Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3 tại dưa leo tr.
Cố Mạt Lị sinh ra ở Đài Loan trong một gia đình hết sức bình thường.
Ba của cô tên Cố Chấn Viễn làm nhân viên cho một công ty xây dựng có quy mô nhỏ, mẹ là Lâm Tú Anh là người vợ đảm đang, là một bà chủ của gia đình, nhà cô không tính là giàu có, nhưng cũng coi như là hòa thuận vui vẻ.
Ấn tượng sâu nhất của cô là cha mẹ của cô cực kì ân ái làm cho người ta hâm mộ cùng ghen tị, họ rất cưng chiều cô. Vô luận công việc của ba mệt mõi đến cở nào, mỗi tuần đến ngày chủ nhật ba cô lại dẫn cả gia đình đi khu vui chơi, ăn uống, cực kì vui vẽ.
Vậy mà, năm Cố Mạt Lị mười tuổi, tai họa lại ập đến với gia đình cô, bởi vì tai họa bất ngờ này, làm cho ba của cô phải ra đi vĩnh viễn bỏ lại cô và mẹ cô.
Bởi vì Cố Chấn Viễn là cô nhi, người chị duy nhất của Lâm Tú Anh lại gả đi nước ngoài, theo bên cạnh Lâm Tú Anh chỉ có một đứa con gái chưa trưởng thành, Lâm Tú Anh ở Đài Loan có thể nói là không nơi nương tựa.
Tiền của bọn họ dành dụm đem đi làm tang lễ cho ba cô, làm cho hai người không còn đồng nào nữa, chị của mẹ cô lấy chồng ở Đa Lị nghe tin tức như vậy liền giang rộng vòng tay ra đón họ.
Bà ấy chân thành mời hai mẹ con cô đến ở, để dễ dàng chăm sóc, đồng thời làm cho Lâm Tú Anh bắt đầu một cuộc sống mới, thay đổi làm một con người khác xưa, tránh để cho bà nhìn vật nhớ người.
Ban đầu Lâm Tú Anh từ chối ý tốt của chị mình, bà ấy cũng không muốn chị mình có thêm phiền toái, sau đó, chị mình hết lời khuyên, bà mới mặc kệ cho chị mình an bài.
Sau khi Cố Chấn Viễn qua đời được bốn tháng, bà mang theo Mạt Lị đi máy bay đến Đa Lị.
Chị của Lâm Tú Anh chăm sóc hai người rất tốt, cũng giúp đở cho bà rất nhiều.
Cố Mạt Lị sau khi ở nhà dì, dì của cô còn đăng kí cho cô được đi học, để cho cô tiếp tục đọc sách.
Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng năng lực học tập của trẻ con quá mạnh, dễ dàng chấp nhận khó khăn, không tới nửa năm sau, cô cũng đã có thể nói chuyện lưu loát như người ở đây.
Dượng của cô là người tóc vàng mắt xanh cũng yêu cô vô cùng, hai chị họ đối xử với cô rất tốt và thân thiết với cô hơn.
Ở nhà dì, cô lại có được cảm giác một nhà ba người vui vẽ của ngày xưa.
Chỉ là, sau khi ba qua đời được một năm, cô đã tình cờ nghe được cuộc đối thoại của mẹ và dì.
“Tú Anh, Pháp Luân tiên sinh là người rất tốt, là phó giám đốc của một công ty mậu dịch, sự nghiệp thành công, là một người tài, nhờ ta hẹn em đi gặp một lần mặt, ăn bữa cơm như thế nào?” Giọng nói của dì xuyên qua cửa gỗ, đi vào trong tai của cô.
“Chị, chị. . . . . . Đây là ý gì?” Giọng nói của mẹ tỏ vẽ kinh ngạc, “Chị là muốn em đi xem mắt sao?”
“Ba của Mạt nhi đã qua đời hơn một năm, em cũng nên vì mình mà suy tính, xem mắt có cái gì không tốt?”
“Chị, chị có phải hay không không hy vọng em và Mạt nhi ở nhà của chị, chị sợ hai mẹ con em là gáng nặng của chi sao, cho nên mới muốn em đi xem mắt, làm cho em mau sớm gả ra ngoài, để không phiền gì đến chị? Nếu đúng như vậy, chi cứ nói thẳng, em và Mạt nhi sẽ lập tức rời đi.” Mẹ giống như đang giận, giọng nói run lên.
“Tú Anh, làm sao em lại nghĩ như vậy? Chị làm như vậy chỉ vì em, em mới 30 mấy tuổi, con đường phía trước còn rất dài, chẳng lẽ em muốn trôi qua cả cuộc đời như thế sao?”
