Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 80: Nói Bóng Nói Gió ! tại dưa leo tr.
“Hắc, cái con bé chết tiệt kia, sao có thể nói chuyện với mẹ như vậy chứ?”
“Lời này bà đã nói rất nhiều lần rồi. Không có chuyện gì tôi liền cúp máy,
đừng quấy rầy tôi.” Từ Du Mạn nào để cho Viên Hân có cơ hội nói có
chuyện, không đợi Viên Hân nói chuyện, cô liền trực tiếp cúp điện thoại.
Viên Hân gần đây luôn bị người khác không có lễ phép cúp điện thoại, bị
người ta uy hiếp, lại bị con gái của chính mình nói như vậy, tức giận
liền muốn phát tiết ra ngoài. Ở trong phòng tìm tới tìm lui, không có
thứ gì khác có thể để cho bà trút giận, không thể làm gì khác hơn là đập đồ. Viên Hân đập đồ cũng có lựa chọn, không đập thứ mình thích, không
đập đồ đắt tiền, chuyên chọn những thứ có thể ném ra tiếng vang nhưng
lại không đắt đỏ.
Trong phòng Viên Hân truyền đến âm thanh đập vỡ đồ, những người giúp việc đều ở bên ngoài, cũng không dám đi vào cũng
không dám làm thế nào, đành phải đứng ở cửa chờ. Hiện tại trong căn nhà
này lớn nhất cũng chỉ có Mộ Trường Phong, cậu chủ của bọn họ. Nhưng cậu
chủ đến bây giờ chưa trở về.
Đến 12 giờ đêm Mộ Trường Phong về
tới, Viên Hân đập đồ cũng đập đủ rồi. Quản gia tiến tới bên tai Mộ
Trường Phong nói gì đó, vẻ mặt của Mộ Trường Phong trở nên có chút âm u. Cũng không để ý Viên Hân đã ngủ chưa, vọt vào phòng ngủ của Viên Hân.
Viên Hân còn chưa ngủ, ở trong phòng loay hoay với mấy món đồ mà bà thu được trong mấy năm nay, Mộ Trường Phong đột nhiên xông vào, bà bị dọa giật
mình, vội vàng dùng chăn phủ lên đống đồ kia, cười gượng nhìn Mộ Trường
Phong :
“Trường Phong à, sao cậu trễ thế này mới về chứ? Đến phòng dì làm gì?” Cô nam quả nữ, có ý đồ gì?
“Nghe nói bà ở trong phòng đập đồ?” Không cần nghe nói nữa, anh đã thấy rồi.
Cả phòng có thể nói là một đống hỗn độn. Mộ Trường Phong đưa mắt đống
mảnh vụn của bình hoa dưới đất, trong lòng nghĩ ra một kế.
“Ha
ha, cũng không có gì đáng ngại, chính là tùy tiện đập mấy thứ rẻ tiền
thôi mà.” Chứng cứ ở đó, bà ta còn có thể phủ nhận sao, đành phải nhắm
mắt thừa nhận. Bà cũng không nói láo, bà đều chọn đập bể mấy thứ rẻ
tiền, thứ đắt tiền chính bà không nỡ đập.
“Hả? Vậy sao? Tôi thấy
không hẳn đâu.” Mộ Trường Phong ngồi xổm xuống, từ trong đống bừa bãi
nhặt lên một mảnh vụn: “Biết đây là cái gì không?”
“Không phải
chỉ là một cái bình hoa thôi sao, có gì lớn lao đâu.” Nhìn biểu tình của Mộ Trường Phong, chẳng nhẽ không phải cái bình hoa này rất quý chứ?
“Không phải chỉ là một cái bình hoa? Tôi chính là nhớ rõ bình hoa này là bà
nhất định muốn lấy từ phòng của mẹ tôi. Mẹ tôi lúc còn sống thích nhất
sưu tầm, đây là một trong những vật phẩm bà sưu tầm được, là một thứ
trong hoàng cung đời nhà Thanh. Hiện tại giá thị trường cũng đạt tới sáu triệu nhân dân tệ, thế mà đã bị bà đập thành mảnh vụn rồi.”
Mộ Trường Phong trong lòng thầm suy nghĩ : ‘Vỡ cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn là nhìn thấy đặt ở phòng bà.’
