Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Trinh Thám Nạp Thiếp Ký I Chương 98: Vô phẩm cao quan

Chương 98: Vô phẩm cao quan

2:50 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 98: Vô phẩm cao quan tại dưa leo tr

Ngày ấy, Tống tri huyện đi xâm xâm đến nhà của Dương Thu Trì, báo cho hắn biết cẩm y vệ Tổng kỳ Mã Độ đã trở lại, muốn hắn lập tức đến Dịch sở gặp mặt.

Từ khi Tần Chỉ Tuệ bị nữ tiền bối kia bắt đi, hắn không có tin tức gì của nàng nữa. Hiện giờ Mã Độ đã quay trở lại, nhất định là mang theo tin tức thăng quan cho mình. Dương Thu Trì cũng có chút hứng thú, nhanh chóng đến ngay Dịch sở.

Hai người gặp mặt không nói hết sự vui mừng. Mã Độ đã nghe nói tiểu thiếp của Dương Thu Trì thất tung, vừa gặp mặt liền khuyên nhủ hắn ngay, sao đó báo cho hắn biết là y đã thăng quan rồi. Lần này tiến kinh, cẩm y vệ chỉ huy sư Kỷ Cương Kỷ đại nhân vô cùng cao hứng, đích thân đề bạt y lên làm chức Phó thiên hộ tại Thiên hộ sở của cẩm y vệ tại Ứng Thiên phủ. Đây chính là quan ngũ phẩm, cao hơn chức tổng kỳ hai cấp, ngoài ra còn khao thưởng nhiều vô kể. Lần này trở lại đây gặp Dương Thu Trì xong là phải nhanh chóng đi nhậm chức ngay.

Dương Thu Trì vội vã cung hỉ Mã Độ. Mã Độ trước hết nói một phen cảm kích, sau đó cho hắn biết y đã đem chuyện phá án kể đầu đuôi mọi chuyên, lại còn toàn lực tiến cử Dương Thu Trì. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương Kỷ đại nhân vô cùng cao hứng, liền phái mật sứ Lý công công đến gặp Dương Thu Trì.

Xem ra Mã Độ này là kẻ vô cùng trượng nghĩa, Dương Thu Trì thầm cảm kích trong lòng. Mã Độ đến hậu đường thỉnh đặc sứ Lý công công ra gặp mạt Dương Thu Trì.

Lý công công đi ra, tay phải cầm một lồng chim che kính vải bố đen, tay trái cầm một hộp gấm, mặc đồ theo kiểu tiểu binh, vừa cất tiếng đã nghe rất sắc bén đậm nét một vị thái giám. Lý công công đặt lồng chim và hộp gấm lên trên bàn, chờ những người khác lui ra, mới lấy từ trong lòng ra một trục gấm nhỏ mở ra trong tay, hạ giọng bảo: “Dương đại nhân, thỉnh quỵ xuống tiếp chỉ!”

Tiếp chỉ? Đầu Dương Thu Trì kêu ông một tiếng lớn, giống như muốn vỡ ra vậy, quỳ xuống đất mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn như còn trong mộng, chẳng lẽ hoàng thường lão đầu viết thư cho mình sao? Không biết nói gì nữa. Đầu Dương Thu Trì đột nhiên nảy ra một ý niệm cổ quái. Nguyên Mã Độ có nói rồi, nếu như mình có thể thế y làm một cẩm y vệ tổng kỳ thì hai đàng cùng vui rồi. Hiện giờ xem ra chức quan của mình không nhỏ rồi, hoàng thượng tự thân bổ nhiệm, giởn chơi hoài, ít nhất cũng phải chức cán bộ cấp phó ở bộ hay tỉnh gì đó….

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Kinh sư Quảng Đức Dương Thu Trì. Cho làm cẩm y vệ chỉ huy đặc sứ, kính cẩn tương mệnh. Những kẻ bội nghịch kháng lệnh, chém trước tậu sau. Khâm thử!”

“Chỉ huy sử đặc sứ? Đặc sứ là thứ gì?” Đầu Dương Thu Trì kêu nghe ông ông, không dám hỏi loạn, hai tay tiếp lấy cuộn gấm, nhưng Lý công công không hề buông tay. Lão hạ giọng nhắc: “Dương đại nhân, ngài vẫn còn chưa tạ ân đức thánh thượng.”

