Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 7: Ám ảnh

3:05 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: Ám ảnh tại dưa leo tr

Giờ thì tôi tin là cái bóng đen mà tôi và Lan Lan nhìn thấy ở trên đường không phải là ảo giác. Không biết cái bóng đen ấy đã bám theo chúng tôi từ lúc nào, hơn nữa lại còn theo vào cả phòng bệnh của Lan Lan.

Không khi phảng phất sự ma quái, cả căn phòng màu trắng như bị bao trùm bởi sự u ám bởi tôi cảm thấy cái bóng đen ấy đang ẩn nấp trong phòng này. Có lẽ cái bóng đen ma quỷ ấy đã nhận thức được sự cảnh giác của tôi nên nó đã trốn vào một góc nào đó mà tôi không nhận ra. Còn tôi thì không một phút lơ là, mặc dù nằm trên giường nhưng mắt liên tục đảo điên quan sát.

Cho dù với những người hiện giờ còn sống hay đã chết, tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đắc tội với bất kì ai, thế mà lại vì bảo vệ Lan Lan mà chọc tức một bóng ma độc ác!

Tôi không hiểu Lan Lan đã làm gì mà lại để ma bám theo. Một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn như Lan Lan sao có thể đắc tội với người khác cơ chứ? Thế nên những người đã từng tiếp xúc với cô ấy cho dù có còn hay không còn trên đời này sao còn cố tình đến đeo bám cô? Sao con ma ấy lại đến tìm Lan Lan nhỉ?

Tôi nhớ lại những điều mà Lan Lan đã nói, dường như cô ấy rất sợ ma quỷ, cũng tin rằng trên đời này có ma quỷ thật!

Vốn dĩ tôi cứ bán tin bán nghi với chuyện ma quỷ trên đời, nhưng qua đêm nay, sau khi tự mình nếm trải tôi đã không còn hoài nghi nữa, bởi vì tôi đã tin rằng trên đời này là có ma thật!

Điều làm tôi nghi hoặc đấy là, tại sao ma lại đi đeo bám một người chẳng có liên quan gì đến nó, tôi và Lan Lan đều là người lương thiện, lẽ nào ma quỷ chuyên tìm người lương thiện để quấy nhiễu?

Mẹ từng nói với tôi rằng bố dượng của tôi (chồng trước của mẹ) đã bị ma ám chết, mà bố dượng của tôi lại là người hiền lành nhất và cũng nhát gan nhất thôn. Thân hình ông gầy yếu, nổi tiếng trong thôn là một “con bệnh”. Bố dượng tôi ở thôn Triệu Bảo Tử, là thôn nằm ngay cạnh thôn Kim Gia. Sau khi bố dượng chết mẹ tôi được gả cho bố tôi.

Nghe mẹ nói, bố dượng tôi trong một lần về nhà lúc đêm khuya, đi qua một ngôi mộ hoang nằm giữa thôn Kim Gia và thôn Triệu Bảo Tử, bố dượng tôi đã gặp một con ma nữ. Bố tôi kinh hãi tột độ liền chạy trối chết về nhà. Con ma nữ ấy đã bám trên người bố theo về đến tận nhà.

Kể từ sau hôm đó, bố dượng tôi mắc phải một căn bệnh kì lạ, lúc đầu thì hâm hâm dở dở, sau đó thì phát điên. Mẹ đã dẫn bố dượng tôi đi khám rất nhiều nơi, dùng rất nhiều loại thuốc mà không ăn thua gì. Những người già trong làng nói với mẹ rằng bố dượng đã bị quỷ ám, mẹ tôi vội vàng mời một ông thầy cúng về trừ tà, thế nhưng chẳng được bao lâu, nhân lúc mẹ tôi không chú ý, bố tôi đã treo cổ chết.

