Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 51 tại dưa leo tr

Người trong làng bị cảnh sát thẩm vấn, bọn họ nhanh chóng khai nhận chuyện bán con của mình cho tổ chức ăn xin, lấy tiền xài hàng tháng.

Chuyện này không chỉ làm cho cảnh sát cảm thấy bàng hoàng, một khi được đưa tin, có lẽ cả xã hội cũng không thể hiểu được tại sao bọn họ có thể tàn nhẫn đẩy con cái mình xuống vực sâu.

Rất nhiều phóng viên tới làng tìm hiểu, phát hiện làng này vô cùng nghèo khó, lạc hậu.

Nguyên nhân làm cho người trong làng làm ra chuyện mất trí như vậy, là bởi vì có con cái của một số người rời khỏi làng, lên thành phố làm thuê xong cũng không thấy quay trở lại.

Lúc Triệu Quốc bị thẩm vấn, gã vẫn cảm thấy chuyện mình làm không có gì sai, gã nói: “Tại sao mấy người bắt tôi? Nó là con gái tôi, tôi muốn làm gì thì làm.”

Cảnh sát thẩm vấn muốn bóp nát cây bút, cố gắng nhịn cơn giận, nói: “Anh có biết em ấy đã chết không? Cả người chẳng có chỗ nào lành lặn!”

Triệu Quốc nghe thế thì chấn động toàn thân, nhưng trên mặt gã chẳng có chút biểu cảm bi thương nào, ngược lại gã còn lầm bầm: “Tôi chỉ đá nó vài cái, làm sao lại……”

“Mẹ nó!” Vị cảnh sát quăng bút, nhịn không được bước qua đánh Triệu Quốc.

“Má ơi! Cảnh sát đánh người!” Triệu Quốc gào to cầu cứu.

Thẩm Hổ đứng sau kính một chiều thấy màn này, không chỉ có ông, những cảnh sát khác cũng chọn làm như không thấy.

“Đội trưởng Thẩm, theo lời bọn chúng khai, có một gã đàn ông tên Lâm ca tới tìm bọn họ.” Cảnh sát nói.

Thẩm Hổ không nhìn Triệu Quốc đang bị đánh sứt đầu mẻ trán trong phòng thẩm vấn nữa, ông xoay người nói: “Ký họa chân dung, trực tiếp truy nã.”

Cảnh sát: “Vâng.”

Sự kiện này nhận được sự quan tâm rất lớn từ xã hội, cấp trên cho Thẩm Hổ áp lực rất nặng, giao trách nhiệm cho ông phải nhanh chóng bắt được tổ chức bắt người tàn tật đi ăn xin.

Thẩm Hổ đến nay vẫn chưa hiểu được tại sao địa điểm cuối cùng mà kẻ đứng sau Hoa Bách Hợp xuất hiện lại là làng này.

Hỏi tất cả kẻ tình nghi, ai cũng nói không có người ngoài từng vào làng.

Thẩm Hổ nghĩ tới một khả năng mà ông không muốn nghĩ đến nhất – người đứng sau Hoa Bách Hợp chính là người trong làng.

Qua vài ngày, Lương Chấp và Thẩm Quyền đến trung tâm người tàn tật thăm các nạn nhân.

Thẩm Quyền chất hoa Đinh Hương đầy thùng xe, sau khi tới trung tâm thì phân công cho các nhân viên đi theo, chia hoa ra thành từng bó, đặt bên giường mỗi nạn nhân.

Ngay lập tức, cả không gian tràn ngập mùi hoa, ngay cả người phụ trách chăm sóc nơi này cũng không nhịn được nở nụ cười.

Lương Chấp đi vào phòng các nạn nhân, kết cấu nơi này giống như phòng bệnh trong bệnh viện, một phòng có tám giường ngủ.

Hoàn cảnh rất tốt, chỉ có sự im lặng làm đau lòng người.

Những người bị hại rốt cuộc được ăn đồ ăn ngon nóng sốt, không bị đánh đập, họ lúc này mới nhận ra mình đã thoát khỏi cực khổ.

“Mọi người phần lớn thời gian đều ngồi ở trên giường, không muốn đi lại.” Một trong những người phụ trách nơi này nói với Lương Chấp: “Chúng tôi đang nghĩ biện pháp để bọn họ vận động.”

Tâm trạng Lương Chấp nặng nề, cậu hiểu được nỗi niềm của người phụ trách, những người tàn tật bình thường khác ở đây, dù thân thể thiếu hụt một hai nơi, nhưng người phụ trách có thể khơi dậy h4m muốn và năng lực sinh tồn của đối phương nhờ vào những bộ phận còn lành lặn khác.

Chỉ là những nạn nhân này lại không được, bọn họ đã đánh mất ba giác quan trong năm giác quan.

Lương Chấp nhớ đến bộ dáng cô gái viết chữ, cậu nói: “Có thể cho bọn họ thử viết chữ trao đổi.”

Người phụ trách đột nhiên nhắm mắt, vẻ mặt đầy nặng nề, sau khi mở mắt mới nói: “Bọn họ không biết chữ.”

Lương Chấp sửng sốt.

Người phụ trách nói: “Tôi thông qua Đăng Nhất mới biết việc này, tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao cha mẹ của những đứa bé này lại tàn nhẫn như vậy, để các em còn nhỏ đã gặp đau khổ và tra tấn như thế, những đứa trẻ bình thường thì được đi học, được cha mẹ yêu thương, còn các em lại phải đi ăn xin dưới ánh mặt trời chói chang và gió lạnh mà không biết đến tương lai.”

Lương Chấp nhìn người bị hại ngồi trên giường, nói: “Những kẻ đó không thể gọi là người.”

