Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26: Chương 26 tại dưa leo tr.
Phía bên nước A.
Tin của cô mất tích chấn động cả Thượng Gia, Phục Gia và Đường Gia.
Thượng Gia:
– Con nói cái gì? Tiểu Đào mất tích rồi!?
Phục Gia:
– Đứa vợ cưng của Thượng Tân Phong mất tích rồi?
– Vâng.
Lúc cứu Thanh Thanh.
– Thật tội nhiệp!
Đương Gia:
– Xin Đường phu nhân bớt đau buồn.
– Lạc Đào..
Con gái của mẹ…
– Mẹ ơi! Cô ta chỉ là một đứa con nuôi thôi mà, chết rồi thì có sao đâu!
– Huhuhu…
Phía Nam Gia, nghe tin con dâu cưng của Thượng Gia mất tích thì Vi Lương Châu liền tới thăm và an ủi Mộng Khởi Lan.
Vì hai người họ là bạn thân của nhau.
– Thôi Khởi Lan à!? Đừng buồn nữa!? Chắc con bé còn sống đấy.
Đừng quá bi thương.
– Huhu..
Đào Đào của tôi..
– Hử? Ý là Đường Lạc Đào?
– Bà biết con bé hả?
– Bữa tôi bị lên cơn hen suyễn, con bé đã giúp tôi.
Tốt bụng vậy mà..
– Hực..
Đào Đào..
– Thôi bà đưng buồn nữa.
Tôi sẽ hợp tác tìm người với bà.
– Cảm ơn..
cảm ơn bà nhiều lắm!?
Sau đó, Nam Gia treo thưởng 10 tỷ cho những ai tìm thấy cô.
Thấy hành động của Nam Gia, để biết ơn Lạc Đào đã cứu con gái ông, Phục Đằng Tư đã thêm tiền thưởng 5 tỷ cho những ai tìm thấy cô.
Người người nghe tin thì không khỏi bàn luận xôn xao:
– Cô gái kia là ai mà khiến cả Nam Gia và Phục Gia treo thưởng ghê như vậy chứ?
– Chắc làm ra tội ác ghê lắm!
– Đường Lạc Đào? Con gái nuôi của Đường Gia ư?
– Chắc vậy!
– Treo thường ghê như vậy thì chắc mò kim đáy bể cũng chả tìm được.
– …
Bên phòng họp của tổ chức LA.
– Sao cô dám cả gan bắt, nhốt thành viên của tôi hả?
Đội trưởng căn cứ 3, Thành Khâu.
Cô bình thản khoanh tay, nhắm mắt,làm ra vẻ không có chuyện gì:
– Thích!
– C-cô..
sao cô dám!?
Cô mở mắt ra, nhìn về phía Thành Khâu:
– Hửm? Có gì mà tôi không dám, chỉ cần tôi thích là tôi làm.
Không ai dám cấm tôi làm, kể cả anh!?
– Hừ..
Tôi phải đuổi cô ra khỏi LA…
Hàng loạt con mắt của các đội trưởng khác nhìn về phía Thành Khâu, như muốn gi3t chết hắn, hắn run rẩy ngồi thụp xuống, không dám ngẩng đầu lên.
Đúng vậy! Lạc Đào chính là thành viên mấu chốt của tổ chức LA, tất cả các cuộc họp lớn đều có sự tham gia của cô, không ai dám động vào.
Những thứ đã thuộc về cô, không một ai dám động tay động chân.
Do tài năng và sáng tạo kinh người, đã chế tạo ra những vũ khí độc nhất vô nhị, khiến cho thế giới ngầm náo loạn và tranh giành nhau bằng được.
Đáng lẽ cô sẽ ngồi vào vị trí ” Chủ Thế Giới Ngầm “.
Nhưng không, cô đã gia nhập và làm một thành viên bình thường của LA.
Lấy danh hiệu là Mr.Zero, người khác còn hay gọi với cái tên “Huyền Vương”.
( Vua thế giới ngầm).
Cô còn tự tay rèn luyện một đội sát thủ gồm 10 người.
Sức chiến đấu của một người trong đó có thể hạ gục toàn bộ 1 căn cứ bình thường.
Nhiều người còn không biết mặt của cô, kể cả cô là nam hay nữ họ cũng không biết.
Sau khi tan họp, cô rời đi.
Đội trưởng của căn cứ 1 kéo Thành Khâu lại một góc rồi nói:
– Lúc nãy anh bị điên hả? Không ai dám đụng đến Mr.Zero đâu!
– Thì sao chứ? Trước sau gì tôi cũng phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ.
Phía bên Lạc Đào, cô đang đi thì phía sau vang lên tiếng nói của một đứa con nít:
– Mr.Zero!?
Cô quay lại:
– Hửm??? Tiểu Mễ ~…
– Hãy gọi tôi là Oly.
Đây là quản sự của cô, tên là Oly hoặc Tiểu Mễ.
Là một người máy do ” Chủ chợ đen ” tặng cho cô.
