Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: Lâm Phong Bao Che Khuyết Điểm tại dưa leo tr.
“Mụ mụ?” Thải Y mờ mịt kêu lên một tiếng. Chân tay có chút luống cuống.
Bích Nhu tiên tử đúng là Khải Lâm đi vào luân hồi vạn kiếp mà sinh, chỉ là không biết nữ nhi của mình lại đầu thai vào súc sinh. Lúc này ôm cô gái này mà, âm thầm rơi lệ.
Bích Du tiên tử cùng Nghê Thường là hai mẹ con nhưng mà cũng không sinh động bằng. Hai mẹ con quấn lấy nhau một hồi rồi, lại chạy về phía Lâm Phong, không khách khí nhào vào trong ngực Lâm Phong, ôm cổ Lâm Phong vui mừng nói: “Nguyên lai sư phụ chính là phụ thân ta, phụ thân chính là sư phụ của ta, từ nay về sau ta cũng có phụ thân và mụ mụ rồi!”
Vui sướng không có lời nào tả nỗi.
Lập tức Lâm Phong cả nhà đoàn tụ, Bích Nguyệt tiên tử cũng tức là lão bà tiểu Tinh Linh của Lâm Phong chuyển kiếp mà sinh. Bốn chị em trải qua muôn đời kiếp nạn mới đoàn tụ cùng một chỗ. Tất nhiên là có thật nhiều điều để nói. Lôi kéo hai tiểu nữ mà trở lại Thiên Điện mà đi.
Thất công chúa cùng Bích Nguyệt tiên tử mặc dù không có con gái, nhưng lại coi Thải Y và Nghê Thường xem như là con gái mình, đối với hai tiểu nữ này thật là yêu thương.
Lâm Phong ngồi trên giường, lấy ra mấy thứ pháp bảo, dùng Hồng Mông luyện qua một lần nữa rồi giao cho môn hạ đệ tử sử dụng.
Dây Phược Long và giày Truy Vân cũng không khó xử. Lâm Phong tiện tay múa một cái, tàn phá chân thần bên trong. Dùng Hồng Mông luyện qua một lần nữa, chỉ có ba Thần Phong linh vốn là vật thượng cổ yêu thần, chân thần bên trong cũng phi thường cường đại nên không dễ gạt bỏ.
Qua mấy tháng thấy Thúy Hà sơn vô sự, Lâm Phong tìm đến lão bà nói ra ý đồ: “Hồng Mông ta vốn là dùng hợp thể song tu để nhập cực lạc đại đạo. Có âm dương giao hòa, thiên địa giao thái. Các nàng có thể cùng ta hợp thể song tu. Chiêm nghiệm tạo hóa, chém đứt lục niệm để ngộ ra cực lạc đại đạo!”
Thất công chúa không có điều gì, Đông Hoa Sơn ba tỷ muội vừa nghe da mặt liền đỏ lên, im lặng không nói.
Lâm Phong nhanh nhanh cười: “Có cái gì mà e lệ. Chúng ta vốn là vợ chồng. Cho dù có qua muôn đời cũng không thể thay đổi. Hôm nay ta mở cung lập phái. Tìm hiểu Hồng Mông cực lạc đại đạo. Vừa vặn với các nàng hợp thể đồng tu, đem chấp niệm gửi khắp nơi trong cơ thể các ngươi mà nhập cực lạc đại đạo. Để có thể nghiệm chứng Đại thừa quy nhất, vẫn cần phải quay về Hỗn Nguyên thánh đạo!”
Thất công chúa cười nói: “Đang muốn cùng phu quân cùng tìm hiểu tạo hóa!”
Ba Bích tỷ muội liếc mắt nhìn nhau. Mặt cũng đỏ ửng.
Lập tức cả sảnh đường một mảng xuân sắc
Ba Bích tỷ muội đã bái Đông Hoa thương tiên làm môn hạ mà khổ tu nên pháp lực không dưới Thất công chúa. Chỉ cách Kim tiên đại đạo một khoảng ngắn nữa thôi nên có chân âm hùng hậu vô cùng. Lâm Phong được chân âm của ba tỷ muội trợ giúp nên có thể một bước đột phá bình cảnh. Hôm nay cả nhà đoàn tụ, trong nội tâm đã không còn lo lắng, cùng tứ nữ dò xét Thiên Nhân Hợp Nhất cực lạc đại đạo. Cả Linh đài một mảnh tươi sáng không một chút tạp niệm.
