Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Huyền Huyễn Thần Văn Đạo Quyển 1 – Chương 28: Xích Diễm Kim Liên thần thông

Quyển 1 – Chương 28: Xích Diễm Kim Liên thần thông

2:35 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 1 – Chương 28: Xích Diễm Kim Liên thần thông tại dưa leo tr

Lâm Tử Nghiên cho tới bây giờ chưa từng thấy Dịch đại sư đối với bất kỳ ai đánh giá cao như vậy, sau khi ngẩn người một lúc, trên mặt nàng xuất hiện nụ cười kinh hỉ, lập tức bước nhanh tới bên cạnh Dịch đại sư.

“Dịch đại sư, Diệp Duy hắn cuối cùng là làm được đến đâu?” trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Tử Nghiên tràn ngập vui sướng, đảo đôi mắt đẹp, tò mò hỏi.

“Câu trả lời của hắn có thể nói là hoàn mỹ! Xem ra là ta xem thường Diệp Duy a, vẻn vẹn chỉ mười ba tuổi mà thôi, không thể tin được hắn đối với tri thức về Thần Văn lại tinh thông như thế!” Dịch đại sư không khỏi cảm khái nói, nhớ năm đó lúc hắn mười ba tuổi, đối với tri thức về Thần Văn còn mới vừa vặn nhập môn mà thôi.

Đề bài này là Dịch đại sư khảo hạch khi thu đồ đệ, bình thường người hai ba mươi tuổi, có thể trả lời được sáu thành liền xem như phi thường tốt rồi, trả lời được bảy thành đã là thiên tài trong thiên tài rồi.

Năm trước toàn bộ Thanh Nguyệt thành tổng cộng có ba mươi tám người tham gia khảo hạch, trả lời được sáu thành cũng chỉ có bốn người, trả lời được bảy thành trở lên thì một người cũng không có.

Mà bốn người trả lời được sáu thành kia, cuối cùng cũng không thông qua được khảo hạch về cảm giác Linh Hồn lực, khảo hạch độ phù hợp với Thần Văn, không thể trở thành Thần Văn đại sư cao quý.

Diệp Duy toàn bộ đều đáp đúng, hơn nữa tốc độ trả lời lại nhanh như vậy.

“Diệp Duy, kế tiếp chúng ta muốn kiểm tra một chút độ phù hợp với Thần Văn của ngươi, với cảm giác Linh Hồn lực của ngươi, cùng với tri thức về Thần Văn rất hiểu rõ, chỉ cần độ phù hợp với Thần Văn không phải quá kém, tương lai tất nhiên có thể trở thành Thần Văn đại sư!” Dịch đại sư khẽ mỉm cười nói, một người luôn luôn trầm ổn như hắn cũng có chút không thể chờ đợi được mà muốn kiểm tra độ phù hợp với Thần Văn của Diệp Duy rồi.

Dù sao muốn trở thành một Thần Văn đại sư xuất sắc, Linh Hồn cảm giác lực, tri thức về Thần Văn, độ phù hợp với Thần Văn, ba phương diện này thiếu một thứ cũng không được.

“vâng!” Diệp Duy nhẹ gật đầu, trong nội tâm lo lắng sự tình của Diệp gia, hắn cũng muốn sớm biết kết quả khảo thí. Nhìn thấy Dịch đại sư tán thưởng, Diệp Duy như trút được tảng đá đang đè nặng trong lòng.

“Diệp Duy, ngươi có thể làm được” Lâm Tử Nghiên nhéo nhéo nắm tay nhỏ, động viên cổ vũ cho Diệp Duy.

Cảm giác Linh Hồng lực xuất sắc, tri thức về Thần Văn kinh người, chỉ cần độ phù hợp với Thần Văn của Diệp Duy không phải quá kém mà nói, xác định chắc chắn rằng có thể trở thành Thần Văn đại sư.

“Cám ơn!”

Diệp Duy mỉm cười gật đầu, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng kiên định tự tin.

