Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 46

3:25 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46 tại dưa leo tr

Một đêm này Tô Hoài ngủ rất yên ổn. Trong mơ, cô đi sau lưng Hoắc Văn Hứa, nhìn mặt trời lên cao và trăng rơi xuống, từ năm này qua năm khác, nhìn thấy đôi vai gầy của Hoắc Văn Hứa trở nên rộng và cao ngất.

Cô ngã xuống rồi lại đứng dậy, sau đó cô chạy đi, cách anh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cho đến khi ôm lấy anh từ phía sau.

Giống như ôm lấy mặt trời vậy.

*

Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa hai người dường như thay đổi rất nhiều, trừ liên lạc bằng WeChat, liên lạc bằng điện thoại cũng nhiều hơn. Hai người cũng dần dần biết được khi nào đối phương bận rộn, khi nào sẽ nghỉ ngơi.

Đúng như Lý Nhược Ninh nói, hoá ra có người có thể đứt quãng trò chuyện cả ngày bằng WeChat.

Tô Hoài để trống chủ nhật, ngày này, cô đi ra ngoài với Hoắc Văn Hứa, một ngày trước khi đi đã bắt đầu chọn quần áo.

Lý Nhược Ninh ngồi trên ghế sô pha, ôm ly sữa bò nhìn cô đổi từng bộ đồ.

“Cái này đẹp không?”

Lý Nhược Ninh gật đầu.

“Vậy cái này thì sao?”

Lý Nhược Ninh lại gật đầu.

Tô Hoài trừng mắt với cô ấy từ trong gương: “Sao cái nào cậu cũng khen đẹp thế?”

“Cậu mặc cái gì cũng đẹp.” Lý Nhược Ninh nói như điều hiển nhiên.

Tô Hoài cạn lời: “Cậu chỉ đang khen tớ thôi.”

Lý Nhược Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu không thì mặc váy đi.”

Tô Hoài tìm trong tủ quần áo: “Nhưng tớ không có nhiều váy.”

Vì vậy, hai người đã đi đến trung tâm thương mại mua váy vào lúc bảy giờ tối, hai người đi dạo đến khi trung tâm thương mại đóng cửa thì mới mua được một món đồ hợp ý.

Lý Nhược Ninh mệt mỏi nằm bò trên ghế sô pha cảm khái: “Trước kia, điểm giống nhau của hai ta chính là đều không thích dạo phố, nhưng hiện tại… Phụ nữ đang yêu thật kinh khủng.”

Tô Hoài quay đầu nhìn cô ấy, nghiêm túc nói: “Chưa yêu đương, chúng tớ còn chưa xác định quan hệ.”

Lý Nhược Ninh trợn mắt, đi tắm để đi ngủ.

Ngày hôm sau, lúc Hoắc Văn Hứa tới, Tô Hoài cùng Lý Nhược Ninh đi xuống lầu.

Hoắc Văn Hứa từng thấy Lý Nhược Ninh trong vòng bạn bè của Kiều Niệm, Lý Nhược Ninh cũng từng thấy Hoắc Văn Hứa trong hình ở điện thoại di động của Kiều Niệm, cho nên hai người chưa thật sự gặp mặt, ngược lại cũng không coi là xa lạ.

Quà gặp mặt của Hoắc Văn Hứa vẫn là một hộp socola hình vuông giống Hạ Trăn Trăn.

Lý Nhược Ninh từ chối ý tốt khi Hoắc Văn Hứa muốn đưa cô ấy về, vẫy tay với Tô Hoài rồi rời đi.

Tô Hoài lên xe xong, một bên cúi đầu cài dây an toàn một bên hỏi: “Rốt cuộc anh có bao nhiêu hộp sôcôla thế?”

Hoắc Văn Hứa không nói chuyện.

Tô Hoài ngẩng đầu nghi ngờ nhìn sang, thấy Hoắc Văn Hứa đang nhìn cô chằm chằm.