Chỉ thấy tử khí ( khí tím) bao quanh, Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, Bích Nhu tiên tử giạng chân ở trên người hắn, hai người đồng thể song tu, âm dương giao hợp,
Hình ảnh mặc dù mỹ lệ vô cùng, xuân quang vô hạn, nhưng trên mặt lại biểu lộ thần thánh trang nghiêm không một chút tạp niệm để cùng chứng minh thiên hợp nhất cực lạc đại đạo.
Các tam nữ khác cũng toàn thân không chút ô uế, khoanh chân ngồi ở phía sau hắn, cùng tham vấn điều huyền diệu.
Lâm Phong được chân âm của ba Nữ Chân trợ giúp, một bước đột phá bình cảnh. Chỉ nghe trong hư không phát ra ‘Vô Lượng Thiên Tôn’ đạo hiệu vang lên cũng là bởi vì gia đình Lâm Phong đoàn tụ. Trong nội tâm cũng không có một chút lo lắng, đem chấp niệm ký thác vào cơ thể Bích Nhu tiên tử, hai chân bước chân vào cực lạc đại đạo.
Đạo gia tu thành Nguyên Thần thứ hai liền bước vào Vô Lượng Kim Tiên đại đạo, Lâm Phong đem chấp niệm gửi trong cơ thể Bích Nhu tiên tử, liền đi vào Hồng Mông cực lạc đại đạo. Cùng cắt đứt một cái thân ngoại hóa thân Đạo gia kim tiên là cùng một cảnh giới.
Bất đồng chính là Hồng Mông là hợp thể song tu. Có âm dương bù cho hiệu quả, Lâm Phong bỏ qua nhất niệm. Khi vào cực lạc đại đạo, do cùng hắn hợp thể song tu nên tứ nữ cũng đạt tới Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh giới, vốn là cùng hắn hợp làm một thể. Cũng cùng nhau đem chấp niệm ký thác vào trong cơ thể hắn mà tiến vào cực lạc đại đạo.
“Đạo khả đạo, phi thường đạo, Hồng Mông của ta có lối đi khác, khác với đạo môn thân ngoại hóa thân cùng Phật môn dùng Đại Từ bi nhập tịch diệt đại đạo. Các nàng ba người theo ta song tu hàng ngày, tuy cùng vào cực lạc đại đạo, nhưng căn cơ bất ổn có hại cho tu hành sau này, còn cần siêng năng tu luyện Hồng Mông!” Lâm Phong hướng Đông Hoa Sơn ba tỷ muội nói.
Ba tỷ muội vừa mới cùng hắn hợp thể song tu. Cùng cảm thấy sự huyền diệu đến cực điểm của cực lạc đại đạo, đem chấp niệm ký thác vào trong cơ thể hắn. Hôm nay pháp lực lẫn đạo hạnh đều bước một bước dài, cảm nhận được sự huyền diệu Hồng Mông. Lập tức đáp: “Đang muốn cùng phu quân Hồng Mông!”
Lâm Phong lấy tay hoa lên một cái, trên người xuất hiện một bộ quần áo, tử khí ( khí tím) thu lại ngồi trên giường, tứ nữ ngồi hai bên hắn. Lúc này mới mỉm cười nói: “Các nàng đem chấp niệm ký thác vào trong cơ thể ta. Đã vào cực lạc đại đạo, đạo hạnh tiến triển cực nhanh, pháp lực lại chưa bằng đại đồ đệ ta Dương Tiển, có thể hấp thụ Hồng Mông, Huyền Hoàng nhị khí tinh luyện Nguyên Thần thân thể để tránh đứt quãng nửa chừng!”
Đạo hạnh và pháp lực chính là hỗ trợ cho nhau. Chỉ có cắt đứt lục niệm, đạo hạnh mới có thể nâng cao một bước, còn để chém đứt lục niệm thì cần đến lực.
Tứ nữ bởi vì đem chấp niệm ký thác vào trong cơ thể Lâm Phong nên đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh. Pháp lực mặc dù là tiến triển cực nhanh( một ngày ngàn dặm), nhưng vẫn còn dừng lại trước ngưỡng cửa bước vào Kim Tiên.
Lâm Phong lấy ra ba cái Thần Phong linh nói: “Vừa vặn năm người chúng ta có thể hợp lực phá cái pháp bảo này!”
Tứ nữ đồng ý.
