Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 22: Chương 22

3:30 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: Chương 22 tại dưa leo tr


Cô dần dần mở mắt ra, ánh sáng chói chang làm cô nhăn mặt, cô cố gắng cử động bản thân nhưng quá mệt mỏi.

Đành nằm nhìn lên trần nhà một lúc, đưa tay lên xem thì thấy bị quấn chặt bới băng gạc.

Còn một tay nữa thì sao nhấc mãi không lên?
Cô cố gắng nhấc người ngồi dậy, thành công, cô thấy anh đang ngồi ngủ cạnh giường, tay anh còn đang nắm chặt lấy tay cô.

Gió nhẹ của buổi sáng thổi vào, tóc anh khẽ bay lên, cô đưa tay sờ lên mái tóc mềm mượt của anh.
Thấy mí mắt anh cử động, cô vội thu tay lại, anh mở mắt ra nhìn thấy cô đang ngồi thì hoảng hốt bật dậy:
– Cô thấy trong người thế nào?
– Tôi đau ở tay mà!?
– À..

ừ..

tôi nhầm..

Còn thấy đau nữa không?
– Hơi nhức thô..
Đột nhiên sau lưng cô truyền đến cơn đau nhói điếng người, cô co mày:
– Ư..
Anh đỡ lấy cô:
– Cô sao vậy?
– A..

a..

cái lưng của tôi..

đ-đau quá..!
Anh quên mất cô bị bỏng ở lưng.

Anh mau chóng cởi áo của cô ra rồi đè cô nằm sấp xuống giường.


Đi lấy hộp thuốc bôi bác sĩ đâu cho anh.
Anh nhẹ nhàng thoa nhẹ lên lưng cô, sợ cô đau còn thổi thổi vào:
– Phù..

đau thì nói tôi nhá!?
– Kh-không đau..
– Đừng có nhịn.
Anh bất ngờ khi sau gáy cô có một hình xăm bông hoa đào, đang sáng lên, anh liền tò mò hỏi cô:
– Sau gáy cô có hình hoa đào này? Sao mấy bữa trước tôi không thấy nhỉ? Cô xăm lúc nào thế?
Cô ngơ ngác hỏi lại anh:
– Ủa có hả?? Tôi có xăm đâu!? Lạ nhỉ!
– Quái lạ thật đấy!?
Cũng không để ý nhiều.

Anh bôi thuốc xong thì dặn dò cô đừng có mặc áo vào, lỡ trúng vết thương rách ra sẽ bị nhiễm trùng.

Và từ đó ngày nào cô cũng ở trần nằm sấp trong chăn.

Tay cũng đau nữa, ngày nào anh cũng nấu cháo thổi đút cho cô ăn, vì tay cô cứ run lên không cầm được thìa.
Qua mấy ngày bôi thuốc, anh cảm thấy vết thương sau lưng cô nhanh lành hẳn, bác sĩ nói chăm chỉ bôi thuốc thì mất 1 tháng mới lành, còn nay sao mới 2 tuần mà vết thương đã gần lành, còn hình xăm thì ngày càng mờ đi.

Khi đó anh mới bắt đầu tò mò về nó.
Một tháng trôi qua..
Cô đã hoàn toàn hồi phục, tay có thể cầm đồ mà không bị run nữa.

Anh cũng an tâm để cô ở nhà rồi, vì 1 tháng nay anh không dám bỏ cô ở nhà một mình nên trong 1 tháng đó, anh không đến công ty mà cứ quanh quẩn bên cạnh cô.
Ngày hôm đó anh đi làm, cô ở nhà không có gì làm đang ngồi tám chuyện với mấy người hầu:
– Hôm nay Phong đi làm rồi.

Chán quá đi!?
– Ai yah..

Kể cũng nhàn ha.

Ở nhà cô chỉ ăn với ngủ thôi haha..

sắp mập ú lên rồi đấy..
– Hả?? Có ư??
– Không sao.

