Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 61: Cùng anh đến thành phố B tại dưa leo tr.
Ôn Hoàn dìu mẹ lên lầu, mẹ Ôn ở viện điều dưỡng đã lâu cho nên đối với hoàn cảnh mới có chút xa lạ, cả người hơi căng thẳng, tâm tình dường như cũng hơi chấn động.
Ôn Hoàn nắm thật chặt tay của mẹ, nhìn bà an ủi nói: “Mẹ, con ở đây đừng sợ.”
Mẹ Ôn quay đầu nhìn cô, cũng không biết có phải nhận ra Ôn Hoàn hay không mà lẳng lặng gật đầu, ánh mắt có phần rã rời.
Một lát sau Lục Thần mới đi lên, đi cùng anh còn có Trương Kim Lan.
Ôn Hoàn đứng dậy, nhẹ giọng gọi: “Mẹ.”
Trương Kim Lan khẽ cười với cô rồi nhìn mẹ Ôn đang ngồi ở một bên nói: “Thực ra mẹ đã muốn đón Hiếu Cầm về đây từ lâu rồi, vẫn luôn đợi sau khi con trở về thì nói cho con.”
Ôn Hoàn cũng liếc mắt nhìn mẹ rồi lại ngẩng đầu nhìn bà có phần áy náy nói: “Mẹ, con xin lỗi, bởi vì chuyện của con mà mang đến cho nhà mình thêm nhiều phiền phức như vậy.”
“Nói cái gì đó.” Trương Kim Lan có phần không đồng ý nhìn cô nói: “Phiền phức hay không phiền phức cái gì, đã là người một nhà thì chuyện của con cũng chính là chuyện trong nhà của chúng ta, sao lại có thể nói khách khí như vậy.”
Ôn Hoàn khẽ cười có chút cảm kích gật đầu.
“Tiểu Hoàn, mẹ kêu bác Trương chuẩn bị phòng rồi, để mẹ đưa Hiếu Cầm đi qua nhìn một chút.” Trương Kim Lan nói xong liền đi tới kéo tay mẹ Ôn, mẹ Ôn ngẩng đầu nhìn thấy bà, hình như cũng có chút ấn tượng với bà vì hơn một tháng qua hầu như hễ có thời gian rảnh là Trương Kim Lan lại đi tới viện điều dưỡng nói chuyện phiếm với mẹ Ôn hoặc đẩy bà tới vườn hoa phơi nắng. Mặc dù mẹ Ôn không nhớ người nhưng đối với Trương Kim Lan dù sao vẫn có chút ấn tượng.
Ôn Hoàn gật đầu đồng ý, lúc đỡ mẹ dậy định cùng đi thì tay liền bị Lục Thần cầm lại, chỉ nghe thấy Lục Thần nói: “Anh có chuyện muốn thương lượng với em.”
“Tiểu Hoàn, để mẹ đưa Hiếu Cầm đi cho.” Trương Kim Lan nói xong liền dìu mẹ Ôn đi ra cửa, vừa đi vừa nói chuyện phiếm cùng mẹ Ôn: “Hiếu Cầm, tôi mang bà đi xem phòng của bà nhé, tôi đã bảo người chuẩn bị hoa bà thích nhất, còn có…”
Nhìn bọn họ đi xa, lúc này Ôn Hoàn mới quay đầu nhìn Lục Thần hỏi: “Sao vậy?”
Lục Thần vươn tay ôm lấy cô, đầu tựa vào hõm vai của cô nói: “Ngày mai anh phải về đơn vị.”
Ôn Hoàn sửng sốt khẽ đáp tiếng: “Hả…” Giọng nói buồn buồn có phần không muốn, đặc biệt là vào lúc này, cô mong anh có thể ở bên cạnh mình.
Lục Thần ngẩng đầu nhìn cô, giơ tay vuốt mặt của cô: “Anh không yên lòng về em.” Nhóc con này vẫn luôn để ý chuyện trước đây của ba cô, giờ chuyện năm xưa lại bị người ta bới móc ra, trong lòng cô nhất định rất khó chịu mà lúc này anh lại phải rời khỏi, anh làm sao có thể yên tâm được.
Không muốn để cho anh lo lắng vì mình, Ôn Hoàn bày ra nụ cười nói: “Không có việc gì đâu, em không sao, đừng lo lắng cho em, ngược lại lúc anh huấn luyện phải cẩn thận một chút.” Nghĩ tới vết thương sau lưng anh đến giờ cô vẫn còn thấy có chút kinh hãi.
Lục Thần nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói: “Nhóc con, cùng theo anh đến thành phố B đi.”
“Hả.” Ôn Hoàn sửng sốt.
“Đưa mẹ đi cùng, không phải bác sĩ nói rồi sao, phải đưa mẹ tới những nơi bà đã từng sống để xem có thể nhớ lại điều gì không, đối với bệnh tình cũng có lợi.” Lục Thần nói.
“Nhưng em và mẹ ở đâu?” Cô đã từng tới chỗ anh, mặc dù nói phòng của anh là một gian nhà nhưng coi như chỗ đó có hơi lớn đi thì ba người cũng không có cách nào ở chung.
