Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: Sâu ngủ mập lười tại dưa leo tr.
Tống tri huyện mang theo Cân ba trưởng tùy (trưởng tùy phụ trách tiếp đãi khách khứa) từ từ rời khỏi nội nha.
Khu nội nha này nằm ở phía bắc nha môn, là trụ sở của huyện thái lão gia, chia ra thành các sân chuyên môn và khu làm việc.
Cửa nội nha có Môn tử trưởng tùy (trưởng tùy gác cửa) đứng canh, khi nghe ba tiếng mõ vang lên, hắn biết lão gia sắp sửa ra, nên đã đi ra khỏi cửa, mở cửa lớn của nội nha, sau đó đứng bên cạnh cửa cung thân đứng chờ.
Tống tri huyện ra khỏi nội nha, đi qua nhị đường và đại đường, đến Thiêm áp phòng (phòng làm việc của thư lại, còn là nơi đóng dấu). Bọn thư lại nha dịch đã đứng trước của phòng, thấy lão gia đến cùng cất tiếng chào và thi lễ.
Tống tri huyện khoát tay đi vào, Kim sư gia đã ở đó phê duyệt các báo cáo và cáo trạng thu được, đem các cáo trạng phù hợp cho việc lập án để qua một bên, chờ tri huyện lão gia đến phê vào.
—–o0o—–
Tống Vân Nhi gọi gác cổng trước nha môn dẫn mình đến nhà Dương ngỗ tác. Tên gác cổng ấy kêu xe của nha môn chở đi. Hai người cùng ngồi trên xe ngựa, nhắm thẳng phía Tây thành mà tiến. Con lộ của khu bần dân rất hẹp, xe ngựa không thể nào qua được. Hai người đành phải cuốc bộ, quanh đi quẩn lại cả một hồi, cuối cùng rồi mới đến nhà Dương Thu Trì.
Đứng trước cửa sân, Tống Vân Nhi lớn giọng gọi: “Ê! Dương ngỗ tác, dậy chưa? Cha ta gọi ngươi đến nha môn kìa!”
Con Tiểu hắc cẩu nhảy ra từ cái ổ trong sân, chạy tới trước hàng rào, nhìn Tống Vân Nhi, biết hiện giờ cô gái nhỏ này không còn làm khó mình nữa, liền chậm rãi bước vào trong, dùng chân trước cào cửa, miệng ứ ứ vài tiếng, dường như thông tri cho chủ nhân có khách đến tìm.
Sáng nay khi Dương Thu Trì mở mắt ra thì trời đã sáng hẳn, phần mền phía bên cạnh trống không, Phùng Tiểu Tuyết không biết đã dậy từ khi nào. Dương Thu Trì hơi thất vọng, nhưng vẫn thoải mái vươn vai một cái thật dài.
Phùng Tiểu Tuyết nghe âm thanh đó, liền từ phòng ngoài vén màn cửa tiến vào: “Phu quân, chàng tỉnh rồi, thiếp nấu món ăn sáng cho chàng rồi.” Dương Thu Trì nghe thế, kéo mền ngồi dậy. Hắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nên gật gà gật gưỡng.
Trời sáng tỏ rồi mà phu quân còn ra dạng như thế, Phùng Tiểu Tuyết có chút thẹn thùa, không dám nhìn ngó thân hình của hắn, bước lại trước cái tủ đứng, mở cửa lấy ra một bộ quần áo khố màu xanh xếp ngay ngắn, chỉnh tề đem lại đặt ở đầu giường rồi thưa: “Y khố của chàng để ở đây. Bộ hôm qua dơ lắm, để thiếp mang đi giặt.”
Dương Thu Trì nhắm mắt gật đầu. Phùng Tiểu Tuyết cúi người ôm bộ quần áo của Dương Thu Trì, tay chợt đụng vào khẩu súng và băng đạn tối qua Dương Thu Trì đặt trên ấy, liền cầm khẩu súng nặng trì trì lên hỏi: “Phu quân, đây là cái gì vậy?”
Dương Thu Trì mở mắt, thấy nàng đang cầm súng, mũi súng chĩa vào đầu mình, lại còn hiếu kỳ nheo mắt nhìn ngắm vào đầu ruồi (chỗ ngắm bắn trên nòng súng) nữa chứ. Hắn giật mình đánh phắt một cái, rất may là đạn không còn trên nòng, chốt an toàn vẫn còn khóa chặt. Hắn không dám hét lớn, sợ làm nàng kinh sợ: “Tiểu Tuyết, đó là một thứ ám khí, là vật phòng thân của ta, mau để xuống đi.”
Phùng Tiểu Tuyết nghe nói đó là ám khí, liền bỏ súng lên đống y phục.
