Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Dựa Vào Hơi Ấm Của Em Chương 29: Tình về nơi đâu, liễu rủ hoa cười [1]

Chương 29: Tình về nơi đâu, liễu rủ hoa cười [1]

4:06 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: Tình về nơi đâu, liễu rủ hoa cười [1] tại dưa leo tr

[1]Liễu rủ hoa cười: Nguyên câu thơ là của Lục Du “Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám họa minh hựu nhất thôn” – Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liểu rủ hoa cười lại gặp làng. Ý chỉ trong hoàn cảnh khốn khó tìm được lối thoát.

“Về nhà?” Chu Lạc giãy giụa nhưng bàn tay vẫn không thoát ra được, “Còn em Lan của anh thì sao?”. Nói xong mới thấy miệng lưỡi của mình sao mà cay nghiệt, sao càng ngày càng giống các bà cô chua ngoa đanh đá như vậy, sự điềm đạm của cô, khí chất của cô đâu hết cả rồi?

Đại Đổng ngập ngừng, “Anh đã nhờ Diệp Minh Lỗi chăm sóc cho cô ấy rồi”.

Chu Lạc đứng sững lại, kinh ngạc đến quên cả tức giận, “Họ quen nhau ư?”

Thấy cô nguôi giận, Đại Đổng thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên sau đó lại cảm thấy có chút lo lắng: “Hình như là không quen”.

Nỗi bực tức của Chu Lạc đối với Phan Lan cũng giảm đi không ít, ngược lại còn có thêm chút thương cảm, cô đắn đo, “Ừm, Phan Lan rất xinh đẹp, anh yên tâm được sao”.

Đại Đổng nhìn cô, “Con người Diệp Minh Lỗi tuy có chút phong lưu, đa tình, nhưng không phải hạng hạ lưu”. Thấy Chu Lạc gật đầu vẻ đồng ý, lại vội vàng nói: “Tuy nhiên, anh ta chắc vẫn rất phong lưu”.

Chu Lạc trợn mắt nhìn cậu, “Rốt cuộc anh định nói gi vậy hả?”

Đại Đổng thật sự rất khó biểu đạt những điều cậu đang nghĩ. Cậu cho rằng nhân cách của Diệp Minh Lỗi không tồi, nhưng lại không muốn khen ngợi tình địch ngay trước mặt Chu Lạc, nhưng nếu nói xấu đối phương, việc cậu bỏ mặc Phan Lan cho một người nhân phẩm có vấn đề, lại càng chứng tỏ cậu là một kẻ chẳng ra gì, nghĩ đi nghĩ lại, nó trở thành một vấn đề khó nói. Cậu vốn không phải là người giỏi ăn nói, lúc này lại càng cuống quýt đến nỗi đỏ ửng cả mặt.

Tiếc là lúc này Chu Lạc chẳng có lòng dạ nào mà dò xét ý đồ của cậu, cũng không thể đợi về đến nhà mới bắt đầu nói chuyện. Cô mệt rồi, không thể gắng gượng dù chỉ thêm một giây phút nữa, dù sao đây cũng là góc phố hẻo lánh, lại đã muộn, cũng ít người qua lại, Chu Lạc đứng thẳng người, nói: “Đại Đổng, em cảm thấy chúng ta ngay từ đầu gặp nhau có thể đã là sai lầm, tình cờ ở bên nhau, nhanh chóng kết hôn lại nhanh chóng ly hôn, giống như một vở kịch”. Cô bị cuốn hút bởi tướng mạo của cậu, còn cậu thì sao, tại sao lại tình nguyện cùng cô diễn hết vở kịch này?

“Anh không nghĩ thế, thời gian này anh chỉ công nhận hai sai lầm: Một là trước lúc ra đi không nên giấu em tất cả những việc đã xảy ra. Lúc đó anh vô cùng rối loạn, lại chưa bao giờ trải qua biến cố lớn như vậy, giải quyết công việc cũng không thành thạo. Đối với gia đình em, ừm, vẫn còn một chút không tin tưởng.” Đại Đổng nói đến đây, hơi xấu hổ, cúi đầu thật thấp.

Cuối cùng cậu cũng chịu nói ra, trái tim Chu Lạc cảm thấy chua xót, nhưng một người đàn ông dám thẳng thắn nhận mình còn chưa trưởng thành, cũng phải có dũng khí nhất định, cô hỏi tiếp: “Còn sai lầm thứ hai?”.

Đại Đổng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh, “Anh không nên tự cho rằng mình làm đúng, một mực muốn ly hôn với em”.

Trái tim Chu Lạc nhói đau, chậm rãi hít một hơi thật sâu, hỏi cậu: “Anh tự cho rằng mình đúng như thế nào?”.