“Em còn có Mạt nhi.” Mẹ bật thốt lên.
“Nhưng Mạt nhi sớm muộn cũng phải lập gia đình, đến lúc đó em không phải cũng chỉ còn lại một người?” Mẹ trầm mặc không nói.
“Lại nói, kêu em đi xem mắt, cũng không phải em em đi kết hôn, chỉ là có cơ hội quen một người bạn mà thôi, đối với em không có cái gì tổn thất, em đồng ý với chị đi, đi gặp Pháp Luân tiên sinh nha.”
Cố Mạt Lị nghe được tin tức dì giúp mẹ tìm người xem mắt, nội tâm cô cực kì phức tạp không có từ ngữ nào có thể diễn tã được.
Một mặt cô hi vọng mẹ cô có thể quên ba đi bắt đầu một cuộc sống mới, một mặt cô lại không muốn mẹ làm như vậy.
Mẹ nếu như tái hôn, cô sẽ phải kêu một người đàn ông khác làm ba, mà người đàn ông kia không phải là của cha ruột của cô, người mà từ trước giờ sủng ái, quan tâm mình. . . . . .
Sau ngày đó, mẹ bắt đầu tiếp nhận an bài đi xem mắt của dì, Cố Mạt Lị luôn thấy mẹ trang điểm tỉ mĩ, được dì hộ tống đi ra khỏi nhà.
Mỗi khi cô thấy được hình ảnh kia, trong lòng cô cực kì mâu thuẫn, cô rất muốn giúp mẹ nhưng ngược lại cô cũng muốn ngăn cản.
Cứ như vậy lại qua đi nửa năm, Cố Mạt Lị vừa qua sinh nhật mười tuổi, trong một lần tình cờ, cô nghe mẹ và dì đối thoại.
Khi đó mẹ đang trong phòng bếp rửa chén, Cố Mạt Lị vừa vặn đi ngang qua, tiếng nước chảy cho dù rất lớn, lại như cũ đem cuộc đối thoại của hai người, vào trong lổ tai cô không xót một chữ.
“Tú Anh, chị nghe nói Lai Nhĩ tiên sinh đã cầu hôn em, em lại cự tuyệt người ta, có thể nói cho chị lí do hay không? Chị xem em rất thích người ta, lần trước anh ta mời em đi xem phim, em vì anh ta trưng diện gần hai tiếng đồng hồ mới chịu đi ra cửa, chị không tin em không thích anh ta.”
“Bởi vì Chấn Viễn mới qua đời được hai năm mà thôi, em. . . . . . Em còn không muốn nhanh như vậy đã tái hôn.”
“Đây không phải là lý do, chị không tin em cự tuyệt Lai Nhĩ tiên sinh, sẽ là lý do này!”
“Chị, Lai Nhĩ tiên sinh là một người đàn ông tốt, thành thục lại chững chạc, đối với phụ nữ cũng săn sóc tỉ mỉ, nhưng là anh ta sẽ tốt với Mạt nhi sao? Dù sao cũng là cha ghẽ.”
“Em. . . . . Em là bởi vì Mạt nhi mới. . . . . .”
“Em hiểu rõ trên thế giới này không có người đàn ông nào có thể đối xử tốt với con của mình và người đàn ông khác. Mạt nhi rất đáng thương rồi, mới mười tuổi liền mất đi ba, em không thể để cho con của em bị người khác khi dễ. Em xác thực rất thích Lai Nhĩ tiên sinh, anh ta là người đàn ông tốt, là người duy nhất làm cho em lấy lại nụ cười, nhưng em không muốn mạo hiểm, em không thể khẳng định anh ta có thể hay không trở thành một người cha ghẻ tốt, cũng không biết Mạt nhi có thể tiếp nhận một người đàn ông khác làm ba của nó hay không. Em nếu như tái hôn, ít nhất phải đợi đến Mạt nhi trưởng thành, vốn em cho rằng em muốn nuôi dưỡng con em thật tốt, em cũng không muốn. . . . . .”
“Em phải đợi Mạt nhi trưởng thành mới tái hôn? Tú Anh, coi như em có thể đợi, nhưng Lai Nhĩ có thể đợi không?”
“Cho nên em chỉ có thể nói, em và anh ta kiếp này vô duyên. . . . . .”
Cố Mạt Lị nghe đến đó, đã không cách nào nghe tiếp được nữa.