Dương Thu Trì đưa tay vẫy vẫy ngoắc nàng lại, Phùng Tiểu Tuyết bước đến cạnh giường ngồi xuống, giương đôi mắt to đen lay láy nhìn Dương Thu Trì.
Dương Thu Trì kéo cổ nàng xuống, hôn nhẹ lên môi, khiến Phùng Tiểu Tuyết hổ thẹn cúi đầu. Hắn nhỏ nhẹ: “Tiểu Tuyết, thứ vừa rồi nàng nhìn thấy là một loại ám khí nguy hiểm phi thường, sau này đừng có đụng vào, ta sợ nó sẽ làm hại đến nàng.”
Phùng Tiểu Tuyết ư nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Dương Thu Trì: “Tiểu Tuyết nhớ rồi.”
Trong lúc này, ngoài sân chợt truyền tới tiếng gọi của Tống Vân Nhi. Phùng Tiểu Tuyết đứng dậy ôm mớ đồ dơ rời khỏi phòng.
Dương Thu Trì không nghe rõ người ngoài đó gọi gì, do vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nên nằm vật xuống giường tiếp tục ngủ nướng.
Bên ngoài chợt truyền vào âm thanh của Phùng Tiểu Tuyết: “Hai vị tìm phu quân của ta hả?”
“Phu quân của ngươi?” Tống Vân Nhi hỏi.
“Đúng vậy, Dương Ngỗ Tác là phu quân của ta.”
“A…!” Tống Vân Nhi kéo dài giọng, “Gác cửa, ngươi báo cho ả biết ta là ai.”
Tiếp đó, một giọng nói của nam nhân truyền đến: “Vị này là thiên kim tiểu thư của Quảng Đức huyện huyện thái lão gia của chúng ta.”
“A!” Giọng Phùng Tiểu Tuyết hơi hoảng loạn, “Mẹ! Có quý khách đến nhà ta rồi!… Thỉnh hai vị mau vào nhà!”
Tiếng bước chân tiến vào trong sân, tiếp đến là thanh âm già nua của Dương mẫu: “Tiểu thư đến rồi, lão thân đây rất lấy làm hân hạnh.”
“Không cần khách khí, Dương ngỗ tác đâu?”
“Con tôi vẫn còn ngủ trong phòng.”
“Giờ này là giờ nào mà còn ngủ! Mau dậy mau dậy!”
Cửa phòng bị người đẩy bật ra, Tống Vân Nhi phóng vào: “Ai! Sâu mập lười, còn không chịu dậy!” Nói chưa dứt lời đã tới kéo mền trên người của Dương Thu Trì ra.
“Ê ê! Cô làm gì vậy! Người ta còn ngủ mà!” Nha đầu điên này không lẽ chẳng biết nam nữ hữu biệt sao? Dương Thu Trì vội vã chộp giữ chặt mền.
“Ngủ cái đầu bự của ngươi! Mau dậy đi, cha ta kêu ngươi đến kìa, có chuyện!” Tống Vân Nhi vươn tay vỗ bẹp bẹp lên mền.
“Được được được! Vậy cô để ta dậy đã!”
“Thì ngươi dậy mặc ngươi chứ, ta có cản ngươi đâu?” Tống Vân Nhi còn ghé mông ngồi sát xuống giường.
“Đại tiểu thư à! Cô làm vậy sao ta dậy được?” Dương Thu Trì nhăn nhó, hạ giọng tiếp, “Ta đâu có mặc quần đâu!”
Tống Vân Nhi ngẩng người, sau đó mặt lập tức đỏ hồng, lè lưỡi đứng dậy chạy ra khỏi phòng.
Phùng Tiểu Tuyết và Dương mẫu mời hai người ngồi xuống uống trà ở phòng ngoài. Nhân cơ hội đó, Dương Thu Trì nhanh chóng bật dậy, mặc vội y phục, giắt súng vào eo trên cái quần cụt đen mặc phía trong, băng đạn thì để trong túi áo, sau đó đi ra phòng ngoài, nói với Tống Vân Nhi và tên gác cổng: “Thật xấu hổ, để hai người chờ lâu quá.”
Mặt Tống Vân Nhi vẫn còn đỏ, quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý Dương Thu Trì. Tên gác cổng ngược lại lại đứng lên khom người chấp tay thi lễ với Dương Thu Trì: “Xin chào Dương gia!”