“Anh vốn có lòng tin rằng sẽ khiến bố mẹ em chấp nhận anh.” Chu Lạc nghe xong câu nói này, biết còn có câu sau nên vẫn bình tĩnh yên lặng lắng nghe. Nào ngờ, cậu lại chuyển hướng câu chuyện, “Anh cứ nghĩ rằng, chuyện hôn nhân của chúng ta vốn rất ít người biết, nếu ly hôn, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của em”.

Chu Lạc vừa nghe câu này lập tức nổi giận, “Anh nghĩ, anh dựa vào cái gì mà nghĩ như vậy chứ!”. Nghĩ đến việc mọi người xung quanh bàn tán, cô chỉ hận một nỗi không thể tát thêm cho cậu cái nữa.

“Bây giờ anh thay đổi quyết định rồi, chúng ta làm lại từ đầu, được không?” Đại Đổng thành khẩn nói.

Nhìn dáng vẻ trịnh trọng nghiêm túc của cậu, Chu Lạc tức quá thành ra bật cười, “Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ chấp nhận anh? Ngựa hay không quay đầu ăn bãi cỏ cũ mà! Anh nghĩ rằng ngoài anh ra, tôi không thể lấy được ai khác ư!”. Hình ảnh Phan Lan gắng hết sức dựa vào người cậu ban nãy lại hiện ra trước mắt, nghĩ đến việc Phan Lan là người đầu tiên biết chuyện trong nhà Đại Đổng, mà mẹ cậu bị bệnh lại là Phan Lan tới chăm sóc, bọn họ chăm sóc cho nhau, chăm sóc tới cả quán rượu nữa, bản thân mình từ đầu tới cuối chỉ giống như một kẻ ngốc, bị che mắt lại. Cô lập tức cất giọng rắn rỏi: “Anh bây giờ nghèo khổ rồi, đến bản thân mình còn không tự lo được, tôi lại chê nghèo tham giàu đấy, Diệp Minh Lỗi hào hoa giàu có, lại theo đuổi tôi không rời, tôi thấy lấy anh ta còn tốt hơn lấy anh nhiều”. Dù sao Diệp Minh Lỗi cũng không ở đây, Chu Lạc chẳng ngại mặt dày, lúc này, chỉ cần có thể giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó khăn, dù người nào hay việc gì cũng có thể trở thành vũ khí để lợi dụng.

Sắc mặt của Đại Đổng lúc trắng lúc đỏ, chăm chú nhìn cô hồi lâu, cuối cùng cũng thốt lên mấy chữ, “Anh ta rất phong lưu”.

Lông mày của Chu Lạc nhếch lên, “Chẳng phải anh nói anh ta phong lưu nhưng không hạ lưu sao? Hơn nữa anh ta đối với tôi chân thành hơn nhiều, từ trước tới giờ cũng không hề che giấu bản tính phong lưu, cũng không có một thanh mai trúc mã lúc nào cũng túc trực ở bên cạnh không chịu rời”. Vốn dĩ cô còn muốn bổ sung thêm một câu: Anh ta dù có đi chơi gái cũng không lấy xe của tôi để đi. Nhưng rốt cuộc Chu Lạc cũng không nỡ khiến cậu bị tổn thương quá nặng nề.

Đại Đổng giống như một quả bóng bị xì hơi, hai cánh tay vốn ôm chặt vì sợ cô bỏ đi cũng dần dần buông xuống. Gió đêm thổi tới, rời khỏi vòng tay ấm áp của cậu, Chu Lạc chợt cảm thấy ớn lạnh, nhưng nghĩ tới những đau khổ mà cậu mang tới cho cô trong thời gian qua, lập tức lại trở nên cứng rắn, “Dù so sánh như thế nào, tôi cũng không có lý do để chọn lại anh thêm lần nữa đâu”. Ngữ khí của câu nói này đã dịu dàng hơn nhiều, nghe ra không giống một lời trách móc, mà lại giống một lời khuyên, chỉ là không biết câu nói đó đang khuyên nhủ cậu hay khuyên nhủ chính bản thân cô.

Ngoài vết ngón tay tấy đỏ, những chỗ khác trên khuôn mặt Đại Đổng đều trắng bệch, rất lâu sau cậu mới mở lời, “Khuya rồi, để anh đưa em về”.

Mãi tới tận nơi ở của Chu Lạc, lại đưa cô tới tận cửa, hai người vẫn không nói thêm với nhau câu nào. Đại Đổng đưa chìa khóa và thẻ ngân hàng cho cô. Chu Lạc không nhận, mỉm cười bông đùa: “Mua bán không thành, tình nghĩa vẫn còn, tôi tuy ích kỷ về mặt tình cảm, nhưng vẫn luôn hào phóng với bạn bè”.