Thì ra mẹ đã thích một người đàn ông khác, nhưng mẹ sợ cô bị khi dễ, sợ cô không không thể tiếp nhận một người đàn ông khác trở thành ba của cô, bà tình nguyện buông tha hạnh phúc sau này của mình.
Mà lần này bà buông tha chắc có lẻ sẽ không còn có lần sau nữa.
Liên tiếp mấy ngày sau Cố Mạt Lị như người mất hồn.
Mẹ vì cô hi sinh lớn như vậy, cô nên làm thế nào đây? Cô nên vì mẹ làm những gì?
Đúng lúc này, cô thấy trên tivi Hoàng Cung Đa Lị muốn tuyển 30 người hầu.
Lần tuyển chọn này, điều kiện đi kèm rất hấp dẫn, chỉ cần người trong nhà nguyện ý, thậm chí người nộp đơn chưa đủ tuổi vị thành niên cũng được.
Nếu như. . . . . . Nếu như cô rời đi cái nhà này, mẹ sẽ không sợ cô bị ba mới khi dễ, cũng không cần lo lắng cô không thể tiếp nhận. Không cần cự tuyệt Lai Nhĩ nhiều lần cầu hôn như vậy.
Cái ý nghĩ này ở trong đầu Cố Mạt Lị rất nhanh biến mất, cô lại rất dứt khoác ra một quyết định trọng đại, cô muốn làm người hầu của Hoàng Thất!
Khi cô đem quyết định của mình nói cho cả nhà nghe, lại bị mọi người phản đối kịch liệt.
Cô dùng thời gian sáu ngày thiết phục mọi người mới miễn cưỡng đồng ý.
“Con chỉ là muốn rèn luyện mình, qua mấy năm sẽ trở lại, huống chi đợt tuyển chọn lần này, Hoàng thất đối đãi hậu hĩnh như thế, hưởng ứng lệnh triệu tập không biết bao nhiêu người, qua tuyển chọn gắt gao, con có trúng tuyển hay không còn không biết, mọi người hãy để cho con đi thử một chút, coi như để cho con làm quen đi.” Cố Mạt Lị mặc dù mới mười hai tuổi, nói chuyện rất ra dáng người lớn.
Cuối cùng, cuộc tuyển chọn chấm dứt cô được lênh triệu tập, thuận lợi trở thành người hầu trong 30 người trúng tuyển.
Hoàng cung có đưa tới hiệp ước, bởi vì cô chưa đủ tuổi, thân là người giám hộ, mẹ cô liền kí tên cho cô.
Khi đó, có người hỏi cô muốn kí hiệp ước bao lâu, cô trả lời mười năm.
Như vậy khi kết thúc hợp đồng, cô lúc đó là hai mươi hai tuổi rồi, đã có một số tiền để dành, khi cô rời khỏi Hoàng cung về lại gia đình, cô cũng có thể cho mẹ khoản tiền này.
Mặc khác, đến lúc đó cô đã trưởng thành, mẹ cũng liền không cần lo lắng cho cô có bị cha ghẻ ức hiếp hay không hoặc là cô có chấp nhận người cha đó hay không.
Mười năm nay, không có cô ở bên cạnh mẹ, mẹ có thể cùng Lai Nhĩ tiên sinh kết hôn, sau đó hai người trải qua cuộc sống hạnh phúc.
Có Lai Nhĩ tiên sinh và dì ở cùng với mẹ, cô cũng không cần quan tâm nhiều, cô có thể chuyên tâm làm công việc trong Hoàng cung.
Lúc đầu khi cô mới vào cung, cô không quen cô luôn luôn nhớ mẹ, nhưng dần dần, cô liền thích ứng với cuộc sống bận rộn trong nội cung.
Chỉ chớp mắt, mười năm cũng sắp qua, trong cung cô vẫn an phận thủ thường, chớp mắt đã qua mười năm, bởi vì ăn ở đều ở trong cung, cơ hồ cô không có cái gì cần dùng tiền, công chúa trong cung bọn họ còn thường cho cô quần áo của các cô ấy, cho nên cô đem mỗi thánh tiền lương đều cất đi.
Hoàng thất đối với những người giúp việc rất tốt, mỗi vị bọn họ sẽ cho cô mười lăm ngày nghĩ, nhưng Cố Mạt Lị lại không sử dụng những ngày nghĩ này.
Không phải cô không muốn về thăm mẹ, trên thực tế cô ngay cả nằm mộng cũng muốn. Nhưng cô sợ chính mình gặp rồi, liền không muốn chia tay.
Vì vậy, cô thà không gặp, dù sao họ đều có tin tức lẫn nhau, biết cuộc sống của mẹ rất tốt, đối với cô như vậy là đủ rồi.
