Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6 tại dưa leo tr.
Học kỳ một năm lớp mười nhanh chóng kết thúc, Thiển Thâm thậm chí cảm thấy mình còn chưa chơi đùa thỏa thích gì đâu, nhà trường tổ chức tổng vệ sinh, thầy chủ nhiệm cũng ở trên bục giảng nhấn mạnh nhắc nhở và giao bài tập nghỉ đông, dặn dò các học sinh xuất sắc đang ngồi ở đây chớ nên mải chơi bời lêu lổng, lại nhiều lần khuyên bảo các học trò bị báo động đỏ trong kỳ thi cuối học kì không nên xem thường, nghỉ đông học bổ sung thật tốt, nếu không ở lại lớp, bị đuổi học cũng chẳng phải bàn. Đêm hôm trước Thiển Thâm đi đến sàn nhảy, hiện tại mệt đến mức mí mắt díp chặt lại, tháo bỏ khăn quàng cổ, cô hơi không tập trung liền từ từ dựa sát về phía sau. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, có tiếng vỡ tan của món đồ gì đó. Tiếng động không lớn, nhưng đủ để khiến cho các bạn trong lớp chú ý.
Cơn buồn ngủ của Thiển Thâm sau tiếng động này tụt giảm hẳn đi, hơi chần chừ một chút, mới cứng ngắc quay đầu lại, sau đó, liếc mắt nhìn thấy trên mặt đất là kính mắt rơi vỡ. Vài ánh mắt bốn phía đều nhìn chằm chằm cặp kính mắt trên mặt đất kia, giống như cặp kính mắt kia là từ một nhãn hiệu quốc tế cao cấp nhất nào đó, hoặc là gần đây mới được bán với số lượng rất hạn chế. Chủ nhân kính mắt vẫn không chút hoang mang đem nhặt kính mắt lên, đến khi cầm lên trên tay rồi, im lặng bỏ vào trong ngăn bàn.
Vẻ mặt Tân Tử như không có chuyện gì nhìn thầy giáo đang ở trên bục giảng, mấy bạn cùng lớp bị thu hút lúc trước cũng lần lượt quay đầu lại tiếp tục nghe giảng. Nhưng mà Thiển Thâm vẫn nhìn Tân Tử chằm chằm, Tân Tử không đeo kính rõ ràng có chút khó khăn nhìn cảnh vật xung quanh, thầy chủ nhiệm viết vài chữ ở trên bảng, cậu ta tất nhiên phải nheo mắt lại, nhưng vẫn không nhìn rõ.
“Không có chuyện gì thì tháo kính mắt ra làm gì, tháo xuống cũng không biết để cẩn thận.” Thiển Thâm dùng giọng nói không thấp nói một câu coi thường, quay đầu lại có chút bực mình gục xuống bàn. Mạc Thiên ngồi cùng bàn tặng cho cô ánh mắt kinh ngạc, bị cô hung dữ lườm trả lại một cái.
Sau khi mấy thầy cô giáo thay nhau xuất trận, đến giữa trưa, cuối cùng việc đã làm xong, có thể nghỉ. Thiển Thâm chậm chạp thu dọn xong cặp sách, chậm chạp đứng lên, chậm chạp khoác cặp sách kia lên vai. Còn ở phía sau, Thiệu Chi Chi đang nói chuyện với Tân Tử: “Vỡ vụn thế này, không có cách nào sửa được nữa, làm sao bây giờ, lại phải mua một bộ mới sao?” Nghe giọng điệu, thật sự là kinh hãi.
“Không cần,sửa mắt kính là được rồi.” Tân Tử cầm mắt kính nghiên cứu một chút, bất đắc dĩ cười nói: “Có lẽ tiền sinh hoạt lại phải chắt bóp thêm một chút.”
“Tôi đền cho cậu là được mà, có cần phải nói giọng lộ liễu như vậy không?” Thiển Thâm bỗng nhiên giận dữ chen vào giữa hai người, một phen đoạt lất cái mắt kính ở trong tay Tân Tử kia, cười lạnh nói: “Không phải chỉ là một cặp kính mắt thôi sao, đến mức kinh hãi như vậy sao? Tôi đền cho cậu một bộ hoàn toàn mới, như vậy là được chứ gì.”