Nghe nói ngôi mộ ấy là của một cô gái trẻ. Cô gái đó đã thắt cổ tự tử sau khi bị bọn người xấu cưỡng hiếp. Tình hình lúc đó loạn lạc hơn bây giờ nhiều, chẳng ai biết đám người xấu cưỡng hiếp cô gái ấy là ai, cũng chẳng ai quan tâm đến chuyện này. Lúc cô gái này chết vẫn chưa lấy chồng, người nhà cô đã mai táng cô ở một mảnh đất hoang bên đường. Cô gái ấy đã trở thành hồn ma cô độc và lang thang.

Mẹ nói bố dượng bị con ma ấy hút mất hồn nên mới treo cổ tự vẫn. Cái con ma nữ ấy vì muốn đầu thai nên bắt buộc phải tìm một người làm ma thay cho nó.Thế nhưng ma quỷ thường sợ người. Nếu gặp phải những người bạo gan hoặc dương khí thịnh thì thông thường ma quỷ chẳng dám lại gần. Thế nên ma quỷ chuyên môn tìm kiếm những kẻ nhát gan để làm vật thế thân cho mình. Người bố dượng ốm yếu, nhát gan tội nghiệp của tôi không may gặp phải con ma nữ ấy nên mới mất mạng.

Bố dượng tôi bị ma dọa chết. Cảnh tượng lúc bố dượng gặp con ma nữ ấy như thế nào mẹ tôi cũng không được biết. Giờ nghĩ lại, bố dượng lúc đó chắc chắn là đột nhiên gặp phải chuyện chưa từng gặp nên mới kinh hãi quá độ, từ đó gây kích thích dữ dội nên hệ thần kinh, làm cho não bộ mất kiểm soát, cuối cùng dẫn đến hành động treo cổ tự vẫn.

Nếu cứ phân tích như vậy, Lan Lan giờ liệu có phải cũng vô tình gặp phải ma và bị nó đeo bám như bố dượng tôi ngày xưa không? Cái hồn ma ấy rốt cuộc là hồn ma của ai?

Cho dù là người đã gặp hay chưa gặp ma đều truyền tai nhau rằng ma quỷ rất đáng sợ. Đến tận bây giờ, hình dạng của ma quỷ ra làm sao vẫn chưa có ai dám khẳng định chính xác, thế nhưng tôi lại tận mắt nhìn thấy hình dạng của con ma. Hóa ra nó chẳng qua chỉ là một cái bóng đen không được chiếu sáng mà thôi. Tâm trạng của người bị ma ám chắc chắn sẽ bị nỗi ám ảnh này bao trùm.

Giờ hình như tôi đã hiểu ra rồi, đầu óc Lan Lan bị những bóng đen dày đặc bao trùm, ma đã ám vào người cô ấy rồi, vì vậy cô ấy mới thường xuyên bất an và khủng hoảng như vậy. Điều bất hạnh hơn chính là, cô ấy lại bị lừa bán đến đây và bị ép gả cho anh cả tôi, mà anh cả tôi lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, còn ra sức vùi dâp tâm hồn mong manh của Lan Lan. Hai tầng kích thích đã khiến cho một Lan Lan vốn đã yếu đuối bị dồn vào bước đường cùng.

Tôi nhớ đến bác sĩ Thường đang điều trị cho Lan Lan. Ông đã phân tích tình trạng bệnh của Lan Lan từ góc độ y học. Là một bác sĩ, ông có thể sẽ không tin vào thế giới ma quỷ, thế nên ông mới kết luận căn bệnh của Lan Lan là do sự kích thích và tổn thương về tinh thần gây ra. Chỉ có điều, cho dù là bị ma ám hay là rối loạn thần kinh thì bệnh của Lan Lan cũng là do ám ảnh tâm lí gây lên. Chính vì vậy mà phương pháp điều trị mà bác sĩ Thường áp dụng cho Lan Lan là rất hợp lí.