Người phụ trách gật đầu, hai mắt rưng rưng.

Lương Chấp đi đến trước mặt một bé trai, cậu đưa một bó hoa Đinh Hương đến trước mặt cậu bé.

Cậu bé ngửi thấy mùi hương thì miệng giật giật cười.

Lương Chấp nhìn thấy khẩu hình của đối phương khi nói chuyện là cám ơn.

Nỗi chua xót dâng lên trong lòng, Lương Chấp dường như không đành lòng nhìn tiếp.

Lúc này cậu chú ý thấy Thẩm Quyền đi toilet vẫn chưa về, cậu đứng dậy đi tìm nhưng không thấy đối phương.

Thẩm Quyền thật ra không đi toilet, hắn chỉ tìm cớ để tách ra khỏi Lương Chấp.

Hắn hỏi thăm và tìm đường đến phòng của Đăng Nhất, khác với những người còn lại, Đăng Nhất ngồi trên xe lăn, trong tay là laptop đời mới nhất, đây là của nhà hảo tâm tặng sau khi sự kiện được đưa ra ánh sáng.

Đăng Nhất vừa nghe tiếng bước chân bèn quay xe lăn, nhìn thấy Thẩm Quyền, cậu cười nói: “Anh rốt cuộc cũng đến gặp tôi.”

Giọng điệu của cậu như thể biết trước Thẩm Quyền sẽ đến, thậm chí còn cảm thấy đối phương tới trễ.

Thẩm Quyền cầm một bó hoa trong tay, nhưng không phải hoa Đinh Hương, mà là hoa Bách Hợp, hắn đặt hoa lên giường của Đăng Nhất.

Đăng Nhất vẫn cười, ánh mắt cậu cong cong như trăng lưỡi liềm, hơn nữa sau chuyện đã trải qua, nhân viên ở đây đều đối xử với cậu như với một con búp bê dễ vỡ.

Đăng Nhất nói: “Hoa Bách Hợp vẫn thơm nhất, phải không?”

“Đúng là rất thơm, nhưng mùi có độc.” Thẩm Quyền nói, “Tôi tới tìm cậu không phải vì muốn tố cáo, chỉ là có chút sự tình, tôi muốn biết đáp án.”

Đăng Nhất bấm vào màn hình, một bài hát có giai điệu vui vẻ vang lên.

Nhưng ngoại trừ Thẩm Quyền và Đăng Nhất, những người khác vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, giống như con rối gỗ.

“Lúc tôi tới thì cái làng kia đã là địa ngục.” Đăng Nhất mỉm cười, nói ra lời làm người khác phải rùng mình, “Trong lòng tôi nghĩ người ở đây thật thú vị, cho nên tôi ở lại, muốn xem một chút đám người đó sẽ tự diệt như thế nào.”

Thẩm Quyền không ngạc nhiên trước thân phận của Đăng Nhất, từ lúc đầu nhìn thấy đối phương, hắn đã nổi lòng nghi ngờ, huống chi hành động khóc lóc phẫn nộ của đối phương chỉ có thể lừa được những người như Lương Chấp, hắn chỉ liếc mắt đã nhìn thấu.

Hắn từng nghĩ kẻ đứng sau Hoa Bách Hợp không có lý do gì lại trùng hợp ở lại nơi này, kẻ có thể thao túng một tổ chức tàn nhẫn như vậy, không việc gì lại hoảng sợ bỏ chạy khi thủ hạ bị bắt.

Cho nên Thẩm Quyền vẫn tin tưởng, đối phương nhất định đang ở đâu đó quanh đây, chứng kiến hết tất cả.

Chỉ có chút ngoài ý muốn là đối phương ngụy trang thành nạn nhân.

Đăng Nhất đẩy xe lăn, cầm bó hoa Bách Hợp, ngửi một hơi thật sâu, nói: “Tôi còn đang nghĩ thôi xong rồi, trước khi cảnh sát kịp tìm đến thì đám người đó chắc đã chạy trốn hết, cũng may là anh và Lương Chấp đã khống chế bọn chúng đầu tiên.”

Thẩm Quyền hờ hững nói: “Cậu cũng không phải loại người lương thiện gì.”

“Nếu không phải do thằng ngu kia, tất cả sẽ không cứ thế mà hạ màn như vậy.” Đăng Nhất siết hoa, nhành hoa liền bị bẻ gãy, cậu ta đảo mắt nhìn Thẩm Quyền, cười cười: “May mà bây giờ tôi còn có thể bù đắp lại kết thúc.”

Thẩm Quyền lờ mờ ý thức được cái gì, lúc này, hắn nhận được điện thoại của Lương Chấp.

Hắn vừa nhấn trả lời thì Lương Chấp đã nói: “Thẩm ca, anh đi đâu rồi! Em vừa từ chỗ Quang Minh biết được tất cả kẻ xấu ở cái làng kia đều chết rồi! Trời ơi, có khi nào là trời phạt không……”

Thẩm Quyền không nghe Lương Chấp nói tiếp, mà giương mắt lạnh lùng nhìn Đăng Nhất.

Đăng Nhất giơ cây hoa Bách Hợp bị gãy ra trước mặt Thẩm Quyền, nhành hoa như mô phỏng một người đang gục đầu xuống, cậu cười ha ha, nói: “Anh cho là các anh đến cứu bọn họ, là hành động thật cao thượng, thật vĩ đại phải không?”

“Bọn họ vốn là những kẻ được sinh ra trong bóng tối, các người cưỡng ép kéo bọn họ ra dưới ánh mặt trời, chính là gi3t ch3t bọn họ.”