Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Lịch Sử Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 218: Đại Phản Công

Chương 218: Đại Phản Công

4:18 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 218: Đại Phản Công tại dưa leo tr

Ở trên chiến trường, có lẽ một trăm Mai Cáp Đức cũng ko phải là đối thủ của Tần Tiêu Đình, nhưng phía sau chiến trường thì Mai Cáp Đức lại có thể dễ dàng đem Tần Tiêu Đình ra đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lúc nhìn thấy qua ống nhòm bộ dạng hấp hối của Tần Tiêu Đình, rốt cuộc cũng đã điều tra ra được manh mối đầu đuôi câu chuyện, hắn quả nhiên đã bị Mai Cáp Đức giam lỏng, bị uy hiếp phải đầu hàng làm thuộc hạ cho hắn, mà hiện tại thì hắn lại trở thành con tin đưa đến để uy hiếp Dương Túc Phong.

Lúc đầu, Dương Túc Phong đã mơ hồ biết rằng, Mai Cáp Đức nhất định sẽ lợi dụng Tần Tiêu Đình để uy hiếp bọn Mông Bách, nhưng y thật sự ko ngờ rằng, bọn Mông Bách và Hội Thất lại thất bại nhanh chóng như vậy, bọn họ ko những ko theo dõi kỹ Mai Cáp Đức mà còn bị biến thành tù nhân trong tay Mai Cáp Đức. Hiện giờ toàn bộ bọn họ đều bị trói chặt lôi xềnh xệch đến trước tiền tuyến của Nam Kha trại, uy hiếp Lam Vũ quân. Ngoài mấy sĩ quan cao cấp ra còn có mấy trăm quan binh thuộc sư đoàn của Tần Tiêu Đình, tất cả bọn họ đều máu me đầy mình, hai tay bị trói giật ra sau lưng, bị bọn đao phủ của quân Lỗ Ni áp giải bức ép bước từng bước một về phái trận địa Lam Vũ quân, phía sau bọn họ có rất nhiều binh lính quân đội Lỗ Ni.

Dương Túc Phong trong lòng suy sụp, phiền não, số quan binh còn lại của sư đoàn Tần Tiêu Đình gần như đã bị chết thảm toàn bộ dưới lưỡi đao của Mai Cáp Đức. Nghĩ đến chính mình đã tổn hao biết bao tâm huyết để thuyết phục sư đoàn của Tần Tiêu Đình đầu hàng, cuối cùng vẫn bị thất bại trong gang tấc, để cho Mai Cáp Đức phổng lấy tay trên, trong lòng ko khỏi trào dâng căm phẫn. Lập tức y hiểu ra, ko phải bản thân ko đủ thông minh, mà là do lòng mình ko đủ tàn nhẫn, vẫn ko đủ để chủ động rat tay làm hại đến người ta, vẫn ko thể hành động mà ko từ bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng ở điểm này thì Mai Cáp Đức lại có trình độ thượng thừa, đây chính là nguyên nhân căn bản khiến y phải thất bại dưới tay hắn. Nếu như ban đầu chính mình hạ được quyết tâm, dám mạo hiểm làm chuyện xấu xa trước thiên hạ, cũng giam lỏng bọn Tần Tiêu Đình như thế, uy hiếp Lợi Dụ thì có lẽ bây giờ toàn bộ quan binh của sư đoàn Tần Tiêu Đình đã bị khuất phục trở thành Lam Vũ quân rồi.

Chỉ tiếc rằng. Trên thế gian không có chỗ để “Nếu như”.

Đồ Đấu Châu không chút khách khí hạ lệnh cho các chiến sĩ chuẩn bị nổ súng, ngón tay của binh sĩ đều đã để hờ trên cò súng, chỉ đợi hạ lệnh một tiếng là bóp cò khai hỏa ngay, xét từ góc độ của bọn họ, việc không may đả thương hoặc bắn chết con tin là không thể tránh khỏi, nếu không quân đội Lỗ Ni sẽ tràn tới đánh đến trận địa Lam Vũ quân.

Dương Túc Phong nhẹ nhàng hít một hơi dài, bình tĩnh nói: “Đừng căng thẳng quá, để bọn chúng đến đây.”

