Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 83 tại dưa leo tr.
“Cười cái gì mà cười?” Gã béo quát lên với cô gái kia.
Cô nàng cũng không chịu tỏ ra thua kém: “Tôi cười là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?”
Lúc đầu Từ Du Mạn còn tưởng rằng cô nàng đó đi cùng với gã mập, nhưng hiện
tại rõ ràng không phải đi cùng nhau. Vốn cô còn cảm thấy cô nàng này
cùng cái tên mập mạp kia ở chung một chổ chính là hoa nhài cắm bãi phân
trâu, nhưng ánh mắt của cô ấy sao có thể kém như vậy được.
“Cô gái này, cô tên là gì? Tôi có thể làm quen không?” Cô gái thân thiện nói với Từ Du Mạn.
“Dĩ nhiên có thể, tôi tên là Từ Du Mạn.” Từ Du Mạn cũng thân thiện trả lời.
“Tôi tên là Tạ Vận Tư. Rất hân hạnh được biết cô.” Cô gái kia cởi mở nói.
Nếu không phải ở giữa còn cách một tên mập, tin rằng Tạ Vận Tư sẽ trực
tiếp bắt tay Từ Du Mạn.
“Cô làm sao vậy?” Tạ Vận Tư nghi ngờ nhìn Từ Du Mạn có vẻ mặt kỳ quái.
“Không có gì, tên của cô rất dễ nghe.” Từ Du Mạn nhắm mắt nói. Tạ Vận Tư a, thì ra cô ấy chính là Tạ Vận Tư, tình địch của cô.
“Cám ơn, tên của cô cũng rất dễ nghe.”
Từ Du Mạn tiến tới bên tai Cố Uyên, chất vấn: “Anh vừa rồi tại sao không
nói cô ấy chính là vị hôn thê kia của anh?” Thiếu chút nữa hại cô luống
cuống.
“Anh đã nói, anh chỉ gặp qua một lần khi còn bé, anh sao có thể nhận ra được?”
Từ Du Mạn suy nghĩ một chút, Cố Uyên nói cũng có lý: “Vậy sao anh một chút cũng không ngạc nhiên?”
“Không phải là không ngạc nhiên, chỉ là không biểu hiện ở trên mặt mà thôi.”
Gã mập thấy ba người đều hoàn toàn không đếm xỉa đến hắn, cơn tức giận kìm nén trong lòng lại không phát ra được: “Này, các người tôn trọng tôi
một chút có được không.”
“Tôn trọng? Anh biết tôn trọng người khác sao?” Từ Du Mạn hỏi ngược lại, giống như nghe được chuyện cười hài nhất trên đời.
Gương mặt của gã mập lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng phải chịu thua trong cuộc đấu võ mồm với Từ Du Mạn, chỉ có nói không ra lời.
“Thế nào, không giới thiệu bạn của cô sao? Là bạn trai của cô à?” Tạ Vận Tư
nhìn Cố Uyên một chút, sau đó sắc mặt tự nhiên hỏi Từ Du Mạn. Cô cảm
thấy người đàn ông này rất quen thuộc, cho nên mới tò mò hỏi một chút.
Nếu không cô sẽ không tùy tiện hỏi thân phận của người khác.
Từ
Du Mạn có chút khó xử. Cô phải trực tiếp nói với Tạ Vận Tư rằng người
đàn ông bên cạnh cô chính là vị hôn phu của Tạ Vận Tư, nhưng bây giờ đã
là bạn trai của cô sao? Điều này bảo cô nói thế nào? Nếu Tạ Vận Tư là
một người rất không có phẩm chất, tính khí đại tiểu thư, còn là cái loại phụ nữ kiêu căng, xem thường người khác, luôn cảm thấy mình cao hơn
người khác một bậc, chanh chua,như vậy, Từ Du Mạn nhất định sẽ rất thẳng thắn nói cho cô ta biết. Nhưng cô thật sự cảm thấy cô gái Tạ Vận Tư này không tệ, tính tình rất cởi mở, cô không muốn tổn thương cô ấy.
Cố Uyên cũng biết Từ Du Mạn khó xử, nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của cô, sau
đó mới nói với Tạ Vận Tư : “Xin chào, tôi tên là Cố Uyên.”
