Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14: Nhục nhã tại dưa leo tr.
Bạch Mạn Điệp theo Phương lão đầu vào đến thư phòng,
trong lỏng thấp thỏm không yên. Trong hồ lô của vị “công công” (1) này bán
thuốc gì a? Không phải muốn đánh nàng chứ? Trách nàng lừa gạt nhi tử lão sao? Ách,
người bị hại chính là Bạch Mạn Điệp nàng đó, có được hay không.
(1) Công công: cha chồng
“Bạch cô nương,
ngồi đi.” Phương lão đầu trước tiên tự mình ngồi xuống, sau đó mới nhớ tới Bạch
Mạn Điệp.
Bạch Mạn Điệp không nói được lời nào, ngược lại tuân
mệnh.
“Bạch cô nương, Chấn Hiên luôn bất hòa với nương hắn,
để cô nương chê cười rồi.”
“Bá phụ khách khí, không cần xem Ngâm nhi như người
ngoài.” Nàng trực tiếp chứng thực thân phận.
“Bạch cô nương, cô nương biết võ công không?” Theo
Phương lão đầu quan sát, nàng là một tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, thế nhưng võ
công có biết hay không còn phải suy xét lại. Nàng hô hấp hỗn lộn, nhưng cước bộ
luôn luôn trầm ổn, rốt cuộc là có hay không?
“Bá phụ nghĩ sao?” Nàng rất thích đảo ngược thái cực.
(hỏi ngược người khác)
“Biết.” Kỳ thực trong lòng hắn cũng không dám khẳng
định.
Nàng mỉm cười, “Tại sao?”
“Bạch cô nương nói mình bốn bể là nhà, chẳng lẽ lại
không biết võ công.” Nếu không có bản lĩnh, sao lại dám kiêu ngạo vậy chứ?
Bạch Mạn Điệp thản nhiên nói, “Những người phiêu bạt
khắp nơi đều nhất định phải có võ công sao?” Nàng không phải nói bản thân mình,
có được hay không.
“Bạch cô nương, cô nương có biết Phương gia trong chốn
giang hồ rất có địa vị không?” Nàng hẳn là đã biết, nói thế nào cũng là “vị hôn
thê” của nhi tử.
Bạch Mạn Điệp trong mắt có chút khinh thường, “Không
biết, ta xuất thân là con nhà thương nhân, không rõ chuyện trong giang hồ.” Vô
Ảnh La Sát nàng mà không rõ mới là lạ.
“Bạch cô nương, tuy rằng ta nói hôn sự của nhi tử, hắn
có thể tự chủ, thế nhưng… Võ lâm đệ nhất mỹ nữ Đỗ Thanh Sương ngưỡng mộ hắn đã
lâu.” Phương Kình ám chỉ cho nàng.
Bạch Mạn Điệp tỏ ra có chút khó chịu, “Không liên quan
đến chuyện của ta.” Làm gì? Thị uy a. Nàng đối với lão đầu chết tiệt này, một
chút hảo cảm cũng không có, không phải, đúng hơn là đối với trên dưới Phương
gia cũng không có chút hảo cảm nào.
“Đỗ gia cũng là một trong võ lâm bát đại thế gia, cô
mẫu của Thanh Sương cũng là thê tử của ta, hai đứa từ nhỏ lớn lên bên nhau,
thanh mai trúc mã, lão phu có ý định thú Thanh Sương vào cửa cho nhi tử. Bạch
cô nương là tiểu thư khuê các, hẳn biết rõ tri thư đáp lễ. Nếu cô nương không
chê, có thể làm thiếp thất.” Có thể hắn không chú ý, mỗi một câu hắn nói đều
khiến sách mặt Bạch Mạn Điệp xấu đi vài phần. Hắn cũng không phải cố ý khinh
thường Bạch Mạn Điệp mà là quá yêu thương Thanh Sương, chỉ cần là người có hai
con mắt đều biết tên bất hiếu tử của hắn đã lọt vào mắt xanh của Đỗ Thanh Sương
rồi. Người ta đường đường là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, không danh không phận ở lại
Phương gia, thực sự là không thích hợp. Hơn nữa, Phương phu nhân cứ lấy nước
mắt làm vũ khí tấn công, hắn đành phải hi sinh nhi tử.
Bạch Mạn Điệp siết chặt nắm tay, nói không thành lời.
Không phải là nói không được, mà nàng sợ nói ra sẽ bộc lộ bản tính của mình,
nàng quả thực đang có một loại xung động muốn giết chết Phương Kình.