“Ở bên đường đối diện vườn hoa ở thành phố A anh có một căn phòng, là trước đây ba chuẩn bị cho anh dùng khi kết hôn, mọi thứ bên trong đã được chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ cần xách vali vào là có thể ở.” Trước đây ba chuẩn bị cho anh nói nếu anh kêu bạn qua đó ở cũng được, nhưng anh vẫn chưa bảo ai, nhà đó vẫn bỏ không.
Vuốt cái trán của cô, Lục Thần khẽ hôn lên nói: “Anh sẽ cố gắng mỗi ngày trở lại đó.”
Ôn Hoàn ôm lại anh, gật đầu đáp: “Được.” Nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của anh rơi trên mặt của cô.
Buổi tối nói rõ tình hình với ba Lục và mẹ Lục xong, lúc đầu mẹ Lục có phần không đồng ý, lo lắng Lục Thần ở trong đơn vị sẽ không để ý tới Ôn Hoàn, mà Ôn Hoàn còn mang theo mẹ Ôn nên càng không yên tâm.
Nhưng Lục Thần kiên trì, Ôn Hoàn cũng nói quay lại nơi đã từng sống trước kia có thể giúp đỡ cho bệnh tình của mẹ cô. Thấy hai người kiên trì, ba Lục và mẹ Lục đương nhiên cũng không thể tiếp tục khăng khăng gì nữa, nhưng Trương Kim Lan vẫn thương Ôn Hoàn sợ cô không được chăm sóc. Vì vậy lui một bước kêu bọn họ mang theo bác Trương cùng đi để ngày thường còn có người chăm sóc mẹ Ôn.
Cũng không biết là ai tiết lộ thân phận của Lục Thần, ngày thứ hai trên trang web lại xuất hiện người nặc danh phát tán thân phận của Lục Thần ra ngoài, thậm chí còn kèm theo ảnh chụp hai ngày trước Ôn Hoàn và Lục Thần đi du lịch ở thị trấn nhỏ Lạc Hà.
Sáng sớm một nhóm phóng viên lớn vây quanh trước cửa khu nhà họ Lục, cuối cùng ba Lục phải kêu bác Chung lái xe đi mới khiến cho những người đó đi theo.
Trên đường tới sân bay Ôn Hoàn vẫn nghĩ mãi không ra vì sao tin tức lại truyền đi nhanh như vậy, giống như đã có kế hoạch từ trước. Đầu tiên là phát tán thân phận của cô, sau đó là tung ra chuyện của mẹ cô, tiếp đó mới là Lục Thần, các bước được tiến hành tuần tự từng ngày một, hơn nữa ảnh chụp du lịch của cô và Lục Thần ở trấn nhỏ kia bất kể là ở góc độ nào đều rất chất lượng, giống như là có người cố ý trốn ở một góc nào đó để ý giám sát từng cử động của bọn họ.
“Thật là đáng sợ…” Ôn Hoàn lẩm bẩm, cô không biết hiện giờ ở sau lưng có người cũng đang cầm camera chụp từng nhất cử nhất động của bọn họ hay không.
Lục Thần ở bên cạnh yên lặng, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Có thể là lúc trước ở Thanh Đảo gặp phải cái người Lâm Tiểu Nhã kia.”
Nghe vậy Ôn Hoàn sửng sốt, quả thực Lâm Tiểu Nhã nắm giữ tất cả tư liệu của cô, giả dụ đó thật sự là do cô ta phát tán tất cả mọi chuyện cho truyền thông, kết hợp với thực tế chuyện xảy ra ở Thanh Đảo lúc trước cũng không phải là không có khả năng, thậm chí còn hợp tình hợp lý.
“Thật sự là cô ta sao?” ?” Ôn Hoàn lẩm bẩm tự nói, cô cũng không chắc chắn.
Lúc đến thành phố A là vào buổi trưa, Lục Thần đưa Ôn Hoàn và mẹ đến chỗ ở, mặc dù căn phòng không có người ở nhưng lúc mua lo rằng con trai sẽ không thường xuyên đến chỗ này nên mẹ Lục đã sớm gọi cho công ty dịch vụ nhà ở, mỗi tuần sẽ tới thu dọn một lần.
Vì vậy khi mấy người Ôn Hoàn mang theo hành lý bước vào, toàn bộ căn phòng đều sạch sẽ, chỉ cần thu dọn một chút là được. Lục Thần đem hành lý của hai người vào phòng, mẹ Ôn vì vừa ngồi máy bay vừa ngồi ô tô nên hơi mệt, Ôn Hoàn và bác Trương liền dìu bà vào phòng đi ngủ.
Lúc Ôn Hoàn trở lại phòng ngủ chính thì Lục Thần đang gọi điện thoại, Ôn Hoàn không biết anh gọi điện cho ai nhưng nhìn vẻ mặt có phần nghiêm túc, ngẩng đầu thấy cô đứng ở cửa, dường như không muốn để cho cô nghe thấy liền không nói nhiều nữa, rất nhanh thì kết thúc cuộc gọi.