“Cố
Uyên? !” Tạ Vận Tư hiển nhiên cũng rất giật mình, thế giới này sao lại
nhỏ như vậy, đi máy bay cũng có thể gặp được vị hôn phu nhiều năm chưa
gặp, hơn nữa vị hôn phu của cô còn dẫn theo bạn gái.
“Ừ.” Nhìn nét mặt của Tạ Vận Tư, chắc cũng biết hôn sự của Cố Uyên và cô ta.
“Ặc, thật xin lỗi.” Từ Du Mạn áy náy nói. Một là vì biết cô ấy là Tạ Vận Tư
mà lại không nói cho cô ấy biết người đàn ông bên cạnh mình chính là Cố
Uyên. Hai là đoạt đi vị hôn phu của cô ấy.
“Không sao, không sao.” Tạ Vận Tư cũng rất lúng túng nhất thời không nói chuyện.
“Căng thẳng à?” Nhìn thấy Từ Du Mạn không ngừng hít sâu, Cố Uyên ở bên tai cô dịu dàng hỏi.
“Vâng.” Từ Du Mạn nói thật, máy bay sắp hạ cánh nghĩa là cô sắp phải gặp người nhà của Cố Uyên rồi.
“Không sao, bọn họ đều rất tốt. Ông nội rất hiền lành.” Cố Uyên an ủi. Aiz,
anh cũng bị sự buồn lo vô cớ của cô làm cho phải nói dối rồi. Cũng không coi là nói dối, ông nội rất hiền lành. Từ Du Mạn chú ý tới ánh mắt có
chút không rõ chân tướng của Tạ Vận Tư nhìn bọn họ bên này.
“Không cần nói nữa.”
“Ha ha.” Cố Uyên dĩ nhiên biết Từ Du Mạn như vậy là có ý gì. Không nói nữa. Nếu Mạn Mạn của anh không cho nói, vậy thì không nói là được. Máy bay
hạ cánh.
“Chúng ta đi đến nhà của anh thật sao?” Từ Du Mạn vừa
xuống máy bay, liền vội vàng hỏi. Lúc máy bay hạ cánh, Tạ Vận Tư cũng
không biết đi đâu rồi.
“Ha ha, Mạn Mạn nóng lòng đi gặp người nhà của anh như vậy sao?”
“Mới không phải. Anh mới gấp.”
“Dạ, anh vội vã muốn lừa em về nhà, sau đó đem em ăn sạch.” Cố Uyên nói thật.
“Sắc lang.” Từ Du Mạn xoay người rời đi, không để cho anh nhìn thấy mặt cô đã đỏ ửng rồi.
Cố Uyên đuổi theo, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô : “Mặt của em giống như táo đỏ, thật rất muốn cắn xuống một cái.”
“Không cho nói nữa.” Mặt càng đỏ hơn.
“Ha ha, cũng không phải chưa từng nói qua, sao vẫn dễ dàng ngượng ngùng như vậy.” Bị cô trừng mắt, anh tự giác ngậm miệng.
“Được rồi, không nói nữa. Còn đỏ hơn nữa thì cũng không dám kéo ra ngoài gặp người rồi.”
“Hừ hừ. Thầy Cố, anh nói xem em có cần ăn mặc đẹp hơn rồi mới đến nhà anh không?”
“Không cần, nhà anh thích cô gái tự nhiên như em vậy.”
“A.” Từ Du Mạn lại nhìn quần áo thoải mái của chính mình.
“Em thấy em vẫn nên đi mua quần áo thôi, như vậy thật là có chút không
tốt.” Buổi sáng ra cửa quá gấp, căn bản là quên mang một hai bộ quần áo
trang trọng.
“Không cần, cũng không phải là tham gia tiệc tùng
gì, không cần quá chính thức.” Cố Uyên buồn cười ôm bả vai của cô. Mạn
Mạn thật sự quá khẩn trương.
“Không phải mà, ý của em là em ăn mặc như vậy sẽ bị cho rằng anh dụ dỗ trẻ vị thành niên .”
“Ặc.” Cố Uyên sờ mũi một cái.
“Được rồi.” Mạn Mạn mặc thế này quả thật có chút giống như trẻ vị thành niên.