Nhưng Đại Đổng lại không hề cười, “Xin lỗi, anh đã nói dối em. Anh bây giờ mặc dù gặp khó khăn, cũng chưa đến mức cùng đường, hôm qua sở dĩ anh nói như vậy, là vì Phan Đông xúi anh dùng khổ nhục kế”.

Nụ cười trên khuôn mặt của Chu Lạc cũng lập tức biến mất, giật phắt mấy thứ đó lại, “Kẻ nghèo khổ rồi biến thành đại gia, rồi lại tuyên bố phá sản, sau đó lại nói là giả dối, anh xem tôi là thứ để đùa giỡn chắc”. Tiếp đó là một tràng cười lạnh lẽo, “Tôi không đủ trình độ để kết bạn với anh, mời anh về, tôi không tiễn, sau này dừng gặp lại nữa!”. Nói xong quay đầu vào phòng, định đóng cửa lại nhưng đã bị người đằng sau chen vào, hơn nữa còn giữ chặt cửa, không chịu buông tay.

“Bỏ tay ra, cút đi, nếu không tôi báo cảnh sát!” Chu Lạc chưa bao giờ đối xử với cậu lạnh nhạt như thế.

“Lạc Lạc, anh biết anh làm sai nhiều việc. Nhưng, em không thể oán trách anh, ngoài khổ nhục kế đêm qua ra, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc lừa dối em.” Cậu không chỉ giữ chặt lấy cô, để tránh việc cô giãy dụa, lại ôm chặt lấy cô một lần nữa.

Đúng vậy, Đại Đổng không lừa dối cô, chỉ là không nói những điều không muốn nói, hoàn toàn giấu cô. Cô có thể hiểu rằng cậu thậm chí còn lười không muốn nghĩ tới chuyện nói dối cô không?

“Lạc Lạc, anh không cố tình giấu em. Ngoài lúc ban đầu không biết nên làm thế nào, sau đó lại bị nhốt trong trại tạm giam, anh bị kích động hoàn toàn, bởi vì anh không biết bản thân mình có rửa sạch được tội danh hay không. Anh nợ những người trong gia đình quá nhiều, nếu sau đó em út không chủ động tới tự thú, mà anh lại không có bằng chứng ngoại phạm, anh, anh có thể sẽ phải chịu tội.” Đại Đổng ôm chặt lấy Chu Lạc, vùi sâu khuôn mặt mình vào trong cổ cô, chỉ cảm nhận được một mùi hương âm ấm, mặc dù rất nhẹ, nhưng cũng khiến người ta ngây ngất.

Chu Lạc bị cậu ôm chặt, có giãy dụa cũng không thoát được. Giọng nói nói trong trẻo vui vẻ thường ngày của cậu giờ đây nghe ra thâm trầm và khàn đục đi nhiều, hơi nóng phả lên phần da mẫn cảm phía sau tay, khiến cô không kiềm chế được, khẽ run lên, cơ thể cứng đờ cũng dần dần mềm ra. Nghe những câu nói của cậu, lại liên tưởng tới nỗi đau khổ và bất hạnh mà Đại Đổng phải gánh chịu trong thời gian đó, dường như trong chốc lát, cô cảm thấy buổi tối hôm nay mình quá lạnh lùng, nhẫn tâm với cậu rồi.

Đúng vậy, những điều cậu nói ra đều là sự thật, ngoài chuyện tối hôm qua ra, Đại Đổng chưa từng lừa dối cô. Chu Lạc đối với cậu, chẳng phải cũng chút che giấu đấy thôi. E rằng nếu không có cuộc gặp gỡ tình cờ của ngày hôm đó, cô chắc cũng không chủ động đề cập tới hoàn cảnh của gia đình mình với cậu. Cho dù bây giờ, dường như Chu Lạc cũng đã hiểu Đại Đổng hơn một chút, bản thân cô vẫn chưa thẳng thắn đối diện, sao có thể một mực oán trách đối phương?

“Trong một khoảng thời gian sau đó, anh thậm chí muốn vứt bỏ tất cả, muốn bán hết gia sản bồi thường cho người bị hại, sau đó ra đứng giữa đường, để mọi người có oán báo oán, có thù báo thù, mỗi người một dao, giết chết anh đi cho rồi…” Giọng của cậu lại mang thêm chút tự chế giễu, “Nhưng anh không ngờ rằng, có những lúc, khi con người ta đến một mức độ nào đó, ngay cả việc muốn chết cũng là một ước muốn. Mẹ anh hôn mê bất tỉnh, mấy nghìn công nhân ở xưởng gang thép đứng trước nguy cơ thất nghiệp, nếu anh chết, những vấn đề đó sẽ không ai đứng ra giải quyết”. Nhận thấy thái độ của Chu Lạc có vẻ dao động, lại sợ bản thân mình cứ ôm như thế sẽ không kìm nén nổi ham muốn, Đại Đổng chậm rãi buông cô ra, hai người đứng nhìn nhau thăm dò, rồi cùng đi vào ngồi xuống ghế sô pha.

