Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 194: Viễn Giao Cận Công (Hạ) tại dưa leo tr.
Sắc mặt Tô Phỉ Mã Cát có chút cổ quái, đồng thời không hề trả lời ngay, mà con mắt đảo quanh, tựa hồ cố tình tránh ánh mắt thâm trầm của Dương Túc Phong, chốc lát sau mới cố làm ra vẻ trầm tĩnh nói:
– Điều này không có vấn đề gì.
Dương Túc Phong đưa ánh mắt dời khỏi khuôn mặt Tô Phỉ Mã Khắc, hữu ý vô ý nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Bên ngoài nắng xuân rực rỡ, dương liễu đu đưa, nhưng sắc mặt y lại dần dần trở nên âm trầm, qua một hồi lâu mới từ từ nói:
– Lời ta nói vừa rồi, bao gồm ba ý nghĩa. Thứ nhất, mời các vị lập tức đình chỉ việc lén lút vận chuyện toàn bộ vũ khí cho Thái Dương thần giáo, bất kể là các vị tự mình sản xuất hay là nhận từ vương quốc Mễ Á Lôi, bất kể vũ khí trang bị gì cũng không được qua biên cảnh quốc gia các vị đưa tới trong tay Thái Dương thần giáo. Thứ hai, không được tiếp nhân bất kỳ vật phẩm nào Thái Dương thần giáo bán cho các vị, bao gồm cả kim cương, phỉ thủy và các loại khoáng sản khác. Thứ ba, mời các vị lập tức đóng băng tất cả các tài khoản và tiền vốn của Thái Dương thần giáo ở Tô Khắc La…
Tô Phỉ Mã Cát đảo tròng mắt, nói nhanh:
– Công tước đại nhân, tôi nghĩ ngài hiểu lầm rồi. Chúng tôi trước nay không có bất kỳ quan hệ gì với Thái Dương thần giáo, quá khứ không, hiện tại không, tương lai cũng không.
Dương Túc Phong khẽ hít một hơi, mắt sáng rực nhìn ông ta một lượt, chậm rãi nói:
– Tô Phỉ Cát Mã đại nhân, hiện giờ ta không phải dùng thân phận của một nhà ngoại giao nói chuyện với ông, mà là dùng thân phận bằng hữu nói chuyện. Mon ông không cần khẩn trương như thế, ông có thể phủ nhận lời ta nói. Nhưng, ta nghĩ ông phải đem lời của ta về báo cho nữ vương bệ hạ của các vị.
Thằng này có vấn đề về ngôn ngữ cứ phải hoãn hoãn với mạn mạn mới nói nổi, mệt.
Tô Phỉ Mã Cát thần sắc không đổi, trấn định nói:
– Đây là điều tất nhiên, chúng ta là minh hữu. Tất nhiên sẽ không làm chuyện đâm đao sau lưng.
Dương Túc Phong khẽ gật đầu, chậm rãi nói:
– Nếu mọi người chúng ta đều hiểu đạo lý này vậy thì tốt nhất.
Thần thái của Tô Phỉ Mã Cát rõ ràng có chút không tự nhiên, ông ta mặc dù không phải là quan chức ngoại giao thực sự của Tô Khắc La, nhưng cũng sớm đã luyện được bản lĩnh Thái Sơn sập xuống trước mặt cũng không đổi sắc, nhưng mà lời của Dương Túc Phong đâm sâu vào chỗ đau của Tô Khắc La. Tô Khắc La đã từ phía Thái Dương thần giao thu được quá nhiều lợi ích, sao có thể dễ dàng buông tay? Thái Dương thần giáo lợi dụng các loại tài nguyên khoáng sản của Mỹ Ni Tư đổi lấy vũ khí của Tô Khắc La, đây là chuyện tốt hai bên cùng có lợi. Mức lợi nhuận của nó lớn tới mức gần như có thể làm quốc khố của Tô Khắc La dần dần đầy chặt.