“Không cần.” Tân Tử đứng lên, ngăn Thiệu Chi Chi đang có chút tức giận lại, bình tĩnh nhìn Lương Thiển Thâm nói: “Kính mắt vốn cũng đã sắp hỏng, tôi đeo không thoải mái mới tháo xuống, rơi vỡ cũng tốt, tôi cũng đang có ý định đổi sang kính mới.”
Thiển Thâm nhìn thấy cái khuôn mặt tươi cười hời hợt cứng nhắc kia liền tức giận, cũng không suy nghĩ, hai tay cầm kính mắt ra sức bẻ… kính mắt vẫn chưa gãy.
Thiệu Chi Chi nhìn ra dụng ý của cô, kinh hãi, nhào tới muốn cướp lại: “Cậu làm cái gì vậy, mắt kính vỡ thì thôi, cậu muốn phá hỏng cả khung kính mắt hay sao?”
“Tôi nói sẽ đền tất cả, cho nên, cái kính mắt này cũng không có tác dụng.” Dứt lời, Thiển Thâm ném thật mạnh cái kính mắt xuống mặt đất, lại bổ sung thêm một cú đạp thật mạnh.
Một tiếng “răng rắc” vang giòn, lúc Thiển Thâm nhấc chân lên, bộ khung kính mắt lỗi thời theo tiếng động bị gãy thành hai nửa.
“Cậu… Cậu điên rồi?” Thiệu Chi Chi không thể khống chế chỉ vào mũi Lương Thiển Thâm mắng: “Làm sao cậu có thể làm như vậy?”
Thiển Thâm không đồng ý nhìn cô ấy, thậm chí mặt lộ ra vẻ khoan khoái tươi cười nhìn Tân Tử nói: “Giữ lại cũng vướng víu, được rồi, cậu đi cùng với tôi, tôi dẫn cậu đi mua bộ kính mắt mới.”
Tân Tử không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm bộ kính mắt bằng nhựa dẻo màu đen lỗi thời đã không còn ra hình dạng gì, ánh mắt của cậu ta dường như đang dán chặt lấy bộ khung kính mắt kia không hề động đậy. Thiển Thâm muốn nói gì đó, lại bị sắc mặt có chút muốn dọa người của cậu ta làm cho ngừng lại. Tân Tử từ từ cúi người, tóc ngắn màu đen mềm mại theo tình thế rũ xuống, che tầm mắt của cậu ta. Cậu ta vươn tay cẩn thận nhặt cặp kính mắt không hoàn chỉnh không đồng đều kia, cẩn thận nhặt từng mảnh nhỏ trên mặt đất lên. Sau đó, lấy tốc độ chậm chạp như vậy đứng dậy, lấy từ trong túi quần ra một cái khăn tay, gói kính mắt vào bên trong, gói kĩ lại để vào cái ngăn nhỏ trong cùng của cặp sách giống như giữ gìn bảo bối vậy.
Cả quá trình, Tân Tử không nói một câu nào. Cậu ta im lặng thu dọn xong đồ đạc, trên mặt không có biểu cảm gì,không nhìn ra được có phải đang tức giận hay không. Nhưng mà, không khí trong phòng học đã bị hành động vừa rồi của Thiển Thâm làm cho trở nên xơ cứng đến cực điểm, mấy người bạn cùng lớp còn chưa đi nhanh chóng vây xung quanh.
Lông mày thanh tú của Thiển Thâm nhíu chặt lại, tiếp tục cắn môi, trong lòng giật nảy lên thình thịch, đợi nửa ngày cũng không thấy thái độ Tân Tử nói năng gì, không nhịn được nói: “Cùng lắm thì đền cho cậu hai bộ.”