Mặc dù ko ngờ rơi vào vận mệnh đau lòng như ngày hôm nay, nhưng Dương Túc Phong vẩn cảm giác được mình cần phải cố gắng thêm lần nữa, cứu được Mông Bách, Ngạo Linh, Ma Lạc Sa cùng với ba bốn trăm sinh mệnh quan binh còn sót lại, cho dù trong cuộc hỗn chiến, bọn họ sẽ có khả năng phải hy sinh một nửa trở lên nhưng bất luận ra sao vẫn còn ít nhất một nửa trong số bọn họ có thể sống sót. Mà nếu như bọn họ có thể sống sót thì trong những trận chiến về sau bọn họ nhất định sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự như vậy nữa.

“Mai Cáp Đức, ngươi ra đây, ta có lời muốn nói với ngươi!” Dương Túc Phong lớn tiếng hô vang. Tiếng nói vang vọng ra xa.

Trong đội ngũ quân đội Lỗ Ni, tức thời nổi lên mấy đụn đất lớn, như thế có thể ngăn ngừa hỏa tiễn của quân Lam Vũ. Từ sau đống đất có tiếng người cười lạnh lẽo đáp lại: “Dương Túc Phong, lập tức ra lệnh cho binh lính của ngươi hạ vũ khí đầu hàng, nếu ko ta sẽ giết chết bọn chúng.”

Rõ ràng là giọng nói của Mai Cáp Đức.

Dương Túc Phong cao giọng hét lớn: “Mai Cáp Đức, ngươi thân là người Đường Xuyên nhưng lại làm những việc có lỗi với người Đường Xuyên nhu thế, ngươi có còn là con người hay không?”

Mai Cáp Đức lạnh lùng kêu lên: “Bớt nói nhảm đi, lập tức buông vũ khí xuống nếu không ta sẽ giết chết tên đầu tiên là Tần Tiêu Đình!”

Dương Túc Phong hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Đã đến nước này! Ngươi muốn giết cứ giết đi!”

Mai Cáp Đức cười lớn thành tiếng ha ha ha rồi quát to: “Tốt lắm! Đến lúc đó hãy chống mắt lên mà xem rốt cục là hắn biết tìm đến làn đạn của Lam Vũ quân các ngươi hay là ngã dưới bàn tay đao phủ của bọn ta! Ngươi có bản lãnh thì đi mà cứu hắn đi! Ha ha!”

Dương Túc Phong trầm giọng nói: “Mai Cáp Đức, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì chuyện hôm nay!”

Mai Cáp Đức chỉ cười nhạt một tiếng đầy vẻ khinh thường, không thèm đáp lời, thế nhưng những tay đao phủ áp giải Tần Tiêu Đình càng ngày càng tiến lên thu hẹp khoảng cách với trận địa của Lam Vũ quân, theo sau bọn chúng là quân đội vương quốc Lỗ Ni hàng hàng lớp lớp. Mặc dù bọn chúng đi tới với tốc độ rất chậm nhưng nếu như Lam Vũ quân không nổ súng tấn công thì bọn chúng sẽ đến được trận địa của Lam Vũ quân.

Đề Lan Qua Lai dẫn đến năm vạn đại quân, chia thành năm bộ phận, chia ra chịu sự chỉ huy của năm vị thượng tướng quân, trong đó đội quân của La Kiệt Mễ Lạp trong ngày thứ nhất đã hứng chịu một đòn tấn công hủy diệt, không còn khả năng chiến đấu, tiếp đó là đội quân của Khắc Nhan Ba Thiên bị đánh cho tan tác, ngay cả Khắc Nhan Ba Thiên cũng chết vùi thây trong cuộc hỗn chiến, đòn sát thủ bằng chiến sĩ Hắc Ưng của Tư Cơ Lạp Kỳ cũng bị tiêu diệt toàn bộ, lúc này đội quân đang kéo lên là của Qua Á Đề Lạp, có sức mạnh hoàn toàn tương xứng với tên gọi của bọn chúng.