Vẫn xinh mà.
– Hihi..
– À mà cô biết hôm nay ngày gì không?
– Ngày gì?
– Hôm nay là sinh nhật của thiếu gia.

Cô không biết à?
– Thật hả? Tôi không biết.
– Cô chuẩn bị quà gì chưa?
– Tôi chưa.

Bây giờ còn sớm mà.

Tôi đi chuẩn bị quà đây..

hehe..

mấy cô ở nhà vui vẻ nhá!?
Cô lên lâu, thay đồ rồi xuống hầm xe, lái xe đi dạo vào mấy cửa hàng tìm mấy thứ hợp với anh.


Cô đậu xe ở một chỗ rồi đi khám phá xung quanh, đang đi, cô gặp một người phụ nữ đang lục tìm cái gì đó và chuẩn bị ngã ra đường.

Cô chạy nhanh tới đỡ lấy, dìu người phụ nữ lên ghế ngồi và hỏi:
– Cô ơi!? Cô cần tìm gì ạ?
– Th-thuốc..

túi xách..
Cô lục tìm trong túi người phụ nữ ra một bình xịn hen suyễn và đưa cho người phụ nữ.

Sau khi hồi phục lại bình thường thì bà ấy hỏi han cô:
– Cảm ơn con.

Lúc nãy không có con chắc cô chết mất!?
– Không có gì đâu ạ!?
– À cô tên Vi Lương Châu.

Con tên gì?
– Dạ con tên Đường Lạc Đào.
– A..

Lạc Đào..

giống tên con gái của cô..
– Con gái của cô sao ạ?
– Con của cô mất tích nhiều năm về trước, bây giờ không rõ sống chết ra sao..
– A..

con xin lỗi.
– Không sao đâu..
Vi Lương Châu chú ý vào chiếc dây chuyền trên cổ của cô, liền dò hỏi:
– Cháu từ đâu có chiếc vòng cổ này?
– Dạ..

cái này cháu cũng không biết.

Nghe bảo từ nhỏ cháu đã đeo rồi ạ.
– ..con..
Đột nhiên, một chiếc xe ô tô dừng trước mặt họ, một cô gái bước xuống đi lại phía họ.

Đỡ lấy Vi Lương Châu:
– Phu nhân..


sao con gọi cho phi nhân mà không thấy phu nhân bắt máy vậy ạ?
– À..

chắc máy tôi hết pin.
– Vâng.

Ai đây vậy phu nhân?
– Lúc nãy tôi lên cơn hen suyễn, may có con bé giúp đỡ.
– Cảm ơn cô.

Tôi là Lục Vũ Thư.
– Không có gì đâu ạ!? Tôi là Đường Lạc Đào.
Sau đó, Lục Vũ Thư đỡ Vi Lương Châu lên xe và rời đi.

Cô cũng ghé vào cửa hàng.

Trên xe Vi Lương Châu cứ ngước nhìn cô qua gương.
Lục Vũ Thư thấy vậy liền hỏi han:
– Sao vậy phu nhân?
– Tôi có cảm giác rất gần gũi với con bé lúc nãy..

nó còn mang vòng cổ của nhà họ Nam.
– Phu nhân cứ yên tâm, con sẽ thuê người điều tra, lỡ như cô ấy là em ấy thì sao ạ?
– Nếu thật thì may quá..

con bé vẫn còn sống.
Bên phía của cô, cô vào trong và mua quà cho anh.

Cô ngắm nghía mãi mà không thấy cái nào vừa mắt, cho đến khi nhìn thấy bộ đồ ngủ họa tiết con heo.

Cô cầm lấy, định đi lại quầy thanh toán thì nhìn thấy chiếc cà vạt khá ưng mắt, cô lụm luôn, đi lại tính tiền và ra về.
Tác giả:
– Bà nữ chính có niềm đam mê bất diệt với tất cả mọi thứ hình con heo nhenggg…!đáng iu vãi òo.