Lâm Phong lại gọi đệ tử mang tới Thiên La tứ kiếm, phân biệt đưa cho tứ nữ rồi nói: ” Thiên La tứ kiếm này mặc dù không phải là Tiên Thiên thập đại thánh khí, tuy nhiên uy lực thực sự lại không dưới thập đại thánh khí. Dùng nó có thể thi triển Đại La kiếm trận, đánh phá chân thần trong cái pháp bảo này!”
Lập tức thụ pháp môn phân chia ngồi vào chỗ của mình. Hắn vừa phát lực vừa quát, niệm chú xuất ra Thiên La tứ kiếm, thi triển Đại La kiếm trận. Lâm Phong phóng tới đem ba Thần Phong linh để phía trên kiếm trận. Chỉ thấy được trong không trung phóng lên, thanh, bạch, xích, hắc kiếm quang lao nhanh gào thét
Hướng ba Thần Phong linh đánh tới.
Oanh một tiếng, ba Thần Phong linh như bị trọng thương, phát ra ánh sáng dịu màu. Kiếm quang thanh, bạch, hắc, xích bốn màu cũng bị tiêu biến, vô số hư không trong kiếm trận bị sóng pháp lực chấn vỡ bắn loạn văng ra tứ phía. Có điều bên ngoài kiếm trận không bị lan đến gần, cũng không nghe được nửa điểm tiếng vang.
Lâm Phong ngồi ở phía trên kiếm trận, niệm chú hiện lên Linh Lung Bảo Tháp trấn trụ ba Thần Phong linh. Đến khi tứ nữ thi triển Đại La kiếm trận phát lực đánh vào phía trên pháp bảo. Lâm Phong cũng theo sát phía sau niệm chú xuất ra Thất Thải Nguyên thạch, một đạo Thất Thải tường quang đánh lên trên ba Thần Phong linh.
Cả Cực Lạc cung đều rung rinh, ba chân thần trong Thần Phong linh cuối cùng cũng không chịu được mà bị đánh chết. Sau đó ba pháp bảo trở thành vật vô chủ mà rơi xuống. Lâm Phong liền bắt lấy, dùng Hồng Mông cực lạc một lần nữa luyện qua.
Tứ nữ đem Thiên La tứ kiếm giao cho đệ tử, Bích Du tiên tử đôi mắt lóng lánh nói: “Sư phụ chàng thật là hào phóng vô cùng. Cả Thiên La tứ kiếm đều cho đệ tử. Ba tỷ muội chúng ta pháp bảo có khi còn không bằng môn hạ đệ tử của chàng!”
Lâm Phong cười nói: “Môn hạ đệ tử của ta không phải là đệ tử của các nàng sao? Ba tỷ muội các nàng có Hỗn Độn Thiên La tán, Thái A thần kiếm, Tam Âm Phá Ma thần toa cũng là vô cùng lợi hại như Tiên Thiên pháp bảo. Huống hồ thập đại thánh khí trừ những thứ của các thánh nhân bên ngoài, tất cả còn lại đều đã về ta. Chỉ còn có Kim Thư, Ngọc Điệp, Tử Long Tiêu không có trong tay ta. Sau này đang còn muốn mang tới cho ba tỷ muội các nàng ngăn cản kiếp số.”
Ba tỷ muội biến sắc, kinh hô: “Tử Long Tiêu bị sư tôn ta biến thành thân ngoại hóa thân. Chẳng lẽ phu quân đùa giỡn muốn giết sư tôn ta?”
Một trong Tiên Thiên thập đại thánh khí Tử Long Tiêu đúng là bị Đông Hoa thượng tiên đoạt được, bị biến thành thân ngoại hóa thân. Tiên Thiên thập đại thánh khí không giống Tiểu Khả, Đông Hoa thượng tiên dùng Tử Long Tiêu biến thành thân ngoại hóa thân có đại thần thông. Ngoại trừ đã ký thác hư không Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân bên ngoài, ai cũng không làm gì được.
Lâm Phong mỉm cười nói: “Ta chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi, Đông Hoa thượng tiên có vô lượng thần thông. Trừ Hỗn Nguyên thánh nhân, ai cũng không làm gì được. Các nàng gấp cái gì!”
Tam nữ lúc này mới yên lòng lại.
Lâm Phong nói: “Chúng ta có hai khuê nữ thường xuyên muốn xuất cung lịch lãm. Dù sao chúng ta vừa vặn vô sự, mang các nàng đi ra ngoài lịch lãm một phen có lẽ không chừng còn có chút cơ duyên.”
Tứ nữ vui vẻ đáp ứng.