Bác sĩ Thường nói tôi là “thuốc trị tâm bệnh” cho Lan Lan, hóa ra là ngầm bảo tôi phải giúp đỡ Lan Lan, bảo vệ Lan Lan, mang lại cho Lan Lan một cảm giác an toàn. Ông ấy yêu cầu tôi phải làm rõ thân thế và những chuyện mà Lan Lan đã trải qua để tìm kiếm nguyên nhân gây bệnh cho cô. Giờ tôi đã biết được bí mật của anh từ chỗ bác sĩ Thường, mà bác sĩ Thường lại không biết được ám ảnh tận trong sâu thẳm trái tim Lan Lan. Muốn chữa khỏi hẳn bệnh của Lan Lan phải xua đuổi được bóng đêm ám ảnh trong trái tim cô ấy. Thế nhưng, nên làm sao để xua đuổi cái linh hồn đang ám ảnh Lan Lan đây? Tôi chưa tìm được lời đáp.

Để trị bệnh cho Lan Lan, bác sĩ Thường đã phân công cho tôi, ông muốn tôi phải quan sát mọi phản ứng của Lan Lan, bảo tôi chăm sóc, quan tâm đến Lan Lan nhiều hơn, bảo tôi làm bạn với cô ấy, còn chuyện bố mẹ với anh cả tôi cứ để ông lo liệu. Bác sĩ Thường không nói cụ thể cho tôi biết ông định làm cái gì nhưng tôi có thể đoán ra được những gì mà ông đã làm chính là thứ mà tôi lo sợ sẽ xảy ra. Lan Lan không thể cứ ở mãi trong bệnh viện, sớm muộn gì cô ấy cũng phải quay về nhà tôi. Sau khi Lan Lan trở về, anh trai tôi sẽ đối xử với cô ấy ra sao? Bệnh của Lan Lan liệu có tái phát? Đây là nỗi lo lớn nhất của tôi hiện giờ. Vấn đề mà bác sĩ Thường cần giải quyết chính là hai câu hỏi chưa có lời đáp này. Tôi biết ông ấy đang nỗ lực nghĩ cách để giải quyết.

Mặc dù đến tận bây giờ tôi vẫn không biết được thân thế và những chuyện mà Lan Lan đã trải qua nhưng tôi đã phát hiện ra cái bóng đen ám ảnh cô ấy. Điều này rất quan trọng cho quá trình điều trị cho Lan Lan.

Tôi quyết định sẽ đi gặp bác sĩ Thường, kể lại tình huống đã gặp phải và những mơ hồ trong lòng.

Khó khăn lắm đợi được đến lúc trời sáng. Cái bóng đen trốn ở trong phòng không thấy xuất hiện nữa. Lan Lan mới sáng sớm đã tỉnh giấc, thấy tôi nằm trên giường mà mắt mở thao láo, cô liền đến bên giường tôi, quan tâm hỏi:

– Anh An, anh thức dậy còn sớm hơn em, thế mà sao còn nằm ườn ra chưa chịu dậy thế?

Nhìn bộ dạng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra của Lan Lan, tự nhiên tôi lại thấy băn khoăn, dường như cô ấy đã quên mất chuyện xảy ra ngày hôm qua rồi.

– Anh cũng vừa mới tỉnh thôi, đang chuẩn bị dậy đây!- tôi nói rồi liền nhẳy phắt xuống khỏi giường.

Lan Lan nhìn chằm chằm vào mặt tôi:

– Sắc mặt của anh khó coi quá, có phải đêm qua ngủ không ngon không?

Tôi chỉ cười mà không trả lời, lòng thầm nhủ: “Còn chẳng phải tại vì em làm ầm lên đấy thôi? Giờ thì em lại là người thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra cả!”

Lan Lan nói không sai, do cả đêm không chợp mắt, trong lòng lại phấp phỏng không yên nên mới sáng ra mà tôi đã thấy đầu óc quay cuồng, tinh thần kiệt quệ.

Tôi cùng Lan Lan đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi quay trở lại phòng bệnh. Bởi vì chưa đến giờ ăn sáng nên chúng tôi ngồi lại trên giường nói chuyện.

– Anh An, anh nói xem rốt cuộc trên đời này có ma hay không?- Lan Lan lại đề cập đến vấn đề mà tối qua cô ấy đã hỏi.

– Chắc là không có! – tôi lo nếu nói có Lan Lan sẽ sợ hãi nên phải nói tránh đi.

