Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 203: Độc Xà Xuất Động tại dưa leo tr.
Tuần cuối tháng 3 năm 1728 thiên nguyên, Dương Túc Phong ngồi thuyền trở về địa khu Mỹ Ni Tư.
Vào cuối tháng ba thế cục của địa khu Mỹ Ni Tư không được lạc quan. Bất quá đó chỉ là nói về mặt quân sự thôi, về kinh tế, tình hình ở địa khu Mỹ Ni Tư lại là một một vùng tốt đẹp, chính cục ổn định và lượng lớn tài chính rót vào từ Cách Lai Mỹ làm nơi này một lần nữa sinh khí bừng bừng. Mà hàng loạt nạn dân tràn vào cũng cung cấp lực lượng lao động phong phú. Chính sách phát triển ra sức khuyến khích kỹ thuật mới cũng bắt dầu dần dần thể hiện uy lực của nó, đủ các loại sản phẩm mới sinh ra không ngớt, tốc độ khai trương công xưởng mới từng đạt tới kỷ lục một nghìn không trăm bốn mươi. Hàng loạt sản phẩm có in tiêu chí Mỹ Ni Tư chế tạo thông qua dường biển chuyển ra hải ngoại tiêu thụ.
Ngày 27 tháng 3 ngăm 1728 thiên nguyên, vương quốc Lỗ Ni Lợi Á chính thức tuyên bố xuất binh Tình Xuyên Đạo, phái đại tướng quân Đề Lam Qua Lai suất lĩnh hai mươi lăm vạn đại quân phần thành bốn đường đánh vào Tình Xuyên Đạo. Ý đồ dùng cách lấy đao sắc chặt đay rối thật nhanh tiêu diệt các thế lực khác ở Tình Xuyên Đạo, đem Tình Xuyên Đạo thu vào trong túi, nhưng bọn họ không được như mong muốn. Tình Xuyên Đạo là một vũng bùn chiến tranh, trong cái đầm lầy sâu không thấy đáy đó, mỗi người lọt vào đều hết sức nguy hiểm, vì thế sau mấy ngày đầu tấn công mạnh mẽ quân đội Lỗ Ni rất nhanh chìm vào trong hỗn chiến giữa quân đội vương quốc Ương Già, phản quân Bành Việt, quân đội vương quốc Cáp Lạp Lôi. Quân đội mấy phe hỗn chiến làm Tình Xuyên Đạo càng thêm hoang vu, nhà tan cửa nát, ngàn dặm hoang tàn.
Cùng với việc quân đội Lỗ Ni xuất binh Tình Xuyên Đạo, người Ngõa Lạp và người Tây Mông đều có dấu hiệu rục rịch hành động. Nhất là người Tây Mông, bọn họ đã chuẫn bị sẵn sàng mọi thứ để nam hạ, mà Bộ Thủ thì tiếp tục cùng Ma Ni Giáo quân quấn lấy nhau, ý đồ dựa vào sức mạnh người Ngõa Lạp và người Tây Mông một trận đánh tan Ma Ni giáo. Dấu hiệu dân tộc huyết sắc cao nguyên nam mang đến cho nước nhỏ là vương quốc Cơ Địch Nỗ, vương quốc Hi Nạp, vương quốc khủng hoảng cực lớn. Sứ giả của bọn họ mỗi ngày đều ở ra vào ở Phù Phong phủ và Đan Phượng phủ, thỉnh cầu Tần Tiêu Đình và Mai Cáp Đức phái quan đội bao vậy bọn chúng.
“Chúng tôi đều là đồng minh trung thành của đế quốc, các vị không thể thấy chết không cứu chứ!” Câu này ở trên TV là được nghe nhiều nhất, hiện giờ trở thành khẩu hiệu của những nhân viên ngoại giao kia. Nhưng thủ lĩnh Bộ Thủ của đế quốc Quang Minh cực kỳ ngạo ngược phat ra lệnh uy bức đàn áp, lệnh cho ba nước thuộc địa của đế quốc Đường Xuyên trong vòng nửa năm phải đầu hàng đế quốc Quang Minh, những người khác không cho phép can thiệp, nếu không sẽ rước lấy sự tấn công mãnh liệt của Bộ Thủ. Mai Đức Cáp và Tần Tiêu Đình ở dưới tình huống này cũng là bồ tát bùn qua sống, thân mình còn lo chưa xong, nào còn có sức đi bảo vệ bọn họ? Còn cái vị gọi là đại đô độc địa khu Mỹ Ni Tư thì thẳng thắn biến mất hút luôn.