Bỗng nhiên Tân Tử xoay người lại, Thiển Thâm hoảng sợ, theo bản năng nhích lại gần về phía sau, lại bị bạn học ở đằng sau chặn đường lui. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Tuyên Hồng ủy viên trong ban văn nghệ hai tay chống nạnh hung dữ nhìn cô. Thiển Thâm lập tức quay đầu, không chịu yếu thế quét mắt xuống những người bạn cùng lớp vây xem xung quanh nói: “Làm sao, tất cả đều là lỗi của tôi? Không phải tôi đã nói đền rồi sao, có cần thiết phải như vậy không?”
“Không cần cậu đền.” Tân Tử vẫn không nói gì bước hai bước đền gần Thiển Thâm, thân hình cao ráo che mất ngọn đèn chiếu ở trên đỉnh đầu Thiển Thâm, có chút áp lực, Thiển Thâm bướng bỉnh ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt vẫn là nụ cười không ai bì nổi, nhíu mày khiêu khích, khuôn mặt vốn đã kinh đẹp kinh người càng ra lệnh cho người khác không dám nhìn thẳng.
Vẻ đẹp của cô luôn có chứa tính công kích, có lẽ cất giấu chất độc, có lẽ mang theo cả gai nhọn.
Khuôn mặt Tân Tử bởi vì mất đi mắt kính to che ở phía trước, trái lại trong nháy mắt thanh tú lên không ít, mắt cậu ta vốn cũng không phải là to, nhưng lại là một nam sinh mắt một mí đặc biệt sạch sẽ ngăn nắp, một đôi con người đen như bóng tối thường im lặng chăm chú nhìn phía trước, thuần khiết sáng ngời, trong veo tới mức có thể nhìn xuyên tới đáy, phần lớn thời gian, ở chỗ đó đều mỉm cười dịu dàng. Khuôn mặt nam sinh, sống mũi là điểm quan trọng nhất, trái lại sống mũi của Tân Tử lại rất cao, điều này làm cho ngũ quan của cậu ta có vẻ hơi yếu ớt lập tức trở nên góc cạnh, điều này cũng làm cho khuôn mặt thoáng nhìn có vẻ tầm thường trở nên sáng sủa hơn một chút. Bờ môi của cậu ta có chút tái nhợt, hình dáng đôi môi không tính là đẹp mắt, nhưng lại thực phù hợp với khí chất cả người cậu ta —— sạch sẽ. Làn da cũng không cần phải nói nhiều, Thiển Thâm đã sớm nói, làn da trắng của cậu ta coi như là ưu điểm duy nhất từ đầu đến chân của cậu ta.
Tân Tử nhìn Lương Thiển Thâm, diễn cảm trên mặt có thể gọi là ôn hòa, cậu ta lắc lắc đầu nói lại một lần nữa: “Cậu không cần phải đền tôi cái gì, cũng không cần đem chuyện này để ở trong lòng.”
Giọng nói của Tân Tử chó chút trầm thấp, nhận ra được tâm tình của cậu ta rất tồi tệ, nhưng mà, lời nói của cậu ta và vẻ mặt lại hoàn toàn đối lập nhau, dường như cũng không để ý đến những chuyện Thiển Thâm gây nên, thậm chí coi hành động của cô như một đứa bé cãi bướng, không muốn dính dáng đến. Thiệu Chi Chi ra sức đẩy Thiển Thâm ra, đi cùng Tân Tử ra ngoài. Tuyên Hồng ở phía sau lạnh lùng nói: “Cậu cũng đủ rồi đó, chưa gặp ai tính tình đại tiểu thư bốc đồng, thất thường như cậu vậy.”
Thiển Thâm không để ý tới bất kì người nào, khoác cặp sách lên cũng bước nhanh ra khỏi phòng học.
Cả kì nghỉ đông, mỗi ngày Thiển Thâm ra ngoài chơi cùng một nam sinh khác nhau, cũng không về nhà, vẫn còn tự mình thuê một gian nhà không nhỏ không lớn để ở lại, đúng giờ sẽ có người giúp việc đến nấu cơm hoặc quét dọn vệ sinh. Cuộc sống trôi qua dường như rất mãn nguyện, những nam sinh muốn lấy lòng cô thay nhau bày trò nghĩ cách chọc cho cô vui vẻ, cô cũng không cần suy nghĩ tiêu hao những ngày vô vị này.
