Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 74: Sơn Hải Quan (Một) tại dưa leo tr.
Phương Xuyên đạo, cứ điểm Sơn Hải quan.
Cứ điểm Sơn Hải quan hùng vĩ, cổ kính đứng sừng sững giữa dãy núi trùng điệp, kéo dài từ tây bắc tới đông nam, trông giống như một con rồng khổng lồ nằm úp trên triền núi, lại vừa giống một lão nhân cô độc sầu thương, lặng lẽ chứng kiến sự xoay vần của lịch sử. Tác dụng ban đầu của nó là phòng ngự sự xâm nhập của giặc ngoài, nhưng về sau ngoại nhân dần dần bị đồng hóa, quan nội quan ngoại tạo thành thể thống nhất, công dụng của nó mất dần đi. Đã mất tác dụng, tự nhiên là chịu sự ghẻ lạnh. Thế nên, gió táp mưa sa, tuyết sương gió bão để lại cho nơi này rất nhiều dấu tích, không ai nhớ đến, không người bảo vệ. Mãi đến ba mươi năm trước đây, đột nhiên có người phát hiện, nơi này cần phải phát huy tác dụng lần nữa, bắt đầu được người ta chú ý. Tất cả những nơi bị tàn phá được tu bổ lại, tường gạch ban đầu đều thay bằng đá hoa cương nguyên khối rắn chắc. Song, vết tích của thời gian vẫn còn hằn rất sâu.
“Nếu doanh trại nơi quan ải này đều đóng ở biên giới Lạc Na, có phải là tốt hơn nhiều không!” Dương Túc Phong vỗ nhè nhẹ lên bức tường đá hoa cương đã ngả sang màu đen, nhìn khắp lượt từ đông bắc sang tây nam, doanh trại nối nhau không ngớt. Phía đông bắc là biên phòng quân do Long thị gia tộc nắm quyền, tây nam là quân đoàn trung ương quân của Thượng Quan Tích Huyết. Tuy lá cờ kim long hí châu của đế quốc bay phất phới trong quân doanh hai bên nhưng thực tế là cảnh cùng nhà khác ngõ.
Tuy thành lũy Sơn Hải quan không có quân mã đồn trú, nhưng không khí phía dưới thành lũy lại trong tình trạng kiếm tuốt cung giương. Dương Túc Phong cảm thấy bùi ngùi khôn tả, hạ giọng: “Quân của Thượng Quan Tích Huyết trong quan nội có mười ba vạn. Năm sư đoàn biên phòng quân của Phong, Hỏa, Vân, Long gia tộc ngoài quan ngoại cũng có mười lăm vạn. Nếu gần ba chục vạn quân này đều đổ xuống Lạc Na, e là cả Vũ Văn Phân Phương cũng không dám xem thường!”
Dương Cơ Duệ không có cảm xúc như Dương Túc Phong, lão thờ ơ đáp: “Phong, ngươi biết rõ chuyện đó không thể nào. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta thà mất Lạc Na cũng nhất quyết không buông cứ điểm Sơn Hải quan này ra. Đế quốc đã xuất hiện một bát đạo liên minh không nghe lệnh rồi, tuyệt đối không cho phép sự xuất hiện của liên minh bốn gia tộc hay là một quốc gia độc lập nào nữa.”
Dương Túc Phong cười khổ, trở nên trầm tư. Cái tâm lí sợ trong sợ ngoài này có lẽ được triều đình hiện tại khắc họa rõ rệt nhất. Trong lòng bất giác cảm thấy mờ mịt, đưa mắt nhìn về phương đông xa xăm. Trái tim hắn sớm đã bay về nơi ấy, về Mĩ Ni Tư.