Tâm trạng của Chu Lạc lúc này đã ổn định, lại nhìn thấy nét đau khổ trên khuôn mặt của cậu, dù thế nào cũng không cứng rắn được, thậm chí còn quay người sang pha trà đưa cho cậu.

“Anh lúc đó, sống theo bản năng, sao còn dám mơ tưởng tới hôn nhân hay tình yêu? Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình đặc biệt của em, cũng lo sẽ mang lại cho em thêm nhiều phiền phức, mới dùng cách ly hôn để giải quyết vấn đề.”

Nghe đến đây, Chu Lạc liếc nhìn cậu, nói: “Anh không có niềm tin vào em như vậy ư?”.

Đại Đổng đau khổ mỉm cười, “Không phải anh không có lòng tin đối với em, mà là anh không có lòng tin vào chính bản thân mình. Anh không biết chính xác mình có thể giải quyết hết những vấn đề đó hay không. Hơn nữa, như anh đã nói lúc trước, anh cho rằng việc em kết hôn với anh, là hành động bột phát vì tức giận với bố, mà người biết chuyện kết hôn của chúng ta cũng không nhiều. Nếu ly hôn cũng không quá ảnh hưởng, ít nhất cũng sẽ không phải nuối tiếc vì một đối tượng kết hôn như anh”.

Chu Lạc lặng người, cô không thể không thừa nhận quyết định kết hôn với Đại Đổng, thực sự có chút bột phát. Hôm đó nếu anh không bạo gan phối hợp một cách khác thường, chuyện kết hôn có khả năng không thể thực hiện được. Cô cũng không thể không thừa nhận, Đại Đổng của hiện tại, người mất nhà tan, em trai gánh tội giết cả trăm người, mẹ lại ốm nặng phải nằm viện, nếu bố mẹ biết được, dù thế nào cũng sẽ tìm cách chia rẽ bọn họ. Bố mẹ không quan tâm đến hạnh phúc của cô, nhưng cũng không thể cam chịu việc kết thông gia với một gia đình như vậy được.

Nói chung, lo lắng của Đại Đổng có lý lẽ của cậu, nhưng cậu cũng không nên tước bỏ quyền được yêu của mình.

“Vậy bây giờ anh nói đã hối hận rồi, lại vì lý do gì?” Chu Lạc khó khăn lắm mới hỏi được câu đó, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần để chịu một cú sốc mới.

“Cho dù em nhất thời nổi hứng, cho dù em chỉ muốn chơi trò “gia đình”, cho dù bố mẹ em sẽ ghét bỏ anh, anh vẫn không cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả. Nếu, nếu như em vẫn còn thích anh, nếu em muốn cùng anh đối mặt với những khó khăn này, anh muốn được theo đuổi em lại từ đầu. Bởi vì anh nhận ra rằng, anh muốn ngày nào cũng được nhìn thấy em, trong suốt những ngày tháng sau này.” Đại Đổng ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đen láy phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh như đá quý, sâu thẳm đầy ma lực, có thể thu hút người ta vào trong đó, cam tâm tình nguyện để bị hút vào trong.

Chu Lạc dồn sức nắm chặt hai tay lại, mới có thể khống chế được cơn run rẩy ở các đầu ngón tay, cô cắn chặt răng: “Được, để xem anh sẽ theo đuổi em như thế nào”. Không thể nói là làm lại từ đầu, bởi vì từ trước tới giờ, cô mới chính là người theo đuổi cậu.

Nói xong câu này, Chu Lạc liền chậm rãi đặt cốc trà xuống, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi vào trong phòng, chậm rãi đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng nằm úp xuống giường, vùi sâu khuôn mặt mình trong đống chăn gối.

Ông trời, lại thật sự muốn quan tâm đến mình sao?

Ngủ một giấc thật ngon không chút mộng mị cho đến sáng, khi Chu Lạc tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng động bên ngoài, vốn định mở cửa bước ra, bỗng nhiên lại có chút e ngại. Trải qua nhiều chuyện như vậy, còn cả tuyên bố cho phép cậu được theo đuổi mình tối hôm qua nữa, Chu Lạc bỗng không biết phải đối xử với Đại Đổng bằng thái độ như thế nào, lại sợ sẽ không che giấu được tình cảm của mình.