So sánh với hai ngày trước thì mặc dù có con tin ở phía trước mở đường nhưng rõ ràng có thể thấy được bọn chiến sĩ quân đội Lỗ Ni đang theo sau đã hoàn toàn không còn vẻ dũng mãnh và bất cần như ngày đầu tiên nữa, bởi vì trên khắp đồng hoang là tầng tầng lớp lớp thi thể đồng bọn của chúng chất ngổn ngang, khiến cho bọn chúng không khỏi rúng động kinh khiếp, mặc dù các loại tin tức chiến bại đều bị phong tỏa nghiêm ngặt, thế nhưng giống như dịch bệnh truyền nhiễm lan tràn trong quân ngũ, càng ngày càng có nhiều người biết được chân tướng thất bại, cho dù bọn chúng có vỗ ngực tự xưng là chiến sĩ dũng cảm nhất đại lục Y Vân nhưng khi đối mặt với phương hướng tấn công dẫn đến cái chết thì bọn chúng cũng nhụt dần nhuệ khí.

Dương Túc Phong đột nhiên hỏi: “Các đội quân hiện nay đang ở vị trí nào?”

Khắc Lao Tắc Duy và Vân Thiên Tầm đều cảm thấy câu hỏi của Dương Túc Phong có điểm không thích hợp, vị trí của từng đội quân bản thân Dương Túc Phong là người nắm rõ hơn ai hết nhưng bọn họ vẫn trả lời đầy đủ: “Đội quân của Lặc Phổ và Tang Đốn ba canh giờ trước đã đến đúng vị trí chỉ định, hiện tại đang ở trấn Đồ Tư đào công sự, chuẩn bị chặt đứt đường rút lui của kẻ thù. Đội quân của Ngạo Thiên Hành và Yến Trùng Tiêu đã giáp kích phía Nam Bắc, cách quân Lỗ Ni không quá năm km, có thể phát động tiến công bất kỳ lúc nào. Đội kỵ binh của Phong Phi Vũ và Liệt Mông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sáu lần quấy nhiễu đối phương, hiện tại đang xếp thành hàng dài hoạt động giữa khu vực phụ cận với quân địch…”

Dương Túc Phong đi đi lại lại vài bước, đột nhiên kiên quyết nói:“Ra lệnh bọn họ, lập tức phát lệnh tổng tiến công!”

Khắc Lao Tắc Duy cùng Vân Thiên Tầm đều hơi kinh hãi. Không ngờ Dương Túc Phong lại đột nhiên rút ngắn thời gian tiến công sớm hơn nhiều như vậy.

Khắc Lao Tắc Duy Tư thận trọng nói:“Chúng ta không phải đã quyết định sáng sớm ngày mai sẽ phát lệnh tổng tấn công hay sao? Vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý như vậy? Đến sáng sớm ngày mai, tinh thần kẻ thù sẽ càng thêm suy sụp. Bây giờ Đề Lan Qua Lai tận lực che giấu thông tin thất bại, cho nên tinh thần binh sĩ của bọn chúng còn chưa suy giảm đến mức mà chúng ta mong đợi. Mặc dù đội quân của La Kiệt Mễ Lạp và Khắc Nhan Ba Thiên đã không có năng lực chiến đấu, nhưng đội quân chủ lực của Tư Cơ Lạp Kỳ, Bối Điệt Qua và Qua Á Đề Lạp đều còn đang…… Bây giờ chúng ta phát lệnh tổng tiến công, có thể chỉ tấn công làm tan vỡ quân địch,chứ không thể tiêu diệt tận gốc toàn bộ bọn chúng .”

Dương Túc Phong lắc đầu. Có chút nóng nảy nói: “Không còn kịp nữa rồi! Ta nhất định phải bắt cho được tên điên Mai Cáp Đức.”

Suy nghĩ một chút, hắn lại cảm giác lý do này hiển nhiên không thể thuyết phục được số đông, cho nên lại chậm rãi giả thích thêm: “Ta sợ Đề Lan Qua Lai sẽ chủ động thoái lui, mặc dù hắn không muốn, nhưng nếu có người phân tích cho hắn nghe một chút tình thế trong nước lúc này, hắn sẽ hiểu được ngay. So với chúng ta thì quyền thế cũng như địa vị của hắn ở nước Lỗ Ni Lợi Á quan trọng hơn nhiều, nếu như hắn để toàn bộ đội quân tinh nhuệ tổn thất ở nơi này thì không còn nghi ngờ gì nữa đối thủ của hắn là Khắc Lai Mỗ sẽ chiếm thế thượng phong. Hắn sẽ không ngu ngốc như vậy……”

Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm đều cảm thấy hắn nói có lý, chính xác, Đề Lan Qua Lai nếu như đánh mất đội quân tâm phúc của mình, như vậy sau khi trở về nước Lỗ Ni Lợi Á, cuộc sống chắc chắn sẽ không mấy tốt đẹp. Khắc Lai Mỗ chắc chắn sẽ nhân cơ hội này giành lấy thế thượng phong. Tuy nhiên, nếu như muốn viện dẫn những lo lắng này để biến thành lý do phát lệnh tổng tiến công sớm thì vẫn có chút gượng ép, bởi vì cho dù Đề Lan Qua Lai hiện tại có thoái lui thì cũng sẽ vấp phải sự phong tỏa kiên quyết của Lặc Phổ và Tang Đốn ở trấn Đồ Tư. Hắn không những không thể thuận lợi rút lui mà lại còn có khả năng rơi vào một trận hỗn loạn lớn trong quá trình rút lui, từ đó sẽ bị Lam Vũ quân nhân cơ hội này công kích.

Bởi vậy. Hai người bọn họ càng có khuynh hướng cho rằng Dương Túc Phong sở dĩ quyết định phát lệnh tổng tấn công sớm, nguyên nhân chủ yếu chính là do hắn ko có kiên nhẫn đợi đến lúc bắt được Mai Cáp Đức, băm vằm hắn ra thành hàng trăm mảnh, việc Dương Túc Phong không thể dễ dàng bỏ qua nhất chính là miếng mồi béo bở sắp đưa đến tận miệng lại không cánh mà bay, hắn nhất thời muốn trút cơn thịnh nộ lên người Mai Cáp Đức. Từ những ẩn ý đó, cho dù có là Đại La Kim tiên cũng không có cách gì cứu được cái mạng của Mai Cáp Đức.

“Nói bọn họ, chấp hành chiến thuật lang sói, cắn thật đau, thật hung hãn cho ta!” Dương Túc Phong quả quyết hạ lệnh tổng tấn công.

Đúng 4 giờ 37 phút chiều ngày 17 tháng 4, thông qua vô tuyến điện lần lượt từng đội quân thuộc quân đội Lam Vũ nhận được lệnh tổng tấn công mạnh mẽ vào quân đội vương quốc Lỗ Ni. Quân đội Lỗ Ni nhất thời thần hồn nát thần tính rụng rời cả tay chân.

Phản ứng nhanh nhất chính là đội kỵ binh do Phong Phi Vũ và Liệt Mông thống lĩnh, nhiệm vụ của bọn họ là phụ trách dồn kẻ địch thành một hàng dài từ đó chặt đứt thành từng đoạn, khiến cho kẻ địch không thể phối hợp đầu đuôi hô ứng được nữa. Đối thủ của hai người bọn họ chính là Tư Cơ Lạp Kỳ, sau khi Tư Cơ Lạp Kỳ hứng chịu tổn thất toàn bộ đội chiến sĩ Hắc Ưng tinh nhuệ , cũng đã linh cảm thế nào Lam Vũ quân cũng sắp phát động phản công, cho nên, hắn đã cho bố trí đầy đủ cho công tác phòng bị trong khu vực phòng thủ của mình, bao gồm các loại cọc ngăn kỵ mã, rào sừng hưu, chiến hào…, hơn nữa ở những chỗ yếu hại có trang bị rất đông các tay cung thủ, chuẩn bị giáng cho quân Lam Vũ đến tấn công một đòn trí mạng.

Thế nhưng, Phong Phi Vũ và Liệt Mông đã vượt qua mặt Tư Cơ Lạp Kỳ trước một bước, tại đây một mặt cùng quân của Bối Điệt Qua kết hợp tấn công, dựa vào uy lực của hỏa lực súng trường và lựu đạn cầm tay, bọn họ mạnh mẽ tấn công phá tan trận địa phòng ngự của Tư Cơ Lạp Kỳ, những cung thủ do Tư Cơ Lạp Kỳ bố trí dưới hỏa lực của quân Lam Vũ chỉ có khả năng chống đỡ , căn bản hoàn toàn không có năng lực phản công, chỉ sau chốc lát đã bị thương vong hơn phân nửa, số cung thủ còn sót lại thét vang một tiếng, đều cong đuôi chạy trốn toán loạn, còn bọn đao phủ thì trở thành bia ngắm chính hiệu cho súng bắn.

