Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 24: Đi chơi tại dưa leo tr.
Nhìn Hàn Đồng miệng ăn mồm nói liên hồi, lòng tôi vui lên không ít. Bạn bè, chính là thế này, giúp được khi bạn cần, không bỏ rơi khi bạn khó khăn, chia sẻ khi bạn đau khổ. Tuy quen biết chưa bao lâu, nhưng Hàn Đồng rất tốt, tôi chắc chắn như vậy.
“Nè, có ai nói vợ chồng các cậu rất và rất giống nhau không?” Hàn Đồng bỗng nhiên nói.
Tôi cười khẽ, “Tớ bị mất trí nhớ mà, mấy ngày nay có gặp ai đâu.”
Hàn Đồng gật đầu, “Đúng nhỉ, nhưng mà hai người thật sự giống nhau như song sinh vậy á! Hình như anh ta hơn cậu năm sáu tuổi phải không? Thế thì chắc không phải song sinh rồi.”
“Cậu nghĩ đi đâu vậy, nếu anh ta là anh trai tớ, tớ sao có thể là… hôn thê được!?” Tôi cười gượng nói, uống một ngụm nước lấy bình bĩnh, sau đó ra vẻ coi thường, “Cậu đọc incest quá nhiều rồi!”
Cô ấy ‘ừ’ rồi lại lắc, kháng nghị nói: “Tớ đọc mới có khoảng hai mươi mấy bộ, đâu mà nhiều chứ…”
Tôi không khách khí cắt ngang, “Stop! Ăn đi, nhanh lên không tớ ăn hết.”
Hàn Đồng không nói hai lời lập tức cắm đầu xuống bàn, tôi thầm buồn cười. Hàn Đồng cái gì cũng tốt, mỗi việc quá ham ăn, lại ngây thơ, mong là cô ấy không bị ‘cám dỗ bởi thức ăn’. Chỉ là tôi không biết, một suy nghĩ nhảm nhí của mình lại thành sấm, cô bạn dễ tin người của tôi rơi vào miệng sói, một con sói dụ dỗ mồi bằng cách cho nó ăn thõa mãn rồi thịt!
Tiễn Hàn Đồng về, phận sự của tôi đã hết, nếu trong vòng mười phút không trở về phòng, tôi chắc chắn rằng Tả Nhật Thiên sẽ diện một lý do nào đó, rồi trực tiếp cưỡng chế đưa tôi lên. Giữa tự nguyện và không tự nguyện, tôi chọn cái trước.
Lên tới phòng đã thấy Tả Nhật Thiên yên lặng ngồi trên giường đọc báo, tôi không dám làm phiền, đi nhẹ nhàng như người có tật giật mình lại chỗ ghế sô fa cạnh cửa sổ kính. Vừa ngồi xuống, giơ tay rót cốc nước, chưa kịp uống cái cốc đã không còn nằm trên tay.
Tôi xoay đầu nhìn, Tả Nhật Thiên bình thản uống hết, đặt cốc lên bàn, khom người sát mặt tôi.
“Anh… anh này, anh làm… làm gì vậy?” Lén nắm chặt góc áo, tôi lắp bắp nói.
“Hửm?” Anh quỳ một chân, mặc dù tôi ngồi trên ghế nhưng vẫn thấp hơn anh một cái đầu.
Tôi nghiêng người về sau, cười như khóc: “Anh… gần quá… có thể…”
Bỗng nhiên Tả Nhật Thiên vươn tay ôm chặt lấy tôi, thì thầm: “Tiểu Lam à, em biết mà, anh rất độc chiếm…”
Tôi chấn động, kềm chế cơn run, nói: “Từ khi về đây anh đối xử với em rất tốt, em đã thật sự tin anh là chồng sắp cưới đó, nhưng mà em chẳng nhớ gì cả, anh nói vậy là ý gì em không rõ?”
Tả Nhật Thiên nhếch mép, nụ cười nhẹ như không nhưng lại khiến tôi hoảng loạn. Con người thật khó đoán, khi xa anh tôi muốn ở bên anh vô cùng, ở gần nhau áp lực anh gây ra khiến tôi thở không nổi, nếu… anh trở lại như trước khi đi du học, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
“Ý anh, sao em lại không hiểu?”
Tôi hét lên: “Tả Nhật Thiên, anh nhích ra cho tôi!”
Chỉ cần giả như nổi giận, tôi có thể che giấu cảm xúc của mình một cách hoàn hảo.
“Tiểu… Hy, Tiểu Hy! Trốn tránh không thể giải quyết được gì đâu.” Giọng nói anh trầm thấp, mỗi chữ như một con dao đâm vào nơi yếu ớt nhất của tôi. Tôi lắc đầu, nhíu mày nói: “Anh buông ra trước đã, tôi không hiểu, Tiểu Hy là ai? Lần đầu tiên gặp anh cũng gọi tôi như vậy? Nhận… sai người à?”
Tả Nhật Thiên vẫn ôm chặt không chịu giảm lực một tí nào, “Tính chiếm hữu của anh rất cao, từ khi còn nhỏ đã thế, lúc em mười tuổi, anh đã từng muốn móc mắt đám người nhìn chằm chằm vào em khi em múa. Sau này thì em biết rõ rồi đấy, hôm nay…” Nói đến đây anh dừng một chút vì cảm nhận được tôi đang run lẩy bẩy, tôi quả thật không ngờ anh đã thế này từ khi còn bé, thì ra không phải từ sau khi du học.
