Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: Quen thuộc tại dưa leo tr.
“Ngô” không được xem là nhà hàng nổi tiếng, đó chỉ là một nhà hàng được mở trong tiểu khu gần nhà tôi, cách bài trí và các món ăn đều rất tuỳ ý nhưng lại rất phù hợp với sở thích của mẹ tôi.
Tôi thật không hiểu nổi, người tôi gặp mặt ngày hôm nay sao có thể để cho mẹ tôi tuỳ ý sắp xếp như vậy, dù sao, tôi vẫn canh cánh trong lòng câu nói ngày hôm qua của mẹ “Khó có người có thể chấp nhận công việc của con!”
Nói ra thực đáng xấu hổ, công việc của tôi không nguy hiểm hay vất vả như Tả Lăng, hơn nữa “Nửa đường xuất sư” như tôi, đặc biệt là nữ sinh đều được ở cục quản lý đảm nhiệm việc soạn thảo công văn, phân tích vụ án, năm năm này, vụ án lớn nhất tôi xử lý cũng chỉ là việc điều tra tội phạm tháng trước dám trộm đồ của tiểu khu mà thôi, còn lại đều là những việc rất nhỏ nhặt, hoàn toàn không có dù chỉ là một chút nguy hiểm nào.
Chúng tôi ở quán ăn tên Ngô này đợi khoảng mười phút, nhìn thấy thời gian hẹn gặp mặt sắp đến nhưng không thấy bóng dáng ai xuất hiện ở cửa quán, như vậy có thể khẳng định, người kia hoặc là rất đúng giờ, đúng thời điểm sẽ xuất hiện, hoặc là luôn luôn trễ hẹn, hoàn toàn không biết việc giờ giấc.
Cô gái làm việc trong quán ăn tiến đến chỗ chúng tôi thêm một lượt trà, cười hì hì, tôi cảm nhận được ánh mắt ái muội của cô ấy, đúng lúc đấy mẹ tôi lại gọi điện tới hỏi, tôi thành thật trả lời mẹ, lơ đãng nói ra người mẹ hẹn giúp tôi kia không tuân thủ thời gian, nhưng hiển nhiên mẹ giả mắt điếc tai ngơ, ngoài dặn dò tôi phải nói chuyện khôn khéo ra sao thì không nói gì khác, tôi không còn lời nào để nói, rầu rĩ ngắt điện thoại, lúc đầu cảm thấy cha mẹ hai bên không đi cùng sẽ thoải mái, thật không thể tưởng tượng được mọi chuyện không hề như vậy, ngược lại còn rất phiền hà, mọi chuyện còn tệ hơn khi tôi không mang theo ảnh chụp của anh ta, đành liều mạng lật dở lại ký ức nhớ lại khuôn mặt kia, cuối cùng, một người đẩy cửa bước vào quán ăn.
Anh ta nhìn xung quanh, hình như là tìm người.
Cao gầy, dáng người hời hợt, nhưng cách ăn mặc rất đáng để thưởng thức.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi chủ động đứng lên, hy vọng nụ cười của mình lúc này sẽ không gượng ép.
Cùng lúc tôi đứng lên, sau lưng bắt đầu có những tiếng nói khe khẽ.
Nếu biết trước tôi sẽ không đến nơi toàn người quen như vậy, đây đúng là “Cơ sở ngầm” của mẹ tôi mà!
Anh ta đi đến gần tôi, vừa định mở miệng chào hỏi đã bị tôi cắt ngang “Xin chào, anh muốn ăn gì? Món đậu hũ ở đây rất ngon!” Tôi ba hoa một lúc, muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc gặp mặt này, tôi không muốn sau này cả tiểu khu có thêm đề tài bàn tán.
Tuy rằng người đàn ông trước mắt khuôn mặt rất dễ nhìn, nhưng tôi không có một chút cảm giác.
“Ah, vậy thì đậu hũ cũng được, còn có gì cô cứ giới thiệu!” Khó thấy được có người cũng tuỳ ý như anh ta, tôi không nghĩ tới gặp được người như vậy, ngẩn người một lúc, sau đó lập tức lấy menu trên bàn, cao giọng gọi “Tiểu Lâm!”
Tiểu Lâm chạy nhanh đến, nhìn tôi, nhếch nhếch lông mày, vừa cười vừa quay lại nói “Rất đẹp trai!”
Ở đầu kia, bà chủ quán mặt mày hớn hở nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ tôi.