Viên Hân nghe xong thì ‘biết vậy chẳng làm’, bà nào biết bình hoa này trông
thế nhưng trị giá nhiều tiền như vậy, nếu không cho dù đập chính bà,
cũng không thể đập bể bình hoa này. Vẻ ảo não trên mặt Viên Hân, khiến
trong lòng Mộ Trường Phong rất hả dạ.
“Thật trị giá nhiều tiền
như vậy sao?” Viên Hân không xác định hỏi. Đây không phải là vấn đề mấy
chục ngàn, mà là sáu triệu nhân dân tệ, một con số lớn như vậy. Viên Hân chỉ nghĩ đến giá bao nhiêu tiền, bà ta không nghĩ tới, giá tiền nhiều
hơn nữathì cái bình hoa này cũng đã bị bà đập vỡ rồi, từ nay không còn
đáng giá nữa.
“Bây giờ là cái giá này, đương nhiên nếu thời gian
càng lâu, giá tiền tự nhiên sẽ còn tăng cao hơn nữa.” Mộ Trường Phong
nghiêm túc, tiếc rẻ nói. Đây chính là mục đích của anh, khiến Viên Hân
buồn bực rối rắm, trong lòng khó chịu.
Thật ra cái bình hoa này
chỉ là một bình hoa bình thường, cũng không phải cái bình hoa trong
hoàng cung nhà Thanh gì đó. Dù sao Viên Hân cũng không phân biệt được
hàng thật giả, hiện tại bình hoa đã vỡ vụn, cũng không thể lấy đi làm
giám định, Mộ Trường Phong muốn nói sao thì là như vậy?
Khi Viên
Hân nghe lời khẳng định của Mộ Trường Phong, vẻ mặt cũng bị dọa sợ không còn chút máu. Quả thật cái bình hoa này là bà tình cờ nhìn thấy ở trong phòng của người phụ nữ kia, bà cảm thấy đẹp mắt, liền muốn đòi Mộ Thư
Bàng cho bằng được. Lúc đầu Mộ Thư Bàng không đồng ý, sau không chịu
được bà quấn quýt làm phiền mới đồng ý cho bà. Nhưng trước khi cho bà
còn dặn dò không được làm vỡ.
Lúc ấy bà còn tưởng rằng Mộ Thư
Bàng vẫn nhớ nhung vợ trước của ông, sợ bà làm hỏng. Hiện tại vừa nói,
đây chính là đồ cổ từ đời nhà Thanh không sai! Bởi vì có giá trị, cho
nên Mộ Thư Bàng mới dặn bà đừng làm. Nhưng bà không nên làm sao bây giờ
khi mà chính mình đã vỡ? Đây chính là cả sáu triệu, sáu triệu đó. Viên
Hân thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Mộ Trường Phong khóe môi nhếch lên cười lạnh :
“Cái này chính bà tự dọn dẹp đi, tôi về phòng đây.” Mới
vừa giúp Viên Hân đóng cửa phòng, liền nghe thấy tiếng kêu gào của Viên
Hân. Bây giờ đã là đêm khuya mà không để ý là làm như vậy ảnh hưởng đến
người khác ngủ, không biết tính tình kiểu gì đây. Một người đàn bà như
vậy, Mộ Trường Phong thật không thể tin được Từ Du Mạn là do bà ta sinh
ra. Xem ra sau này anh nhất định phải cùng Tuyết Tuyết dọn ra ngoài ở.
Mặc dù đứa bé không thể nào giao cho bà ta chăm sóc, nhưng nếu chúng
thường nhìn thấy bà ta, mưa dầm thấm đất, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Người đàn bà này nguy hiểm, tốt nhất không nên tới gần.
Từ Du Mạn lại lần nữa làm phù dâu. Sau khi Cố Uyên nhìn thấy Từ Du Mạn đổi lễ
phục, khắc chế không được chính mình, hôn cô đến không biết đến ai mới
bằng lòng buông ra. Cái trán của anh chạm vào trán của cô, nói: “Mạn
Mạn, khi nào em mới bằng lòng gả cho anh chứ? Vì anh mà mặc áo cưới?”
Anh đợi thật vất vả.