Hình dáng nhỏ nhắn, đáng yêu, cử chí giống hệt một con người trong hình hài một bé gái 10 tuổi.
– Oly ~..
Cô gọi tôi có việc gì?
– Tôi vừa nhận được một nhiệm vụ mới từ cấp trên.
Đó là ám sát viện trưởng Tập vì hắn tham ô, ăn hối lộ, ỷ có chức cao quyền rộng, thích làm gì thì làm, hắn còn bắt nhốt những đứa trẻ có vẻ ngoài xinh đẹp, chưa đủ tuổi thành niên về để thõa mãn h@m muốn của hắn.
Mong cô hãy tiếp nhận nhiệm vụ và hoàn thành sớm, trả lại tự do cho những đứa trẻ.
– Thật là một thằng khốn.
Nhận nhiệm vụ.
Nhưng trước hết, chúng ta phải ghé qua phòng giam đã.
Cô và Oly đi tới tầng giam giữ, đến một căn phòng tối ở cuối hành lang, mở cửa ra.
Bên trong là Mục Tống Tống và A Vân.
Họ bị tra tấn kinh hoàng.
Mục Tống Tống có độc trong người nên bất tỉnh nhân sự, còn A Vân vẫn còn một chút tỉnh táo.
Khi nhìn thấy cô, A Vân sợ hãi:
– C-cô đừng qua đây..
Không phải tôi..
– Gì thế? Tôi chưa làm gì mà?
– C-cô..
đã sai người đánh bọn tôi, cô là đồ ác độc..
– Ha~..
Ác độc? Vậy tôi hỏi cô nhé! Vào một năm trước, cô và Mục Tống Tống muốn giết tôi, đích thân cô hạ độc tôi, khiến tôi sắp chết ở trong rừng.
Vậy lúc đó, cô có cảm thấy bản thân cô ác độc không?
– T-tôi…
– Hư..
Đây là cái giá hai cô phải trả.
Oly!? Đi thôi.
Cô cũng Oly rời đi, A Vân khóc thút thít, liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi.
Bên ngoài, cô kêu Oly đi điều tra xem ai hạ lệnh tra tấn bọn họ, nếu điều tra được rồi thì xử lí luôn đi.
Do không hỏi ý kiến của cô mà tự ý hành động.
Ngay tối hôm đó, cô mặc đồ đen, bó sát người, mang bịt miệng có chử: Mr.Zero và LAˢˢˢ.
Đem theo trang bị cần thiết, trèo lên nóc nhà cao nhất, ngồi ở đó và chờ mục tiêu xuất hiện.
Ngồi ở đó 1 khoảng thời gian lâu, gió thổi qua, kèm theo ánh trăng dọi vào.
Oly lên tiếng:
– Nhìn chúng ta như ma như quỷ ngồi trên mái nhà ấy nhỉ?
– Phù..
Giống thật!
Cô kéo bịt miệng xuống, thở hơi lạnh ra nhìn như khói thuốc.
Oly nhìn chằm chằm, tự nói:
– Khói của kẹo mà nhỉ? Nhìn như khói thuốc lá thế?
– Hah~..
Tiểu Mễ đáng iu quá!?
– Tôi là Oly.
– Oly với Tiểu Mễ, cái nào mà chả được..haha
Đột nhiên, tai cô khẽ động, có nhiều tiếng bước chân và tiếng nói của mục tiêu.
Cô kéo bịt mặt lên rồi đứng dậy.
Lôi khẩu súng tỉa sau lưng ra, không cần giá đỡ, cô cầm ngắm về phía ra vào của quán bar Vife.
Oly thấy vậy liền trùm áo choàng đen lên, cầm chiếc ipad lướt lướt và nói:
– Mục tiêu đã xuất hiện?
– Suỵt..
Xử lí nhanh còn về ăn cơm.
Tôi đói rồi
Oly im lặng, nhìn về phía cửa, có bóng của nhiều người chuẩn bị bước ra.
Đó là viện trưởng Tập và đám vệ sĩ.
Ông ta vừa ló đầu ra..
Đoàng!
Viện trưởng Tập ngã xuống, đám vệ sĩ hoảng loạn nhìn xung quanh, một người trong đám nhìn thấy cô đang cất súng và thản nhiên bồng Oly đi.
Hắn lắp bắp nói:
– Mr..Mr.Zero…!hắn trở lại rồi!?
Bên phía cô:
– Thấy thế nào?
Oly ngồi gọn trong lòng cô, tay thì nhấn vào ipad và trả lời:
– Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc! Cộng cả tiền thưởng của ông viện trưởng và tiền của nhiệm vụ là 150 tỷ.
Chúc mừng cô!?
Cô giả bộ ồ lên:
– Wao…!Ít tiền ghê.
Cấp trên bèo bọt quá đi thôi.
Về phải đòi thêm mới được.
Cô ôm lấy Oly nhảy qua mấy tòa nhà, tới bãi đất trống, một chiếc trực thăng đáp xuống và đưa họ trở về căn cứ mật.
Ngay sau đó, thế giới ngầm đã biết về sự trở lại của cô..