Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị 10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố Chương 10: Một Món Sườn Xào Chua Ngọt Nổi Tiếng

Chương 10: Một Món Sườn Xào Chua Ngọt Nổi Tiếng

3:01 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: Một Món Sườn Xào Chua Ngọt Nổi Tiếng tại dưa leo tr

Tống Từ của anh Cố đã nhanh chóng tuyển người để khai trương. Vào ngày khai trương, anh nhận được không ít quà, thậm chí còn có bạn bay đến Hàng Châu để nếm thử tay nghề của anh, mọi người đến đều khen Tống Từ rất tốt.

Chẳng bao lâu, dưới sự quản lý của anh Cố, Tống Từ không chỉ trở nên nổi tiếng trong các nhà hàng nhỏ mà còn trở nên nổi tiếng trên các nền tảng mua mang về.

Món sườn chua ngọt của anh quả thật có nhiều hương vị khác nhau, vị cay, ngọt, chua, kết cấu giòn, mềm khác nhau, mỗi miếng sườn chua ngọt đều mang lại cho người ta một cảm giác khác nhau.

Anh Cố cho biết sườn xào chua ngọt trong nền ẩm thực của Tứ Xuyên, Thượng Hải, Chiết Giang và Hoài Dương đều được gọi là sườn xào chua ngọt, nhưng mỗi món nơi đều được làm khác nhau, khi anh làm, cũng xem tùy tâm trạng.

Nếu hôm nào anh ghen với ai đó, thì món sườn chua ngọt sẽ khá chua, nếu hôm nào anh vui vẻ, thì món sườn chua ngọt sẽ thiên vị ngọt hơn.

Thôi, dù sao thì anh Cố cũng chỉ nấu ăn theo tâm trạng, tâm trạng nấu ăn đều phụ thuộc vào bà chủ sau lưng.

Gần đây, Tiểu Từ thường xuyên cập nhật trên Khinh Thực Đại, cuối cùng, đều là nói về một nhà hàng mới nổi – Tống Từ.

Nhiều người đam mê ẩm thực đã bình luận…

Foodie A: Thật sự không phải do Tống Tiểu Từ mở sao???

Foodie B: Món ăn ở đây rất ngon! Cảm ơn vì đã giới thiệu!!!

Foodie C: Xin giao đến cho tôi với, ở Tây An không có lộc ăn, a a a!!!



Đôi khi cô thấy mình thật sự rất may mắn, hôm đó đã lấy hết can đảm để ngồi cùng bàn với anh.

Một tuần trước cuộc hẹn nửa năm, buổi chiều, Tiểu Từ đến Tống Từ, cô luôn cảm thấy hôm nay trong nhà hàng có mấy người hơi quen nhưng cô không nhớ nổi. Cô chỉ có thể liệt kê họ là những người đam mê ăn uống bình thường (Nhóm người đam mê ăn uống tỏ ra rất bất mãn! Hừ! Nhóm người thân cũng rất bất mãn! Ăn cơm nhà cô sao mà bị gọi là đam mê ăn uống! Cùng lắm là chỉ ăn sườn nhà cô thôi!)

Anh Cố mỉm cười, sờ đầu Tiểu Từ đang ăn trái cây trong bếp, nói: “Đi thôi, hôm nay tầng hai không có ai cả.”

Tầng hai của Tống Từ là một phòng riêng rộng rãi, thường ngày chỉ nhận một bàn vào buổi trưa và một bàn vào buổi chiều, mà còn phải là đặt trước.

Khi Tiểu Từ lên lầu, cô luôn cảm thấy hôm nay anh Cố rất kỳ lạ, anh không thường mặc áo sơ mi trắng khi nấu ăn, nhưng hôm nay anh đột nhiên mặc áo sơ mi trắng, cô lại cảm thấy có chút hoài niệm.

Mở cửa tầng hai, đèn lại không bật, toàn bộ Tống Từ giống như mất điện không có một chút ánh sáng. Tiểu Từ nhất thời sợ hãi vì trời quá tối, cô cảm thấy bất an.

Nhưng chỉ trong vài giây, tất cả điện thoại di động ở tầng dưới đều bật đèn pin, nhìn xuống tầng dưới. Anh Cố thay lễ phục, bưng đ ĩa sườn xào chua ngọt, bước từng bước lên cầu thang dưới ánh đèn. Mỗi bước anh đi đều có vài ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn dây nhỏ ở Tống Từ.

Khi anh Cố đứng ở đầu cầu thang nhìn Tiểu Từ, Tiểu Từ cảm thấy phía sau có ánh sáng, đột nhiên quay đầu lại.

Trong phòng có một chiếc TV lớn đang chiếu một đoạn video ngắn của cô và Cố Nam, góc quay rất rõ ràng, có vẻ rất ấm áp.

Một hình trái tim lớn được sắp xếp trên đất với những ngọn nến điện tử và những cánh hoa. Ở giữa có dòng chữ tiếng Anh khiến mắt Tiểu Từ đỏ hoe, Marry Me.

Bên tai vang lên bài hát Gặp Gỡ của Tôn Yên Tư, cô thích nhất là bài Gặp Gỡ của Tôn Yên Tư. Không phải Tiết Chi Khiêm cũng không phải Châu Kiệt Luân.

Khi nhìn lại anh Cố, anh đã quỳ xuống và từ từ nói.