Lập tức Lâm Phong đem giày Truy Vân giao cho đại đồ đệ Dương Tiển, dây Phược Long cho Tiểu Thanh. Sau đó dẫn theo một nhà già trẻ, từ Cực Lạc cung rời khỏi Thúy Hà sơn đi về phía Nam Chiêm Bộ châu.
Hai tiểu nữ mà vừa mới nhận biết cha mẹ, lại được cùng cha mẹ đi ra ngoài dạo chơi, cảm thấy vui mừng vô hạn. Một đường hưng phấn mà quên hết tất cả, nhất là tiểu nữ Nghê Thường, quấn quít lấy Lâm Phong cùng và tứ nương ríu ra ríu rít không ngừng, cả nhà hòa khí thật là vui vẻ hòa thuận. Thêm vô hạn thú vui trên đời.
Chưa hết một ngày đến Nam Chiêm Bộ châu Ngũ Chỉ sơn, đã thấy được ở đó đang có ba cái bóng người đánh nhau. Một người trong đó có thể là tiểu đồ đệ Lâm Phong mới thu, Thạch Cơ.
Hai người khác là hai tiên nhân trẻ tuổi, cũng không biết là đệ tử phái nào mà có tu vi không kém. Hai người đều sử một lưỡi phi kiếm, Thạch Cơ tế lên Thất Bảo Sơ Ly trản do Lâm Phong ban thưởng miễn cưỡng chống đỡ, rất là chật vật.
Thất Bảo Sơ Ly trản tuy là Tiên Thiên linh bảo. Uy lực không nhỏ, vốn dĩ pháp lực Thạch Cơ còn không phát huy được toàn bộ uy lực của tiên thiên linh bảo này, bị hai tiên nhân tuổi trẻ giết trái giết phải liên tục, cực kỳ nguy hiểm.
“Đồ yêu nghiệt nhà ngươi còn không thúc thủ chịu trói, còn đợi đến khi nào. Có muốn ta đem ngươi đánh vào luân hồi không được siêu sinh!” Hai tiểu tử một kẻ tế lên phi kiếm vây công Thạch Cơ. Còn một người mở mồm ngông cuồng, bộ dáng so với Lâm Phong trước kia còn muốn kiêu ngạo hơn.
Tiểu tử kia nói: “Sư huynh, ngươi còn cùng tên yêu nghiệt này nói nhảm cái gì. Chúng ta Côn Luân phái chính là danh môn đại phái, trừ ma vệ đạo đúng là việc chúng ta phải làm. Yêu tinh kia làm việc bất chính, đã bị chúng ta phát hiện. Đang muốn diệt cỏ tận gốc. Đem yêu nghiệt này đánh vào tầng mười tám Địa ngục. Trọn đời không được siêu sinh!”
Thạch Cơ mặt đỏ bừng, ra sức phản bác nói: “Ngươi chớ có nói hươu nói vượn, ta khi nào làm việc bất chính. Chính là các ngươi dùng chính nghĩa ngụy trang biện hộ đến gây sự, so với cường đạo có gì khác nhau đâu!”
Hai tiểu tử giận dữ. Cùng quát lên: “Hảo yêu nghiệt, nhất định phải đem ngươi thần hình cụ diệt!”
“Bọn tiểu cẩu từ đâu chạy tới, ngay cả đệ tử Cực Lạc cung của ta cũng dám khi dễ, nhất định không cùng ngươi bỏ qua!” Vợ chồng Lâm Phong thấy đồ đệ bị người khi dễ, sớm tức giận sôi lên. Bích Nguyệt tiên tử trước hết nhịn không được, phóng tới. Cũng không phân trần, tế lên Tam Âm Phá Ma thần toa mà đánh.
Thấy một dãy ô quang gào thét lên đánh tới, hai tiểu tử thình lình thấy sau lưng ập vào cứ cho là thần tướng, vội vàng tế lên phi kiếm ngăn cản. Bích Nguyệt tiên tử đã vào cực lạc đại đạo. Pháp lực mặc dù không bằng đại đồ đệ Dương Tiển, nhưng là chỗ kém không có mấy. Dưới sự phẫn nộ toàn lực một kích. Hai tiểu tử há lại có thể ngăn cản.
Chỉ nghe một tiếng dữ dội vang lên, phi kiếm hai tiểu tử lập tức giống như đậu rang nổ giòn vang, tan thành bột mịn. Tam Âm Phá Ma thần toa thế đi không ngừng, lao thẳng đến đem một tiểu tử thân thể nện thành món đậu nghiền nhừ rơi vào thần hình cụ điệt.