Lan Lan ngồi xuống sát bên cạnh tôi, mặt mày ủ rũ nói: -Anh An, em không lừa anh đâu, tối qua lúc ở rừng cây bên ngoài huyện, em thực sự đã nhìn thấy một cái bóng đen bay vụt qua rồi biến mất trong tích tắc, lúc ở trên đường lớn anh cũng nhìn thấy cái bóng đen ấy còn gì. Tối qua em nằm mơ, trong giác mơ có một cái bóng đen bước vào phòng mình, nhân lúc em đang ngủ liền thò tay ra bóp chặt lấy cổ em. Anh nói xem cái bóng đen ấy có phải là ma không?

Hóa ra cô ấy vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm qua, chỉ có điều lúc tôi nhìn thấy cái bóng đen ở trong phòng chính là lúc cô ấy nằm mơ. Nếu như Lan Lan vẫn không biết cái bóng đen ấy đã từng đến phòng mình thật thì tôi cũng không cần phải nói sự thật cho cô ấy nghe.

– Lan Lan, em đừng nghĩ vớ vẩn. Trong bệnh viện có biết bao nhiêu là người, làm gì có cái bóng đen nào cơ chứ? Những thứ em mơ thấy không phải sự thật đâu! – tôi cố gắng an ủi Lan Lan.

Lan Lan cúi đầu im lặng hồi lâu. Tôi biết cô ấy đang nghĩ cái gì.Một lát sau, Lan Lan đột nhiên ngước mắt lên nhìn tôi, khe khẽ nói: -Anh An, nếu như trên đời này không có ma, thế thì..- Lan Lan nói nửa chừng thì dừng lại. – Thì làm sao cơ?- tôi hỏi.

– Thế thì có ai đó đang âm thầm bám theo chúng ta! – Lan Lan dừng lại một lát rồi nói tiếp: – Anh An, mấy ngày nay em cứ cảm thấy có một đôi mắt đang âm thầm quan sát chúng ta, có một cái bóng cứ bám theo sau chúng ta, mặc dù chúng ta không nhìn thấy nó nhưng em có thể cảm nhận được!

Tôi bật cười:

– Lan Lan, em đa nghi quá rồi!- nghe tôi nói vậy Lan Lan lại cúi đầu im lặng.

Mặc dù miệng nói cứng thế nhưng tim tôi lại đang giật thon thót. Bởi vì cảm giác của Lan Lan không hề sai, chúng tôi thực sự đang bị ai đó theo dõi, chỉ có điều kẻ đeo bám chúng tôi không phải là người mà là ma….

Sau khi ăn sáng xong, nhân lúc y tá đưa Lan Lan đi kiểm tra, tôi liền chạy đến văn phòng của bác sĩ Thường. Sau khi giải quyết xong công việc, bác sĩ Thường liền đóng cửa lại rồi ra ý bảo tôi ngồi xuống cái ghế đối diện với bàn làm việc.

– Chàng trai, tình trạng của Lan Lan mấy ngày hôm nay ra sao rồi? Trong thuốc của cô ấy tôi có cho thêm thuốc an thần mà cục y tế quốc gia mới nghiên cứu và bào chế ra, tinh thần của cô ấy có lẽ đã dần dần ổn định rồi chứ hả?

Tôi gật đầu thay cho lời đáp. Dưới sự điều trị của bác sĩ Thường, tâm lí của Lan Lan gần đây đã ổn định hơn nhiều.

– Bác sĩ Thường, cháu có một phát hiện mới cần phải nói cho bác sĩ biết!

– Hả? Phát hiện gì, mau nói tôi nghe!

Tôi lập tức kể lại chuyện đã xảy ra đêm hôm qua rồi hỏi:

– Bác sĩ Thường, bác sĩ nói cho cháu biết trên đời này có ma thật không?- đây là câu hỏi mà Lan Lan đã hỏi tôi đến hai lần rồi, cũng là câu hỏi mà tôi rất cần có lời đáp. Mặc dù tối qua chính mắt tôi đã nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng tôi vẫn muốn được nghe cách nhìn nhận của bác sĩ Thường.