Tư Cơ Lạp Kỳ tưởng rằng Phong Phi Vũ muốn tấn công kho lúa của quân đội Lỗ Ni cho nên vội vàng tập kết đội quân tinh nhuệ cuối cùng tại kho lúa tăng cường phòng thủ nghiêm ngặt chỗ này, thế nhưng, hơn nửa ngày rồi mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Lam Vũ quân, chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi đều là lửa đạn, nghe được khắp nơi đều là tiếng súng nổ, ai ai cũng đều không biết kết cục quân Lam Vũ đã xâm nhập vô bao nhiêu người, mục tiêu tấn công thực sự của họ là ở đâu. Rất nhiều binh sĩ Lỗ Ni chỉ biết tụ tập lại cùng một chỗ theo bản năng lấm lét sợ sệt trông chừng bốn phía xung quanh mình, chăm chú coi chừng tất cả những nơi mà kẻ địch có thể xuất hiện, cũng không chừng đột nhiên trong lúc đó, không biết từ nơi nào thình lình bay tới một quả lựu đạn, trong nháy mắt sẽ nổ tung bọn họ ra thành từng mảnh.

Trên thực tế, Phong Phi Vũ căn bản không hề chỉ định cụ thể mục tiêu công kích cho thuộc hạ, chỉ yêu cầu bọn họ tạo ra hỗn loạn, càng loạn càng tốt, trong trạng thái hỗn loạn hỏa lực của quân Lam Vũ quân sẽ phát huy được trọn vẹn, chỉ cần mỗi tiểu đội mười người, là có thể đem bất cứ cái gì của quân đội Lỗ Ni đặt trước nòng súng, khiến cho bọn chúng căn bản không có cách nào phản kích.

Tư Cơ Lạp Kỳ vội vàng thỉnh cầu viện binh từ thượng cấp của mình là Đề Lan Qua Lai. Nhưng dù đã phái đi vô số chiến sĩ giao liên, nhưng không có một ai trở về, hắn lập tức hiểu được, toàn bộ quân đội Lỗ Ni đều đã lâm vào tình thế hỗn loạn. Bởi vậy, hắn không một chút do dự, hạ lệnh đốt cháy toàn bộ lương thực cùng cỏ khô trong kho, sau đó quýnh quáng vội vàng cho quân rút lui.

Tư Cơ Lạp Kỳ ước đoán quả không sai. Toàn bộ quân đội Lỗ Ni đều đã lâm vào một trận hỗn loạn.

Yến Trùng Tiêu suất lĩnh quân đội Lam Vũ bao gồm liên đội vượt quá một ngàn người, dựa theo mệnh lệnh, bọn họ chia thành những tiểu đội chiến đấu cứ một tổ là năm mươi người, hơn hai mươi tiểu đội chiến đấu chia làm hơn hai mươi mũi, cúng lúc phát động tấn công kẻ địch. So với quân Lam Vũ có xuất thân được huấn luyện chính quy, thì những đội quân này vốn có xuất thân là thổ phỉ hiển nhiên càng am hiểu rõ thế nào là đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bản chất lưu manh này của bọn họ tha hồ bộc lộ khi đến các doanh trại của kẻ thù, đốt nhà, giết người, đánh đập, cướp bóc, không có cái gì mà không làm, cơ hồ từng người chém giết đến đỏ cả mắt. Thật đáng thương cho binh lính Lỗ Ni, trải qua nhiều ngày giao chiến, bọn chúng vốn tưởng rằng Lam Vũ quân cũng giống như những chiến sĩ Lỗ Ni mạnh mẽ, cao lớn như thể, đều là những trang hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, nhưng đợi bọn hắn tới trước mắt, mới phát hiện mình đã phỏng đoán sai lầm. Bọn họ chỉ là người tộc Đường rất đỗi bình thường, chỉ bất quá là động tác khá nhanh nhẹn còn tâm đại cũng ác độc như thế mà thôi.

Bộ hạ của Yến Trùng Tiêu trong vòng một giờ ngắn ngủn đã cắt nát đội quân Lỗ Ni ra thành mười mấy mảnh, đội quân Lỗ Ni hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, binh lính tìm không ra chỉ huy. Sĩ quan tìm không được binh lính, khắp nơi đều là ầm ầm tiếng lựu đạn nổ, khắp nơi đều là đạn bay vèo vèo. Cho dù hành động cẩn thận đến đâu, cũng sẽ có thể bị đạn lạc bắn trúng một cách không ngờ tới.