Cô không bao lâu nữa sẽ có thể trở về nhà, trở lại bên cạnh mẹ, đến lúc đó, cô sẽ không chia cách mẹ nữa.
Cố Mạt Lị không cầu gì hơn, chỉ là muốn người một nhà cùng nhau đoàn tụ.
Mười năm xa nhà, cô vẫn thủy chung như một.
Nếu như nói, có cái gì bất đồng, đó chính là ước hẹn bốn năm trước, ngày hôm đó sinh nhật mười tám tuổi của cô. Cô còn nhớ rất rõ ràng, khi đó cô đang quét dọn phòng của Tứ điện hạ, đột nhiên, có người ở phía sau ôm chặt cô.
“Tiểu Mạt nhi của anh, anh nghĩ muốn em, em có nguyện ý đem chính mình giao cho anh không?”
Là Tứ Vương Tử! Anh đột nhiên thổi khí nóng lên mặt cô, làm cho cô hoảng hốt.
Tim đập mạnh và loạn nhịp, cô liền gật đầu với anh.
Cô không cho là mình có thể cự tuyệt anh, cô chỉ là người hầu, mà anh là chủ nhân của cô. Bổn phận của người hầu không phải là làm vui lòng chủ nhân sao? Cô thủy chung cho là như vậy.
Cho nên, anh muốn cô, cô liền cho. Chỉ là, cô không ngờ kết quả sẽ là như vậy, anh không dịu dàng với cô, anh làm cho cô đau đớn.
Cô tuyệt vọng kêu anh hãy dừng lại, nhưng anh không ngừng tổn hại cô, cô liền chạy trốn, anh liền đuổi theo.
Sau đó, anh nhìn thấy cô khóc, anh hôn cô, anh bắt cô phải làm ra đảm bảo với anh, thân thể của cô chỉ có thể thuộc về anh.
Anh muốn lời cam đoan từ cô, cô cũng chấp nhận.
Từ đó về sau, ban ngày, khi không có ai cô sẽ bị anh kéo tới chổ không người điên cuồng ân ái; buổi tối, anh sẽ lẻn vào phòng của cô, cho Mai Địch ăn thuốc ngủ, cùng cô suốt đêm ân ái.
Cô vẫn cho là quan hệ của bọn họ sẽ không có người khác biết được.
Nhưng quan hệ của bọn họ chỉ kéo dài tới nữa tháng thì nhị công chúa tới tìm cô. Vào thời điểm đó, cô ấy tự nhiên kéo cổ áo cô ra, nhìn vào dấu hồng ngân trên ngực và cổ cô, cười ra tiếng, ” Vết hôn nhiều như vậy, anh tư của ta thật mãnh liệt nha?”
Cô không biết tại sao nhị công chúa lại phát hiện ra chuyện đó, là trong lúc vô tình bắt gặp? Hay là Tứ Vương Tử nói cho cô ấy?
Cố Mạt Lị cúi đầu, đỏ mặt.
“Hai người tại thời điểm đó, anh tư có mang bao cao su không?” Bao cao su? Cố Mạt Lị nhìn cô không hiểu.
Tắc Bố Lệ Na nhìn vẽ mặt khờ dại của Mạt Lị, cô muốn trợn trắng mắt lên, cô không biết nha đầu này sẽ có bộ dáng như vậy.
Trong đám người hầu của Hoàng thất, họ chưa bao giờ truyền thụ nhau kinh nghiệm này, vì tất cả mọi người cảm thấy không cần thiết.
Tất cả bọn họ đều đơn thuần tựa như một tấm giấy trắng.
Cô dám khẳng định, Cố Mạt Lị không biết bao cao su là cái gì luôn.
Cô ấy không biết cũng không sao, “Cô chẳng lẽ không biết, cô và anh tư làm sự tình kia, cô phải biết là sẽ có thai chứ?” Nếu như ngay cả chuyện này cô ấy cũng không biết, đó mới là chuyện lớn nha!
“Mang thai sinh con?” Cố Mạt Lị hoảng hốt.
Ông trời. . . . . . Tắc Bố Lệ Na không chịu được ôm đầu mình, liền đưa cho cô một cái lọ màu trắng, “Cô cầm cái này đi.”
Đây là cái gì? Cố Mạt Lị nhìn bình thuốc trong tay, ngạc nhiên.