Ạ? Ta thành Dương gia rồi sao? Dương Thu Trì có chút bất ngờ, lập tức hoàn lễ. Hắn không biết rằng ngày hôm qua sau khi phá hai vụ đại án, Tống tri huyện đối với hắn thập phần coi trọng đã truyền đi khắp cả nha môn. Hiện giờ, thiên kim của huyện thái lão gia lại đích thân đến nhà hắn mời thỉnh, có thể thấy thân phận của Dương Thu Trì nhất định sẽ nhanh chóng phát sinh biến hóa. Tên gác cổng này giỏi nhất là liệu gió chống thuyền, miệng xưng Dương gia, nhưng kỳ thật thân phận chân chính hiện giờ của Dương Thu Trì chỉ là một tên ngỗ tác tiểu học đồ, so với chữ “Gia” này vẫn còn một khoảng cách xa ngút tầm mắt.
Phùng Tiểu Tuyết mang một bồn nước rửa mặt ấm nóng đặt trên giá rửa mặt, cạnh bồn gỗ này còn có treo một cái khăn lau mặt sạch sẽ: “Phu quân, rửa mặt đi!”
Dương Thu Trì dụi dụi mắt, cười hì hì đáp: ‘Ta vẫn còn chưa đánh răng !”
Phùng Tiểu Tuyết chu mỏ hướng về phía lò ông táo: “Đã chuẩn bị cho chàng hết rồi, chỗ đó đó.”
Bên cạnh lò ông táo là một cái tô sành, đổ hơn 2/3 nước sạch, trong nước còn có cắm một cành dương liễu.
“Vầy làm sao chải?” Dương Thu Trì hỏi, không hề biết là Minh triều không có bàn chảy, “Ở nhà không có bàn chải đánh răng sao?”
Kỳ thật, ở thời của Minh triều đã có những điếm phô chuyên môn chế tác và bán các bàn chải đánh răng này. Tuy nhiên, các bàn chảy lúc ấy đều dùng cán gỗ làm bàn, ở đầu có khoan hai cái lỗ, xỏ vào đó một dúm lông ngựa. Thật ra thì nguyên lý làm nó cũng rất giống với những bàn chải thời nay.
Dương mẫu tiếp lời: “Tiền mua gạo còn không có, có tiền đâu mà mua mấy thứ đó a.”
Dương Thu Trì hỏi: “Nhưng cành dương liễu này làm sao mà chà răng đây?” Rồi hắn dùng tay làm dáng kiểu như đang đào lỗ: “Chẳng lẻ dùng cành cây đào đào trong đây hả?”
Phùng Tiểu Tuyết phì cười lừ mắt bảo: “Sao chàng ngay cả chà răng mà cũng quên nữa vậy?” Nói xong lấy cành dương liễu trong chén lên, dùng răng cắn nát, lộ ra nhiều những sợi tơ nhỏ nhỏ, rồi đưa cho Dương Thu Trì: “Được rồi đó, dùng cái này mà chà.” Rồi nàng bước lên một bước, nói nhỏ vào tai Dương Thu Trì: “Phu quân, chờ khi chúng ta có tiền rồi, sẽ mua nó, được không?”
Dùng cành dương liễu để đánh răng! Đó là chuyện Dương Thu Trì chưa bao giờ thử qua. Hắn cầm chén nước lên, đi ra ngoài mép sân, phí cả nửa ngày mới mang cái miệng được coi là tương đối sạch đi vào nhà, để chén lên sàn bếp rồi đi rửa mặt.
Chờ Dương Thu Trì rửa mặt xong, Phùng Tiểu Tuyết nói: “Phu quân, ăn sáng đi.” Rồi nàng quay sang hai vị khách, mời: “Mời nhị vị gặp bữa dùng một chút ạ.”
Tống Vân Nhi đã chờ “đại ca” sốt ruột lắm rồi, không lý gì đến Phùng Tiểu Tuyết, đứng dậy chộp lấy tay Dương Thu Trì: “Đi thôi đi thôi! Ta chờ ngươi đi nãy giờ, ngươi còn lò mò ở đó mà ăn với uống! Chờ một lúc rồi ta mời ngươi ăn cũng được mà!” Sau đó không cho Dương Thu Trì nói gì thêm, kéo hắn ra khỏi nhà.
Dương Thu Trì biết vị thiên kim đại tiểu thư này tì khí mạnh tợn, thân lại có võ công, hơn nữa có chuyện nên huyện thái lão gia mới kêu mình đi, sao có thể chậm trễ được. Do vậy, hắn vừa đi vừa nói lớn với Dương mẫu và Phùng Tiểu Tuyết: “Mẹ, Tiểu Tuyết, hai người cứ ăn đi, con đến nha môn có chuyện.”
Con Tiểu hắc cẩu đứng trong sân chợt kêu uông uông hai tiếng, lúc la lúc lắc bám sát theo chân Dương Thu Trì.