Đội quân của Ngạo Thiên Hành cũng chỉ là bình cũ rượu mới, có điều đội quân của bọn họ phân bố càng thêm phân tán, ngoại trừ Ngạo Thiên Hành tự mình suất lĩnh một trăm người đến, còn lại toàn bộ đều là một tổ mười người, thoáng một cái phủ đất che trời biến mất từ trong quân đội Lỗ Ni biến mất, chẳng khác gì dòng nước suối ngấm mau vào trong đất bùn, , kết quả quân đội Lỗ Ni lập tức sụp đổ tan tành, khắp nơi đều là tiếng súng, khắp nơi đều là tiếng kêu la thảm thiết. Cả chiến trường tựa như đang chìm trong nước sôi lửa bỏng. Toàn bộ quan quân từ trên xuống dưới của quân đội Lỗ Ni đều không biết kết cục là đã xảy ra chuyện gì, nhưng ai cũng hiểu được quân mình đã thất bại hoàn toàn, cho nên bọn chúng không hẹn mà cùng lựa chọn con đường thối lui về phía sau mà chạy trốn.

Nếu như có Dương Túc Phong ở đây, hắn nhất định sẽ bị viện quân do Lam Sở Yến phái tới hù cho khiếp vía, bởi vì bọn họ thật sự vô cùng hung hãn, lại thêm giảo hoạt không ai bằng, bọn họ giống như những con sói hoang chốn thảo nguyên , hai mắt vằn đỏ trừng trừng, cứ như hổ rình mồi đang chú mục vào con mồi của mình, chỉ chờ chớp lấy cơ hội là phóng tới tranh đoạt cắn xé, cho đến khi nào cắn chết đối phương hoàn toàn mới thôi. Cái gì mà ba điều kỉ luật sắt, tám điều cần chú ý, hoàn toàn đã bị vứt tuốt khỏi đầu, bọn họ càng thêm xứng đáng với danh xưng thổ phỉ phá nhà cướp của của mình .

Bối Điệt Qua đã lĩnh hội sâu sắc điểm này, từ lúc bắt đầu chiến đấu, hắn hoàn toàn mờ mịt, căn bản không có cách nào thu thập tin tức hiệu quả, quân Lam Vũ tiến về bộ chỉ huy vây ráp giết chóc, cảnh vệ bên cạnh hắn không tài nào ngăn cản được, hắn chỉ còn cách bỏ chạy thoát thân, kết quả là bỏ chay đến một vùng đồng quê mù mịt, chưa đầy hai canh giờ, vừa lúc bóng đêm buông xuống, hắn phát hiện bên cạnh mình còn lại không tới hơn ba mươi người, mà trời đất thì mênh mông thăm thẳm, nhưng bốn bề đều vọng lại tiếng súng thê lương.

Thở dài một tiếng, Bối Điệt Qua liều mạng bỏ qua lời khuyên can của những người vệ sĩ thân tín, uể oải đứng dậy, hít đầy lồng ngực bầu không khí mát mẻ của trời đêm, một lần nữa thả lỏng bản thân cảm thụ làn gió trong lành của thiên nhiên rộng lớn, kết quả đúng như hắn hy vọng, một viên đạn không biết từ nơi nào bay tới,xuyên thẳng từ sau lưng, hắn từ từ ngã xuống, bên khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười tựa hồ vừa được giải thoát.

Lúc Đề Lan Qua Lai nhận được báo cáo, mặt y xám xịt như chì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bởi vì xung quanh quân đội Lỗ Ni, dường như ở mỗi khu vực đều xuất hiện bóng dáng quân Lam Vũ, bọn chúng sử dụng súng bán tự động và súng nhẹ đan xen vào nhau thành hỏa lực vô cùng mạnh mẽ, phá tan thế trận phòng thủ của quân đội Lỗ Ni, giống như một con mãng xà trườn lên rất mau. Các loại thiết bị vũ khí phòng hộ của quân Lỗ Ni bố trí đều bị pháo nổ hạng nặng và thuốc nổ bao của đối phương phá hủy, trong chốc lát đều hóa thành tro bụi. Quân Lỗ Ni đương nhiên sẽ không cam tâm chịu thất bại, bọn chúng chính là những chiến sĩ dũng cảm nhất đại lục Y Vân, cho nên bọn họ dù phải đối mặt với họng súng của quân Lam Vũ cũng vẫn ùa lên không nhân nhượng, nhưng thật không may toàn bộ đều phải ngã xuống trong màn khói bốc lên từ lựu đạn của quân Lam Vũ.

