Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh Chương 65: Mối tình đầu của Lục Viện

Chương 65: Mối tình đầu của Lục Viện

4:57 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 65: Mối tình đầu của Lục Viện tại dưa leo tr

Lúc Ôn Hoàn nhận được điện thoại của Văn Phong thì cô đang ăn sáng, bác Trương ra ngoài mua đồ ăn còn mẹ đang ngủ. Nhưng so với việc Văn Phong gọi điện cho cô thì bất ngờ hơn là anh ta gọi tới để hỏi cô có thể sắp xếp cho anh ta gặp mặt Lục Viện được hay không.

“Bây giờ anh đang ở đâu?” Ôn Hoàn hỏi, hiện giờ công ty của anh ta đang liên tục tìm anh ta, người đại diện của anh ta cũng đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của anh ta, thậm chí còn nhờ chị Lynda gọi điện tới hỏi cô có biết tung tích của anh ta không.

“Trước tiên cô đừng hỏi, giúp tôi liên lạc với Lục Viện, tôi muốn gặp mặt cô ấy một lần.” Văn Phong nói. có phần khẩn thiết.

“Tại sao anh muốn gặp chị ấy, anh và chị ấy có quan hệ thế nào?” Ôn Hoàn vẫn nghi ngờ, cô không rõ vì sao mỗi lần nhìn thấy Lục Viện vẻ mặt của Văn Phong luôn luôn có loại buồn bã không diễn tả bằng lời được. Cô cũng từng nói bóng nói gió với chị năm nhưng dường như chị năm không hề có một chút ấn tượng nào với anh ta, hoàn toàn không biết người này.

Bên kia đầu dây Văn Phong im lặng một lát rồi nói: “Ôn Hoàn, coi như tình cảm cá nhân, cái gì cũng đừng hỏi, sắp xếp giúp tôi gặp mặt cô ấy một lần.”

“Không thể nào.” Ôn Hoàn từ chối ngay, nói: “Tôi không thể nào dưới tình huống cái gì cũng không biết lại để cho anh gặp mặt chị năm, cho dù là tôi đồng ý thì Lục Thần cũng sẽ không đồng ý, Lục Viện là chị gái của Lục Thần, cũng chính là chị của tôi, tôi phải có trách nhiệm với chị ấy.”

“Cô lo tôi sẽ làm tổn thương cô ấy sao?” Bên kia đầu dây Văn Phong khẽ cười, giọng nói có chút tự giễu, nói: “Nếu như tôi nói đời này người không bao giờ muốn làm tổn thương nhất chính là cô ấy, cô có tin không?”

Ôn Hoàn sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Tôi tin tưởng anh không có ý vậy, chị năm vốn không quen anh mà anh cái gì cũng không nói thì làm sao tôi có thể đồng ý để cho chị ấy gặp mặt anh được!”

Lại là một hồi im lặng, mãi sau Văn Phong mới khổ sở mở miệng nói: “Chúng tôi làm sao có thể không biết, tôi cùng cô ấy yêu nhau ba năm, chúng tôi là mối tình đầu của nhau, nhưng cô ấy lại quên hết tất cả mọi thứ, không còn nhớ tôi, cũng không nhớ tình cảm giữa chúng tôi.”

“Cái gì?!” Ôn Hoàn có chút khó có thể tin, Văn Phong là mối tình đầu của Lục Viện?!

Điều này sao có thể, rõ ràng chị năm nói không biết anh ta, hơn nữa vẻ mặt chị năm nhìn Văn Phong tự nhiên đến nỗi không nỗi không có một chút nào giống như là đang nói dối, mà chính là vẻ mặt với một người xa lạ!

“Cái này, điều này không thể nào, chị năm hoàn toàn không biết anh, tại sao anh lại có thể là mối tình đầu của chị ấy được?!” Ôn Hoàn cầm điện thoại nói, kiên quyết không tin lời của anh ta.

“Chúng tôi thực sự đã từng yêu nhau khi còn học đại học, nhưng tôi không biết vì sao cô ấy không nhớ gì cả.” Đây cũng là nguyên nhân anh muốn gặp mặt cô ấy một lần để hỏi cho rõ.

Hóa ra năm đó Văn Phong và Lục Viện cùng trường đại học, trong buổi họp chào đón người mới, Văn Phong đối với Lục Viện có thể được coi như là vừa gặp đã yêu, mà Lục Viện lúc đó cũng là mới biết yêu, hai người tiếp xúc qua lại không bao lâu liền bắt đầu quan hệ.

Khi đó vẫn còn là một người ngây ngô đến nỗi yêu đương chỉ giới hạn ở mức nắm tay, tiến thêm một bước đụng môi một cái cũng thấy xấu hổ, vừa thuần khiết vừa trong sáng.

Ở thời điểm năm nhất đại học Văn Phong được công ty quản lý bây giờ phát hiện nên gia nhập vào giới nghệ thuật, để đáp ứng yêu cầu của công ty anh không được công khai tình cảm yêu đương của mình cho nên dù cùng trường, cùng học nhưng cũng rất ít người biết chuyện trước đây hai người từng yêu nhau.