“Cái này thì thế nào?” Từ Du Mạn từ trong phòng thử quần áo ra ngoài, không
nhìn gương, mà trực tiếp đi tới trước mặt Cố Uyên, ở trước mặt anh quay
một vòng. Ý kiến của anh mới là quan trọng nhất.
Trong lúc Cố
Uyên lắc đầu, Từ Du Mạn lại ủ rũ cúi đầu cầm lên một bộ quần áo khác đi
vào phòng thử. Rất nhanh, cô lại thay xong quần áo rồi đi ra: “Cái này
thì sao?”Cố Uyên vẫn lắc đầu.
Từ Du Mạn lại đem bộ khác đi vào phòng thử quần áo, nhanh chóng thay áo quần xong rồi ra, hỏi dò ý kiến của anh.
“Cái này thì sao?”
“Thử cái này đi.” Từ Du Mạn lúc này mới nhìn thấy trong tay anh cầm một cái váy.
Cô cầm cái váy anh chọn cho cô lần nữa đi vào phòng thử quần áo. Lần này
thật lâu cũng chưa thấy cô đi ra. Cố Uyên đang chuẩn bị vào xem thử rốt
cuộc làm sao, chỉ nghe thấy cô nhỏ giọng, thanh âm hơi lúng túng :
“Thầy Cố, đi vào giúp em kéo khóa đi. Em làm sao cũng kéo không lên.”
Anh bất đắc dĩ cười cười. Cô bán hàng bên cạnh chuẩn bị đi vào giúp Từ Du
Mạn kéo lên thì bị anh ngăn lại, “Để tôi làm cho.” Sau đó, anh đi vào
phòng thử quần áo trong ánh mắt đầy mập mờ của cô bán hàng.
“Thầy Cố à?”
“Ừ.” Thanh âm của anh chợt trở nên khàn khàn, trầm giọng đáp.
“Thầy Cố, tới đây giúp em kéo khóa lên với.” Mạn Mạn yếu ớt nói.
Cố Uyên lúc này mới nhẹ nhàng kéo dây kéo trên váy, chậm rãi hướng lên
trên. Tốc độ có thể gọi là rất chậm, tay anh còn thỉnh thoảng chạm đến
làn da sau lưng cô. Khi anh như có như không chạm vào cô, thanh âm của
cô cũng có chút thay đổi : “Thầy Cố, anh nhanh lên một chút đi.”
Rốt cuộc kéo đến trên cùng. Cảnh tượng vừa rồi thật sự quá kích thích. Từ
Du Mạn mới vừa buông lỏng một chút, chợt phía sau truyền đến một lực kéo khá lớn, xoay người cô lại, đôi môi của cô lập tức liền bị ngậm vào.
Hồi lâu, anh mới buông cô ra: “Ra ngoài đi.”
“Vâng.” Từ Du Mạn gật đầu một cái, đi theo anh ra khỏi phòng thử quần áo.
Bên ngoài mấy cô bán hàng vây tại một chỗ bàn luận xôn xao, Từ Du Mạn trực
giác cảm thấy họ chính là đang bàn tán về cô và Cố Uyên. Đều tại thầy
Cố.
“Đều tại anh.”
“Không phải em bảo anh đi vào sao?” Cố Uyên hỏi ngược lại.
“Vậy anh cũng có thể bảo cô bán hàng vào giúp em mà, anh chính là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của em.”
“Được rồi, coi như là anh chiếm tiện nghi của em.” Hai tay Cố Uyên nắm bả vai cô, xoay người cô qua quan sát một lượt, sau đó, nói ra lời khiến cô
hận không thể giết chết anh :
“Quá gợi cảm, cái này không được.”
“Đây chính là anh chọn, không muốn, em không đổi.” Đổi nhiều lần như vậy,
buổi trưa còn chưa ăn cơm, bây giờ cô không còn hơi sức rồi. Một chút
khí lực cuối cùng cũng bị nụ hôn của Cố Uyên giành mất rồi.
“Đổi
một bộ khác, ngoan.” Cố Uyên lại chọn một bộ đưa cho Từ Du Mạn. Cô liếc
anh một cái, mới không tình nguyện cầm cái váy anh đưa cho đi vào phòng
thử đồ.
Cái váy này ngược lại không khó mặc như cái vừa rồi, cô
rất nhanh đã đổi xong. Cố Uyên liếc mắt một cái liền xác định, “Chính là cái này.”
