Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 99: Thắng Lợi Trước Mắt (Thượng) tại dưa leo tr.
“Tang Cách, ngươi dẫn sáu người khống chế cầu thang phía bắc. Nham Long, ngươi dẫn sáu người khống chế cầu thang mặt nam. Những người khác theo ta thủ trên thành lâu. Tất cả chú ý, phải tiết kiệm đạn, nhắm thật chuẩn rồi hẵng bắn. Kẻ địch đến gần mới dùng lựu đạn.” Dương Túc Phong ra một loạt mệnh lệnh, Tang Cách, Nham Long dẫn mọi người nhanh nhẹn men theo tường thành tản đi.
Thanh lí mớ thi thể trên thành một cách qua quýt bằng cách giục xác chúng theo lỗ châu mai xuống đất, Dương Túc Phong chợt thấy A Phương Tác đứng trước mặt nhìn mình chằm chằm, hình như định nói gì đó. Đám thổ phỉ dưới đất ùn ùn theo hai cầu thang ở mặt bắc và nam phát động tấn công. Y không thèm suy nghĩ, giật lấy một khẩu Mễ Kì Nhĩ, dựa vào một lỗ châu mai, pằng pằng pằng bắn liền mấy phát, hạ gục những tên phỉ gần nhất. Các chiến sĩ cũng nhất tề nã đạn, từng lớp từng lớp địch nhân ngã rạp xuống dưới chân thành.
Bất đồ, Dương Túc Phong phát hiện đại hán hải tặc đang quằn quại lăn lộn trên đất, toàn thân đầy máu nhưng vẫn còn nhúc nhích. Hắn không nhịn được buột miệng kêu: “Gã kia vẫn còn sống kìa!”
A Phương Tác đứng dựa vào tường thành, lạnh lùng nói: “Ta không cho hắn chết, sao hắn chết được?”
Dương Túc Phong ngớ người, chưa kịp hỏi kỹ, kẻ địch đã dồn dập xông lên. Hắn không buồn khách khí, rút chốt lựu đạn ném ngay một quả, băm vụn đám phỉ đồ.
A Phương Tác sửng sốt: “Ngươi xài thứ gì vậy? Lợi hại thế?”
Dương Túc Phong đáp liền: “Lựu đạn cầm tay!”
A Phương Tác nói: “Cho ta hai quả đi!”
Dương Túc Phong quay đầu kêu một chiến sĩ đưa lựu đạn cho y, lại giảng cách sử dụng. A Phương Tác lắng nghe chăm chú, khoái chí nói: “Thật là hay à!” nói chưa xong, y lại đứng dậy, rút chốt, ném đi, chỉ thấy lựu đạn lướt qua mắt một cái, vừa vặn rơi ngay chỗ bọn phỉ đông nhất, tức thì nổ tan tành.
A Phương Tác đắc ý hỏi: “Sao nào? Khá hơn ngươi không?”
Dương Túc Phong tâm phục khẩu phục gật đầu, liền hạ lệnh cho các chiến sĩ đưa hết lựu đạn cho A Phương Tác, đồng thời dặn: “Đại đội của ta còn ba tiếng nữa mới tới nơi, đống lựu đạn này ngươi sử dụng cho hợp lý, xài hết là không còn nữa đâu nha!”
A Phương Tác mặt lạnh tanh gật đầu.
Lam Vũ quân xuất hiện mang lại sự hỗn loạn chưa từng có cho cứ điểm Đông Nhật. Đám thổ phỉ lộn xộn như ruồi nhặng không đầu tập trung phía dưới chân thành. Bọn chúng quen thói tập kết tại vị trí cách địch nhân chừng một trăm thước, kết quả tạo cơ hội vô cùng may mắn cho Lam Vũ quân. Từng tiếng súng đơn lẻ vang lên, từng tên phỉ ngã xuống. Sau cùng, bọn chúng cũng nhận thức được nguy hiểm và sợ hãi, không dám tụ tập ở những chỗ trống trải nữa.
Mấy phút sau, Dương Túc Phong cảm giác phía sau dãy lều cũ có một số đông nhân mã di chuyển, ắt hẳn Lương Phong đã nhận được tin, đang tập hợp nhân mã công thành nhưng bản thân Lương Phong không thấy đâu cả. Kẻ địch thảy đều núp sau chướng ngại vật, không nhìn ra được nhiều hay ít nhưng chắc không dưới ngàn người.
