Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34: Chương 34 tại dưa leo tr.
Cô đi vào trong, quản lý sợ toát cả mồ hôi, cười gượng với cô:
– Mr.Zero! Mời vào mời vào!?
Cô lạnh lùng quay đi rồi nói vọng lại:
– Thả hết toàn bộ nô lệ ở đây ra và đổi thứ kinh doanh đi.
Không thì mai tôi sẽ tới đây đập tiệm đấy.
– Dạ dạ.
Tôi biết rồi.
Chúng bay đâu? Thả hết nô lệ ở đây ra đi.
– Vâng.
Do Vạn Trường Niên là bạn của cô nên Black King cho cậu vào phòng vip đợi cô và kêu người đón cô tới phòng đó.
Trên đường đi tới đã gặp hắn:
– Yo! Không ngờ cô lại có hứng thú tới đây đấu đấy!? Thiếu tiền hả?
– Thiếu cái đầu anh thôi.
Hoàng Dương ạ!?
– Hê hê ~..
Lạc Đào..
Nãy cô ngầu quá đi thôi.
Hoàng Dương: Chủ của chợ đen.
Ngoài cái đó, hắn còn là một sát thủ cấp SSS, lấy danh hiệu là Black King.
Tính cách lúc nắng lúc mưa.
Chiều cao 1m86.
Là bạn thân của cô, quen nhau trong một lần hắn bị thương nặng xém mất mạng.
Cô đã không chút do dự mà cứu một người lạ như hắn một mạng.
Từ đó hắn rất biết ơn cô và tôn sùng cô hết mức, còn đích thân làm ra người máy riêng tặng cô đó là Oly.
– Tôi mà lại.
Mấy con sói đó là bình thường thôi.
– Haha~.
Tôi còn chả đánh lại cô mà.
À tiền thưởng khi nãy tôi chuyển vào Oly rồi.
Tí cô kiểm tra thử đi.
– Ồ.
– Bạn cô ở trong này nè!? Vào đi!
– Không gài bẫy tôi chứ?
– Nào dám!?
Cô mở cửa ra, một thùng nước từ trên cửa rơi xuống, cô phản xạ nhanh đá thùng nước vào người Hoàng Dương, hắn nhảy đựng lên:
– Lạc Đào!? Cô ăn ở ác quá đấy!? Đây là thùng nước rửa chân của tôi mà…
– Hoàng hề!? Anh nên tên như vậy..
Kha kha kha ~..
– Cô đổi điệu cười rồi hả? Cười lố lăng quá đi thôi.
– Kha kha kha kha..
– Dẹp đi mẹ.
Phòng đối diện kìa, bạn cô ở trong đó đấy.
Cô đi lại trước phòng và mở ra, Vạn Trường Niên đang ngồi trên ghế, thấy cô thì nhảy cẫng lên:
– Chị Lạc Đào!? Nãy chị ngầu quá đi.
À mà chị có ghế vip mà, sao lại vào đấu thế kia?
– Chị thích vậy đó!? Hehe..
Mà mấy đứa mua được gì chưa?
Vạn Trường Niên lôi trong túi quần ra một cây súng cầm tay và nói:
– Đây nè!? Em săn lâu lắm đấy.
Giá tầm 24 tỷ thôi.
– Còn Oly?
Oly lắc đầu.
Cô vui vẻ cầm lấy tay Oly và kéo đi:
– Đi thôi.
Chúng ta đi mua gì đó về chơi đi ha?
– Ừm..
Mèo..
– A~..
Mèo..
đi mua mèo thôi..
Vạn Trường Niên và Hoàng Dương chạy theo cô và Oly.
Đi tham quan xung quanh, ngó ngó nghiêm nghiêm, Oly nhìn thấy chỗ bán mèo, cô ấy cầm lấy tay Lạc Đào:
– Mèo ở kia kìa!?
– Hả? Ở đâu?
Oly chỉ tay về phía trước.
Cô gật đầu.
Cùng Oly đi lại:
– Ông chủ!? Chúng tôi muốn mua mèo!
– Các cô chọn đi.
Nhiều loài đẹp lắm!
Cô thì không thấy mèo nào vừa mắt.
Định hỏi Oly thì thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào một con mèo có bộ lông vàng dài, màu mắt xám, có chiếc tai đặc trưng được uốn cong từ mặt về phía sau của hộp sọ.Cô nhìn Oly rồi cười hỏi:
– Cô thích con mèo nay hả?
– Ừ-ừm..
Nó khá dễ thương..
Cô gọi ông chủ lại và hỏi:
– Con mèo này giá bao nhiêu ạ?
– Đây là giống mèo American Curl.
Giá 47 triệu.
– Được.
Tôi lấy con này.
Cô móc trong túi ra chiếc thẻ đen đưa cho ông chủ, ông chủ bất ngờ một lúc rồi nhận lấy và đi quẹt.
Đang loay hoay thì một con mèo cách xa đó, thu hút sự chú í của cô.
Nó có khuôn mặt ủy mị và bộ lông bông trắng xù, dài.
Kèm theo đôi mắt xanh dương huyền bí.
Cô liền hỏi ông chủ:
– Ông chủ à!? Con mèo kia là..
Ông liền nói:
– Con mèo đó là giống mèo Ba Tư.
Trị giá 130 triệu.
– Tính tiền luôn con đó cho tôi đi.
– À..
Được thôi.
Một lúc sau, ông chủ trả thẻ và xích 2 con mèo lại đưa cho cô và Oly.
Oly rất vui vẻ ôm lấy.
Khi chuẩn bị rời đi thì có một con chó Ngao Tây Tạng, bộ lông trắng tinh, cô liền đi tới xem.
Ông chủ đi ra và bảo:
– Cô muốn mua nó sao?
– À..
Đúng vậy.
Thấy nó rất thú vị.
– Đây là chó Ngao Tây Tạng, rất hung dữ, cô chắc là nuôi nổi nó chứ?
– Chắc.
Đem nó về bầu bạn với tôi thôi.
– À con này giá 232 triệu.
Cô đưa thẻ ra, ông chủ cầm lấy và đi quẹt.
Lúc đó, Hoàng Dương đi tới hỏi:
– Cô mua con này sao? Sở thích lai vậy?
– Haha ~..
Tự nhiên thích nuôi nó.
Ông chủ đi ra:
– Thẻ của cô.
Rồi rời đi.
Hoàng Dương kêu người tới đưa con chó về căn cứ cho cô.
Và cuối cùng họ cũng đi về nhà.
Phía Thượng Tân Phong, anh đi kiếm cô mãi mà không thấy cô đâu:” Lạc Đào? Là sự thật sao? Em ở đâu rồi??”.
Đứng lại nhìn xung quanh, anh sắp khóc tới nơi thì Phan Ngọc Trân đi tới:
– Phong!? Anh đi đâu thế? Anh có biết là em bị kẹt ở trong kia không hả?
– Ừ.
Thì sao? Đó là do cô muốn.
– A-anh..
Em mách với bố.
– Kệ cô.
Đi về!?
Anh đi về phía xe.
Phan Ngọc Trân tức giận dẫm chân:
– Phong..
Hứ..
Tôi mà cướp được Thượng Gia rồi thì tôi sẽ cho anh biết tay.
Dám kiêu ngạo với tôi..