– Chàng trai, tôi còn tưởng là cậu định nói vấn đề gì mới mẻ cơ đấy, hóa ra lại là chuyện cũ rích này! Chỉ có điều, mặc dù vấn đề cậu muốn nói đã cũ rích rồi nhưng nó lại được đề cập quá đột ngột! Thôi để tôi kể cho cậu một câu chuyện xảy ra rất nhiều năm trước, cậu sẽ hiểu ra ngay!

Tiếp đó, bác sĩ Thường đã kể cho tôi nghe một câu chuyện kì quái xảy ra hơn hai mươi năm trước. Câu chuyện này xảy ra ở thôn Triệu Bảo Tử, gần thôn Kim Gia.

Bác sĩ thường cho tôi biết, hơn hai mươi năm trước, ở thôn Triệu Bảo Tử có một có gái rất xinh đẹp tên là Thủy Linh Nhi. Thủy Linh Nhi là một cô gái rất xinh đẹp và thông minh, tấm lòng vô cùng lương thiện. Không ít thanh niên trong thông Triệu Bảo Tử và các thông xung quanh đều đem lòng yêu cô, mơ một ngày sẽ lấy được Linh Nhi về làm vợ.

Bố mẹ của Linh Nhi không phải là người ở đây, họ là người ở nơi khác đến thôn Triệu Bảo Tử lánh nạn. Khi con gái đến tuổi lấy chồng, có không biết bao nhiêu bà mối tìm đến tận cửa, nhưng kì lạ thay, bố mẹ của Linh Nhi đều khéo léo từ chối.

Năm Linh Nhi mười tám tuổi đã đem lòng yêu mến một chàng trai ở thôn Kim Gia. Anh chàng đó đã từng cứu mạng Linh Nhi. Lúc đó tình hình an ninh ở đây rất loạn, thường xuyên xảy ra hiện tượng giết người, cướp bóc. Linh Nhi trong một lần vào núi chặt củi đã gặp phải một kẻ bịt mặt. Kẻ xấu nhìn thấy cô xinh đẹp liền nổi dã tâm. Linh Nhi cầm dao liều mạng với gã đó, kết quả là chém vào cánh tay gã làm cho gã nổi điên. Gã mạnh tay với Linh Nhi rồi nhanh chóng cướp đi con dao của cô. Đúng vào lúc hắn định ra tay với Linh Nhi thì anh chàng kia vô tình đi ngang. Chàng trai đó tay không đấu sức với gã côn đồ, lĩnh trọn nhiều nhát dao của gã, máu tươi của anh thấm ướt chiếc áo đang mặc trên người nhưng anh ta không hề run sợ. Gã côn đồ bị sự liều mạng của chàng thanh niên làm cho khiếp sợ, cuối cùng đành phải bỏ chạy thoát thân. Chàng trai đó đã dùng tính mạng của mình để cứu lấy Linh Nhi. Linh Nhi vì vậy mà nảy sinh tình cảm với ân nhân cứu mạng mình, hai người sau đó đã âm thầm qua lại với nhau.

Chàng trai ở thôn Kim Gia ấy mặc dù tướng mạo không xuất chúng hơn người nhưng dưới sự cổ vũ của Linh Nhi đã dũng cảm nhờ người đến nhà cô thưa chuyện cưới xin, nào ngờ lại bị bố mẹ của Linh Nhi kịch liệt phản đối. Nguyên nhân là vì gia đình của chàng trai đó quá nghèo, bố mẹ của Linh Nhi sợ con gái mình theo chàng trai đó sẽ phải chịu khổ cho nên sống chết gì cũng không đồng ý. Chàng trai thôn Kim Gia bị chạm vào lòng tự trọng liền tức khí quyết tâm lên núi đào vàng. Anh thề sẽ kiếm thật nhiều tiền để về lấy Linh Nhi.