“Dùng đầu gối cũng đoán được, anh tư không thể nào mang bao cao su, đàn ông mà đều vì lợi ích của mình, căn bản không lo người phụ nữ của mình sẽ khổ sở. Nếu như có một ngày chúng ta mang thai, người chịu tội, xui xẻo nhất cũng chỉ là chúng ta mà thôi. Đàn ông không thương tiếc chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình.”
Tắc Bố Lệ Na đưa bình thuốc vào tay Cố Mạt Lị, “Đó là thuốc tránh thai, khi qua kì kinh nguyệt, mỗi buổi tối đều uống một viên, cứ như vậy tuần hoàn, như vậy mới không có khả năng mang thai. Nếu uống xong cô có thể tới tìm ta, ta sẽ cho cô cái mới, không cần khách khí, cũng không cần cảm ơn ta. Đàn ông bọn họ không nhờ được, chỉ có những người phụ nữ chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, chỉ là, cô tốt nhất không cần nói với anh tư là ta cho cô thuốc. . . . . .”
Tắc Bố Lệ Na nhắc mắt với Cố Mạt Lị, “Tránh cho anh ta bảo ta xen vào việc người khác.”
Sau khi Nhị công chúa đi, Cố Mạt Lị sờ sờ bụng mình, cô cảm thấy rất buồn.
Cô đơn thuần nghĩ cô và Tứ điện hạ làm chuyện đó là rất thân mật, rất riêng tư.
Nhưng. . . . . . Cô sẽ có con sao? Cô chưa từng nghĩ đến.
Cô biết cô không thể mang thai, cô chỉ là người giúp việc, căn bản là không có tư cách mang thai con cháu Hoàng gia.
Nhị công chúa cho cô thuốc, rất đúng lúc.
Cô cũng tuân theo lời của cô ấy…, vẫn luôn luôn uống thuốc, không bao giờ từ bỏ, mỗi khi uống hết, cô lại tới tìm Nhị công chúa.
Không chỉ cô ấy không muốn Tứ Vương Tử biết, mà cô cũng không muốn anh biết.
Cô uống thuốc, chính là uống bốn năm.
Cố Mạt Lị cầm cây lau nhà, chuyên chú lau sàn nhà.
Thời gian trôi qua thật mau, bất tri bất giác, cô và tứ vương tử đã ở bên nhau được bốn năm rồi.
Qua mấy tháng nữa, cô sẽ phải rời đi, trở lại bên cạnh mẹ, cô và anh sắp kết thúc rồi.
Ngày chủ nhật của cuối tháng, Mai Địch có hỏi qua cô: “Mạt Lị, chưa tới năm tháng nữa bạn sẽ rời khỏi Hoàng gia, nếu như bạn rời khỏi đây bạn có lưu luyến ai không?”
Cố Mạt Lị cười nhạt, “Có, đó không phải là bạn sao?” Ngay sau đó, trong đầu cô không ngừng nhớ tới gương mặt tuấn mĩ kia.
Thật ra. . . . . . Trừ Mai Địch ra, còn có một người, cô lưu luyến không dứt.
Người kia có một đôi tay vô cùng thần kỳ, mỗi lần lướt qua phím đàn Piano, sẽ làm cho người ta say lòng người. Và mỗi lần hai tay anh lướt qua khắp toàn thân cô, người cô như có dòng điện chạy qua, làm lòng cô cực kì thoải mái.
Nhưng là, tên người đó cô tuyệt không nói ra, vĩnh viễn cũng không nói ra cho mọi người biết.
Ngay từ lúc đầu tiên cô nghe được tiếng đàn của anh thì lòng cô cũng bắt đầu giao động.
Cô không biết, cô chưa từng có cảm giác với ai như vậy. . . . . .
Cố Mạt Lị đem cây lau nhà bỏ vào thùng, trong thùng tràn đầy nước bẩn.
Cô lại lấy cây lau nhà ra, tiếp tục lau.
Trong khi cô đang lau nhà cô liền suy nghĩ đến lời nói của Mai Địch, nếu cô rời khỏi Hoàng thất, người cô lưu luyến nhất đó chính là anh.
Tại sao anh lại đi nước ngoài lâu như vậy, sao anh không nói với cô tiếng nào? Tối hôm qua anh cùng với cô cả đêm, tại sao anh lại không có nói với cô tiếng nào?
Khó trách tối hôm anh lại muốn cô mãnh liệt như vậy . . . . . .
Thì ra, anh biết rất rõ, bọn họ sẽ chia cách nhau nhiều tháng, mà cô. . . . . . Tới bây giờ mới biết được tin tức này.
Trong lòng của cô dâng lên một cảm giác mất mác.
Tại sao cô lại là người biết cuối cùng.