Kiềm chế, lần này nhất định phải kiềm chế, nhất định phải tận hưởng hết quyền lợi của một người con gái khi có người theo đuổi! Chu Lạc cố gắng chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, cho tới khi cửa ra vào vang lên tiếng bấm khóa, cô mới chậm rãi mở cửa phòng mình.

Trên bàn ăn bày sẵn đồ ăn sáng nóng hổi, còn có một tờ giấy nhắn, nói rằng hôm nay cậu phải tới bệnh viện, đồng thời còn ghi cả cách thức liên lạc với cậu, bảo cô nếu có chuyện gì có thể gọi điện cho cậu bất cứ lúc nào.

Ăn sáng xong, Chu Lạc lại ngồi ngây người ra một lúc, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Đại Đổng.

“không phải là em muốn gặp anh.” Chu Lạc vội vàng thanh minh, lập tức cảm thấy câu nói của mình thật buồn cười, may mà Đại Đổng không cười, cô mới có dũng khí để nói tiếp, “Em chỉ muốn hỏi một chút, bệnh tình của bác gái rốt cuộc thế nào rồi? Có cần giúp đỡ gì không?”.

Đại Đổng trầm ngâm giây lát rồi nói: “Cục máu đông vẫn chưa tan, nhưng tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Bác sỹ nói mẹ có thể nhận thức được rồi, chỉ là chưa muốn tỉnh lại mà thôi”.

Hai người cùng yên lặng, mẹ Đại Đổng không muốn tỉnh lại, hoặc là đã tỉnh rồi nhưng không muốn mở mắt, đó là việc mà không ai có thể quyết định được.

“Lúc nào thuận tiện, em muốn tới thăm bác.” Chu Lạc nghĩ một lát, lại bổ sung thêm một câu: “Theo phép lịch sự, em cũng nên tới thăm bác”.

Đại Đổng không phản đối, Chu Lạc hỏi địa chỉ xong, cô hẹn tới thăm sau khi tan làm.

Hôm nay là ngày làm việc, ngày nào còn làm ở đây thì vẫn phải tiếp tục làm. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý có thể phải ra đi bất cứ lúc nào, nhưng một người luôn nhận tiền thưởng vì làm việc chăm chỉ như Chu Lạc vẫn dập thẻ đến đúng giờ làm như thường ngày.

Vừa bước vào cửa tòa nhà làm việc, Chu Lạc đã cảm thấy có điều gì đó khang khác. Còn về việc điều gì đó khang khác nhất thời không thể nói ra được, chỉ là tình hình đã tới mức vô cùng tồi tệ, nhưng cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần nhắm mắt bịt tai làm việc của mình, sẵn sàng ra đi mà thôi.

Quả nhiên sau cuộc họp, điện thoại nội bộ reo vang, bí thư mời cô đến phòng họp. Chu Lạc đã thu dọn hết đồ đạc của mình, có thể tiến hành bàn giao công việc bất cứ lúc nào, khi bước ra cửa, còn ngoảnh đầu lại nhìn một lượt khắp phòng làm việc đã gắn bó với cô trong mấy năm trời, chuẩn bị tâm lý thật tốt kiên quyết quay đầu bước về phía phòng họp.

Phòng họp chứ không phải phòng làm việc của bí thư, xem ra trước khi nghỉ việc còn phải chịu một trận phê bình nữa. Hy vọng lớp áo giáp bảo vệ của cô còn đủ vững chắc, mong rằng sẽ không chết một cách thảm hại.

Vừa bước vào, Chu Lạc đã cảm thấy bất ngờ, ngoài lãnh đạo các bộ phận và lãnh đạo của viện ra, còn có cả thầy Vương – sư tổ của cô ngồi đó, lại có cả người phụ trách phía nhà xưởng của dự án mà cô từng mắc sai lầm. Làm gì vậy, đối chất trực tiếp ư? Cô đâu có chối bỏ trách nhiệm, bản kiểm điểm cũng đã nộp rồi còn gì.

“Tiểu Chu, mau lại đây ngồi, chúng tôi đang bàn về việc của cô đấy.” Bí thư mỉm cười, lại còn nhiệt tình hơn cả thường ngày, khiến Chu Lạc càng thêm thấp thỏm. Vị lãnh đạo này vốn có biệt danh nụ cười của hổ, lẽ nào bản thân mình lại gặp thêm chuyện xui xẻo khác?

Chu Lạc cố gắng ngồi xuống thật nhẹ. Chủ trì cuộc họp là bí thư, nhưng người chỉ đạo rõ ràng là vị vụ trưởng từ Bộ tới. Chỉ giải quyết việc của cô mà phải phiền tới đích thân ngài Vụ trưởng đã là một việc kỳ lạ rồi, vậy nên kết quả của cuộc họp càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ hơn.