Bởi vì tình yêu phải giữ bí mật nên Lục Viện cũng chưa từng dẫn anh về nhà gặp ba Lục và mẹ Lục, còn về phần người của nhà họ Lục có biết Lục Viện và Văn Phong từng yêu nhau hay không Văn Phong cũng không biết được, thậm chí lần trước ở Thanh Đảo nhìn thấy Lục Viện lúc đó anh mới biết được thì ra Lục Viện là tiểu thư của nhà họ Lục.

Ôn Hoàn biết rõ làm một nhân vật của công chúng có biết bao nhiêu hạn chế và bất đắc dĩ. Nghĩ một lát, cô hỏi: “Vì sao trước đây hai người xa nhau? Hơn nữa chuyện đã lâu như vậy giờ anh tìm chị năm thì còn ý nghĩa gì chứ, huống chi chị năm đã kết hôn rồi.” Cho dù hiện giờ hôn nhân của Lục Viện và Văn Phong có thế nào thì dù còn một ngày tồn tại trên pháp luật quan hệ của bọn họ vẫn là vợ chồng.

“Chúng tôi chưa từng chia tay!” Văn Phong nói, tâm tình có phần kích động.

“Hả.” Ôn Hoàn sửng sốt, có chút không rõ lời này của anh ta là có ý gì, không chia tay sao lại xa nhau như vậy.

Hóa ra trước đây xa nhau là vì một hiểu lầm, bởi vì lúc đó liên quan đến công việc của Văn Phong, anh ta bị chụp ảnh khi cùng một nữ ngôi sao khác vào khách sạn, lúc ấy scandal truyền đi rất nhanh, thậm chí công ty vì scandal này mà sắp xếp cho anh ra nước ngoài một tháng, mà cũng chính là một tháng đó sau khi anh ta trở lại thì Lục Viện đã không tìm thấy nữa.

Văn Phong nói thậm chí anh ta không có cơ hội giải thích, Lục Viện tắt điện thoại, nhắn tin cũng không hồi âm, sau đó thậm chí không đợi tốt nghiệp xong đã nhờ nhà trường làm quyết định nghỉ học, mà cũng bởi vì tình cảm không được công khai nên ngay cả bạn của Lục Viện Văn Phong cũng không quen một ai, Lục Viện không liên lạc với anh, anh cũng hoàn toàn không tìm được cô.

Anh không biết nhà cô ở đó, yêu nhau ba năm ngay cả một lần đưa cô về nhà cũng chưa từng, anh không biết cô có bạn nào, cũng không quen biết nữ sinh nào cùng học trong trường , tất cả tất cả mọi thứ đều không biết.

Anh tìm cô ba tháng, một chút tin tức cũng không có, đến tận bây giờ mỗi năm anh đều quay về thăm trường đại học trước đây, bởi vì kỷ niệm của anh và cô chỉ dừng lại ở trong ba năm đại học, nhưng lại là ba năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Mãi đến tận lần trước gặp phải ở Thanh Đảo, Văn Phong mới biết cô đã lập gia đình, hơn nữa lại còn không nhớ mình…

Nghe xong Ôn Hoàn im lặng, cô không biết có nên tin tưởng chuyện trước đây anh ta đã từng yêu đương cùng Lục Viện, thực ra theo cảm tính cô nghiêng về mức tin tưởng anh ta, bởi vì tuy tiếp xúc không nhiều nhưng cô cũng biết tính tình của Văn Phong, với lại dường như anh ta cũng không cần phải bịa đặt một câu chuyện như vậy để lừa gạt cô.

Nhưng theo lý trí cô lại có chút không thể tin tưởng và tiếp thu được, bởi vì thật sự không hiểu vì sao hiện giờ Lục Viện hoàn toàn không biết anh ta, coi như là xa cách đã lâu, nhưng người phụ nữ có thể dễ dàng quên người mối tình đầu của minh sao? Không phải đều nói mối tình đầu cho dù xa cách nhau cũng là khắc cốt ghi tâm sao?

“Ôn Hoàn, sắp xếp giúp tôi gặp mặt cô ấy đi, nếu như cô không yên tâm có thể ở đó.” Bên kia đầu dây Văn Phong nói, giọng nói đã gần như là van xin.

Ôn Hoàn không biết nên nói gì, trong nhất thời cũng không thể trả lời được, bất kể anh ta nói có phải sự thật hay không, muốn gặp hay không gặp anh ta quyền quyết định vẫn là ở Lục Viện, cô không thể tùy tiện đồng ý anh ta như vậy được.

“Chuyện này hiện giờ tôi không thể đồng ý với anh được, tôi phải nói với chị năm, có muốn gặp hay không là do chị năm định đoạt.” Ôn Hoàn nói như vậy.

Bên kia đầu dây Văn Phong lại yên lặng một hồi, có phần chán nản nói: “Cho tôi hòm thư trên điện thoại di động, tôi sẽ gửi một số ảnh chụp cho cô, cô xem là biết tôi có lừa cô không, tất nhiên tôi mong muốn cô có thể cho Lục Viện xem, cô ấy thật sự quên tôi sao?”