“Ta biết rõ thiên phú Thức Hải của ngươi là Hồng cấp kém nhất, bất quá điểm ấy chỉ là việc nhỏ, căn bản ngươi không cần để ở trong lòng, đối với Thần Văn đại sư mà nói, Thức Hải thiên phú yếu kém đều không thành vấn đề!” Dịch đại sư nhìn qua Diệp Duy, trong đôi mắt thần quang lập loè, trong con mắt đen kịt giống như có từng đạo Thần Văn không ngừng lóe ra rồi tan biến, một cỗ khí thế làm người hoảng sợ phát ra, bao phủ toàn bộ gian phòng.

Diệp Duy cùng Lâm Tử Nghiên dường như đứng ở bên trong một biển lớn Thần Văn mênh mông, giống như là một chiếc thuyền nan nhỏ nhoi phiêu đãng dập dờn trên sóng.

Lực lượng thật kinh người, so với gia chủ Đỗ gia cảnh giời thất tinh Ngưng Nguyên lúc trước còn phải cường đại hơn rất nhiều.

Cái này chính là thực lực chân chính của Dịch đại sư sao, thật là đáng sợ.

Đúng lúc này, chỉ thấy tại phía trên gian phòng, từng đóa Kim Liên ( Hoa Sen ) đang không ngừng nở rộ rồi tiêu tan, vô cùng thần bí, rất là mơ hồ, tại bên trên Kim Liên hình như có từng tòa kiến trúc to lớn đứng sừng sững, chuông lớn vang vang, tỏa ra khí tức thần thánh vô cùng.

Chẳng lẽ tòa kiến trúc kia chính là Thánh viện trong truyền thuyết? Nghe nói một ít Thần Văn Đại Sư thiên phú trác tuyệt có thể câu thông với lực lượng của Thánh viện.

“Đây là Thánh viện truyền thừa xuống ‘Xích Diễm Kim Liên thần thông’, là thần thông chuyên môn khảo thí độ phù hợp với Thần Văn, môn thần thông này không có phẩm giai, chỉ là đơn thuần khảo thí độ phù hợp với Thần Văn”

“Thần Văn đại sư khi khảo hạch, dùng Niệm lực khu động, trong thế giới Thần Văn tại nơi này, ngưng ra ba đạo Xích Diễm Kim Liên xem như hợp cách, bốn đạo Xích Diễm Kim Liên thuộc về thượng đẳng, trên năm đạo Xích Diễm Kim Liên liền vô cùng hiếm thấy” Dịch đại sư nhìn qua Diệp Duy, ngón tay khẽ nhúc nhích, dùng Niệm lực làm bút, Nguyên khí làm mực, tại trong hư không xuất ra từng đạo Thần Văn.

Trong chốc lát, Dịch đại sư liền vẽ ra tám mươi mốt đạo Thần Văn, tám mươi mốt đạo Thần Văn màu vàng nhạt sáng bóng lặng yên lơ lửng ở trong hư không, tại từng đạo Thần Văn nguyên khí không ngừng lưu chuyển, trong lúc mơ hồ ngưng tụ thành bốn đóa Kim Liên xinh đẹp, toàn thân hừng hực lữa cháy, từng cỗ lực lượng Nguyên khí đập vào mặt.

Dịch đại sư thi triển thần thông Xích Diễm Kim Liên, ngưng ra bốn đóa Xích Diễm Kim Liên, độ phù hợp với Thần Văn của hắn là thuộc về thượng đẳng, độ phù hợp với Thần Văn cũng không theo thực lực tăng lên mà tăng theo, độ phù hợp với Thần Văn của bất kỳ ai đều là cố định. Thiên phú của Dịch đại sư xem như là phi thường tốt rồi.

“Diệp Duy, hiện tại ngươi tới thi triển thần thông Xích Diễm Kim Liên” Dịch đại sư bàn tay đặt lên bờ vai Diệp Duy, lập tức Diệp Duy liền cảm giác được một cỗ nguyên khí mênh mông hùng hậu tuôn vào trong người mình.

Mượn Nguyên khí của người khác, đây là thủ đoạn chỉ Thần Văn đại sư như hắn mới có.