Một buổi tối sau khi chàng trai vào núi đào vàng, Linh Nhi đã lén cha mẹ vào núi tìm anh. Kết quả là cô gặp phải một gã côn đồ giữa đường. Sau khi bị hắn làm nhục, Linh Nhi cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn thấy người mình yêu nên đã quyết định treo cổ tự vẫn ngay trong nhà mình.

Bố mẹ của Linh Nhi đau khổ tột độ liền đem chôn con gái ở khu đất hoang giữa thôn Triệu Bảo Tử và thôn Kim Gia rồi lặng lẽ rời khỏi thôn Triệu Bảo Tử, không bao giờ quay lại nữa.

Nghe đến đây tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch, cô gái tên Thủy Linh Nhi đã chết hơn hai mươi năm trước có phải chính là con ma nữ mà bố dượng tôi đã gặp phải?

Tôi nín thở nghe bác sĩ Thường kể tiếp.

– Sau khi Linh Nhi chết không bao lâu, trong thôn Triệu Bảo Tử đã xảy ra một chuyện lạ…………

Những gì mà bác sĩ Thường kể sau đó tôi đã được nghe kể từ mẹ rồi. Bố dượng tôi nửa đêm, trên đường về nhà đã đi ngang qua đó và gặp phải con ma nữ, sau khi về nhà thì mắc phải căn bệnh lạ, cuối cùng chẳng bao lâu sau ông cũng treo cổ tự vẫn.

Tôi không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp liền cắt ngang lời bác sĩ Thường:

– Bác sĩ Thường, cái người đã bị hồn ma của Linh Nhi dọa chết ấy chính là bố dượng của cháu Triệu Thạch Đầu. Điều cháu muốn biết là, sau khi Linh Nhi chết có thật đã biến thành ma không ạ?

Bác sĩ Thường không hề cảm thấy kinh ngạc, chỉ xua xua tay với tôi:

– Sau khi mắc phải căn bệnh lạ, Triệu Thạch Đầu đã đi vái tứ phương để tìm thuốc chữa. Tôi cũng từng chẩn đoán cho ông ấy, mặc dù biết được rằng nguyên nhân căn bệnh của ông ta là do khiếp đảm gây ra nhưng lúc đó điều kiện y học còn hạn chế, mà tôi lúc đó cũng chưa tiếp xúc với phương pháp điều trị tâm lí cho nên chỉ biết kê một số loại thuốc thông thường. Nhưng mà bệnh của Triệu Thạch Đầu càng uống thuốc càng không khỏi, cuối cùng vì rối loạn tinh thần mà treo cổ tự vẫn……

Bác sĩ Thường thở dài: -Tất cả những người biết Triệu Thạch Đầu đều cho rằng ông ta bị ma ám chết, thực ra cũng không hoàn toàn như vậy!

Nghe bác sĩ Thường nói vậy, tôi càng cảm thấy mơ hồ, đôi mắt mở to chờ đợi ông nói tiếp.

Bác sĩ Thường nói bố dượng tôi chết là vì khiếp đảm, nhưng chưa chắc đã phải là do hồn ma của Linh Nhi.

Tôi không hiểu ý của bác sĩ Thường, ông liền giải thích: -Hơn hai mươi năm trước, Linh Nhi vì bị kẻ xấu làm nhục mà nghĩ quẩn, lúc đó sở cảnh sát của huyện nhận được đơn báo án của quần chúng nên đã cho người đi điều tra nhưng chẳng điều tra được điều gì. Vì vậy mà chẳng ai biết được gã xấu xa đã làm nhục cô là ai. Nhưng nói theo quan niệm mê tín thì con người sau khi chết sẽ biến thành ma, có thể nhớ hết tất cả những gì đã xảy ra ở kiếp trước. Nói cách khác, nếu như sau khi Linh Nhi chết thực sự biến thành ma thì có lẽ hồn ma của cô ấy nên đi tìm kẻ đã làm nhục cô để báo thù chứ chẳng phải đi làm hại một người hiền lành, lương thiện như Triệu Thạch Đầu. Chuyện này không hề phù hợp với quan niệm ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác của chúng ta. Do vậy, tôi hoài nghi cái hồn ma mà Triệu Thạch Đầu đã nhìn thấy khi đi qua phần mộ của Linh Nhi chưa chắc đã là hồn ma của cô ấy.