Thầy Vương, người thầy mà cô hết mực kính yêu, lại nhận hết trách nhiệm về mình trong dự án với nước ngoài bị thất bại, đồng thời còn có chứng cứ là những công văn giấy tờ do chính tay thầy Vương ký. Cô không đủ tư cách, các chứng từ có chữ ký của thầy Vương là thật, nhưng mọi người đều biết, cô là người làm trực tiếp, sao có thể rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm được.

Người phụ trách phía xưởng sản xuất còn kỳ lạ hơn. Trước đó đã đôi co với cô rất lâu, hòng muốn đổ hết trách nhiệm sang cho cô. Nói rằng xưởng sản xuất của anh ta rất khó khăn, vất vả lắm mới xin được dự án cải tiến trang thiết bị cơ bản, nếu xảy ra chuyện gì, tiền không có được, một số lượng lớn công nhân sẽ phải nghỉ việc. Vậy mà lần này, anh ta lại thành thực nhận khuyết điểm trước lãnh đạo của các bộ phận, nói rằng xưởng của họ lần đầu tiên làm dự án, chưa quen với trình tự làm việc, nên mới để xảy ra cục diện như ngày hôm nay, đã làm liên lụy đến viện thiết kế, liên lụy đến kiến trúc sư Chu… lại nhận hết trách nhiệm về phía mình.

Thế nên với tư cách là một kiến trúc sư trưởng còn trẻ tuổi, Chu Lạc chỉ bị lãnh đạo của Bộ và của viện nhắc nhở vài câu rằng kinh nghiệm còn chưa đủ, cần nỗ lực hơn, cố gắng hơn để báo đáp tổ quốc, lại còn đùa thêm mấy câu: “Nghe nói kiến trúc sư Chu vẫn còn độc thân, đừng quá vì công việc mà quên việc tư, công việc phải làm coh tốt, vấn đề cá nhân cũng phải sớm giải quyết đi thôi”.

Chu Lạc cảm thấy thật mông lung – ai có thể cho cô biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?

Suy nghĩ một lát, Chu Lạc quyết định đi tìm thầy Vương. Thầy Vương gần đây chuyên tâm viết sách, muốn đúc kết kinh nghiệm thiết kế thành những con chữ để lưu lại cho thế hệ mai sau, rất ít khi tới viện, Chu Lạc cũng hiếm khi gặp được thầy.

“Tiểu Chu, thời gian trước thầy bị ốm nặng phải nằm viện, xảy ra chuyện lớn như vậy sao con không nói với thầy?” Đợi đến khi trong phòng họp chỉ còn lại hai người, khuôn mặt của thầy Vương toát lên vẻ quan tâm và yêu mến.

Chu Lạc đỡ ông ngồi xuống, khẽ nói: “Đây vốn không phải trách nhiệm của thầy, hà tất phải gánh oan ức giúp con?”.

Thầy Vương lắc đầu cười khà khà, “Thầy làm công việc thiết kế này suốt năm mươi năm, không nhớ nổi đã tham gia bao nhiêu dự án đầu tư nước ngoài, những kinh nghiệm trong đó thầy còn không rõ hay sao? Con là đứa trẻ thông minh lanh lợi, lại có năng lực, ngọc còn có vết, cũng có thể nói điều đáng quý nhất ở con là luôn cương quyết giữ đúng nguyên tắc, nhất định là con đã động chạm tới lợi ích của một vài người”.

Lâu lắm rồi, đây là câu nói chân tình nhất mà cô nghe ở tòa nhà làm việc này, câu nói còn được thốt ra từ người thầy mà cô ngưỡng mộ và tín nhiệm hơn bất kỳ người nào khác. Chu Lạc nhất thời không kiềm chế được, nước mắt lã chã rơi, thầm nghĩ cho dù ngày hôm nay tội danh được xác định, thậm chí bị đuổi việc, nhưng có câu nói này của thầy cũng đủ lắm rồi.

“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, lớn bằng ngần này rồi còn khóc nhè sao.” Thầy Vương đưa bàn tay gầy guộc đầy vết nám nhè nhẹ vỗ lưng Chu Lạc, khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Làn da đồi mồi và mái tóc bạc của thầy khiến cô cảm giác như được gặp lại ông ngoại mình, nước mắt lại rơi mau hơn.

“Nhưng nếu như vậy thì danh tiếng của thầy sẽ bị tổn hại, chưa biết chừng còn bị phê bình trong toàn viện, con…” Thầy Vương là người có vị thế cao trong giới, chỉ vì một cô học trò mà bị ảnh hưởng, Chu Lạc cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị thầy Vương xua tay ngăn lại.