Dương Thu Trì sửng người một chút, rồi nhanh nhẹn dập đầu hô: “Ta chủ long ân! Thánh hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Lý công công lúc này mới buông tay ra. Dương Thu Trì tiếp lấy cuộn gấm, mở ra xem một lượt, trong lòng rất vui, thế là làm quan rồi! Cuối cùng cũng lên qua rồi. Ha ha, Bạch thiên tổng, cái này nếu con gái ông làm tiểu thiếp của tôi xem ra không ủy khuất gì mấy a? Ha ha ha. Chỉ không biết đặc sứ này là phẩm quan gì, phải hỏi mới được. Tuy nhiên, Lý công công đã nói trước: “Dương đại nhân, thỉnh đứng dậy nói chuyện.”

Dương Thu Trì nhanh chóng đứng dậy, cuốn cuộn gấm lại bỏ vào lòng.

Lý công công lấy cái hộp gấm để trên bàn đưa cho Dương Thu Trì.

Đây là bảo bối gì? Không kịp hỏi rồi, nhìn trước rồi hẳn hay. Dương Thu Trì sau khi cung cung kính kính cất kỹ cuộn thánh chỉ vào lòng, đưa hai tay tiếp lấy hộp gấm mở ra, thấy trong đó có một cái bài ngà voi màu vàng hình bầu dục, trên đó có trang trí hoa văn và phù điêu hình phi long, lại có một cái lỗ tròng dùng dây thừng xuyên qua. Trên thẻ bài có khắc đứng mấy chữ theo lối chữ Khải: “Cẩm y vệ chỉ huy sử đặc sứ Dương Thu Trì”, bên trái còn có khắc mấy chữ ‘Cẩm Đặc Tự Nhất Hào’, bên phải còn có khắc hai chữ theo lối triện ‘Quan Phòng’. Mặt phía sau được khắc nhẹ hai hàng chữ Khải ‘Tập sự nhất thể tuân lệnh, chư bội nghịch kháng lệnh giả, tiên trảm hậu tấu.” Phía trái còn có khắc: “Vĩnh Lạc Thất Nhiên Tạo”.

Dương Thu Trì cầm tấm thẻ bài lật lên lật xuống xem, thấy trên đó có tên mình, còn những chữ khác đều không rõ, liền hỏi: “Lý công công, đây là….”

“Đây là cẩm y vệ lệnh bài của ngài.”

“A? Lệnh bài cẩm y vệ của ta?” Dương Thu Trì cả kinh hô lên.

“Đúng rồi, chỉ huy sứ Kỷ đại nhân nghe nói ngài phá được án của Kiến Văn dư đảng, liền đích thân thẩm vấn chúng, sau đó tra xét thi thể của đại nội tổng quản Hồng Ưng của Kiến Văn đế, đối với công tích của ngài vô cùng tán thưởng, đặc biệt báo cáo lên hoàng thượng chuyện này.”

“Dư đảng của Kiến Văn đã chạy trốn nhiều năm, nhất mực hoạt động ngầm, mưu sát và sách động trọng thần triều ta làm phản. Tuy chúng ta đã truy tầm nhiều năm, nhưng lại thu kết quả rất kém. Hoàng thượng nhất mực lo âu chuyện này, Dương đại nhân vừa rồi liên tục bắt được những nhân vật trong tâm của Kiến Văn dư đảng, long nhan của hoàng thượng đại duyệt, vốn định vời ngài vào cung đích thân khen thưởng. Nhưng khi cân nhắc đến việc làm sao khiến tên đầu sỏ vào lưới, cần phải ẩn bí, nên mới phái lão nô đến trước ban chỉ. Hoàng thượng đích thân mệnh cho ngài làm chỉ huy sử đặc sứ, toàn quyền phụ trách điều tra mọi chuyện liên quan đến Kiến Văn.”

A? Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, nhưng không biết cái chức chỉ huy sử đặc sứ này là quan gì, nên e dè hỏi: “Chức đặc sứ này là phẩm quan gì?” Hiện giờ hắn chỉ quan tâm đến điều đó, làm đại quan rồi, Bạch thiên tổng kia xem còn coi thường bản thân hắn nữa không.