Nghe thấy bác sĩ Thường nói vậy tôi càng kinh ngạc hơn:

– Vậy ý của ngài là, bố dượng của tôi chưa chắc đã bị hồn ma của Linh Nhi ám chết?

– Đúng thế, người ta đều cho rằng Triệu Thạch Đầu bị hồn ma của Linh Nhi ám chết là bởi vì: thứ nhất, ông ấy đi gặp ma khi đi ngang qua phần mộ của Linh Nhi, hơn nữa con ma ấy lại là ma nữ. Thứ hai, phương pháp tự vẫn của ông ta giống hệt Linh Nhi, đều là treo cổ tự vẫn. Vì vậy mọi người mới nghĩ là ông ấy bị Linh Nhi ám chết.

– Thế nhưng bác sĩ dựa vào đâu mà nói rằng hồn ma mà bố dượng cháu không nhìn thấy không phải là hồn ma của Linh Nhi?

– Bởi vì tôi đã nghe ngóng được, tối hôm Triệu Thạch Đầu gặp ma còn có một người nữa đi qua mộ của Linh Nhi.

– Là ai ạ?

– Là anh trai Kim Quý của cậu!

– Anh trai cháu nửa đêm nửa hôm ra mộ của Linh Nhi làm gì ạ? -tôi kinh ngạc hỏi.

– Điều này thì phải kể từ chuyện cái chết của Linh Nhi……..

Bác sĩ Thường nói với tôi rằng, năm đó sau khi Linh Nhi gặp phải kẻ xấu và thắt cổ tự vẫn, anh trai tôi đã vào núi tìm vàng sau khi hay tin này thì đau đớn tột độ. Anh bất chấp sự phản đối kịch liệt của bố để vào núi đào vàng nhằm kiếm được thật nhiều tiền lấy Linh Nhi về làm vợ.

Linh Nhi chết rồi, cú sốc này quá lớn đối với anh cả tôi. Trong nỗi đau đớn cùng quẫn, anh đã ngầm điều tra xem kẻ đã hãm hại Linh Nhi là ai, anh luôn một lòng muốn báo thù cho người mình yêu.

Chẳng bao lâu sau, anh tôi nghe ngóng được một thông tin, ngày Linh Nhi gặp nạn có người đã nhìn thấy bố dượng tôi đi ngang qua đó. Anh đã âm thầm tìm gặp Triệu Thạch Đầu để hỏi rõ tình hình. Triệu Thạch Đầu cắn chặt môi nói rằng hôm đó chẳng nhìn thấy bất kì ai.

Anh cả tôi tin rằng Triệu Thạch Đầu không thể là kẻ xấu xa đã làm hại Linh Nhi nhưng anh hoài nghi Triệu Thạch Đầu không chịu nói sự thực với mình. Bởi vì anh tôi biết rằng, sau khi Linh Nhi gặp nạn, Triệu Thạch Đầu đã đóng cửa ở trong nhà mất mấy ngày liền, hơn nữa lúc anh cả tôi hỏi, Triệu Thạch Đầu cứ ấp a ấp úng, rõ ràng là có gì đó không bình thường.

Triệu Thạch Đầu nổi tiếng là một người nhát gan, anh cả tôi đoán rằng trong lòng ông ấy rõ ràng biết chuyện gì đó nhưng không chịu nói ra, có lẽ là không dám nói ra!

Thế là anh cả tôi liền theo dõi nhất cử nhất động của Triệu Thạch Đầu. Anh muốn lần ra đầu mối từ Triệu Thạch Đầu.