Ở phía Tây, Thái Dương Thần giáo vơ vét sạch Dương Xuyên Đạo và Cam Xuyên Đạo, khí thế bừng bừng như cầu vồng, khẩu hiệu của bọn chúng hiện giờ thêm một bậc, xưng là có nghìn vạn giáo chúng, trăm vạn đại quân. Giáo chủ Viên Vân Uyên một vẻ dương dương đắc ý bễ nghễ t hiên hạ, ngay cả đi đường cũng không nhìn nghiêng, từ sau khi đem thế thực gia tộc của đám Tiết Phức tàn sát sạch sẽ, bình định hoàn toàn Dương Xuyên Đạo và Cam Xuyên Đạo, Thái Dương Thần Giáo theo lẽ tự nhiên hướng ánh mắt nhắm chuẩn vào Trình Xuyên Đạo ở phía đông.
– Lần trước sau khi được sự đồng ý của ngài, tôi đã hạ lệnh điều thêm hai liên đội tới Cao Dương phủ, để đề phòng bất trắc.
Phượng Thái Y cẩn thận nữa, khuôn mặt pha chút lo lắng, quân đội của Thái Dương thần giáo mặc dù chưa thấy qua, nhưng bọn chúng người đông thế mạnh, hơn nữa được tông giáo cuồng nhiệt cổ vũ, gọi là kiến nhiều đốt chết voi, ứng phoc cũng là một chuyện phiền phức.
Dương Túc Phong lại chẳng lo lắng gì, y thản nhiên nói:
– Chuyện này chúng ta có thể liên hệ với Hiên Kiệt để giải quyết.
Nhưng Phượng Thái Y khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi, ấp a ấp ung nói:
– Có một chuyện, tôi không biết có nên nói hay không…
Dương Túc Phong lấy làm lạ:
– Chuyện gì? Cô còn có chuyện gì mà không tiện nói với ta sao?
Phương Thái Y thở dài một hơi, khẽ nói:
– Là chuyện của Lam Sở Yến.
Dương Túc Phong thần sắc không tránh khỏi có chút xấu hổ, chuyện này dù sao giấy không bọc nổi lửa, hơn nữa với tính cách của Lam Sở Yến, đại khái là cũng chẳng có ý dấu diếm, nàng ta không đem đi tuyên dương ra bốn phía đã coi như là nể mặt hắn rồi, nàng là một nữ nhân rất có dã tâm và dục vọng, chẳng trách Phượng Thái Y lo lắng.
Phượng Thái Y kể sơ lược qua một chút các hành động của Lam Sở Yến sau khi tới địa khu Mỹ Ni Tư. Mặc dù xuất phát từ phong cách kín đáo của nữ nhân, có rất nhiều điều giữ lại, nhưng không nghi ngờ gì, Lam Sở Yến mặc dù vừa mới tới nơi, nhưng bằng thủ đoạn nhen nhàng và tư thái ngọt ngào đã được rất nhiều người thích, cùng các cấp lãnh đạo trên dưới của quân Lam Vũ giao thiệp thân thiết. Nàng giả mạo mệnh lệnh của Dương Túc Phong, tuyên bố mình chính là một tham mưu trưởng khác của quân Lam Vũ, mặc dù tuyệt đại đa số mọi người đều không tin, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng xoay cho như chong chóng, đem bộ một bộ phận đang ở vào thế nửa tin nửa ngờ, tới ngay cả Phượng Thái Y cũng ở trong đó, cũng không thể không bội phục thủ đoạn và cản đảm của nàng.
Dương Túc Phong cười khổ nói:
– Cô ấy rốt cuộc đã làm những gì?
Phượng Thái Y đưa một tờ giấy giao cho y, khẽ cười lạnh nói:
– Ngài nhìn thứ này là biết cô ta đã làm gì. Chữ ký ở trên này, trừ tôi và Phỉ Phỉ ra, người khác đều nhìn không ra cái ngoắt ngéo trong đó.