Nhưng cho dù dùng đầu gối mà nghĩ, Tô Phỉ Mã Cát cũng nghe ra ý tứ của Dương Túc Phong. Đó là quân Lam Vũ đã động sát cơ mạnh mẽ với Thái Dương thần giáo, đó gọi là bên một rừng sao có thể dung nhị hổ, giữa quân Lam Vũ và Thái Dương thần giáo sớm muộn sẽ va chạm ngươi sống ta chết, tuyệt không có lý do cùng tồn tại. Nhưng Tô Khắc La sẽ lựa chọn thế nào đây? Quân Lam Vũ thế tới ầm ầm, quật khởi cực nhanh, mà Thái Dương thần dào tựa hồ cũng chẳng kém hơn, được xưng trăm vạn bang chúng thập vạn đại quân. Hai bên đối đầu, rốt cuộc ai là kẻ có thể cười sau cùng?
Dương Túc Phong thả nhiên nhìn Tô Phỉ Mã Cát, chẳng hề nói gì, trong phòng khách chỉ có hơi thở nhè nhẹ của hai người.
Tô Phỉ Mã Cát trầm tĩnh suy nghĩ hồi lâu, mới làm được quyết định khó khăn, chậm rãi hít một hơi, cố sức bình tĩnh nói:
– Tôi sẽ đem lời của công tước đại nhân chuyển nguyên xi cho nữ vương bệ hạ, xin nữ vương bệ hạ định đoạt. Mong công tước đại nhân yên tâm, bất quá, tôi vẫn phải nhắc nhở công tước đại nhân, cần phải chú ý ký động tĩnh của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, người đây tuỵet đôi sẽ không chịu buông tha cho Cách Lai Mỹ, quân phí của y có một nửa là đến từ Cách Lai Mỹ, không có tài chính của Cách Lai Mỹ hỗ trợ, y chẳng thể cầm cự được mấy năm.
Dương Túc Phong hờ hững nói:
– Ta nghĩ y không cần phải cầm cự mấy năm đâu.
Tô Phỉ Mã Cát ngẩn ra, hiển nhiên không hiểu ý của Dương Túc Phong, nhưng muốn nói lại thôi, không hề lên tiếng hỏi han, mà lịch sự đứng dậy cáo từ.
Thế mà bảo thái sơn sập xuống không đổi sắc mặt, hơi tí là đần thối ra rồi, nản.
Dương Túc Phong gật đầu, đứng lên tiễn Tô Phỉ Mã Cát. Tô Phỉ Mã Cát tâm sự trùng trùng, khi ra cửa còn thiếu chút nữa đụng phải bậc cửa, người loạng choạng một cái, may mà vệ binh gác cửa nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ông ta, Tô Phỉ Mã Cát xấu hổ xin lỗi một tiếng, sau đó rời đi.
Nhìn thấy Phong Phi Vũ tới, Dương Túc Phong nói:
– Ấn tượng của ngươi với người này thế nào?
Phong Phi Vũ lắc đầu, tỏ vẻ không ưa lắm:
– Công tâm kế, giỏi ngụy trang.
Dương Túc Phong lặng lẽ thở dài, trong lòng lại cười lạnh, người Tô Khắc La này căn bản không hạ quyết tâm cứng rắn với Thái Dương thần giáo, bọn họ chỉ nhìn thấy những món lợi nhỏ hậu hĩ, lại chẳng nhìn thấy đại cục của cả thế giới. cho rằng có thể chơi đùa mình trong lòng bản tay, khiêu khích mình và Ai Đức Tư Đặc La Mỗ chém giết lẫn nhau sống mái lưỡng bại câu thương, mà Tô Khắc La thì ở bên ngoài nhìn lửa cháy, đó là kết cục không thể tốt hơn. Nhưng thế gian bao nhiêu chuyện thực sự được như sở nguyện của bọn họ? Có lẽ rồi tới một ngày, bọn họ sẽ khóc lóc dầm dề chạy tới tìm mình, tới lúc đó yêu cầu mình để ra không đơn giản là chỉ có Thái Dương thần giáo nữa.
Không tới mười phút sau, Phong Phi Vũ lại thần tình cổ quái tới báo cáo cho Dương Túc Phong, Ai Đức Tư Đặc LA Mỗ cũng phái sứ giả tới hòa đàm. Tên sứ giả này nói rằng nhận ủy thác của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ có toàn quyền xử lý, tới đàm phán chuyện liên quan hai bên chung sống hòa bình.