“Không phải nói còn sớm mà, anh vội cái gì?
Em mới 19 tuổi.” Từ Du Mạn kiên quyết không gả. Cô còn trẻ tuổi như thế, cũng không thể nhanh như vậy liền nhảy vào phần mộ hôn nhân.
“Nghe nói A Việt và Thẩm Mặc Dư đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi, hiện tại 18 tuổi là có thể lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi.”
“Vậy cũng không được, em còn muốn đi học.” Từ Du Mạn nghiêm khắc cự tuyệt,
kiên quyết không bị Cố Uyên dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt.
“Em có thể giống như A Dư, kết hôn xong vẫn có thể đi học, hiện tại cũng
không có quy định nói kết hôn rồi không thể đi học.” Anh nhất định phải
lừa cô đi kết hôn mới được, thật sự là nhịn quá mức khổ cực.
Từ
Du Mạn khinh bỉ nhìn Cố Uyên, cô dĩ nhiên biết trong lòng anh có ý nghĩ
xấu gì, cô mới sẽ không để cho anh được như ý đâu : “Không được, em còn
chưa chơi đủ đâu.”
“Sau khi kết hôn vẫn có thể chơi mà.” Trong
khoảng thời gian này cũng đã tham gia hai hôn lễ rồi, những người này là sao chứ, cố ý có phải không, chính là cố ý làm cho trong lòng anh ngứa
ngáya.
“Không muốn, anh sẽ quản em.”
“Hiện tại anh cũng đang quản em đấy thôi.”
“Vẫn không được. Được rồi, không được nói nữa, em vội đi rồi.” Làm phù dâu
không phải mệt mỏi bình thường, việc gì cũng phải làm. Mà lần này Cố
Uyên lại nhàn rỗi, anh không phải phù rể.
Phù rể là một người
đàn ông bộ dạng xem như được, nhưng so với Mộ Trường Phong thì kém hơn
nhiều, chứ đừng nói là so với Cố Uyên, hay như tên Úc kia, không cần so. Yêu nghiệt là không thể lấy ra để so sánh.
Từ Du Mạn biết người
bạn mà chị Tuyết mời tới, đáng lẽ Từ Du Mạn còn định nói hay là để Cố
Uyên làm phù rể, nhưng chị Tuyết đã sớm chọn được người rồi, cô cũng
không tiện nói thêm gì. Vốn cho rằng phù rể này là nam khuê mật của chị
Tuyết, cho nên chị ấy mới kiên quyết để anh ta làm phù rể. Nhưng sau khi nghe được chị Tuyết nói nguyên nhân để cho người đàn ông kia làm phù
rể, cô nhóc Từ Du Mạn nham hiểm gian xảo như vậy cũng phải vô cùng bội
phục Lâm Thiển Tuyết. Chiêu này của chị Tuyết thật là cao tay, quá cao
tay rồi. Về sau cô kết hôn cũng phải gọi Tả Minh tới làm phù rể. Không
sai, người đàn ông kia chính là bạn trai mối tình đầu của chị Tuyết,
Trang Ngôn Túc.
Theo như Lâm Thiển Tuyết nói chính là lúc trước
tuổi trẻ khinh cuồng, hai người ở bên nhau lên kế hoạch cho tương lai,
hơn nữa đều đồng ý với cam kết, nói tương lai nhất định phải cùng nhau
đi vào cung điện hôn nhân. Cho nên Thiển Tuyết mời anh ta tới làm phù
rể, cũng coi như thực hiện lời hứa hẹn lúc trước, để mình không bị nói
là nuốt lời.
Từ Du Mạn biết nguyên nhân, cũng cảm thấy hay. Nếu
lúc trước cô cũng nói như vậy, nhất định cũng sẽ làm như thế. Nhưng thời điểm cô và Tả Minh ở bên nhau, cũng không nói nhất định phải cùng nhau
đi vào cung điện hôn nhân. Nhiều nhất chính là lúc Tả Minh muốn cùng cô
xảy ra quan hệ, cô cự tuyệt, nguyên nhân cự tuyệt chính là cô không muốn trước khi cưới phát sinh quan hệ, nhất định phải sau khi kết hôn mới
được.