Ôn Hoàn lên tiếng trả lời, đồng ý sau khi nói với Lục Viện kết quả thế nào sẽ gọi lại cho anh ta.

Không bao lâu sau bác Trương mua thức ăn quay về, Ôn Hoàn vẫn còn đang suy nghĩ những lời nói trên điện thoại vừa rồi của Văn Phong. Nghĩ bác Trương làm việc ở nhà họ Lục đã mấy chục năm, có thể bà biết chút ít gì đó, dù sao một người yêu đương cũng không thể đến mức ngay cả người bên cạnh cũng không biết gì. Nghĩ vậy cô liền chạy thẳng đến chỗ bác Trương hỏi: “Bác Trương, bác đã làm việc ở nhà họ Lục bao lâu rồi.”

Bác Trương đang định đem đồ mới mua được bỏ vào trong tủ lạnh, nghe Ôn Hoàn hỏi vậy liền trả lời: “Mười lăm năm.”

“Vậy bác có biết trước khi chị năm được gả cho Hướng Đông đã từng có bạn trai không?” Ôn Hoàn không nghĩ nhiều mà cứ hỏi thẳng như vậy.

Bác Trương sửng sốt, ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn cô nói: “Sao lại hỏi như vậy?”

Ôn Hoàn không trả lời, chỉ lẩm bẩm tự nói: “Không có sao?”

Bên này Ôn Hoàn vẫn còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào với Lục Viện chuyện Văn Phong muốn gặp mặt chị, bên kia Văn Phong đã gửi thư sang, còn đặc biệt gửi tin nhắn nhắc nhở cô khi mẹ Ôn đã thức dậy, bác Trương đang làm cơm sáng cho cô.

Ôn Hoàn đi đến thư phòng mở máy tính ra, thực ra cô cũng không hay dùng máy tính, cái hòm thư kia cũng là do chị Lynda lập cho cô trước đây, nói là sau này công ty có thông báo gì sẽ gửi thẳng đến hòm thư, nhưng Ôn Hoàn lại rất ít khi xem, bởi vì trước kia ngoài chị Lynda sẽ có trợ lý thay cô xem.

Thậm chí Ôn Hoàn còn quên mật khẩu, cuối cùng vẫn phải gọi điện cho chị Lynda, thì ra mật khẩu chính là ngày ra mắt của cô.

Mở thư Ôn Hoàn liền ngây ngẩn cả người, bên trong thật sự có hơn mười tấm hình lớn nhỏ, hơn nữa mỗi bức đều ghi chú rõ ngày và địa điểm, nếu không thực sự tạo ra thì rất khó có thể tạo được bên ngoài mỗi tấm như vậy.

Trong ảnh chụp thật sự là chị năm và Văn Phong, mặc dù đã gần 10 năm trôi qua nhưng dường như hình dáng hai người vẫn không có gì thay đổi, duy nhất có lẽ là cách ăn mặc và trang phục lúc bấy giờ.

Văn Phong không lừa cô, anh ta thực sự từng yêu đương với chị năm, trên ảnh chụp kia chính là một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt, nụ cười trên mặt không lừa được người khác, rõ ràng khiến cho người ta nhìn có phần hâm mộ.

Ôn Hoàn nhìn từng bức hình có phần nghĩ không ra tại sao Lục Viện không nhớ Văn Phong một chút nào, bất kể trước kia vì nguyên nhân gì mà xa nhau, xa nhau sẽ đau lòng không thể nào hoàn toàn quên một người, càng đau lòng càng khắc sâu mới đúng.

Nhìn một lúc lâu Ôn Hoàn suy nghĩ không biết có nên gọi cho Lục Viện hay không, cuối cùng hết lần này đến lần khác cân nhắc vẫn là gọi điện nói chuyện này cho Lục Thần trước, nói không chừng anh biết một chút nội tình, dù sao trong mấy người chị em, anh và Lục Viện có quan hệ tốt nhất, có lẽ là do gần tuổi nhất.

Nghĩ vậy Ôn Hoàn liền gọi cho Lục Thần, nhưng đợi một lúc lâu bên kia trả lời lại nói điện thoại không liên lạc được. Đoán là có thể anh đang bận huấn luyện nên Ôn Hoàn cúp điện thoại, nhưng vẫn ngồi trước màn hình máy tính một lúc lâu, cuối cùng quyết định gọi cho Lục Viện, có lẽ cô nói bóng nói gió để xem phản ứng của Lục Viện.

Gọi cho Lục Viện rất nhanh thì được bắt máy, nhưng nghe giọng nói của chị hình như hơi khác, còn không đợi Ôn Hoàn mở miệng đã nói: “Tiểu Hoàn, chị tới chỗ em ở vài ngày nhé?!”

Ôn Hoàn suy nghĩ một lát, như vậy cũng hay, không cần nói nhiều đợi bao giờ chị tới sẽ gọi điện cho cô, không cần nói bóng nói gió chỉ cần chị qua đây hỏi là được rồi.