Phong Phi Vũ lạnh lùng nói:
– Ai Đức Tư Đặc La Mỗ không biết lại diễn trò gì, không ngờ y lại muốn ngừng bắn với chúng ta, đúng là mặt trời mọc từ hướng tây rồi.
Dương Túc Phong lại khẽ cười, thản nhiên như không nói:
– Đánh thì vẫn phải đánh, nhưng trò vẫn phải diễn, y muốn chơi trò gì, gặp mặt không phải là biết sao? Mời sứ giả vào đi, ta nghĩ hắn nhìn thấy Tô Phỉ Mã Cát rời đi rồi, vậy vừa khéo, ta muốn chúng ta tốt nhất là để hắn biến chúng ta và Tô Khắc La đã đạt thành hiệp nghị liên minh.
Sứ giả Ai Đức Tư Đặc La Mỗ phái tới tên là Khắc Lao Địch Áo, hắn là một người thanh niên rất trẻ rất anh tuấn, vóc người rắn ròi mà cao ráo, tóc vàng mắt xanh, da trắng như tuyết. So với Khắc Lý Tư Đế An và Phất Lan Tây Tư Khoa còn anh tuấn hơn nhiều, chỉ luận riêng ngoại hình, đích xác không ai có thể bì được. Nhưng chẳng biết vì sao, Dương Túc Phong luốn cảm thấy đối phương có chút diêm dúa, cái loại diêm dúa mà chỉ nữ nhân mới có. Y phục mà hắn mặc tựa hồ cũng quá rực rỡ, nếu như từ đằng xa nhìn lại, đúng thật còn coi là nữ nhân. Đường phố đồn rằng Ai Đức Tư Đặc LA Mỗ là kẻ đồng tính, bất kể là nam nhân hay nữ nhân đều có ham thích giống nhau, chẳng lẽ tên Khắc Lao Địch Áo lòe loẹt này chính là một tên nam sủng trong số đó?
Phong Phi Vũ đưa Khắc Lao Địch Áo tới, sau đó xoay người định đi, nhưng lại bị Dương Túc Phong gọi lại, ra hiệu y cũng ngồi xuống tham gia hội kiến. Một mình ở cùng với tên nam nhân mỹ lệ mà lòe loẹt này ở cùng mộc chỗ, Dương Túc Phong cảm thấy sởn hết cả gai ốc, mặc dù phong tình mà đối phương lộ ra chính là một loại yếu ớt của “nữ nhân”.
Khắc Lao Địch Áo đúng là nhìn thấy Tô Phỉ Mã Cát rời đi, bát quá không hề lộ ra dáng vẻ khác thường nào. Giọng nói của hắn rất nhỏ rất mềm mại, nghe cũng khá dễ chịu, nhưng nếu như giọng nói này đến từ một nữ tử trẻ tuổi, Dương Túc Phong nhất định sẽ rất hưởng thụ, nhưng không may là lại tới từ một nam nhân hàng thật giá thật, làm y luôn cảm thấy quai quái, giống như toàn thân tren dưới thỉnh thoảng lại có mấy con kiến đang bò.
Khắc Lao Địch Áo đi thẳng vào vấn đề nói rõ mục đích mình tới đây, đó là căn cứ vào nguyên tắc chung sống hòa bình không can thiệp vào nội chính của nhau, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ mong muốn cùng quân Lam Vũ đạt thành hiệp nghị hòa bình đình chiến. Khắc Lao Địch Áo dùng ngữ khí trách trời thương dân miêu tả một phen tấm lòng phật gia từ bi của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, nói y không muốn nhìn thấy người Cách Lai Mỹ sinh linh đồ thán nữa, sau đó mới lần lượt nói ra nội dung cụ thể.
Điều kiện tiên quyết của hiệp nghị hòa bình đình chiến là quân Lam Vũ không được can thiệp vào chiến tranh giữa vương quốc Tháp Lâm và Tô Khắc La. Khắc Lao Địch Áo không hề che dấu dùng hai chữ “chiến tranh”. Tựa hồ chiến tranh giữa hai nước sớm đã bùng phát, hắn nêu rõ quan điểm của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, đó là tương lai bất kể giữa vương quốc Tháp Lâm và Tô Khắc La phát sinh ra chuyện gì, quân Lam Vũ đều không được can thiệp, cũng không được dùng bất kỳ hình thức nào chi viện cho Tô Khắc La, nếu không, vương quốc Tháp Lâm có quyền chọn chọn mọi cách để phản kích bao gồm cả vũ lực trong đó.