Hôm qua Tô Hoài không mua váy, mà là một chiếc áo sơ mi hoa nhí vải Chiffon và quần ngắn cùng kiểu, những cánh hoa đậm nhạt màu xanh cổ vịt được in trên nền vải Chiffon màu trắng, vừa thanh nhã lại không mất đi vẻ hoạt bát.

Áo sơ mi dùng đai lưng thắt eo, rủ xuống bên hông quần, cổ áo nới lỏng hai nút áo, vừa vặn để lộ ra viền của áo lót màu trắng bên trong.

Mái tóc dài thường ngày được cột lên cao đã được thả ra, đuôi tóc xoăn nhẹ xõa dài ngang hông, vòng tay đính đá trên cổ tay rũ xuống, lộ vẻ trắng ngần.

Trang điểm vẫn không đậm, cánh môi dưới làn da trắng nõn của cô, càng thêm mọng nước.

Lần đầu tiên Tô Hoài ăn mặc như vậy, trong lòng vốn thấp thỏm, nhìn thấy Hoắc Văn Hứa vẫn nhìn chằm chằm mình thì càng lúc càng có chút rụt rè, không nhịn được nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chừa lại cái gáy cho anh.

Hoắc Văn Hứa nhẹ ho một tiếng để che giấu sự sơ suất của mình, lái xe ra khỏi khu nhà, lúc này mới hoảng hốt nhớ lại lời Tô Hoài đã nói trước đó, trả lời cô: “Mua một ít để trên xe, sợ gặp bạn bè em sẽ thất lễ, dù sao trước kia em cũng thường tặng quà cho bạn anh.”

“Hả?” Đầu óc Tô Hoài mơ hồ, quay đầu nhìn anh, “Em tặng quà cho bạn anh hồi nào?”

Nói tới chuyện này, Hoắc Văn Hứa khẽ thở dài: “Mấy món điểm tâm, bánh mochi nhân đậu, anh còn chưa được ăn.”

Tô Hoài nhớ ra rồi, khi đó cô quay video, làm rất nhiều món ăn, bản thân không ăn hết, đều chia tất cả cho những người đi theo Hòa Minh Huy.

“Cũng không phải cái gì đáng giá.” Tô Hoài có chút ngượng ngùng nói.

Hoắc Văn Hứa nhướng mày: “Tự mình làm không đáng giá, vậy cái gì mới đáng giá?”

Tô Hoài nghe ra oán trách trong giọng nói của anh, mím môi cười một cái, sau đó nói: “Vậy tuần tới anh rảnh không? Em ở nhà làm cho anh ăn nhé.”

“Em rảnh à?”

Trong mắt Tô Hoài đều là ý cười: “Thời gian chừa ra thôi, lúc em đi làm thì làm nhiều hơn một chút.”

Hoắc Văn Hứa không nhịn được đưa tay xoa đầu cô: “Đừng làm quá sức.”

Hai người ăn trưa, sau đó đi xem một bộ phim điện ảnh, xem xong phim điện ảnh thì thời gian còn sớm, hai người đi dạo dọc con phố buôn bán.

Có rất nhiều cửa hàng nhỏ trên con phố buôn bán, hai người rảnh rỗi nên đi xem từng cửa hàng.

Đi vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm, bên trong cái gì cũng có, búp bê, ly và đĩa, đồ trang sức, túi xách…

Giá không đắt, đủ loại hàng được trưng bày la liệt.

Hoắc Văn Hứa rất có nhã hứng đi dạo, dừng ở bức tường sáng chói treo đầy đồ trang sức.

Hoắc Văn Hứa nghiêng mắt nhìn Tô Hoài, chống khuỷu tay lên tủ kính, nói với Tô Hoài: “Anh chọn cho em nhé?”

Tô Hoài không thích đồ trang sức, nhưng vẫn có lỗ tai đã xỏ lúc học trung học.