“Nhiệm vụ của chúng ta là kiên trì thủ thành trong ba giờ, phải tiết kiệm điện!” Dương Túc Phong trấn tĩnh căn dặn thuộc hạ.
Một chặp sau, bọn phỉ bắt đầu tổ chức lại. Bọn chúng dùng khiên mộc yểm hộ, chầm chậm đi tới, chừng 100 tên, ý đồ công kích thăm dò. Kết quả mau chóng bị A Phương Tác ném hai quả làm đội hình vỡ ra như bong bóng xà phòng, biến thành mồi ngon cho Dương Túc Phong hạ sát. Tiếng Mễ Kì Nhĩ vang lên đơn điệu, trơ trọi nhưng xé tai, tại thời điểm này càng trở thành một từ tử vong.
Nếm phải thương vong không ngờ nổi, bọn phỉ tạm thời ngừng tấn công nhưng vẫn có bóng người thấp thoáng phía sau mấy dãy lều, dường như đang lên kế hoạch tấn công mới. Dương Túc Phong giao cho hai chiến sĩ bắn giỏi làm nhiệm vụ cảnh giới, còn mình thì đi một vòng kiểm tra tình hình. Điểm quân số, không ai chết, chỉ có ba người trúng tên nhưng vết thương nhẹ, vẫn tiếp tục chiến đấu được. Hắn lại kiểm tra đạn dược, mỗi người còn khoảng tám chín chục phát nhưng lựu đạn thì chỉ còn chừng tám quả một người. Mới rồi đã dùng gần phân nửa, xem ra không đủ trong khi bộ đội hãy còn tới ba giờ nữa mới tới nơi.
Dương Túc Phong đang chăm chú giám thị địch nhân, A Phương Tác đột nhiên cất giọng ồm ồm: “Dương Túc Phong, ngươi có thể cấp cho ta mấy chiếc thuyền được không?”
Dương Túc Phong ngạc nhiên hỏi: “Ngươi cần thuyền làm gì?”
Mặt A Phương Tác nặng nề, có vẻ không vui nói: “Nếu có mấy chiếc thuyền, lão quỷ đó đã bị ta tiêu diệt trên biển, không cần phải chạy lên đất liền làm gì!”
Dương Túc Phong định trả lời, bọn phỉ lại phát động đợt tấn công mới. Lần này chúng dùng khiên mộc tẩm nước làm lá chắn, che trên đầu từ từ tiến tới. A Phương Tác muốn ném lựu đạn song Dương Túc Phong đã xua tay, ra dấu bảo y dừng lại.
A Phương Tác không vui hỏi: “Vì sao?”
Dương Túc Phong trầm giọng: “Đợi chúng leo lên cầu thang rồi dùng súng đẩy lùi, lựu đạn tiết kiệm bớt đi!”
A Phương Tác lạnh lùng nói: “Ngươi thiệt bủn xỉn!”
Dương Túc Phong nhún vai cười khổ, muốn giải thích cho A Phương Tác hiểu chuyện còn khó hơn cho trâu trèo cây.
Đám phỉ từ từ leo lên cầu thang. Bậc thang cao thấp khiến chúng không thể không để lộ khe hở. Dương Túc Phong chọn vị trí cực tốt bên hông, tay nắm chắc súng, nhằm đùi địch nhân mà bắn, làm bọn chúng lăn lông lốc xuống cầu thang. A Phương Tác không chờ được lập tức quăng lựu đạn, tức khắc nổ tung cả đám đang chạy trối chết.
A Phương Tác vừa ném vừa nhìn Dương Túc Phong, lộ ra vẻ mặt ngươi bảo ta đừng ném ta càng muốn ném.
Dương Túc Phong cười khổ: “Hắn có oán thù gì với ngươi sao?”
A Phương Tác cười lạnh: “Không có, nhưng hắn là hải tặc, ta chuyên xơi tái hải tặc!”
Dương Túc Phong ngẩn người: “Cái gì là xơi tái hải tặc?”
A Phương Tác nhe hàm răng trắng bóc cười gian giảo, hờ hững nói: “Tài sản của hải tặc nhiều lắm, bọn chúng lại không xài mà đem cất. Uổng quá trời, ta xài dùm chúng thôi!”
Dương Túc Phong hiểu ra mỉm cười: “Hóa ra ngươi sống theo kiểu lấy ác trị ác!”