Lăng Thanh Tư quả thực là một nữ nhân biết nhìn đại cuộc, lại giữ chữ tín. Dương Túc Phong cùng cô ta đàm phán tương đối thuận lợi. Quan điểm của Lăng Thanh Tư, việc Dương Túc Phong trở về Mĩ Ni Tư là chuyện đương nhiên, bị lưu đày hay bổ nhiệm về đó đều như nhau cả. Thương lượng tử tế với Lăng Thanh Tư một hồi, Dương Túc Phong cảm thấy xấu hổ khi khăng khăng tiếp tục bắt Điệp Tư Thi làm con tin, đồng thời dẫn Tô Lăng Tuyết, Tử Duyệt cô nương mấy nàng cùng đội quân Cung Đô tiếp tục lên đường, theo đường bộ đi qua Sơn Hải quan ra khỏi quan ải. Nhóm Mông Địch Vưu thì dẫn các lính pháo binh tàn phế xuất phát từ phủ Bảo Ứng, đi qua phủ Linh Thọ, Kim Xuyên đạo, từ đó ngồi xe lửa tới Kim Lăng, lại đáp tàu buôn của liên bang La Ni Tây Á để tới cảng Bà Châu – Mĩ Ni Tư. Tính thời gian thì đường thủy chậm hơn nhưng mức độ nguy hiểm thấp hơn một chút. Còn Ngu Mạn Viện dường như đã biến mất tăm hơi.
An bài chu đáo cho bọn Mông Địch Vưu xong, Dương Túc Phong lập tức dẫn mọi người xuất phát. Dưới sự sắp xếp của Lăng Thanh Tư, bọn họ xuyên qua phủ Thanh Hà, thẳng tiến Sơn Hải quan. Suốt dọc đường, Dương Túc Phong thu lượm đủ loại tin tức. Xích Luyện giáo nổi loạn lần nữa đã làm rung chuyển cả triều đình đế quốc. Hoàng đế Đường Minh không do dự, trong một thời gian ngắn đã điều động bốn sư đoàn cấm vệ quân, cộng thêm ba sư đoàn tinh nhuệ khác tiến hành bao vây tiêu diệt Xích Luyện giáo.
Thế nhưng, lần truy quét này không biết kéo dài bao lâu? Ba năm? Năm năm? Mười năm? Hay hai mươi năm?
Thình lình, tiếng bước chân vang lên kéo Dương Túc Phong trở về thực tại. Thì ra là Xạ Nhan, tay cầm một xấp báo, nói: “Đế quốc kì này thật là khoác lác, kế sách bình định phản loạn lại đăng công khai trên trang nhất các báo, mọi người xem!”
“Kì thiệt, sao không có thiếu tướng Đường Phong, sư đoàn cấm vệ quân số 7?” Dương Túc Phong lật lật tờ báo, chán nản nói.
Dương Cơ Duệ lướt qua, chậm rãi đọc: “Phó thống lĩnh cấm vệ quân thượng tướng Bạch Ngọc Lâu, sư đoàn cấm vệ quân số 1 thiếu tướng Ưng Đan, sư đoàn cấm vệ quân số 4 thiếu tướng Soái Phong Kì, úy, thượng tướng Bạch Ngọc Lâu kiêm nhiệm sư đoàn trưởng sư đoàn số 6, sư đoàn cấm vệ quân số 8 thiếu tướng Lang Kì. Đúng là không có thiếu tướng Đường Phong của sư đoàn 7. Có lẽ bệ hạ để y trấn giữ kinh thành Ni Lạc Thần.”
Dương Túc Phong suy nghĩ một chút, nói: “Con cũng nghĩ thế. Có điều vị thiếu tướng Đường Phong này tiếng tăm lẫy lừng, có lẽ y xuất mã sẽ tốt hơn!”