Quyết định mua hai cái váy, cái váy màu đỏ khiêu gợi
vừa xong về sau đặc biệt mặc cho một mình anh xem là được. Hơn một trăm
ngàn tệ một cái váy, anh mắt cũng không nháy một cái đã mua rồi.
“Thầy Cố, có tiền không phải xài như thế này.” Từ Du Mạn nghĩ mà phát sợ, mắc như vậy.
“Ha ha, chỉ cần em thích.”
Từ Du Mạn cho rằng nhà họ Cố hẳn là ở một căn biệt thự rất lớn, một biệt
thự có khí tức uy nghiêm nhưng mà không phải. Cố Gia ở trong Tứ Hợp
Viện đặc sắc nhất Bắc Kinh.
Khi Cố Uyên dắt tay Từ Du Mạn đi vào
viện, cô thật sự có chút sợ ngây người. Không có cảm giác Tứ Hợp Viện
của Bắc Kinh đã xuống dốc như internet đã nói, Tứ Hợp Viện mà nhà họ
Cố đang ở vẫn rất to lớn uy nghiêm.
Lúc đi vào còn có mấy cậu bé đang ở sân bên trong luyện tán đả. Mấy đứa trẻ nhìn thấy Cố Uyên trở
về, không luyện nữa mà vội vàng chạy tới vây quanh hai người.
“Anh Cố, qua đây dạy tụi em cái Cầm Nã Thủ mà ông nội nói là làm như thế nào đi?”
“Chú Cố, mới vừa rồi Ngụy Thần Suất bắt nạt cháu.”
“Chú Cố…”
Từ Du Mạn nhìn mấy đứa bé vây quanh Cố Uyên, cảm giác rất kỳ diệu: “Xem ra, anh vẫn rất được những đứa bé này hoan nghênh.”
“Đúng vậy.”
Mấy đứa trẻ lúc này mới chú ý tới Từ Du Mạn. Cậu bé nhỏ nhất nói:
“Chú Cố, chị gái xinh đẹp này là ai thế?”
Cố Uyên nghiêm mặt, dạy bảo: “Không được gọi là chị, phải gọi là cô.” Nếu
anh là chú mà Mạn Mạn là chị, không phải rối loạn sao. Anh hoàn toàn
không nghĩ tới, anh là thầy giáo, cô là học sinh đã rối loạn lắm rồi.
“Không muốn, muốn gọi là chị cơ.”
Từ Du Mạn ở một bên vui vẻ, đắc ý nhướng mày nhìn anh: “Tốt, gọi chị là chị gái là được rồi. Em tên là gì?”
“Chị gái xinh đẹp, em tên là Phùng Lăng. Chị có thể gọi em là Lăng Lăng nha.”
“Được, Lăng Lăng ngoan.” Từ Du Mạn xoa xoa đầu Phùng Lăng.
Mấy đứa trẻ khác bị lạnh nhạt, đều vội vàng bỏ qua Cố Uyên, mà đến gần chị
gái xinh đẹp Từ Du Mạn này, “Chị ơi, em tên là Hàn Kiếm Bỉnh.”
“Chị ơi, em tên là Ngụy Thần Suất.” Ngụy Thần Suất lớn tuổi nhất nói. Đừng
xem Ngụy Thần Suất còn nhỏ tuổi, nói chuyện đâu ra đấy, rất có cảm giác
thành thục, “Chị ơi, chị thật xinh đẹp, em thích chị.”
“Ha ha, chị cũng thích em.” Từ Du Mạn ngốc một lát, sau đó cười nói.
“Cái loại thích em nói không phải giống như chị nói, mà là phải lấy chị về
nhà. Chị ơi, em định sẽ lấy chị.” Ngụy Thần Suất vẻ mặt rất chân thành,
ánh mắt như vậy suýt chút nữa khiến cô quên mất tuổi của cậu nhóc rồi.
Nhìn bộ dạng Ngụy Thần Suất, hẳn mới chỉ mười một mười hai tuổi thôi.
Cố Uyên đi tới tóm lấy cổ áo của Ngụy Thần Suất, nhấc cậu bé lên rồi
nói:“Cái thằng nhóc đáng ghét này, tại sao tới đào góc tường chú Cố của
cháu, có bản lĩnh rồi phải không?”