Ngày hôm Triệu Thạch Đầu gặp ma, anh cả tôi đã đi theo gót ông ấy. Lúc đi qua phần mộ của Linh Nhi, Triệu Thạch Đầu liền la hét ỏm tỏi rồi chạy một mạch về thôn Triệu Bảo Tử. Nguyên nhân là do ông ta nhìn thấy ánh huỳnh quang mờ mờ phát ra từ một con ma thắt cổ, khuôn mặt máu me be bét, đầu tóc rối tung, lưỡi thè dài cả tấc thò đầu ra từ ngôi mộ. Con ma nữ đáng sợ ấy nhe nanh múa vuốt chặn đường đi của Triệu Thạch Đầu, lầm bầm nói gì đó với Triệu Thạch Đầu. Triệu Thạch Đầu tưởng rằng đó là hiện thân của Linh Nhi đã chết nên vô cùng khiếp đảm, vội vã bỏ chạy một mạch.

Anh trai tôi núp từ xa thấy cảnh tượng này cũng vô cùng kinh hãi, lúc đầu cũng bị dọa cho chết khiếp. Sau khi Triệu Thạch Đầu bỏ chạy, anh cả tôi nghe thấy con ma nữ ngoi lên từ phần mộ của Linh Nhi kêu lên vài tiếng kì quái rồi lập tức lủi vào rừng cây bên đường và biến mất.

-Con ma mà anh cậu nhìn thấy hoàn toàn không phải là Linh Nhi! – bác sĩ Thường nói.

Tôi gật đầu:

– Vâng, anh trai cháu chắc chắn phải nhận ra Linh Nhi!

– Không chỉ có vậy, cái mà Kim Quý nhìn thấy lúc đó chưa chắc đã là một con ma nữ!- bác sĩ Thường nói tiếp.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

– Tại sao ạ?

– Bởi vì cái hồn ma xuất hiện ở bên mộ Linh Nhi lúc ấy dáng dấp còn cao hơn Linh Nhi cả một cái đầu, hơn nữa âm thanh phát ra có vẻ trầm đục chứ không thanh như giọng phụ nữ. Sau đó, Kim Quý mới nghĩ kĩ lại cảnh tượng lúc ấy, cảm thấy dáng dấp với giọng nói của kẻ đó giống hệt với kẻ côn đồ mà cậu ta đã từng đánh nhau!

Tôi lập tức tiếp lời:

– Bác sĩ nói người đó chính là cái gã côn đồ đã từng hành hung Linh Nhi và bị anh cả cháu bắt gặp?

Bác sĩ Thường gật đầu:

– Anh cả cậu nghĩ vậy, nhưng kẻ đó rốt cuộc là ai cậu ta cũng không biết!

– Nhưng mà, Linh Nhi đã chết rồi, tên cường bạo ấy còn qua mộ của Linh Nhi làm gì? Rốt cuộc hắn là người hay là ma?

Bác sĩ Thường nói:

– Vấn đề chính là ở chỗ này. Anh cả cậu cho rằng tên khốn ấy đã chết rồi. Lúc còn sống gã đã để mắt đến Linh Nhi, nên đến khi chết thành ma rồi vẫn đến đây tìm cô ấy.

Tôi nghe xong dường như cũng lờ mờ đoán ra được câu chuyện. Nhưng càng nghĩ càng thấy rối rắm.

– Bác sĩ Thường, tên khốn ấy đã thích Linh Nhi đến mức đến tận mộ của cô để tìm cô, thế sao không thấy hồn ma của Linh Nhi xuất hiện nhỉ? Còn nữa, bố dượng cháu đâu có đắc tội với gã, tại sao tên ác quỷ ấy lại hiện ra dọa ông ấy chứ?

Bác sĩ Thường nghĩ một hồi rồi đáp:

– Có lẽ Triệu Thạch Đầu đã phát hiện ra chuyện xấu xa mà gã đã làm, thế nên gã mới ra tay với Triệu Thạch Đầu! Anh cả cậu cho rằng lúc gã khốn ấy làm nhục Linh Nhi, Triệu Thạch Đầu đã vô tình phát hiện ra hành vi xấu xa này.

– Thế vì sao mà hắn chết?

– Anh trai cậu nói oan hồn của Linh Nhi đã đòi mạng của hắn đi rồi!

– Nếu đã là như vậy, anh trai cháu đã từng đánh nhau với gã, tại sao gã lại không ra tay với anh cả cháu?