Dương Túc Phong cầm lấy nhìn, thì ra là một danh sách phân phối số lượng vũ khí khá khủng khiếp, bên trên bao gồm hơn ba nghìn sáu trăm cây súng trường Mễ Kỳ Nhĩ loại tối tân nhất và súng máy hạng nặng Mã Khắc Thẩm được cải thiện dùng bánh xe vận chuyển, còn có gần trăm khẩu bách kích pháo và vô số đạn dược trang bị, hơn nữa, cuối cùng còn bổ xung thêm hơn hai nghìn khẩu súng lục côn xoay quân Lam Vũ mới sản xuất ra. Chỗ Vũ Khí trang bị khổng lồ ngày không ghi rõ thời gian giao hàng, chỉ nói càng nhanh càng tốt, cũng chính là nói chỉ cần có hàng tồn kho, phải chuyển cho nàng.
Vừa khéo quân Lam Vũ hiện giờ đúng là có đủ hàng tồn.
Nhưng mà tờ giấy này có vấn đề lớn nhất ở chỗ, đó là ký tên không phải là Dương Túc Phong tự thân ký. Dương Túc Phong đương nhiên nhớ mình không có ký loại mệnh lệnh này, cũng chính là nói, mệnh lệnh này là Lam Sở Yến giả mạo, nàng mô phỏng chữ ký của Dương Túc Phong thật sự trình độ quá cao, làm người ta căn bản không cách nào phân biệt được.
Dương Túc Phong có chút bực tức nói:
– Các cô nếu đã biết là chuyện thế nào rồi, vì sao không giam cô ấy lại.
Phượng Thái Y thở dài, sắc mặt có chút chua xót, chậm rãi nói:
– Tôi có thể giam được cô ta sao? Tôi còn chẳng biết ngài hứ hẹn gì với cô ta. Thủ đoạn của cô ta tôi đa lĩnh giáo rồi, cho dù là tôi giam cô ta lại, cuối cùng cô ta cũng sẽ có cách làm ngài ngoan ngoãn đem mệnh lệnh này biến thành thật…
Dương Túc Phong không khách khí nói:
– Nói bậy bạ..
Đôt nhiên ở cửa có tiếng người du dương dịu dàng nói:
– Đại Phượng tỷ tỷ nói không sai, đấy vốn chính là lời hứa của ngài với tôi.
Dương Túc Phong quay đầu lại nhìn đúng là Lam Sở Yến.
Cùng với ngày gặp ở cảng Ni Tư hoàn toàn khác nhau, lúc này Lam Sở Yến mặc một đồng phục màu xám nhạt, hiện rõ vẻ nhã trí mà cơ trí, trong hai con mắt sâu hút hút ánh lên vẻ trong suốt, không chút vẻ âm hiểm giảo hoạt nào, ngược lại rất mỹ lệ động lòng người, thắng thắn tự nhiên, cho dù Phượng Thái Y xuất thân đại gia khuê tú ở về bề ngoài cũng không cách nào che được hào quang của nàng.
Dương Túc Phong nghiêm túc nói:
– Nhưng cô không nên giả mạo mệnh lệnh của ta, cô nên biết hậu quả của việc này.
Lam Sở Yến cười duyên dáng, như gió xuân bất chợt, nhưng lập tức lại mây mù ảm đạm bao phủ, lạnh lung nói:
– Đương nhiên tôi biết hậu quả của việc này. Nhưng, ngài từng ưng thuận với tôi, để tôi đi xử lý chuyện Thái Dương thần giáo! Cho dù ngài không chịu thừa nhận, ít nhất tôi cũng có thể bù đắp sai lầm của mình. Tôi chỉ cần chỗ vũ khí này, là có dù có thể hoàn toàn bình định Thái Dương thần giáo làm loạn, bản thân ngài có thể cân nhắc một chút có đáng hay không.
Dương Túc Phong không khỏi nhíu mày, Phượng Thái Y cũng khẽ lắc đầu, hiển nhiên cam thấy Lam Sở Yến quá tham lam, nói quá dễ dàng.