Chỉ là, trong lòng chẳng biết tại sao, dường như luôn cất giấu một cái gai, cảm giác rất khó chịu, không gãi thì ngứa, khẽ đụng vào sẽ đau.
Trước khi vào học kỳ mới, trải qua một cái tết âm lịch không có chút thú vị nào, Thiển Thâm hiếm khi đi dạo phố một mình, quyến luyến ở mấy của hàng quần áo toàn hàng hiệu một lúc, càn quét vài món quần áo không quá hài lòng, cũng dự định kết thúc công việc về nhà nghỉ ngơi. Đi qua một cái đường lớn,lại bị một cánh tay ở giữa trời xông tới ngăn lại.
Người này có một khuôn mặt rất phổ thông, Thiển Thâm nghi ngờ nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra khuôn mặt có chút quen thuộc này là ai. Bị người vô duyên vô cớ ngăn lại, Thiển Thâm không phải là người giỏi nhịn dễ nóng nảy, có chút mất kiên nhẫn nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc của người kia nói: “Cậu là ai? Muốn làm gì?”
Người kia có chút giễu cợt, có chút không tin nổi nhìn Lương Thiển Thâm, sau đó buông cánh tay dài xuống, vẻ mặt đoàng hoàng nói: “Thảo nào ở trong lớp học cậu lại bị xa lánh như vậy.”
Thiển Thâm vừa nghe, thiếu chút nữa nổi giận, nhưng mà chưa kịp mở miệng mắng to, đã bị người nọ bồi thêm cho một câu làm nghẹn lại ở yết hầu.
“Có thể cậu không nhớ tôi, có điều, tôi đến muốn nói cho cậu biết, đừng tưởng rằng rất xinh đẹp liền tự cho là tất cả mọi người trên đời này đều thiếu nợ cậu, đều phải nhìn sắc mặt của cậu.” Cậu ta thực sự dùng sức chỉ chỉ về phía Thiển Thâm, nói tiếp: “Còn nữa, vì sao cậu lại làm hỏng kính mắt của Tân Tử như vậy? Cậu có biết vật đó quan trọng như thế nào đối với cậu ấy không?”
“Làm sao chứ? Là của người yêu đầu tiên tặng cho cậu ta sao?” Thiển Thâm nghịch nghịch mái tóc dài mê người, không chút nào để ý đến chuyện của người này đang nói.
Người nọ nhìn chằm chằm Thiển Thâm một lúc lâu, mới nói: “Đó là di vật của cha cậu ấy.”
Động tác nghịch tóc của Thiển Thâm tạm dừng lại, tầm mắt vô cùng nhanh chóng nhìn về phía người kia.
“Mỗi ngày cậu ấy đều cẩn thận lau chùi bộ kính mắt đó, đem nó giữ gìn sáng choang như mới. Cậu nói xem, bộ kính mắt kia đối với cậu ấy mà nói, là cái gì? Mau chóng tự kiểm điểm lại mình đi.”
Nam sinh kia nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại một mình Thiển Thâm đứng ở đầu phố ngẩn người trong làn gió lạnh rét căm căm. Có mấy món đồ quần áo trong cái túi nhãn hiệu nổi tiếng rơi lả tả ra ngoài, người qua đường có ý tốt nhắc nhở cho cô nữ sinh sắc mặt mới nhìn qua không tốt chút nào này.
Tất cả nói gì Thiển Thâm đều không nghe thấy, trong đầu quanh quẩn ở trên hai câu nói kia.
Bỗng nhiên, cô nhớ ra, người này không phải là Tăng Khả sao, bạn của Tân Tử.
Như vậy, không phải mình đã làm một chuyện rất không có tình người sao?
Từ sau năm mười hai tuổi Lương Thiển Thâm không biết áy náy là cái gì, lúc này trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm xúc, tên là áy náy.