Dương Cơ Duệ lắc đầu: “Ta không tán thành cách nghĩ này của ngươi. Năm xưa Nhạc Thần Châu là nhân vật lợi hại cỡ nào, vậy mà cũng mất mấy chục năm mới cơ bản bình định xong Xích Luyện giáo, huống gì người khác? Ngươi nên biết, con đường tiêu diệt triệt để Xích Luyện giáo không phải nhằm vào lực lượng quân sự của chúng mà là cơ sở của chúng trong lòng dân. Trước mắt, đối với triều đình đế quốc mà nói, đó là chuyện không có khả năng. Dù là ai cũng không có biện pháp bình định tận gốc Xích Luyện giáo, chúng phát triển cùng với lão bá tánh nghèo khổ cùng cực, bị bức đến chỗ không tạo phản không được.”
Dương Túc Phong mệt mỏi gật đầu. Thứ quan bức dân tạo phản thế này, sử sách giáo huấn rất nhiều. Bất quá, lần này là những nô lệ đáng thương, bị nhân vật cấp cao của Xích Luyện giáo lợi dụng với mục đích khác. Trông về phương đông, đầu hắn nặng trịch, không nói câu nào.
Dương Cơ Duệ chuyển đề tài, mở lời: “Xích Luyện giáo lần này biến thành đống rơm đè lên đế quốc, bị chúng quấy nhiễu, ngày tàn của đế quốc không còn bao xa đâu. Đối với chúng ta mà nói, đế quốc suy yếu là cơ hội tốt cho ta quật khởi. Song, nếu sụp đổ quá nhanh thì cũng chẳng tốt lành gì. Ngươi xem báo thì biết, dù nói rất khó hiểu nhưng phổ biến nhất vẫn là cảm nhận không mấy lạc quan trước tiền đồ của đế quốc. Lần này Chu Nhan Kinh dẫn quân đến đồn trú đảo Lữ Tống, quả thực là bỏ gốc lấy ngọn. Chuyện trong nước mình còn chưa xong, lại còn đem quân giúp nước Lữ Tống, hết chuyện chơi mà!”
Dương Túc Phong cười khổ: “Khổ nỗi Lữ Tống quốc lại là bức bình phong trọng yếu của chúng ta trên Đại Nam dương. Ai cũng biết nội loạn lần này ở Lữ Tống quốc là do Mã Toa quốc ngấm ngầm sắp đặt, mục đích không ngoài việc đoạt lấy quyền kiểm soát đảo quốc lớn nhất Đại Nam dương. Con cho rằng hành động này của đế quốc là chính xác, bằng không địa vị hải chiến sau này rất bất lợi.”
Dương Cơ Duệ lắc đầu, ấm ức la lên: “Bỏ gốc lấy ngọn, là bỏ chính lấy phụ đó!”
Xạ Nhan nặng nề nói: “Nói đơn thuần về mặt quân sự, Đường Xuyên đế quốc thực sự rất khó khăn. Bộ Ngoại Giao của các người không biết làm ăn kiểu gì, sao toàn đánh nhau với láng giềng? Trở mặt với Mã Toa quốc đã đành, đến Y Lan quốc cũng bị sứt mẻ tình cảm? Vạn nhất Y Lan quốc rút Tiêu Nam khỏi cứ điểm Hoàng Hôn, quay sang tấn công hành lang Á Sâm. Chừng đó trước mặt sau lưng đều có địch, đối phó đâu dễ gì! Cùng lúc chọc tức Tiêu Nam và Vũ Văn Phân Phương, các người có ba đầu sáu tay cũng chạy không kịp! Có là mãnh hổ mà đối mặt với mấy chục con sói thì cũng không đọ sức nổi, huống chi là một con hổ bệnh gần tắt hơi!”
Dương Túc Phong không hài lòng, gắt: “Cái gì mà Bộ Ngoại Giao các người hả? Ngươi… từ giờ ngươi đã là người của Đường Xuyên đế quốc, phải nói là chúng ta. Chúng ta, nghe không? Ta nhắc ngươi bao lần rồi, không chịu nhớ. Có tin ta đánh ngươi không?”