Khi đó Tô Nguyệt muốn xỏ lỗ tai, nhưng sợ đau, cứ muốn Tô Hoài thử trước.

Tô Hoài vẻ mặt không thay đổi xỏ lỗ tai, Tô Nguyệt cho rằng thật sự không đau, đến khi cô ta tự xỏ thì nước mắt lưng tròng, bởi vì chuyện này, Tô Nguyệt ném bữa sáng của cô cả một tuần.

Khi đó trong nhà không làm bữa sáng, đều là cho tiền rồi tự đi ra ngoài mua.

Cô mua bữa sáng, chưa kịp ăn đã bị Tô Nguyệt giành lấy rồi ném vào thùng rác.

Tô Hoài cũng không làm loạn, nhặt bữa sáng trong thùng rác rồi đút cho mèo hoang trong hẻm ăn.

Đối với Tô Hoài mà nói, xỏ lỗ tai cũng không phải ký ức tốt đẹp gì.

Tô Hoài gật đầu nhìn Hoắc Văn Hứa: “Được.”

Trái lại Hoắc Văn Hứa hứng thú bừng bừng, ướm thử từng đôi khuyên tai lên vành tai Tô Hoài.

Lúc thử khó tránh khỏi đụng chạm, đầu ngón tay của Hoắc Văn Hứa có chút nóng, ngay cả lỗ tai của Tô Hoài cũng ửng đỏ.

Bọn họ chưa xác định mối quan hệ, cho nên Hoắc Văn Hứa vẫn luôn lịch sự với cô, hai người ăn cơm xem phim điện ảnh, ngay cả tay cũng không nắm.

Tô Hoài nghĩ, bây giờ cô muốn ôm Hoắc Văn Hứa thì cũng không có thân phận thích hợp.

Hoắc Văn Hứa chọn liên tục năm sáu đôi, vẫn còn muốn chọn tiếp, Tô Hoài ngăn anh lại: “Đủ rồi.”

Hoắc Văn Hứa cầm một đôi khuyên tai đá vụn rồi so sánh với chiếc vòng tay trên cổ tay Tô Hoài, sau đó lấy từ trên bảng giấy xuống.

Đầu ngón tay ấm áp bóp vành tai Tô Hoài, đầu tiên là dịu dàng xoa nắn, sau đó mới đeo khuyên tai giúp cô.

Trong góc, hai người cách nhau rất gần, Hoắc Văn Hứa cúi người, thoáng cụp mắt, hơi thở phả lên xương quai xanh của Tô Hoài, ngón tay Tô Hoài cũng co lại.

Vài lọn tóc rơi xuống kẽ ngón tay có khớp xương rõ ràng, mang đến cảm giác ngứa ngáy, Hoắc Văn Hứa dùng ngón tay để cuốn lấy sợi tóc rồi vén ra sau vành tai đang nóng lên.

Rốt cuộc cũng đeo được hai cái khuyên tai, Hoắc Văn Hứa ở bên tai cô thở dài một tiếng, giọng nói khàn khàn: “Theo đuổi thêm một tháng nữa.”

Tô Hoài nghiêng đầu nhìn anh, có chút sững sờ.

Nhìn thấy đuôi mắt cô ửng đỏ, Hoắc Văn Hứa đứng thẳng người, xoa đầu cô: “Trước kia anh cho phép bạn học nam kia tỏ tình với em là không muốn em bỏ lỡ việc được người ta theo đuổi, nên tất nhiên cũng không thể bỏ qua anh được.”

“Hơn nữa… Anh cũng không muốn bỏ qua nó, lần duy nhất theo đuổi người khác của kiếp này.”

Cuối ngày, Hoắc Văn Hứa đem một bó hoa từ trong cốp xe ra đưa cho Tô Hoài, Tô Hoài ôm bó hoa hồng đỏ vào lòng đi lên lầu.

Đêm đó, ngay cả trong giấc mơ cũng là mùi hương của hoa hồng.