Phượng Thái Y thử nói:
– Lam muội muội, chuyện đánh trận này…
Lam Sở Yến lạnh lung nói:
– Muội biết đánh trận, không cần tỷ tới chỉ đạo, tỷ cũng không có tư cách chỉ đạo muội.
Phương Thái Y tức thì nghẹn lời.
Dương Túc Phong chỉ đành nói:
– Đánh trận không phải là trò chơi…
Lam Sở Yến khinh thường liết y một cái, cười lạnh nói:
– Tôi biết, đánh trận sẽ có người chết! Ngài cho tôi thời gian một năm, nếu như tôi không làm được, tôi sẽ tự sát trước mặt ngài, tôi nói được là làm được.
Cũng không đợi cho hai người hồi đáp, Lam Sở Yến gạt phắt rèm đi ra ngoài.
Dương Túc Phong và Phượng Thái Y đưa mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương.
Qua một lúc lâu, Phượng Thái Y mới chậm rãi nói:
– Phần mệnh lệnh này phải làm sao đây?
Dương Túc Phong khẽ cắn răng, hít một hơi thâm trầm nói:
– Cấp cho cô ta đi, đây là một con rắn độc. Chỉ cần không cắn chúng ta là được rồi.
Phượng Thái Y gật đầu, đem mệnh lệnh cuối cùng vẫn từ giả biến thật này cho ban tham mưu, để bọn họ đi chấp hành. Như thế, trong tay Lam Sở Yến có lực lượng vũ trang cực kỳ cường đại, chỉ cần nghĩ một chút, Phượng Thái Y cũng không tránh khỏi sợ hãi trong lòng, nàng nói có chút chua chát:
– Phía tây của chúng ta giao cho cô ấy, mong rằng…
Lời đằng sau nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói ra.
Dương Túc Phong tựa hồ có chút thẫn thờ, lại có chút thất thần, qua một lúc lâu mới gật đầu.
Phương Phi Phi vừa đúng lúc đưa tới tư liệu được chỉnh lý xong, mới đem Dương Túc Phong từ trong thất thần tỉnh lại, nàng thuận tay lật giấy, không khỏi có chút thiếu tự nhiên bĩu môi, mày cũng nhíu chặt lại.
Những thứ đó đều là dự đoán và phản ứng của các nước với thế cục của Mỹ Ni Tư, nhiều nhất tất nhiên là tới từ trung ương đế quốc. Đối với khu tự trị Mỹ Ni tư, hoàng đế Đường Minh nghe nói tức tới ói máu, tại Cần Chính điện không chút lưu tình chửi cho đám tâm phúc đại thân Đường Lan, Đường Cảnh, Vân Tiện một trấn thậm tệ, còn lật đồ cả bàn trà. Bộ chính trị đế quốc Đường Xuyên coi pháp điển của quân Lam Vũ liệt vào kỵ húy, nghiêm cấm trong nội địa đế quốc tuyên truyền sao chép, kẻ vi phạm sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng điều này dù sao cũng không ngăn được đám chính thể độc lập chủ quền bát đạo liên minh, bọn họ không chút kiêng kỵ tuyên truyền rộng rãi các loại tin tức mới của quân Lam Vũ.
Từ các loại dư luận ra xét, sự công kich ác độc vào quân Lam Vũ nhiều hơn xa so với ủng hộ, bất kể là bọn họ xuất phát từ dụng ý gì, rất hiện nhiên là tựa hồ tuyệt đại đa số các thế lực đều không muốn thấy quân Lam Vũ quật khởi. Nhất là bình luận của báo Điệp Tư Thi, cơ hồ đem Dương Túc Phong miêu tả thành đại gian đại ác từ cổ chí kim chưa từng có, triệt để đem hình tượng của y xoay tới một trăm tám mưới độ, bút pháp của nàng chanh chua mà khắc bạc, từng câu châm vào tận xương, trích dẫn kinh điển, sự thật đầy đủ, trên điểm này, ngay cả Tài Tiêm Tiêm cũng không có cách nào phản bác, bởi vì bản thân nàng ta chính là người bị hại.
Phượng Thái Y xoay người muốn đi, nhưng lại bị Dương Túc Phong giữ lại, sao thủ hạ tránh ra, thâm tình nhìn Phượng Thái Y, nghiêm túc nói:
– Ta có một chuyện rất quan trọng, phải thương lượng với nàng.
