởn gai ốc, vô thức sờ lên bùa tiền Tử Lôi mình mang theo người qua lớp áo… Đó là pháp vật truyền đời của đạo Xá Uy, đồn rằng có thể giúp người đeo tránh khỏi ma quỷ.
Bước thêm một bước, khẽ gõ cửa. Không ai đáp lại.
Y vừa định gõ thêm lần nữa thì… “kẹt”, cánh cửa gỗ mun chạm trổ nặng nề được mở ra từ bên trong. Nhìn vào, Trương tiên sinh giật mình, không hiểu sao căn phòng lại bày trí thế này.
Vào mắt trước tiên là một bàn thờ, đặt ngay lối vào. Trên bàn thờ là hai ngăn thờ Phật, nhưng am thờ quay lưng ra cửa, chỉ thấy tấm ván như gỗ đóng quan tài từ phía sau. Đây là điều đại kỵ, chẳng ai bày trí nhà cửa thế này cả.
Ngay sau đó, một bóng đen dài mảnh lủi nhanh dưới đất, trông như một con chuột chạy vụt qua. Y còn tưởng mình nhìn lầm, bèn nhìn theo hướng bóng đen chạy vào trong phòng, nhưng nhìn sang chỉ thấy một bóng đen lờ mờ ở trong góc. đam mỹ hài
Trương tiên sinh: Liễu công tử? Tôi là tiên sinh dạy học mới tới…
Bất chợt, nơi tim y đau nhói. Đồng xu bùa tùy thân kia nóng rực, bỏng rát khiến y đau đớn.
Y không nhịn nổi muốn sờ vào nó, nhưng chưa kịp làm gì, bóng đen dài như rắn kia đã bò tới quấy lấy cổ chân y, dốc ngược người y lên…
Không chỉ vậy, nó còn lắc lấy lắc để, làm y quay cuồng.
…Thứ tấn công y là một bóng đen, nó nấp trong góc tối căn phòng, một nơi tăm tối mà ánh sáng không chiếu đến, dâng trào nhấp nhô không ngừng. Vô số những chi mảnh dài lúc nhúc, không biết là mọc trên người nó ra, hay chính những chi mảnh này tạo thành nó.
Y bị dốc ngược, dây đeo đồng xu trên cổ cũng rơi xuống theo. Bóng đen chăm chú nhìn đồng xu Tử Lôi kia, móc sợi dây đỏ kéo lại gần, rồi lại buông ra như phải bỏng… Phần chi đụng vào đồng tiền tan biến, nó là thứ ô uế, không thể đụng vào thánh vật.
Bóng đen khẽ cười, treo ngược y trên không, lắc lư qua lại như món đồ trang trí.
Bóng đen: Ngươi không nên đeo thứ này, nếu không đã có thể gặp Liễu công tử “Liễu Chí” như mấy kẻ khác rồi.
Bóng đen tiếp tục lắc y. Đồ đạc trên người rơi xuống cùng những tiếc vang nhỏ vụn. Nó muốn trêu đùa thêm vài câu nữa, nhưng ánh bạc chợt lóe, hai con dao bóng loáng nối đuôi nhau bay về phía nó…
Nhưng chẳng đánh trúng thứ gì, chỉ có tiếng dao rơi xuống đất.
Tiên sinh dạy học không thể có bản lĩnh nhường này.
Trương tiên sinh vẫn bị dốc ngược, nhưng tay đã cầm một thanh kiếm Hoàng Kim lìa vỏ, hai mắt y nhìn vào bóng tối, ánh mắt sắc như kiếm.
“Liễu Chí” bật cười, chiếc chi khuấy tung đống đồ dưới đất. Trong đó có một ống trúc xanh nho nhỏ, trông rất đặc biệt.
Nó mở ống trúc, rút cuốn sách lụa bằng gấm Minh Hoàng ra.
… “Bí mật điều tra phủ tướng, tiền trảm hậu tấu.”
Liễu Chí: Điều tra cái gì? Trảm cái gì? Giở trò ngang ngược ở địa bàn của ta, đúng là muốn chết.
Trương tiên sinh không đáp lời.
Liễu Chí: Ta vẫn chưa hỏi tên họ của Trương tiên sinh nữa, bao nhiêu tiên sinh dạy học đến rồi lại đi, ta mới chỉ có hứng thú với mình tiên sinh thôi đấy.
Trương tiên sinh tên Trương Dẫn Tố, tự Phụng Tuyết.
Xuất thân nhà nho lâu đời, đệ tử danh môn, đúng thật là tới phủ Thừa tướng làm tiên sinh dạy học.
…Nhưng đồng thời còn gánh vác một mật lệnh nữa, âm thầm điều tra phủ tướng.
Người có thân phận thế này mà biến mất, e là phủ tướng sẽ lật ba tấc đất lên để tìm. Ăn không được mà không ăn cũng chẳng xong, Liễu Chí hơi bực mình.
Nó nhẹ nhàng ném người ra ngoài: Tòa nhà phía Nam cho ngươi ở, cút ra đó, ngày đến dạy đúng giờ.
Trương Dẫn Tố nhẹ nhàng đáp xuống, lẳng lặng như mèo. Y vừa đáp đất liền chạy vọt đi, tất nhiên y sẽ không nghe lời đến lầu Nam mà là đi gọi người.
Chạy vào vườn hoa chưa được mấy bước, một bóng đen chui ra từ bụi hoa bên cạnh y, cuốn lấy chân và kéo y vào trong bụi hoa. Cành hoa tường vi chìm trong bóng tối, những chi mảnh nhúc lúc khắp nơi, không ngừng cọ lên mặt Trương Dẫn Tố.
Liễu Chí: Cút tới lầu Nam. Ta sẽ để mắt tới ngươi.
…
Trương Dẫn Tố mở cửa lầu Nam. Hai thư đồng được Liễu gia chọn cho y mỉm cười bước lên: Trương tiên sinh, mau vào đi, mời dùng trà.
Trương Dẫn Tố: Gọi hộ vệ nhà các ngươi tới đây! Phía Bắc…
Chưa kịp dứt câu, một bóng đen rủ từ trên xà nhà xuống, quấn quanh cổ y rồi kéo lên như treo cổ. Trương Dẫn Tố vùng vẫy, chỉ thấy hai thư đồng kia vẫn đang mỉm cười, rồi đột nhiên, nửa người trái của một người vừa nửa người phải của một người tan ra, vô số chi mảnh nhào ra từ bên trong, phát ra âm thanh kỳ dị của “Liễu Chí”.
…Ta theo dõi ngươi đấy.
Chiếc chi đang siết cổ y buông lỏng, y rơi xuống đất, ho sù sụ.