“Mẹ đã ngủ chưa?” Thả điện thoại di động vào trong túi, vừa hỏi vừa đi tới chỗ cô.
Ôn Hoàn gật đầu, hỏi: “Trong đơn vị gọi tới sao?”
Lục Thần lắc đầu chỉ nói: “Không phải, một người bạn, anh nhờ cậu ta làm ít chuyện.”
“Chuyện của em sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ?” Ôn Hoàn có phần lo lắng, đổi thành những người khác cho dù chuyện như vậy bị người ta vạch trần cũng chẳng sao, nhưng bởi vì cô là diễn viên là ngôi sao cho nên truyền thông phóng đại mọi chuyện ra, đem sự kiện cá nhân thăng cấp thành sự kiện công chúng, khiến cho người ta muốn không biết cũng khó.
“Ảnh hưởng gì đến anh chứ?” Lục Thần hỏi cô, nhìn cô nhíu chặt chân mày có chút đau lòng, giơ tay khẽ vuốt lên, anh vẫn thích bộ dạng lúc cô cười hơn, hoặc là lúc bĩu môi tức giận với anh cũng được, ngược lại anh không thích thích cô cau mày lo lắng cái gì cả, hoặc là rơi nước mắt khóc thút thít không tiếng động.
“Thì chính là chuyện công việc của anh, không phải anh nói muốn xét duyệt lên chức trung tá sao, có thể bởi vì chuyện của em mà chịu ảnh hưởng hay không?”
Nghe vậy anh giang tay ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng của cô, khẽ nói: “Đồ ngốc, không ảnh hưởng gì cả.”
Cho rằng anh đang an ủi cô, Ôn Hoàn không tin còn muốn nói điều gì: “Nhưng…”
“Trước kia nói chuyện đó là anh gạt em, trước khi quen em hai tháng đã được thông qua rồi.” Lục Thần ngắt lời cô, giải thích: “Bởi vì không muốn buông em ra, không muốn để cho em chia tay anh nên mới lừa em nói chuyện như vậy.”
Nghe vậy Ôn Hoàn thở phào nhẹ nhõm trong lòng: “Vậy là tốt rồi.” Nhưng vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, hỏi: “Vậy có thể bởi vì thân phận của em mà sẽ có ảnh hưởng tới công việc sau này của anh không?”
“Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, chuyện sau này ai biết được.” Lục Thần tránh né cái đề tài này, buông cô ra giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ nói: “Anh phải đến đơn vị một chuyến rồi, sẽ cố gắng trở về sớm một chút.”
Ôn Hoàn gật đầu: “Vâng, em chờ anh ở nhà.”
Lục Thần hôn lên trán của cô, cầm lấy bộ quân phục mặc vào, đội mũ rồi ra cửa.
Đến xế chiều Ôn Hoàn và bác Trương hai người hợp sức quét dọn qua loa trong nhà một lần, bởi vì bình thường một tuần có người tới thu dọn một lần cho nên dọn dẹp cũng không quá mệt mỏi.
Sau khi thu dọn xong bác Trương cầm tiền chuẩn bị đi ra siêu thị gần đây mua ít đồ nấu bữa tối. Ôn Hoàn vào phòng liếc nhìn mẹ, thấy bà còn đang ngủ mới khẽ khàng lui từ trong phòng ra ngoài.
Ngồi ở phòng khách cầm điện thoại di động gọi cho chị Lynda, hỏi chị tình hình bên ngoài thế nào, nhân tiện nói cho chị ta biết mình đã tới thành phố A cùng Lục Thần.
Lynda nói hiện giờ hai chiếc điện thoại di dộng của chị ta hầu như mỗi ngày đều bị người ta gọi tới, ngay cả điện thoại trong công ty cũng vậy, mấy cô bé nhận điện thoại cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.
“Chị Lynda, công ty tra ra được là ai tung tin ra ngoài chưa?” Cô luôn có cảm giác giống như mình bị người ta giám sát, nhất cử nhất động đều bị người ta theo dõi.
“Vẫn chưa tra được, nhưng Ôn Hoàn à, có phải là Lâm tiểu thư ở Thanh Đảo lúc trước không?” Chị Lynda không bàn mà trùng ý kiến với suy đoán của Lục Thần, bởi vì ngoài cô ta ra dường như không còn người thứ hai để nghi ngờ nữa.
Ôn Hoàn lắc đầu cầm điện thoại nói: “Em không biết, nhưng em đoán có lẽ không phải là cô ta đâu, nếu như muốn phát tán, ngay từ đầu khi cô ta biết thân phận của em đã không cần chờ đến lúc này mới nói ra ngoài.”
“Có lẽ vì ngày đó cô ta bị Lục Thần khiến cho nhục nhã nên mang lòng oán hận.” Chị ta vẫn không quên ngày đó Lục Thần nói những lời cay độc kia.
Ôn Hoàn suy nghĩ một hồi, cô biết cách nói của chị Lynda hợp tình hợp lý nhưng cô luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, lẩm bẩm nói: “Nhưng cô ấy cũng không biết chuyện của mẹ em mới đúng chứ…”