“Vô phẩm,” Lý công công mỉm cười, “Nhưng so với bất kỳ chức quan nào trong cẩm y vệ đều lớn hơn cả. Ngài hiện giờ ở trong cẩm y vệ có thể coi là dưới một người mà trên vạn người, trực tiếp tiếp thụ sự chỉ huy của Kỷ đại nhân. Trong quá trình điều tra phá án, ngài cần điều dụng cẩm y vệ thì chỉ việc đưa lệnh bài này ra, mọi cẩm y vệ đều nhất nhất nghe lệnh.” Dừng một chút, y nhấn mạnh từng lời: “Dương đại nhân, ngài thân là đặc sứ, có quyền tiền trảm hậu tấu đấy! Đặc quyền này của ngài chính là Chỉ huy sử Kỷ đại nhân đặc biệt thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Phàm người nào kháng lệnh, vô luận là cẩm y vệ hay là quan phủ nhân viên đều có thể chém trước rồi tâu sau!”

Ối giời ơi! Tiền trảm hậu tấu à? Hoàng thượng tự thân phê chuẩn sao, đáng mặt ghê chưa! Thấy không thuận mắt, chém! Chém xong rồi tìm lý do gì đó là được. Ha ha, sướng! Dương Thu Trì lập tức cảm thấy toàn thân nhiệt huyết phi đằng.

Lý công công thì thào: “Bắc trấn phủ ti cùng các lại bộ, hình bộ đều đã gửi công văn báo các cẩm y vệ ở các nha môn và các bố chánh, phủ, châu… Những để giữ bí mật, nên chưa công bố tên của ngài.”

Dương Thu Trì gật gật đầu, đây có thể nói, cẩm y vệ và quan phủ đều biết có đặc sứ phụ trách tra án của Kiến Văn đế, nhưng vẫn còn chưa biết vị đặc sứ đó là Dương Thu Trì ta.

Lý công công lấy cái lồng chim bao vải bố đen lên đưa cho Dương Thu Trì: “Trong này có hai con bồ câu đưa thư, nếu có gì cơ mật đại sự cần báo gấp, ngài có thể trự tiếp phi cáp truyền thư cho Kỷ đại nhân. Gửi thư xong, con chim bồ câu này sẽ tự quay trở về, có thể sử dụng nhiều lần. Kỷ đại nhân cũng sẽ trực tiếp ra lệnh cho ngài thông qua bồ câu đưa thư này. Ngài hiểu không?”

Dương Thu Trì gật gật đầu, tiếp lấy lồng chim, mở một góc nhỏ miếng vải bố đen ra nhìn vào trong, thấy có hai con bồ cầu màu trắng. Chúng vừa thấy có ánh sáng liền gù lên inh ỏi.

Lý công công lại nói tiếp: “Kỷ đại nhân biết án của Kiến Văn này đã nhiều năm rồi, dư đảng của Kiến Văn tiềm phục rất sâu, muốn điều tra bắt bớ bọn chúng thì không phải một ngày một bửa có thể xong. Do đó, người không ra kỳ hạn phá án cho ngài, chỉ hy vọng ngài tận lực với cương vị, càng sớm phá án chừng nào càng tốt chừng ấy.”

Không có kỳ hạn? Vậy thì tốt a, hiện giờ ta là cẩm y vệ chỉ huy sử đặc sứ rồi, dưới một người trên vạn người, muốn gió có gió, muốn mưa có mua, oai phong thật! Dương Thu Trì cao hứng có dư, những sầu tư ủ rủ trước đấy đã giảm bớt đi rất nhiều.

Lý công công lại nói: “Nhưng mà Kiến Văn dư đảng và đương kim hoàng thượng có quan hệ thế nào Dương đại nhân tất đã hiểu rõ, chỉ huy sử Kỷ đại nhân đặc biệt nhấn mạnh, chuyện này liên quan đến quốc thể, tuyệt không thể khoe khoang. Hơn nữa, không biết trong triều đình còn có bao nhiêu dư nghiệt của Kiến Văn. Do đó, ngài cần phải bí mật điều tra, bao quát lão nô lần này đến đây, quan phủ địa phương cũng không biết. Chuyện này tất phải giữ bí mật, không thể dễ dàng động dụng lệnh bài này, nhớ kỹ nhớ kỹ!”

