Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 83: Đe dọa ( 3 ) tại dưa leo tr.
” thưa , hắn ngất rồi ạ . ”
1 thuộc hạ thấy hắn gục xuống thì liền đi đến chỗ Lâm Tuyết Phi báo cáo ” vứt hắn ra đây ”
Dậm chân vào 1 góc tường Lâm Tuyết Phi ra lệnh cho đám người kia .Còn bà ta thì quay ra phía nó
Kéo dựt tóc nó lên và khinh bỉ nói
” mày có gan lắm mà , sao không xông ra cứu người mày yêu đi Xuân ”
Tuy rất muốn nói gì đó nhưng nó không thể nào nói với trạng thái này được .” à , tao hiểu , mày vô dụng rồi . hahaha ”
Cắn môi chịu đựng những lời nói phỉ báng này nó hận không thể nào cho bà ta nếm mùi đau khổ .
Phải làm sao bây giờ
bây giờ nó phải tìm cách để mà thoát thân thôi .
” trói con bé này vào cột cho ta”
” dạ ”
Nhận được mệnh lệnh của Lâm Tuyết Phi 1 tên cao to vạm vỡ liền đi ra kéo tay nó khiến cho nó cảm thấy đau nhức
rồi tiếp đó hắn trói nó vào cột
nó ức chế dãy dụa không cho tên kia động vào người thì lúc đó …
BỘP
1 cái bạt tai liền xuất hiện
” ngồi yên , mày mà còn dãy dụa , tao sẽ không tha cho mày đâu ”
_______________________________________
Lúc này Lãm còn đang ngồi ở nhà lo lắng thì tiếng chuông cửa vang lên Anh đi ra mở cửa thì thấy Lục Vương đang đứng trước cửa .
” thiếu gia của tôi có ở đây không ? ”
Lãm vừa mới mở cửa còn chưa kịp hỏi vấn đề thì Lục Vương liền hỏi gấp gáp .
” sao lại tìm thiếu gia của anh ở đây ? ”
” à tại , thiếu gia nói tôi là tìm tung tích về Lâm Tuyết Phi để có thể biết được cô Trường xuân đang ở đâu , nhưng khi tôi quay lại thì lại không thấy thiếu gia đâu cả , liên lạc cũng không nghe máy ”
” liệu có phải là Long đi cứu Xuân không ? ”
” điều đó cũng rất có thể , bây giờ chúng ta cần phải truy tìm tung tích trước ”
Nói rồi 2 người đi ra khỏi thành phố và đến nhiều nơi khác để tìm .
Đồng thời cũng mang theo ảnh để xem đến mấy thành phố khác có ai nhìn thấy họ từng đi qua không .
___________________________________________Đã 2 ngày nay không thấy mặt mũi con gái thì Trường chủ tịch lại càng lo lắng thêm .
Ông rất muốn biết hiện giờ con gái mình đang thế nào Nhưng nếu thật sự người bắt cóc là Lâm Tuyết Phi thì bà ta sẽ khong dễ dàng để lộ dấu vết .
Gọi bằng điện thoại thì nhất định sẽ dựa trên cuộc nói chuyện để biết được họ đang ở đâu
nhưng đằng này nếu là bà ta thì bà ta sẽ nhất định tìm cách bắt nó phải mang điện thoại theo bên mình bằng cách 1 cuộc goi jthif chỉ là cảnh báo còn về nó , nó phải mang theo điện thoại để bà ta nói ra địa chỉ .
Ông ta sợ rằng chỉ vì thù riêng bà ta sẽ làm tổn hại gì đến nó thì thật sự đó là 1 điều đáng ân hận nhất cuộc đời ông.