Thôi Kiếm Lai cũng mồ hôi ròng ròng trên trán, phủ phục trên tấm bản đồ mà vắt hết cả óc ra suy nghĩ muốn hết mọi biện pháp nhằm phá giải trước tình thế nguy khốn trước mắt, nhưng hắn cũng không có cách nào phán đoán ra hướng tấn công chủ yếu của quân Lam Vũ, bởi vì bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, trên tấm bản đồ cắm đầy một rừng những lá cờ màu lam đại diện cho quân Lam Vũ. Kinh nghiệm chiến trường nói cho hắn biết, hiện tại quân hắn đã hoàn toàn mất hết kiểm soát, nếu không lui lại thì chũng chỉ có hai con đường một là bị đánh chết, hai là trở thành tù binh mà thôi.

Cái tin quân Lam Vũ quân tiến công từ bốn phương tám hướng tự nhiên truyền tới tiền tuyến của Nam Kha trại, kẻ địch không thể tránh khỏi xuất hiện một hành động kỳ quái, rất nhiều quan binh Lỗ Ni ngạc nhiên nhìn thấy ở phía sau của mình là chỉ huy Qua Á Đề Lạp vác theo một lưỡi hái cao bằng chiều cao của một người bình thường xuất hiện trên trận địa rồi đi thẳng đến tiền tuyến, bọn chúng lúc này mới từ từ khôi phục lại, tiếp tục tiến đến gần trận địa của Lam Vũ quân.

“Khai pháo! Đem toàn đạn pháo cho phát nổ!” Dương Túc Phong giơ ống dòm, hét lên hung dữ.

Cụm pháo binh Dã chiến nòng 75 li phát ra tiếng rống giận dữ, một loạt đạn pháo dày đặc rơi vào trận địa quân Lỗ Ni ở phía xa, tạo thành vô số cột khói dựng đứng. Tiếng đạn pháo ầm ầm rền vang kết hợp với tin tức bại trận như núi sập bên tai khiến cho những chiến dũng cảm Lỗ Ni cũng không ngăn được bước chân trở nên nặng nề chậm chạp hơn rất nhiều.

Dường như cùng một lúc bách kích pháo cũng bắt đầu đồng loạt khai nổ, nhưng mục tiêu lại là đám quan binh của quân Lỗ Ni ở phía sau lưng Tần Tiêu Đình. Hỏa pháo của Bách kích pháo đích so với dã chiến pháo càng thêm dày đặc, hơn nữa tốc độ bắn lại nhanh, cơ hồ mỗi một loạt bắn đều cho nổ tung hết mấy trăm binh lính Lỗ Ni.

“Lên!” Dương Túc Phong bình tĩnh quát lớn, vác súng dẫn đầu chạy ra khỏi chiến hào.

Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu đã sớm nhẫn nại không nổi, lập tức suất lĩnh đội quân phát lệnh phản công, bọn họ vác ngang súng Tiệp khắc Thức mở đường, vừa bắn quét vừa đi tới.

Hơn mười tay súng thiện xạ chuyên nghiệp được tổ chức tỉ mỉ phụ trách nhiệm vụ bắn bọn đao phủ ở sau lưng con tin, bọn chúng có thân hình cao lớn nên trở thành mục tiêu tốt nhất để bắn, song, bọn họ còn chưa kịp bắn, thì đã truyền đến giọng nói sắc nhọn của Mai Cáp Đức: “Giết!” Những tên đao phủ chứng kiến tình cảnh không ổn, vội vàng cử động đao, chuẩn bị giết hại con tin.

Dương Túc Phong bước một bước lên trên đống thi thể của quân Lỗ Ni, bèn nửa quì nửa ngồi xổm xuống, giơ súng lên ngắm bắn.

“Pằng!” Tiếng súng thứ nhất vang lên, tên đao phủ đứng ở phía sau Tần Tiêu Đình còn chưa kịp cử động đao thì đã bị trúng đạn vào mi tâm, ngã ngửa xuống.

“Phanh!” Tiếng súng thứ hai vang lên, tên đao phủ đứng ở sau lưng Mông Bách vừa mới giơ đại đao lên trên vai, mi tâm đã văng lên một vệt máu tung tóe, toát lên vẻ quái dị rồi chậm rãi ngã xuống, đôi mắt tựa hồ vẫn mở trừng trừng thật to.