A? Dương Thu Trì trợn mắt, còn định dùng lệnh bài này khoe khoang trước mặt Bạch thiên tổng một chút, hiện giờ thì thôi rồi, không thể nói hay đưa ra thì còn làm được cái gì.

Lý công công bước đến cửa, mở cửa ra nói nhỏ với các vệ binh vài câu, vệ binh cúi người vâng dạ rồi đi ngay, chẳng mấy chốc sau ở ngoài có năm cẩm y vệ mặc Phi ngư phục tiến vào. Kẻ dẫn đầu là một đại hán khôi ngô khoảng bốn chục tuổi, râu quai nón xồm xoàm, hành lễ với hai người: “Ty chức tham kiến Lý công công, ti chức tham kiến đặc sứ Dương đại nhân.”

Y biết mình? Dương Thu Trì bị người đầu tiên xưng hộ là đặc sứ đại nhân, cảm thấy vô cùng mới lạ.

Lý công công giới thiệu: “Vị này là Ninh quốc phủ cẩm y vệ Bách hộ sở bách hộ Ngưu Đại Hải Ngưu đại nhân.”

Bách hộ của cẩm y vệ? Người này chính là cấp trên trực tiếp của Mã Độ, là thủ lĩnh cẩm y vệ của Ninh quốc phủ? Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, hắn đã nghe Mã Độ nói qua, cẩm y vệ bách hộ là quan lực phẩm, tương đương với phẩm quan của Bạch thiên tổng. Thế mà người này lại làm lễ ra mắt của thuộc hạ đối với mình! Cảm giác này thật là hay a. Nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn vội vã đáp lễ.

“Ngưu đại nhân, sau này Chỉ huy sử đặc sứ Dương đại nhân có chuyện gì phân công, ngài cần phải toàn lực làm nghe.” Lý công công cười nói.

Ngưu bách hộ cúi người thi lễ: “Ti chức tuân lệnh! Đặc sứ đại nhân có gì phân phó, ti chức nhất định tận tâm kiệt lực nhất nhất hoàn thành. Thỉnh công công an tâm, thỉnh đặc sứ đại nhân an tâm!” Nói xong, y chỉ bốn cẩm y vệ sau lưng giới thiệu: “Đây là bốn bộ hạ đắc lực của ti chức, người đứng đầu chính là cẩm y vệ ở Ninh quốc phủ tên Tiểu Kỳ, đặc sứ đại nhân cứ gọi hắn Hầu Tiểu Kỳ là được. Ti chức kiến nghị để bốn người chúng đóng giả làm người hầu, theo sát đặc sứ đại nhân để ngài tùy tiện sai bảo. Chẳng hay như vậy có được không?”

Dương Thu Trì cười: “Vậy thì tốt quá rồi, nhưng lương ta rất ít, sợ không có nhiều tiền để đảm nhiệm phí dụng cho họ.”

Lý công công cười ha hả, vỗ vỗ vai Dương Thu Trì: “Vấn đề này Dương đại nhân không cần lo lắng. Ta còn có một chuyện hay báo cho ngài đây, chờ ngài nghe xong rồi sẽ không phải lo gì về tiền bạc nữa.”

“A?” Dương Thu Trì hứng thú hỏi: “Vậy chuyện gì thế a? Lý công công.”

Lý công công lấy từ trong người ra một tờ giấy giao cho Dương Thu Trì. Hắn tiếp lấy xem, thấy đó là một tờ khế ước mua bán nhà đất gì đó, có chút không hiểu.

Lý công công cười the thé bảo: “Đấy chính là khế ước nhà cửa và hơn nghìn mẫu ruộng của Hạ lão gia tử của Quảng Đức huyện. Kỷ đại nhân nói Dương đại nhân có công trong việc phá án vừa rồi, đáng phải được khen thưởng. Nhưng do ngài cần phải tiếp tục bí mật điều tra phá án Kiến Văn dư đảng, không thể ban cho ngài gia quan tấn tước, nên đặc biệt đem toàn bộ gia sản của Hạ lão thái gia thưởng cho ngài. Đương nhiên để che mắt mọi người, chúng ta đã nói với quan phủ bản địa là ngài đã bỏ tiền ra mua chúng.”