Tả Minh chính là vì nguyên nhân này mà chia tay với cô. Bởi vì Tả Minh đã tìm được một cô gái nguyện ý cùng hắn cho nên mới chia
tay với cô. Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Mộ Trường Phong cũng không biết Âu Dương Nhất Phàm cùng Từ Du Mạn có quan
hệ, Âu Dương Nhất Phàm là bạn hợp tác trên phương diện làm ăn của anh
ta, cho nên kết hôn đương nhiên sẽ không quên mời Âu Dương Nhất Phàm.
Điều này khiến Từ Du Mạn buồn bực nhất. Gần đây cô liên tục trốn tránh
Âu Dương Nhất Phàm, nhưng lại liên tục đụng phải.
Đang lúc cùng Lâm Thiển Tuyết mời rượu, cô ngoài ý muốn nhìn thấy Âu Dương Nhất Phàm, cô cảm thấy bất ngờ:
“Chúc chú rể cô dâu trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm.” Âu Dương Nhất Phàm
sảng khoái uống cạn ly rượu vang, cả quá trình ánh mắt chưa từng rời
khỏi Từ Du Mạn.
Từ Du Mạn hoàn toàn không nhìn Âu Dương Nhất
Phàm, với quan hệ càng thêm lúng túng giữa cô và hắn, cô đành phải xem
Âu Dương Nhất Phàm như không khí, không nhìn thẳng vào hắn.
“Chị.” Từ Du Mạn nghe thanh âm của Tống Lâm Bạch, nhìn chung quanh, nhưng người thật sự hơi nhiều, căn bản cũng không nhìn thấy.
“Chị Mạn.” Thanh âm từ phía sau truyền đến, Từ Du Mạn xoay người liền nhìn thấy Tống Lâm Bạch.
Tống Lâm Bạch so với lúc bình thường ở trường học vẫn có sự khác biệt khá
lớn, ở trường học Tống Lâm Bạch đều mặc quần áo thể thao, hoặc đồng
phục, hôm nay lại mặc vào bộ âu phục, dù sao đây là buổi lễ đặc biệt,
mặc thế này cũng là bình thường.
“Ừ, em cũng ở đây à.” Nhìn thấy
Tống Lâm Bạch, cô lại càng không nhìn tới Âu Dương Nhất Phàm. Tống Lâm
Bạch đáng yêu hơn nhiều so với Âu Dương Nhất Phàm.
“Chị hôm nay thật xinh đẹp, rất đẹp.”
“Ha ha, cám ơn. Em cũng rất đẹp trai.” Tống Lâm Bạch kéo người đàn ông đứng bên cạnh qua, hào hứng giới thiệu : “Đây là anh trai của em.” Sau đó sẽ hướng về phía Tống Sâm Bạch giới thiệu : “Đây chính là chị lớp trên mà
em đã kể với anh, bây giờ đã là chị của em, Từ Du Mạn.”
Lúc Từ Du Mạn đang quan sát Tống Sâm Bạch, thì anh ta cũng đang quan sát cô.
Người đàn ông này là một nhân vật. Cô gái này rất được, thảo nào em trai mình lại thích. Chỉ là nếu cô ấy thích em trai anh, anh nhất định sẽ
đồng ý. Bởi vì cô gái này một khi đã yêu ai, thì vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nhưng thật đáng tiếc chính là cô ấy không yêu em trai của mình.
Tống Sâm Bạch không có ý khác, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc mà
thôi.
“Rất xin lỗi, tôi còn có việc, không thể nói chuyện với mọi người nữa.”
“Không sao.” Tống Sâm Bạch lịch sự nói, sau đó kéo Tống Lâm Bạch trở lại chỗ ngồi.
Từ Du Mạn thật sự rất muốn coi như không nhìn thấy Viên Hân đang đi về
phía cô: “Mạn Mạn, chúng ta có thể đi ra ngoài tâm sự một chút không?”
Lại là câu mở màn này, cô thật hoài nghi trừ những lời mở đầu này, Viên Hân thật sự tìm không ra lời nào để nói: “Tôi nghĩ chúng ta thật sự không
có gì hay để nói chuyện.”