Thấy tôi bình tĩnh hơn, anh lại tiếp: “Hôm nay em với cô bé Hàn Đồng kia… rất thân thiết?”
“Không có, cô ấy rất tốt với em lúc em mất…!” Tôi giật mình, hai tay bụm miệng, tôi thật sự rất sợ anh sẽ làm gì đó với Hàn Đồng, bất giác phản bác.
“Lúc em thế nào?” Anh bật cười. Bây giờ thì tôi dám chắc anh biết tôi đóng kịch rồi.
“Không biết! Tóm lại anh đừng làm gì với cô ấy! Được không? Anh ha…”
Một ngón tay che trước miệng tôi, anh hai ‘suỵt’ một tiếng, nói khẽ: “Nếu em không muốn đối diện, chẳng sao cả, cứ làm những gì em muốn nhưng tuyệt đối, không được quá thân thiết với ai nữa, ví dụ như… Hàn Đồng.”
Tôi lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
“Ngoan lắm, lên giường nằm đi. Em vẫn chưa khỏe.” Anh hai buông tôi ra, đứng dậy đi lại cửa.
Không dám nói gì, tôi lập tức chạy lại giường, nằm xuống.
Ngoài cửa vang lên tiếng nói, nội dung khiến tôi nghiến răng: “Đừng có bước ra khỏi phòng này bước nào.”
Tôi tiếp tục ăn và nằm trong phòng hai hôm nữa, rốt cục nhờ quá trình phối hợp điều trị và uống thuốc, máu tụ trong đầu tôi đã tan.
Những ngày này tôi suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại hôm đó mình có cái gan nhảy từ cửa sổ tầng hai của khách sạn xuống rồi bỏ chạy một quãng đường kha khá, tôi hết sức khâm phục bản thân. Bây giờ có để núi kim cương trước mặt tôi cũng không dám làm như vậy nữa.
Thỉnh thoảng nhớ đến chiếc vòng anh hai bắt đeo, không biết Cổ Lạc Vũ làm thế nào cắt được nó nữa, tôi chỉ nhớ khi ngủ dậy thì tay đã trống không. Hiện tại chỉ lo lắng cho Tử Hoàng, nghe tin tôi bị bắt cóc hẳn là anh sẽ tự trách mình, không biết tình hình Tử Hoàng bây giờ thế nào. Tôi lại không thể mở miệng hỏi anh hai, không chừng anh nổi giận động tay động chân với Tử Hoàng nữa thì khổ nối tiếp khổ.
Sau khi bác sĩ ra về, anh hai ngồi trên giường, xoa xoa đầu tôi tới khi thõa mãn mới nói: “Tiểu Lam, trong phòng mãi hẳn rất buồn, muốn đi đâu chơi không?”
Tôi ngạc nhiên, nhìn anh bằng ánh mắt không tin được, “Thật sao?”
Anh hai cười như vô tội, “Anh nhớ mình chưa làm gì để em hỏi ‘thật sao’. Tiểu Lam, em nhớ lại rồi à?”
“Ha ha, anh… Thiên. Anh nói đi chơi, có phạm vi không?”
“Phạm vi là… quả đất này.” Anh hai nhướng mày, suy nghĩ một chút rồi nói.
Hôm nay tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, Tả Nhật Thiên thay đổi rồi sao? Tôi tuyệt đối không tin. Vậy anh định làm gì chứ? Tốt bụng đột xuất? Nhưng dù gì người ta đã mở lời chẳng lẽ lại cự tuyệt, tôi cũng không có cái gan từ chối.
Chỉ là, không kiếm chuyện thì không thể nào thoải mái: “Đi… Bắc Cực được chứ?”
“Không sao, anh chỉ sợ em lạnh.”
Trong lòng tôi dần ấm áp, tình yêu dành cho anh trỗi dậy mãnh liệt trong tim, tôi kiềm nén khóe môi không nở nụ cười, nói, “Vậy anh quyết định đi, nơi nào… có nhiều cây cối là được. Không khí những nơi đó dễ chịu hơn.”
Anh hai gật đầu, đứng dậy, “Em nghỉ ngơi tiếp đi, anh sắp xếp.”
Thế là tôi lại đi gặp Chu Công, nhưng khi thức dậy, tôi không ở trên giường trong phòng mà là trên máy bay nhà.
Tôi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, bao nhiêu mây mù trắng xóa và màu xanh của nước biển.
“Mình đang trên máy bay sao?”
“Đúng vậy.” Giọng nói anh hai từ phía sau truyền đến, cơ thể bị ôm lấy, vòng tay rộng lớn an toàn và thân thuộc. Tôi hỏi: “Anh đâu cần đi ngay thế này chứ…, mà không, ta đang đi đâu vậy?”
Anh hai hôn lên má tôi, đặt cằm trên vai tôi nói: “Rừng đen Đức”.
Tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cứ thế ‘Ưm…’ một tiếng.
Và chuyến du lịch thế giới của chúng tôi chính thức bắt đầu.