Xem ra “Cơ sở ngầm” thấy người đàn ông này rất hợp ý, đã thông báo cho mẹ tôi rồi.
Tôi mím môi, quay đầu lại, nhìn người đối diện, cố gắng nở nụ cười.
“Đây là cửa hàng lâu đời, món ăn rất ngon, bà chủ quán nấu món đậu hũ ngon lắm…” Tôi nghĩ, mỗi người có một sở thích ăn uống khác nhau, quan trọng hơn, đề tài này có thể khiến đối phương nhàm chán là tốt nhất!!!
Tôi cố ý nói những chủ đề nhàm chán, mặc kệ mẹ muốn tôi nói chuyện khôn khéo cùng anh ta, không phải tôi mới là nhân vật chính hay sao?
“Tiểu Thâu, Trảo Tiểu Thâu!” Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng hét kinh hãi, một bóng người lao nhanh ra khỏi quán, phía sau là một người phụ nữ trung niên vừa chạy theo vừa thở hổn hển, chính là người hét lên khi nãy.
Tôi đứng phắt dậy, chạy nhanh theo bọn họ.
Chưa đến mười phút sau, đã thấy Tiểu Thâu trốn vào một ngõ nhỏ, tôi chạy theo anh ta vào đó, là một cái ngõ cụt.
“Cảnh sát ư, không ngờ được chạm mặt ở đây!” Người đàn ông kia hướng tới tôi hét lên, người đứng phía sau anh ta giơ cao cây gậy trong tay, trừng mắt nhìn tôi “Tiếc rằng không cho cô đi được, như vậy khác nào tôi tự chuốc phiền phức cho mình!”
Nói xong, anh ta liếc mắt nhìn tôi, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý.
Tôi quay đầu, không biết từ khi nào, có vào người đàn ông dâm loạn đến phía sau tôi, xem ra là cùng một hội. Tôi nhất thời nghĩ ra, tôi đã quên rằng những người thế này đều cùng một bang hội, có kẻ phụ trách cướp, có kẻ phụ trách việc trông chừng.
Tôi theo bản năng lùi lại phía sau, lùi đến tường, nhưng lúc này hai bên đều có địch, nếu không bị bao vây, mấy năm học võ của tôi miễn cưỡng có thể đối phó bọn chúng, nhưng, hiện giờ tôi bị bao vây như vậy…
“Các anh đừng làm càn, tôi ở bang ‘Xuất Sở’!”
“Bang ‘Xuất Sở’ sao? Mày là đại ca mới của bang đó sao? Mấy người cầm đầu ‘Xuất Sở’ không phải mới bị chúng tao dằn mặt sao? Còn cái loại kỹ nữ thối nhà mày, dám xen vào chuyện của người khác, hôm nay, bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại, anh em, bắt cô ta lại!”
Tên đàn ông đi đầu ra lệnh, một đám người liền tiến đến vây lấy tôi, tôi liền đá một cước, khiến một tên ngã xuống, bọn chúng hiển nhiên không đoán được tôi đã từng tập võ, tất cả lùi lại phía sau vài bước “Không nhìn ra được cô cũng luyện võ đấy!” Vẫn cái giọng điệu khinh miệt như trước, ai nấy đều thấy được, hiện tại tôi không đánh lại được bọn chúng.
Cuối cùng, một tên vọt đến, tôi tránh sang một bên, không ngờ lại bị chúng bắt được, dùng dây trói bả vai tôi, tôi đau quá khuỵ xuống, nhưng giây tiếp theo, đau đớn trên vai không còn nữa, tiếp theo là một tiếng rên rỉ, không phải là của tôi, một tên bị đánh nằm trên mặt đất, tiếp theo lại một tên nữa bị đánh gục, tôi ngẩng đầu lên, là một gương mặt quen thuộc.
Tôi chỉ thấy thân thủ anh ta mạnh mẽ, lưu loát gục ngã hai người, những tên còn lại cùng một lúc lao đến, anh ta không hề nao núng, nhấc chân, ra đòn rất nhanh, cho nên động tác lưu loát liền mạch, không qua một phút đồng hồ, những kẻ vừa rồi còn vênh váo tự đắc đã nằm la liệt trên mặt đất, còn tôi trợn mắt há miệng đứng một bên nhìn mọi chuyện xảy ra, giây tiếp theo, anh ta bỗng nhiên khiến tôi thấy quen thuộc, nếu tôi nhìn không nhầm, đó chính là cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi…!!!