Tiểu tử kiathấy thế liền bị dọa cả hồn bay lên trời, cũng không quan tâm đến đồng môn nghĩa khí, vội vàng xả thân bỏ chạy.
“Tiểu tử chạy đi đâu, để mạng lại!” Bích Du tiên tử cũng không quan tâm ỷ lớn hiếp nhỏ, không hề chậm trễ đã đuổi đến, tế lên Hỗn Độn Thiên La tán. Chỉ thấy trong hư không một cái ô lớn làm hỗn độn thất sắc, xoay tròn mấy trăm dặm lớn nhỏ, phóng xuống dưới đè lên tiểu tử kia.
Sau đó Bích Du tiên tử thu Hỗn Độn Thiên La tán, còn tiểu tử kia cũng đã bị nghiền thành thần hình cụ điệt, một chút bụi đều không còn lại.
Lâm Phong hồi còn ở nhân gian chính là bị Côn Luân phái làm hại, chúng nữ đều biết rõ chuyện đời trước kiếp sau nên tự nhiên sẽ hiểu. Vừa nghe hai tên tiểu tử này là Côn Luân phái đệ tử, lập tức thù mới hận cũ cùng một chỗ dâng lên, sao có thể khách khí.
Thạch Cơ kinh hồn chưa lại thần thì thấy sư phụ, sư nương cùng hai vị sư tỷ tiến đến. Còn có ba vị tiên tử không biết tên. Lập tức mừng rỡ, liền bước lên phía trước bái kiến Lâm Phong.
Lâm Phong chỉ ba Bích tỷ muội, nói: “Đây là ba vị sư nương của ngươi, chính là Đông Hoa Sơn Đông Hoa thượng tiên môn hạ Tam tiên tử. Ngươi hãy tới bái kiến!”
Thạch Cơ vừa nghe thì sắc mặt không khỏi có điểm cổ quái, nhưng lại vội vàng tới bái ba vị sư nương mới.
Ba Bích tỷ muội sắc mặt vui mừng. Vội vàng hỏi Thạch Cơ: “Hai con tiểu cẩu Côn Luân phái tại sao lại gây khó xử cho ngươi?”
Thạch Cơ nghe xong, quan sát Lâm Phong sư phụ một chút, mới ấp úng nói: “Ta cũng không biết, bọn họ thấy đệ tử không phải là người tu thành tiên đạo, nói đệ tử là yêu nghiệt, muốn trừ ma vệ đạo!”
Thất công chúa cả giận nói: “Buồn cười, phu quân từ hỗn độn tu thành đạo, hôm nay mở cung lập phái. Cả Thái Thanh tô sư cũng ban thưởng Thái Cực đồ trợ giúp phu quân thành đạo. Bọn Côn Luân phái lại không sáng suốt, ngay cả Cực Lạc cung đệ tử cũng dám khi dễ, nếu không đòi lại một cái công đạo. Làm sao có thể nén được khẩu ác khí này!”
Lâm Phong nhíu mày, không nói gì, nói với Thạch Cơ: “Ngươi là môn hạ đệ tử của ta, ta đương nhiên muốn bảo hộ ngươi chu toàn. Ngươi đã muốn đi, ta đây liền cùng với ngươi và vài vị sư nương cùng hai vị sư tỷ cũng hướng Côn Luân phái, tìm chúng trưởng bối Côn Luân, thay ngươi đòi lại công đạo “
Thạch Cơ lại bái, lúc này mới rời đi.
Lâm Phong hướng hai nữ nhi nói: “Năm đó ta ở nhân gian, từng cùng Côn Luân phái kết rất nhiều nhân quả. Sớm muộn đều muốn chấm dứt, các ngươi tuy đã vào thiên tiên đại đạo, đạo cơ nhưng lại không thực vững chắc lắm. Vừa vặn đi đến nhân gian, thay ta chấm dứt nhân quả, thuận tiện cũng có thể tự mình lịch lãm một phen!”
Hai tiểu nữ nhi vừa nghe, lập tức mừng rỡ, đều nói: “Cám ơn Phụ thân!” Rồi cùng phá vỡ hư không nhằm phía Nhân Giới bay đi.
Lâm Phong lúc này mới nói với tứ nữ: “Chúng ta cùng đi Côn Luân phái trước!” Vợ chồng năm người đều hạ xuống. Cưỡi tường quang, hướng tây Côn Luân mà đi.