Ngụy Thần Suất một chút cũng
không sợ Cố Uyên, bị anh xách lên không trung, còn quyền đấm cước đá đối với anh: “Hừ, ông nội đã nói, chỉ cần vung cuốc tốt, không sợ đào không được góc tường.”
“Chú sớm muộn cũng phải đi tìm ông nội Ngụy. Dạy cháu thế nào!” Cố Uyên hung ác nói.
Từ Du Mạn đi tới vỗ lên bàn tay đang xách Ngụy Thần Suất của anh: “Thả ra đi, nó vẫn là trẻ con.”
“Em mới không phải là trẻ con đâu.” Cố Uyên còn chưa phản bác, Ngụy Thần Suất đã không đồng ý trước rồi.
“Được… được, em là người lớn. Người lớn phải thành thục chững chạc, cũng không thể kích động như vậy. Nói chuyện phải dùng đầu óc suy nghĩ, không thể
tùy tiện nói lung tung, biết không?” Từ Du Mạn tận tình khuyên bảo.
“Em dĩ nhiên biết.”
“Thằng nhóc kia, buông cháu trai ta ra.” Từ phía tây khu nhà truyền đến tiếng
rống như sấm, sau đó Từ Du Mạn liền nhìn thấy một ông lão từ trong nhà
đi ra. Nói là ông lão là bởi vì ông tóc bạc đầy đầu. Nhưng ông bước đi
lại mạnh mẽ nghiêm khắc, một chút cũng không nhìn ra già chỗ nào. Cái
lực đạo đó sợ là lớn hơn rất nhiều so với mấy anh chàng trẻ tuổi bây
giờ. Người này hẳn là ông nội Ngụy trong miệng Cố Uyên.
“Ông nội Ngụy.” Từ Du Mạn ngoan ngoãn chào hỏi.
“Ông nội Ngụy, ông dạy cháu trai của mình thế nào, nhỏ như vậy lại dạy nó
đào góc tường của người khác thế?” Cố Uyên giật nhẹ khóe miệng.
“Hừ, ta thích, ta muốn dạy thế nào thì dạy thế đó. Thế nào, nhóc Uyên, sợ
cháu của ta đào góc tường của cháu sao?” Ông nội Ngụy thật đúng là dũng
mãnh.
“Cháu mà sợ sao? Lúc trước ông vội vàng để cho Ngụy Hưởng cưới vợ, không phải là sợ cháu đào góc tường con trai của ông sao.”
“Hừ, mới không phải. Đó là do con trai cùng con dâu ta tình cảm tốt, muốn
sớm kết hôn thôi.” Thằng nhóc này còn nhớ rõ chuyện lúc trước. Còn nữa
bộ dạng của thằng nhóc này lúc không mang mắt kính thật sự là đáng đánh
đòn, mình cho rằng con dâu mình mới nhìn một cái liền bị mê hoặc. Aiz,
cũng may con dâu rất lý trí đấy.
“Nhóc Uyên trở về rồi à.” Lại từ phía sau truyền tới một giọng nói lớn. Trong viện này, toàn bộ đều có
giọng nói to. Từ Du Mạn giật giật khóe miệng.
“Vâng thưa ông nội Hàn, cháu đã về a.”
“Ông nội Hàn.”
Vào trong khu đại viện này, nhìn thấy mấy đứa trẻ còn đỡ, vừa nhìn thấy
những nhân vật cấp bậc này, trong lòng cô liền thấy hồi hộp. Cô biết ông nội của anh là thủ trưởng, vậy còn mấy vị này? Sợ là chức vị không hè
thấp.
“Ừ… ừ…, ngoan.”
“Ông Cố, cháu trai của ông về rồi,
sao chưa ra đây?” Ông nội Hàn hướng về căn nhà phía đông mà phát huy
công phu Sư Tử Rống.Sau đó, Từ Du khắp chỉ nghe thấy thanh âm trong căn
nhà phía đông truyền ra. Thanh âm của ông nội Cố so với thanh âm của hai vị này còn vang hơn:
“Kêu cái gì mà kêu? Chẳng lẽ cháu trai tôi
về mà ông già tôi đây còn phải đi ra ngoài nghênh đón hay sao?” Quả
nhiên “hiền lành”.