Phương Kình lại cho rằng nàng đang cam chịu, tiếp tục
nói, “Bạch cô nương, ta biết cô nương trong lòng hắn thật sự rất quan trọng, hi
vọng cô nương có thể khuyên nhủ hắn. Nếu làm được việc này, Thanh Sương chách
chắn rất cảm kích cô. Ách… Đến lúc đó, hai người đồng loạt vào cửa, không phân
biệt lớn nhỏ.” Không phân biệt lớn nhỏ, nàng cười nhạt, lão cho rằng cần lắm
sao?
“Ba” một tiếng, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Phương Kình ngẩn người, nhìn Bạch Mạn Điệp đang nổi giận đùng đùng. Bạch Mạn
Điệp đột nhiên đập bàn một cái, đứng lên, lạnh lùng nói, “Bá phụ, xin lỗi, thứ
lỗi ta không thể đáp ứng yêu cầu của người. Bạch Ngâm tuy rằng xuất thân không
tốt, cũng không đến mức phải đi làm thiếp. Nếu như bá phụ không thích ta, ta có
thể đi. Bá phụ thích Đỗ cô nương, có thể để nhi tử thú nàng, ta không có kiến.
Ta là người ngoài, chuyện nhà các người, ta không muốn dính dáng.” Từng lời
châu ngọc của Bạch Mạn Điệp, khí thế đến bức người. Khinh người quá đáng, đừng
tưởng rằng nàng dễ bị khi dễ.
“Bạch cô nương, đừng kích động quá.” Phương Kình trấn
an nói, “Bạch cô nương, ta không phải có ý khinh thường cô nương, Phương gia là
võ lâm đệ nhất thế gia, thiếu phu nhân Phương gia tất nhiên phải xuất thân danh
môn…”
“Đúng vậy, Bạch Ngâm xuất thân là nữ nhi của một
thương nhân sa sút, thật sự không xứng với lệnh công tử, cáo từ.” Bạch Mạn Điệp
nói xong phẩy tay áo một cái, bỏ Phương Kình ở lại phía sau.
Phương Kình lập tức há hốc mồm, cứ tưởng Bạch cô nương
là một cô gái đơn thuần dễ bị hiếp đáp, ai ngờ nàng khắp người toàn là gai.
Bạch Mạn Điệp cố nén xung động muốn giết người, chạy
thẳng về phía cửa lớn. Cuộc giao dịch này nàng mặc kệ, thật sự là khinh người
quá đáng mà. Phương gia thì có gì tốt chứ, thông đồng khi dễ nàng. May mà nàng
không phải thực sự gả vào Phương gia, bằng không nhất định tức chết. Không phải
đi tìm tên Đông Phương Vũ đáng ghét kia sao? Tự nàng đi tìm. Dựa vào Vô Ảnh La
Sát nàng, chẳng lẽ đến năng lực tìm người cũng không có. Suốt mấy ngày này, đây
là lần đầu tiên nàng hối hận đã nhận cái giao dịch buồn cười này. Nàng không
phải người có xuất thân tốt đẹp, cần gì đả kích nàng như vậy chứ? Xuất thân có
thể đại biểu cho tất cả mọi thứ sao? Xuất thân có thể mang lại hạnh phúc sao?
Hôn nhân môn đăng hộ đối có đúng là đem lại hạnh phúc không? Để lão cổ hũ kia
đi chết đi, để nhi tử hắn mỗi ngày oán giận. Thực sự là một kẻ bảo thủ quá mà,
tàn phế là đáng đời lắm.
Nàng một đường chạy như điên, chạy khỏi cửa lớn, trong
lòng có một tư vị nói không thành lời.
Nàng chỉ biết chạy là chạy, không phân phương hướng,
không có mục tiêu. Đến khi dừng lại, người đã ở nơi hoang dã rồi. Cách đó không
xa có mấy gian nhà lá, rách nát kinh khủng, vừa nhìn đã biết lâu ngày không có
ai ở rồi.
Trời đã xế chiều, Bạch Mạn Điệp toàn thân uể oải, chui
vào trong. Nàng mệt chết đi được, không còn khí lực để quay về thành, chi bằng
tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi. Huống chi, nàng cũng không muốn trở về. Bằng
trực giác, nàng đoán được Phương Chấn Hiên hẳn sẽ tìm nàng. Không biết tại sao,
nàng vô duyên vô cớ tín nhiệm hắn.
Trong nhà tranh xác thực đã lâu không có người ở, khắp
nơi đều vướng đầy bụi bặm. Trong góc tường có mấy đôi cỏ khô, hẳn là người qua
đường lúc ngủ ở đây để lại. Nàng chỉnh sửa lại một chút, vô lực ngả xuống, tựa
người trên vách nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ một cái nhắm mắt này, nàng cư nhiên
ngủ quên…