Diệp Duy bây giờ đến cảnh giới thất tinh Học đồ cũng chưa đạt được, cho nên vẫn không có cách nào để tự mình thi triển thần thông, chỉ có thể mượn nguyên khí của Dịch đại sư thi triển.

“Tốt” Diệp Duy nhẹ gật đầu lần nữa, lần này Diệp Duy rất tập trung, hai đầu lông mày mang theo vẻ ngưng trọng chăm chú vô cùng, hai con ngươi nhìn thẳng vào tám mươi mốt đạo Thần Văn đang treo lơ lững giửa không trung.

Hít….thở…..

Lồng ngực Diệp Duy nhấp nhô, hơi thở trở nên dồn dập, hiện tại hắn rất khẩn trương, hắn không khẩn trương không được, vô luận là khảo hạch về cảm giác Linh Hồn lực hay là tri thức về Thần Văn, Diệp Duy biểu hiện đều rất tốt, thậm chí được xưng tụng kinh diễm. Độ phù hợp với Thần Văn là một bước cuối cùng, chỉ cần biểu hiện của mình không quá kém, Dịch đại sư có lẽ sẽ chính thức thu mình làm đồ đệ.

Nếu như có thể trở thành đệ tử của Dịch đại sư, thì ông ta sẽ phải ra tay trợ giúp Diệp gia, như vậy Diệp gia sẽ không cần e ngại Đỗ gia rồi, nguy cơ của Diệp gia tự nhiên cũng được hóa giải.

Diệp Duy vẫn luôn là một kẽ kém nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Diệp gia, hắn rất muốn chứng tỏ chính mình, rất muốn nói cho ông nội, nói cho Đại bá nhìn như nghiêm khắc nhưng kì thực rất quan tâm chính mình, nói cho cha mẹ, Diệp Duy cũng có thể vì Diệp gia che chở một phần trời.

Loại này khát vọng này ở trong sâu tận xương tủy của hắn, đã xâm nhập vào cả Linh Hồn, mà bây giờ rút cuộc đã có cơ hội, chỉ cần có thể trở thành đệ tử của Dịch đại sư, chính mình liền không hề kém hơn so với bất luận kẻ nào.

Ông ông ô…ô…n…g!

Diệp Duy cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào các đạo thần văn đang treo lơ lửng ở giữa không trung, trong lòng hết sức chăm chú, chờ đến khi xác định rằng mình có thể bắt chước, Diệp Duy bắt đầu động thủ, mượn nhờ Nguyên khí của Dịch đại sư, Diệp Duy cẩn thận từng li từng tí mà viết xuống từng đạo Thần Văn.

Diệp Duy viết rất rất chậm, viết rất chân thành, Niệm lực mãnh liệt mà ra, hồi lâu sau, cũng vừa vặn viết xong tám mươi mốt đạo Thần Văn.

Sau khi Diệp Duy viết xong tám mươi mốt đạo Thần Văn, trong khoảng khắc thi triển ra thần thông Xích Diễm Kim Liên, Diệp Duy, Lâm Tử Nghiên, Dịch đại sư ba người đều không tự chủ được mà nín thở lại.

Mấy đóa?

Diệp Duy thi triển thần thông Xích Diễm Kim Liên sẽ tạo thành mấy đóa đây? Độ phù hợp với Thần Văn của Diệp Duy sẽ đạt tới trình độ nào đây? Từng có qua biểu hiện kinh diễm 2 phương diện kia, Dịch đại sư, Lâm Tử Nghiên đối với Diệp Duy kỳ vọng đều vô cùng cao.

Phù phù, phù phù, phù phù!

Trong lòng Diệp Duy đang kinh hoàng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tám mươi mốt đạo Thần Văn kia, bởi vì quá mức khẩn trương, Diệp Duy thậm chí có thể nghe được âm thanh mạch đập của chính mình.

Diệp Duy có cảm giác thời gian dường như đọng lại, hai tay hắn nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm vào từng đạo Thần Văn bên trên do chính mình viết ra.