Do hạn chế của nghề hải tặc nguy hiểm, tài sản cướp bóc được rất khó lưu thông theo cách bình thường. Vì vậy chúng thường giấu rất kỹ, đợi thời cơ thích hợp mới chia nhau hoặc sang tay. Trong quá trình đó, tự nhiên phát sinh những cuộc tấn công ngoạn mục khiến tài bảo của hải tặc càng mang màu sắc huyền bí, từ đó xuất hiện những hải tặc khác người, chuyên nhằm vào tài bảo của hải tặc, có điều dùng từ “người săn kho báu” để hình dung thì hợp hơn.
A Phương Tác khẩn thiết hỏi: “Thế nào? Ý ngươi ra sao? Ngươi cho ta thuyền, mấy món ta cướp được đều thuộc về ngươi.”
Dương Túc Phong cười: “Ngươi không cần sao?”
A Phương Tác đáp nghiêm túc: “Không cần!”
Dương Túc Phong ngó vẻ mặt nghiêm trang của y, thu lại nụ cười, ngờ vực hỏi: “Vì sao?”
A Phương Tác trầm giọng: “Ta chỉ thích cảm giác đạp chúng dưới chân, nhìn chúng cầu xin ta!”
Dương Túc Phong sửng sốt, nhìn thần tình của A Phương Tác không giống nói chơi, vả lại y cũng không phải là người biết đùa giỡn, chưa kịp đáp, đột nhiên, phía dưới vọng lên tiếng ồm ồm: “Các huynh đệ, địch nhân chỉ có hai mươi tên! Theo ta! Thưởng mỗi người hai mươi kim tệ!”
Dương Túc Phong ló đầu ra nhìn, chỉ thấy một đại hán vạm vỡ nửa thân trên lõa lồ, tay cầm quỷ đầu đao suất lĩnh bọn phỉ xông lên. Được y cổ vũ, bọn chúng lấy hết dũng khí ào lên như nước triều dâng.
A Phương Tác hờ hững: “Đó là Cuồng Sa Đao!”
Dương Túc Phong lạnh lùng giương súng, pằng một tiếng, thân hình Cuồng Sa Đao lắc lư, máu loang trước ngực nhưng y không ngã, tay vẫn kéo lê quỷ đầu đao, ánh mắt không tin nổi nhìn lên thành lâu, dường như không thể tin trên đời có thứ gì hạ gục nổi y. Cuồng Sa Đao loạng choạng tiến lên, muốn băm vằm toàn bộ địch nhân trước mắt nhưng có người không cho y cơ hội, lại “pằng”, một chiến sĩ Tang Lan bồi thêm một phát, trán Cuồng Sa Đao phụt máu tươi, cuối cùng té nhào xuống đất.
Bọn thổ phỉ bên cạnh kinh khủng nhìn Cuồng Sa Đao, vẻ mặt tên nào cũng không tin nổi. Mấy giây sau, bọn chúng nhất loạt ré lên, quay người cuống cuồng chạy trốn, súng nổ từng tiếng một, người không ngừng ngã xuống.
Dương Túc Phong buông súng, thổi thổi khói bay chung quanh, nhìn gương mặt bình tĩnh của A Phương Tác một hồi mới lén lén gãi đầu nói: “Để ta nghĩ, để ta nghĩ, hay là cấp cho ngươi một hạm đội hải quân của ta nhé?”
A Phương Tác lạnh nhạt: “Không, ta không muốn nghe lệnh ai, ta thích độc lai độc vãng. Với lại ta chẳng hứng thú với mấy cái chuyện công thành đoạt đất, ta khoái vật lộn với đám hải tặc hơn. Công thành chiếm đất, ngươi tìm Đặc Lan Khắc Tư đi, về mặt này hắn là hảo thủ đó!”
Dương Túc Phong không nén nổi thất vọng: “Thật sao? Ngươi thống lĩnh hạm đội cũng có thể đối phó hải tặc được mà!”
A Phương Tác thản nhiên đáp: “Nhưng ta vẫn phải nghe lệnh của ngươi! Mắc cười, ta không chấp nhận mệnh lệnh của bất kì ai, cho dù là nghĩa phụ ta Đặc Mạt Khắc cũng chưa từng ra lệnh cho ta. Ta yêu cuộc sống tự do tự tại không bị gò ép, muốn làm gì thì làm. Ta và ngươi chỉ làm cuộc giao dịch này thôi, ngươi cung cấp vũ khí cần thiết cho ta, ta tìm được bảo vật sẽ giao lại cho ngươi.”