Xạ Nhan trề môi cười: “Thiệt tình tôi có nhớ mà, nhưng lời ra đến miệng lại quên mất!”
Dương Túc Phong đá vào lỗ châu mai trên thành, hung hăng mắng: “Ngươi thiệt làm người ta bực mình mà. Mã Toa quốc đã đành, Y Lan ngược lại còn khó đối phó hơn. Với năng lực của Đường Cốc, trấn giữ cứ điểm Xạ Nguyệt, đối phó với Tiêu Đường, Tiêu Bá Nạp không thành vấn đề, nhưng đối mặt với Tiêu Nam thì đúng là dữ nhiều lành ít. Một khi cứ điểm Xạ Nguyệt bị công phá, hành lang Á Sâm sẽ rời khỏi tay chúng ta lần nữa. May mà hiện giờ Tiêu Nam và Vân Nhạc gia tộc đánh nhau đến sống chết ở cứ điểm Hoàng Hôn, đôi bên khó bề hòa giải, chúng ta vẫn còn cơ hội cứu vãn!”
Dương Cơ Duệ than vãn: “Tuy tài năng quân sự của Tiêu Đường thường bị đàm tiếu nhưng con mắt chính trị của y rất ít người bì kịp. Y sẽ không trơ mắt nhìn Y Lan quốc tranh giành cứ điểm Hoàng Hôn đến nỗi lưỡng bại câu thương đâu, so sánh tương quan đôi bên, giành hành lang Á Sâm còn dễ hơn nhiều. Một khi Tiêu Đường thuyết phục được quốc vương Y Lan Tiêu Bang, lại thuyết phục được Tiêu Nam, đại quân Y Lan khẳng định sẽ ồ ạt bắc tiến, tranh đoạt hành lang Á Sâm. Đã có quân đoàn Bạch Lộ của Tiêu Nam, lại thêm quân đoàn Ngân Thứu của Tiêu Bá Nạp, nếu do Tiêu Nam cầm quân thì cứ điểm Xạ Nguyệt chắc chắn lành ít dữ nhiều.”
Dương Túc Phong gục gặc đầu. Đế quốc suy yếu với hắn mà nói cố nhiên là chuyện tốt, có thể thừa cơ quật khởi, nhưng nếu đế quốc sụp đổ quá nhanh thì với hắn chẳng có gì tốt đẹp cả. Đang định nói, thình lình trông thấy phía dưới có người đang ầm ĩ huyên náo cả lên. Dương Túc Phong định thần nhìn lại, ánh mắt mau chóng lướt qua nhóm người đang di chuyển, nhìn chòng chọc mấy người đi bên cạnh, ngờ ngợ nói: “Nhị thúc, người mau qua đây coi, người này trông quen quen!”
Dương Cơ Duệ chạy đến cạnh lỗ châu mai, kinh ngạc thốt lên: “Gì? Không phải là thị lang Bộ Pháp Vụ Chu Đức Uy sao? Trời ạ! Sao ông ta lại biến thành tù phạm thế này? Chuyện này là sao đây?”
Dương Túc Phong hối: “Thúc mau mau chạy xuống coi, nắm rõ tình hình cho con, Chu Đức Uy vì sao lại biến thành tội tù?”
Dương Cơ Duệ gật đầu, hớt hải chạy xuống.
Xạ Nhan kinh ngạc thốt lên: “Thật sao trời, đúng là Chu Đức Uy! Con người ông ta căm ghét thế tục, là người cực kỳ tốt. Đến báo chí Y Lệ Nạp chúng tôi cũng đăng hình ông ấy. Hồi trước tôi còn tưởng cả thế giới mắc nợ ông ấy đó! Giống như năm xưa ông ấy hạ bệ Cảnh vương gia hả? Thực sự dùng tội danh tham ô phán Cảnh vương gia ba năm tù, chấn động một thời. Một hán tử chính trực… lại quá đạm bạc!”