Để làm điều kiện đáp lại, vương quốc Tháp Lâm cũng không can thiệp vào chính cục của vương quốc Cách Lai Mỹ nữa. Nếu như hai bên đạt thành hiệp nghị, quân đội vương quốc Tháp Lâm sẽ lập tức rút lui khỏi Nạp Tư Lôi Đặc. Nạp Tư Lô Đặc sẽ giao cho tàn quân của Ô Mạn Lặc Tư đóng giữ, về phần bọn họ sống hay là chết, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ sẽ không quản nữa. Khi Lắc Lao Địch Áo nhắc tới tên Ô Mạn Lặc Tư, ngữ khí lạnh như băng, dường như đang nói tới một thứ đồ vật không có sinh mệnh vậy.
Riêng từ hiệp nghị mà xét, đây không nghi ngờ gì là điều rất có sức hấp dẫn, nếu như hai bên nghiêm ngặt tuân thủ hiệp nghị, chính cục Cách Lai Mỹ sẽ từ hôm nay trở đi hoàn toàn đi theo hướng hòa bình, từ nay sẽ không còn tiếng súng đạn và chém giết nữa. Quân Lam Vũ có thể nhanh chóng rút về địa khu Mỹ Ni Tư.
Nhưng, trời cao thực sự sẽ có bánh rơi xuống sao?
Phong Phi Vũ không hề khách khí lạnh lùng xen vào:
– Khắc Lao Địch Áo, ngươi nói cũng quá giả dối rồi, các ngươi có thể bỏ mặc Ô Mạn Lặc Tư không quản sao? Đừng quên, y dù sao cũng là minh hữu tốt nhất của các ngươi, còn cấp cho các ngươi vô số tiền tài…
Khắc Lao Địch Áo không chút che dấu sự kinh miệt với Ô Mạn Lặc Tư, lạnh lùng nói:
– Phong Phi Vũ tướng quân, tướng quân nhà ta mặc dù có lòng từ bi, nhưng vương quốc Tháp Lâm chẳng phải là nhà tế bần, đối với một người ngay cả chính quyền của mình cũng không nắm giữ được, chúng ta chẳng có lý do gì đi thương tiếc y. Thỏ chết, chó vào nồi, đó là phép tắc sinh tồn vững chắc của xã hội loài người. Y nếu đã vô dụng, chúng ta cũng chẳng thể lãng phí lương thực.
Phong Phi Vũ tức thì nghẹn lời.
Dương Túc Phong hiểu rất rõ ngon ngữ lãnh khốc vô tình của Khắc Lao Địch Áo, trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói:
– Nhưng vừa rồi ta đã đồng ý với sứ giả của Tô Khắc La, sẵn lòng giúp bọn họ một tay, ta không thể làm một kẻ tiểu nhân nói mà không giữ lời.
Khắc Lao Địch Áo vẫn khinh khỉnh nhướng mày, không che dấu sự khinh thường trong lòng mình, cười lạnh nói:
– Công tước đại nhân, ta biết rằng sẽ làm ngài bất mãn. Nhưng ta vẫn cho rằng, nhãn quang của ngài đúng là hơi thiển cận một chút. Xin hỏi giúp Tô Khắc La đối với các vị có lợi gì? Các vị có thể kiếm được gì trong đó? Tiền bạc? Quyền lực? Chẳng lẽ ngài cũng thích Tô Phỉ Thái Vi? Chuyện Tô Khắc La ở sau lưng hỗ trợ Thái Dương thần giáo các vị có thể không biết sao? Nếu như các vị nói không biết, như vậy ta chỉ có thể cho rằng khâu tình báo của các vị quá ngu xuẩn rồi.
Dương Túc Phong ung dung nói:
– Nhưng vương quốc Tháp Lâm cũng đang hỗ trợ Thái Dương thần giáo.