“Thầy cũng sắp thành người thiên cổ rồi, lời thề cống hiến vì đất nước năm mươi năm cũng đã thành hiện thực, hà tất phải để ý chút hư danh. Con đường đi của con sau này còn dài, giống như một cây nhỏ phải trải qua bão táp phong ba, nhưng nếu vừa mới thành hình đã bị sâu bọ gặm nhấm, ảnh hưởng tới sự sinh trưởng. E rằng nếu có nằm yên trong mồ rồi, thầy vẫn không thể yên lòng được đâu.” Nói xong lại bật cười khà khà.

Chu Lạc vốn không phải người vòng vo, cũng biết những điều thầy nói đều là sự thật, thầy Vương sớm đã nghỉ hưu rồi, cấp trên căn bản không thể có những án kỷ luật nặng với thầy. Trong lòng mặc dù vẫn có cảm giác như ban nãy, nhưng vẫn nở nụ cười, vui vẻ trò chuyện với thầy, cho tới khi lái xe và người giúp việc tới đón thầy, lại hẹn một hôm nào đó sẽ tới thăm thầy.

Sự xuất hiện của thầy Vương thì rất dễ giải thích, còn người phụ trách phía xưởng sản xuất kia có chút kỳ lạ. Tuy nhiên mối quan hệ giữa Chu Lạc và anh ta chưa đủ sâu sắc để trút bầu tâm sự, không tiện hỏi trực tiếp, chỉ có chút nghi ngờ khi bàn giao công việc mà thôi.

Không ngờ anh ta lại rất thẳng thắng, hì hì cười ngượng nghịu rồi nói: “Kiến trúc sư Chu, tôi tốt nghiệp ở trường đại học công nông binh, mặc dù cũng là sinh viên, nhưng không hề tốn nhiều giấy mực, không thể so sánh với thành phần trí thức chính hiệu như cô được, vì vậy cô đừng ngại, cứ coi tôi như loại người thô lỗ là được rồi”.

Người đó châm một điếu thuốc, sau khi hút một hơi rồi mới nhận ra tấm biển cấm hút thuốc lá trước mặt, đang trong lúc do dự xem có nên dập điếu thuốc đi không, thấy Chu Lạc ra hiệu không vấn đề gì, anh ta dù ngoài miệng nói xin lỗi nhưng khuôn mặt rạng rỡ như hoa, lại hít một hơi thật dài.

“Tiểu Chu, tôi gọi cô là Tiểu Chu không sao chứ? Kiến trúc sư Chu, kiến trúc sư Chu nghe kỳ quá.” Chu Lạc bất mãn gật đầu, vì nóng lòng muốn biết chân tướng sự việc, cô bèn vui vẻ đáp: “Đương nhiên là không sao cả, nếu xét về tuổi tác, tổng giám đốc Lý còn đáng tuổi cha chú của tôi ấy chứ”.

Tổng giám đốc Lý bấy giờ mới nói tiếp: “Bậc cha chú thì tôi không dám, tôi mặc dù là người thô lỗ, nhưng cũng hiểu lý lẽ. Dạo trước quả thực là tôi có lỗi với cô, tôi thừa nhận. Nhưng công xưởng không phải của mình tôi, toàn bộ công nhân trong xưởng mong chờ khoản tiền đó từ rất lâu rồi. Nếu không vì khủng hoảng kinh tế, cải cách thiết kế cơ bản không thể đến lượt cái xưởng nhỏ quê mùa lạc hậu chúng tôi, nếu làm sai, tôi từ chức nhận lỗi cùng không có gì đáng lo, nhưng nếu khoản tiền đó có vấn đề, tôi thật chẳng còn mặt mũi nào mà quay về nữa”. Tổng giám đốc Lý lại thở dài nói tiếp, “Vì vậy tôi chỉ có thể đẩy trách nhiệm về phía cô, tôi cũng dò hỏi rồi, việc này với cô chỉ là chút sai sót trong công việc, cùng lắm cũng chỉ bị phê bình kiểm điểm chút thôi”.

Đúng vậy, phê bình kiểm điểm so với kế sinh nhai của tất cả mọi người trong công xưởng, nặng nhẹ có thể phân rõ được. Chu Lạc thầm cười đau khổ, người ta cũng không ngờ rằng bản thân mình còn có nhiều vấn đề như vậy, đúng không.

“Vậy, hôm nay, anh…,” Vì vậy mọi việc hôm nay mới kỳ lạ như thế, anh ta không sợ khoản tiền đó có vấn đề hay sao?