“Pằng!” Phát súng thứ ba, tên đao phủ đứng ở sau lưng Ngạo Linh vừa mới giơ đao lên vị trí ngang tai, thì trên vai đột nhiên thủng thành 1 lỗ máu chảy ròng ròng, đại đao cùng lúc rơi xuống mặt đất.

“Pằng!” Phát súng thứ tư, tên đao phủ đứng ở sau lưng Ma Lạc Sa vừa mới giơ đao lên đỉnh đầu, thì sống mũi đã bị trúng đạn, cả đầu hắn đều bị nát bét, không kịp rên một tiếng đã nằm gục xuống, Ma Lạc Sa khắp người đều bị máu bắn lên tung tóe, toàn thân toàn một màu đỏ tươi của máu .

“Pằng!” Phát súng thứ năm, một tên lính Lỗ Ni nhào đến định bổ cho Tần Tiêu Đình một đao thì đã bị bắn nát mặt, Tần Tiêu Tình toàn thân cũng bị máu văng tung tóe nhưng hắn rốt cuộc cũng kịp phản ứng, lập tức ngã sấp xuống dán mình trên mặt đất, những con tin còn lại chất cũng nhất nhất làm theo.

“Pằng!” Phát súng thứ sáu, một tên sĩ quan Lỗ Ni chuẩn bị điên cuồng thét lớn kết liễu mạng sống của con tin cũng đã bị bắn cho nát mặt, nhưng lưỡi đao trong tay hắn vẫn theo đà bổ xuống, chỉ có điều lệch với vị trí ban đầu 1 chút, chém trúng vào cánh tay của Tần Tiêu Đình, lập tức máu phụt ra như suối, đao cắm thật sâu vào cánh tay Tần Tiêu Đình rồi ghim vào đó bất động.

Lúc Dương Túc Phong bắn ra phát súng thứ ba, các tay súng khác của quân Lam Vũ cũng bắt đầu bóp cò, ngày càng nhiều đao phủ Lỗ Ni lũ lượt ngã xuống, bộ phận con tin đã được giải cứu, nhưng cũng có khá nhiều con tin bất hạnh bị chém giết, hoặc là bị đạn lạc gây thương tích. Toàn bộ con tin bất luận là còn sống hay đã chết đều nằm xuống mặt đất.

“Pằng pằng pằng pằng!” bốn phát súng liên tục, bốn gã đao phủ đứng sau lưng đều nhất loạt ngã quỵ xuống đất, nhưng đồng thời lúc đó cũng có một vài con tin bị ngã xuống dưới lưỡi đao của bọn đao phủ còn lại, mau chóng từ những cái đầu bị chặt chảy đọng thành vũng trên mặt ruộng hoang, bọn đao phủ cũng ngay lập tức bị đánh ngã, đổ ập lên thi thể của những con tin đã chết, cho dù là sinh ly hay tử biệt thì bọn họ cũng vĩnh viễn không rời nhau nữa.

Nhận lấy khẩu súng khác từ tay của viên cảnh vệ đưa đến, Dương Túc Phong bắn liền liên tục mười phát súng, lập tức có mười tên đao phủ Lỗ Ni thét lên rồi ngã gục, những tên lính Lỗ Ni còn sót lại cuối cùng đã ko thể chịu đựng nổi thất bại và sự tàn khốc nơi chiến trường, bèn xoay người bỏ chạy, nhưng làn đạn của quân Lam Vũ vẫn truy kích gắt gao từ phía sau bọn chúng, bọn chúng cũng lần lượt trúng đạn rồi ngã xuống.

Bọn Đao vô Phong thừa cơ nâng súng Tiệp Khắc Thức xông lên phía trước, lợi dụng hỏa lực dày đặc tiêu diệt nốt bọn địch còn sót lại, hơn mười tiếng súng nhẹ tạch tạch vang lên từng tên địch lần lượt ngã xuống, bọn quân sĩ Lỗ Ni phía sau cuối cùng không còn đủ ý chí tiến về phía trước, không hẹn mà cùng xoay người bỏ chạy, thậm chí ngay đến thứ vũ khí sở trường của bọn chúng là búa cũng đều bị quăng hết xuống không thương tiếc.