Khắc Lao Địch Áo mau lẹ nói:
– Nếu như hai bên chúng ta đạt thành hiệp nghị, chúng ta sẽ lập tức có thể đoạn tuyệt mọi quan hệ với Thái Dương thần giáo. Đồng thời, chúng ta có thể gia tăng áp lực với Tô Khắc La, ép bọn chúng đoạn tuyệt tất cả quan hệ với Thái Dương thần giáo. Thái Dương thần giáo ở phương bắc bị quân đoàn đế quốc Quang Minh của Bộ Thủ chèn ép nặng nề, chỉ có phía nam mới là lối thoát, một khi đoạn tuyệt thông đạo phía nam của bọn chúng. Bọn chúng từ đó sẽ lâm vào cảnh nguy khốn, bọn chúng có thể từ Y Lệ Nạp xa xôi vận chuyển tới bao nhiêu vũ khí trang bị?
Phong Phi Vũ nói thẳng thừng mang theo hoài nghi sâu sắc:
– Các ngươi kiếm được lợi nhuận từ trên người Thái Dương thần dáo sợ rằng không phải con số nhỏ? Các ngươi có thể buông bỏ sao?
Khắc Lao Địch Áo chém đinh chặt sắt nói:
– Vua không nói chơi, chúng ta nói được là làm được. Cho dù chúng ta không nỡ vứt bỏ, chúng ta cũng vẫn phải vứt bỏ. Bởi vì chúng ta không muốn hai mặt thụ địch, đương nhiên, cây nói này là quan điểm cá nhân của ta thôi. Tướng quân nhà ta cho dù hai mặt thụ địch cũng chẳng sợ hãi.
Dương Túc Phong khẽ nhíu mày, thâm trầm nói:
– Khắc Lao Địch Áo, ta tin tưởng thành ý của các ngươi. Nhưng, ta muốn chúng ta tốt nhất vẫn là dùng hành động để chứng minh…
Khắc Lao Địch Áo tùy ý cắt ngang lời y, trầm giọng nói:
– Công tước đại nhân, chúng ta trước nay đều không có động cơ và quyết tâm đối địch với ngài. Sự thực, chúng ta cũng chẳng hề muốn can thiệp vào chính cục của Cách Lai Mỹ, lần này thực sự chỉ là bất đắc dĩ. Bất quá chúng ta đã làm việc nên làm với Ô Mạn Lặc Tư, chúng ta đã làm hết nghĩa vụ của mình rồi, chúng ta hoàn toàn không cần lãng phí tài nguyên và thời gian quý báu vì y nữa. Điều chúng ta quan tâm hơn là Tô Khắc La, ta nghĩ các vị cũng biết rồi, nữ nhân tướng quân nhà ta thích nhất chính là nữ vương Tô Khắc La, mà Cách Lai Mỹ, nói thẳng ra chẳng có thứ gì đáng giá để chúng ta phải động can qua.
Dương Túc Phong nghiêng đầu ngẫm nghĩ chốc lát mới chậm rãi nói:
– Có thể cho ta thời gian suy nghĩ không?
Khắc Lao Địch Áo sảng khoái nói:
– Ta sẽ ở lại cảng Ni Tử một ngày, ta đợi câu trả lời của ngài.
Tiễn Khắc Lao Địch Áo đi, Phong Phi Vũ nôn nóng nói:
– Khắc Lao Địch Áo quá không đáng tin, tôi nghĩ đây nhất định là kế hoãn binh. Ai Đức Tư Đặc La Mỗ sao có thể dễ dàng bỏ qua Cách Lai Mỹ? Tôi càng nghĩ càng thấy không thỏa đáng.. bất quá hiện giờ y đúng là cũng không có quá nhiều năng lực tới làm lật đổ chính cục Cách Lai Mỹ. Trừ phi y đem trọng tâm chiến tranh chuyển tới Cách Lai Mỹ, nhưng nếu làm như thế, tất cả những việc trước đây y làm với Tô Khắc La đều phí công vô ích rồi. Đạp đổ rồi dựng lại, cái giá quá lớn… Ai Đức Tư Đặc La Mỗ rốt cuộc muốn làm gì?
Dương Túc Phong đi đi lại lại trong phòng khách, trầm ngâm nói:
– Ta chỉ có thể nhận định, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ sẽ không buông bỏ Cách Lai Mỹ, trước khi đụng phải đầu rơi máu chảy, y sẽ không cam tâm vứt bỏ. Về phần mục tiêu tiến công của y…