Chuyện rất quan trọng này chính là xác định quan chỉ huy của lúc quân hoàng gia Cách Lai Mỹ.
Căn cứ vào hiệp nghị đạt thành giữa Dương Túc Phong và tân chính phủ liên hợp, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 1728 thiên nguyên, an ninh quốc phong của vương quốc Cách Lai Mỹ sẽ hoàn toàn do trú quân của quân Lam Vũ phụ trách, nhưng đối ngoại không thể công khai xưng là quân Lam Vũ, mà gọi là lục quân hoàng gia Cách Lai Mỹ, y đem toàn bộ vũ khí trang bị và biên chế bộ đội áp dụng cho quân Lam Vũ, đại bộ phận thành viên và quan chỉ huy cũng đưa tới từ quân Lam Vũ, hiện giờ đám Nhiếp Lãng, Thí Phong lưu lại mấy liên đội ở vương quốc Cách Lai My chính là nòng cốt cơ bản. Từ điểm này mà nói, nó chính là lực lượng vũ trang dưới sự chỉ huy của quân Lam Vũ không hơn không kém.
Nhưng, do yêu cầu trên mặt chính trị, nhánh quân đội này không thể công khai trực tiếp nhận mệnh lệnh và chỉ uy của quân Lam vũ. Dù sao danh xưng của nó là lục quân hoàng gia Cách Lai Mỹ, trên danh nghĩa vẫn nhân sự chỉ huy của chính phủ liên hợp Cách Lai Mỹ, trên danh nghĩa chỉ huy tối cao của nó là nữ vương Y Toa Bối Nhĩ, quân phí của nó cũng toàn bộ do vương quốc Cách Lai Mỹ phụ trách. Đối với mệnh lệnh của bộ chỉ huy tối cao quân Lam Vũ, phải bí mật tiếp nhận, ban đầu biên chế của lục quân hoàng gia Cách Lai Mỹ là năm nghìn người, nhưng có thể căn cứ vào yêu cần tác chiến dần mở rộng, với thực lực kinh tế của Cách Lai Mỹ, nuôi dưỡng quân đội hai ba vạn người tuyệt đối không vấn đề gì, vì thế nó rất có khả năng trong thời gian ngắn vượt qua lực lương quân Lam Vũ ở Mỹ Ni Tư.
Như thế, chỉ huy tối cao của nhanh bộ đội này là hết sức trọng yếu.
Người đó không những phải tuyệt đối trung thành với quân Lam Vũ, tuyệt đối trung thành với Dương Túc Phong, hơn nữa không thể dễ dàng bị chính phủ liên hợp Cách Lai Mỹ thao túng. Ngược lại, người đó còn phải lợi dùng nhanh quân đội này thao túng chính phủ Cách Lai Mỹ, để đảm bảo lợi ích có được của quân Lam Vũ ở Cách Lãi Mỹ, đảm bảo cho các loại chính sách mới thực thi thuận lợi và phổ biến. Người đó còn có đủ nghệ thuật chỉ huy chiến tranh, có thể chống đỡ hiệu quả vương quốc Tháp Lâm có khả năng phát động tiến công, để đảm bảo an toàn nội địa của vương quốc Cách Lai Mỹ. Thậm chí người đó còn phải lợi dùng nhánh quân đội này, nghĩ cách cuối cùng thống nhất cả liên bang La Ni Tây Á, đem vùng đất phồn hoa giàu có nhất này toàn bộ nạp vào bản đồ quân Lam Vũ. Thiếu bất kỳ điều kiện nào, hoặc là đuôi to khó vẫy, hoặc là không thể phá huy tác dụng vốn có.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, có thể làm được điểm này cũng chỉ có Phượng Thái Y.
Bóng đêm sâu thẳm, ánh trăng trong mắt chiếu vào cửa sổ, sau trận ân ái triền miên, hai người thâm tình ôm lấy nhau, nữ tham mưu trưởng xinh đẹp trong khóe măt tràn ra giọt lệ trong suốt, gò má cũng vì kích tình vừa rồi mà trở nên kiều diễm ướt át, mỹ lệ phi thường.