“Ngay từ lần đầu gặp mặt, khi em bưng đ ĩa sườn chua ngọt đến, Tống Tiểu Từ, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”

“Lần thứ hai gặp nhau, vô tình mặc đồ đôi, Tống Tiểu Từ, khi đó, anh đã động lòng, cô gái xinh đẹp như vậy, anh tự nói với bản thân, nhất định phải cố gắng nắm chắc.”

“Lần thứ ba hẹn ăn đi ăn cơm, từng dáng vẻ khi em đang ăn quà vặt trên đường, có dễ thương, có xinh xắn, có cau mày, mỗi nét mặt của em đều khiến anh yêu thương, anh đều trân trọng.”

“Ngày anh đưa em đến gặp đồng nghiệp và bạn bè, anh nói với họ, em là cô gái mà anh muốn ở bên.”

“Sau này, trước khi em đi, em đến nhà anh nấu ăn, anh nhìn bóng lưng em trong bếp. Giây phút đó, anh mới biết cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc tràn ngập là như thế nào.”

“Tống Tiểu Từ, lần đầu tiên em từ chối ăn cơm với anh ở ga tàu cao tốc, thật ra anh định tỏ tình với em ở quán ăn, dù gì cũng đã chuẩn bị kỹ rồi, em lại từ chối anh, nhưng anh thấy không sao, anh vẫn còn hộp cơm, nếu ngay cả khi thấy hộp cơm mà em vẫn không có ý gì với anh thì anh nghĩ mình nên quên đi, coi như bản thân tự đa tình thôi.”

“Nhưng sau đó, khi anh hỏi em muốn ăn món đó cả đời không, anh có chút sợ hãi, sợ em không đồng ý, nhưng may mắn là cuối cùng anh và em cũng ở bên nhau. Em thường hay ăn ngoài, không biết làm cơm cũng tốt, anh có thể dùng một món sườn chua ngọt để buộc dạ dạy của em lại.”

“Vì vậy, khi em nói muốn ăn sườn xào chua ngọt, đó là khoảnh khắc kích động nhất trong 20 mấy năm cuộc đời anh, lúc đó, anh hận bản thân không thể có đôi cánh, có thể bay đến làm cho em món sườn chua ngọt mà em yêu thích nhất.”

“Tống Tiểu Từ, đừng khóc, anh sẽ đau lòng, khi anh đưa Chua Ngọt đến cho em, lần đầu tiên thấy em khóc, khi đó, trái tim của anh đau như bị xé nát, mỗi nhịp đập cũng rất đau, xin lỗi, vì đã làm em buồn.”

“Khoảng thời gian hạnh phúc nhất bên em là hôm sau khi anh đưa Chua Ngọt đến, anh đang ngủ, còn em thì ở trong bếp hâm ấm sữa cho anh. Ngày đó đủ để chúng ta nhớ suốt đời, lần đầu tiên gặp ba mẹ em, anh rất căng thẳng, anh sợ vì không có đủ điều kiện sẽ bị ngăn cản. Chúng ta đã cùng nhau đi một hành trình êm đềm, không có cãi vã lớn, không có thăng trầm hay chia ly, chúng ta đã liều mạng yêu nhau đến lúc này, anh muốn ở bên cạnh em, cho nên khi nghe được những điều kiện mà ba mẹ em nói, trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao có điều kiện vẫn tốt hơn những điều kiện mà không thể đạt được.”

“Cho nên, anh đã thực hiện kế hoạch của mình sớm một chút, thời gian nửa năm cũng rất dư dả, đủ để anh bén rể, nảy mầm, cũng xin lỗi em một lần nữa vì đã khiến em lo lắng cho anh, Tống Tiểu Từ, hôm nay cách của hẹn nửa năm một tuần, anh không muốn đợi nữa.”

Anh Cố đã nói rất nhiều về những suy nghĩ của anh, về những chuyện trong quá khứ mà cô chưa từng biết. Tiểu Từ nhìn thấy anh dùng một tay lấy ra một cái hộp nhỏ.

“Đây là chìa khóa căn bên cạnh, em luôn hỏi sao căn bên cạnh không có ai ở, không phải chưa bán mà là khi anh quyết định phát triển ở Hàng Châu thì đã mua nó.”

“Anh muốn cho em một ngôi nhà!”

“Tống Tiểu Từ, chúng ta kết hôn đi!”

Lúc này, Tiểu Từ đã khóc đến đỏ cả mắt. Cô thật sự cảm động vì một đ ĩa sườn chua ngọt mà anh và cô đã đến được với nhau. Cuộc hành trình này là hành trình cả đời.

Nhận lấy đ ĩa sườn xào chua ngọt vẫn còn ấm nóng từ tay anh, Tiểu Từ gật đầu không ngừng.

Anh Cố lập tức đặt chìa khóa xuống đất, lấy chiếc nhẫn kim cương mà anh đã chuẩn bị từ lâu từ trong túi khác ra!

DR, cả đời chỉ yêu một người!

Hai người ôm nhau, ôm nhau thật chặt…

Mãi cho đến khi Tiểu Từ bình tĩnh lại, cô mới nghẹn ngào nói trong vòng tay anh Cố.

“Không phải anh hứa sau này sẽ không giấu em chuyện gì nữa sao?”

“Thật sự không giấu em, đây là lời cầu hôn bất ngờ!”

“Còn nhà thì sao? Lúc anh mua nhà, không phải thẻ của anh đang ở chỗ em sao?”

“Có thể không nói được không?”

“Anh thấy sao?”

“Anh…mua nó từ Taobao!”

Thế là, cuộc sống đời thường của hai người luôn ấm áp như vậy.

Không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu bình an khỏe mạnh.

Hết