“Mạn Mạn, là mẹ sai rồi, sao con không
thể tha thứ cho mẹ chứ?” Nước mắt cũng đã đảo quanh trong hốc mắt của
Viên Hân rồi, người không biết nhất định có thể cho rằng cô đang ức hiếp bà.
Bộ dạng điềm đạm đáng yêu lần này thật là dễ dàng làm người
ta thương tiếc. Viên Hân nhờ có bộ dạng này mà lấy được ba của cô, còn
có sự quan tâm của Mộ Thư Bàng. Kỹ thuật diễn hạng nhất.
“Được
rồi, tôi tha thứ cho bà.” Không muốn dây dưa nên Từ Du Mạn sảng khoái
đồng ý. Thật ra cô cũng không thể nói rõ có tha thứ được hay không, chỉ
là cô không biết phải đối mặt với Viên Hân thế nào. Nếu bảo cô gọi Viên
Hân là mẹ, chắc chắn là không có khả năng. Nói không chừng bảo cô gọi
một con chó là mẹ, cô còn có thể gọi, nhưng đối với Viên Hân, thứ lỗi cô không thể làm được.
“Có thật không?” Dễ dàng như vậy sao? Viên
Hân có chút không tin tưởng. Nhưng nghĩ lại, mình dù gì cũng là mẹ của
con bé, giữa mẹ con sao có thù hận sâu như vậy chứ? Con bé này từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, nếu hiện tại cho nó một chút tình thương của
mẹ, chắc chắn chuyện gì nó cũng sẽ đồng ý. Thành công sắp tới rồi.
“Thật.” Nói xong, cô chuẩn bị rời đi, lại bị Viên Hân kéo lại.
“Thật sự là quá tốt. Mạn Mạn, con rốt cuộc đã chịu tha thứ cho mẹ.” Viên Hân
giả vờ như mình rất kích động, rất giống như một người mẹ thất lạc nhiều năm thật vất vả mới tìm được đứa con của mình. Nước mắt trong nháy mắt
liền chảy ra.
“Bà có thể lớn tiếng hơn một chút để cho mọi người
đều biết.” Từ Du Mạn thấy đã có người chú ý tới bọn họ, nhỏ giọng nhắc
nhở. Sau đó cô không hề bất ngờ khi thấy Viên Hân lại giả bộ như không
có chuyện gì xảy ra, vẫn là dáng vẻ phu nhân cao quý. Nước mắt cũng thu
hồi lại hết.
“Vậy mẹ đi trước nhé, một lát nữa mẹ lại tới tìm con.” Viên Hân vội vã rời đi.
Từ Du Mạn nhìn dáng vẻ Viên Hân nhàn nhã vênh váo nói chuyện phiếm cùng
những người phụ nữ khác, trong lòng thở dài. Thì ra thứ mà bà ta cần
chính là cuộc sống như thế. Xem ra cuộc sống của bà ta thật đúng là như
cá gặp nước. Như vậy mình không phải nên tha thứ cho bà ta mà thành toàn cho bà ta sao? Từ Du Mạn nghĩ tới đây, lại cười lạnh. Vứt bỏ con gái
của mình đổi lấy cuộc sống như thế, cũng chỉ có bà ta có thể làm được.
Không thể không thừa nhận vừa rồi cô đúng là có chút dao động. Nhưng Viên Hân cũng không cho cô cơ hội kia. Cô vừa nhắc nhở, Viên Hân liền lập tức
rời đi. Xem ra thật sự rất sợ người khác biết quan hệ của hai người.
Trong lòng cô âm thầm tính toán, cô muốn biết Viên Hân bất chợt làm như
vậy là vì mục đích gì.
Khi khách toàn bộ về hết, Viên Hân quả
nhiên lại tìm tới Từ Du Mạn. Dưới ánh mắt không rõ chân tướng của Mộ
Trường Phong, dưới vẻ mặt kỳ quái của Cố Uyên, Viên Hân tích cực dẫn Từ
Du Mạn tới ngồi vào trong xe của bà ta. Từ Du Mạn cũng không phản đối,
để lại cho Cố Uyên ánh mắt ý bảo tự mình về nhà, rồi lên xe của Viên
Hân.
“Mạn Mạn, người đàn ông vừa rồi đi cùng con là gì của con?” Viên Hân nói bóng nói gió.