Tổng giám đốc Lý quay nhìn xung quanh, thấy thật sự không có người nào khác đang để ý tới họ mới làm ra vẻ người trong nhà, nói: “Tiểu Chu, làm người phải có khí phách là đúng, nhưng thật sự có chuyện rồi thì chỗ nào dựa được ta đành phải dựa thôi. Những người trẻ tuổi, đôi khi vẫn quá lý tưởng chủ nghĩa, nhớ lại khi chúng tôi còn trẻ…”.

Mơ mơ hồ hồ nghe anh ta luyên thuyên một hồi, Chu Lạc mới lờ mờ đoán ra, có người ở cấp trên chỉ thị việc của cô phải xử lý “công bằng”. Các lãnh đạo không hiểu ý cấp trên, đã đưa ra mấy phương án, đều bị trả lại. May mà có một thư ký lanh lợi, thầm so sánh tốc độ nhanh chậm của việc phương án xử lý bị trả lại, mới giúp lãnh đạo hiểu được hàm ý của từ “công bằng”.

Thật ra cũng không thể nói bản lĩnh của lãnh đạo kém cỏi, chủ yếu do người ra chỉ thị giải quyết việc Chu Lạc cũng là người tiếp nhận ý kiến của nhân vật đương quyền của tổng công ty. Phép vua thua lệ làng, không có chỉ thị cụ thể, cũng chẳng ai dám làm ngược lại cả.

Giờ đây tất cả những việc liên quan đến con người chỉ cần một cuộc điện thoại, một câu xử lý “công bằng”, sự việc đã thay đổi hoàn toàn, người ủng hộ phía sau lưng Chu Lạc là ai, cũng tương đối khiến người ta tò mò.

Sau khi nhận được lời đảm bảo rằng khoản đầu tư sẽ không xảy ra vấn đề, bản tính thích buôn chuyện của tổng giám đốc Lý trỗi dậy. Muốn dò hỏi chút nội tình từ phía Chu Lạc, tiện thể thiết lập mối quan hệ, để có thể tiếp cận được với “Đảng phái thái tử” như trong lời đồn đại. Không ngờ chẳng tìm hiểu được thông tin gì, ngược lại còn đưa ra không ít vấn đề từ phía mình. Bước ra khỏi tòa nhà làm việc, gió lạnh thổi tới, tổng giám đốc Lý mới ý thức được rằng, ban nãy Chu Lạc đã bàn giao công việc với anh ta, đó có nghĩa là dự án sau này sẽ do người khác đảm nhiệm. Vậy nhiệm vụ gánh tội cho cô của anh ta đã hoàn thành rồi, hay vẫn chưa hoàn thành đây?

Trên thực tế, Chu Lạc còn mơ hồ hơn cả tổng giám đốc Lý về việc bản thân cô còn phải chịu trách nhiệm về sai sót hay không. Cho dù ở dự án đầu tư ra nước ngoài, cô đã thoát tội, nhưng dự án với xưởng sản xuất của tổng giám đốc Lý, sai sót của cô vẫn còn đó, thông báo kỷ luật cũng được gửi khắp hệ thống rồi, sau này dù có cải chính thế nào cũng chỉ là ngụy biện, lãnh đạo trong viện cũng rất thông minh khi giảm nhẹ sự việc. Nhưng miệng lưỡi thế gian khôn lường, cô thoát được tội một cách khó hiểu như vậy, ngược lại, lại trở thành đề tài cho đám người thích buôn chuyện trong viện mất thôi.

Sau đó, liên quan tới đối tượng kết hôn và chân tướng việc ly hôn của cô, người đứng sau lưng cô rốt cuộc là ai, lại trở thành một chủ đề bàn luận mới.

Đương nhiên, Chu Lạc không có diễm phúc được tận tai nghe thấy những lời đồn đại này, nhưng dùng ngón tay ngón chân cũng có thể đoán biết được chiều hướng câu chuyện.

Những ngày tháng thu hút sự chú ý của mọi người, chưa từng là cuộc sống mà Chu Lạc yêu thích, hơn nữa khi mà cả lãnh đạo, cấp trên đều khách khí với cô, chỉ sợ nói ra câu gì đắc tội với cô, những ngày tháng đó mặc dù thuận lợi nhưng cũng không hề thoải mái chút nào.

Chu Lạc vẫn quyết định xin nghỉ việc, đương nhiên trước khi xin nghỉ, cô vẫn muốn tìm ra “nhân vật đương quyền” đã gọi điện thoại là ai.

Phạm vi không thể quá lớn, thực ra nhân vật đáng ngờ nhất chỉ có hai người, một là bố cô – Chu Thanh Bách, một là ngài Lịch – Lịch Chủy. Những người khác, nếu có tâm thì bất lực, nếu có thế lực thì lại vô tâm.