Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 97 tại dưa leo tr.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát 1 tuần đã như nước chảy trôi qua
Mấy ngày nay,trước nàng đã xử lý tốt mọi việc , sau lại về nhà cùng các
nàng nói chuyện mình phải rời đi 3 tháng , tiếp theo lại xin cho tiểu
Huyên Huyên tạm nghỉ học, công việc lu bù như vậy cho nên thời gian trôi qua rất nhanh
Chờ cho mọi việc được thu xếp thật thỏa đáng, Lôi
Dĩnh nắm tay tiểu Huyên Huyên , đứng ngoài cửa lớn, nhìn lại căn phòng
nàng đã ở 3 năm, cảm tình với nó hẳn là rất sâu ,hơn nữa bên trong căn
nhà này còn có một đám bạn tốt rất quan tâm chăm sóc nàng
“Mẹ…. …… …” Lôi Tử Huyên ngước đầu kêu lên
Lôi Dĩnh lấy lại tinh thần nhìn nó dịu dàng hỏi “Tiểu công chúa làm sao vậy?”
“Mẹ , ko phải chúng ta sẽ sống ở thành thị sao?” Lôi Tử Huyên hỏi
“Đúng vậy !” Lôi Dĩnh vuốt ve đầu nó, cười cười hỏi “Tiểu công chúa có muốn đi ko?”
“Muốn…….” Lôi Tử Huyên dùng sức gật gật đầu “Hì…..con có thể đi máy bay….có thể bay bay nha…”
Hiện tại chỉ mới sáng giờ, các nàng vẫn còn chưa thức dậy, chia tay vào thời điểm này, nàng sẽ ko rơi nước mắt, bỏi vì nàng còn có thể trở về, nhất
định phải trở về . Lôi Dĩnh nhìn nhìn lại xung quanh căn hộ, sau đó lại
mang theo hành lý, nắm tay tiểu Huyên Huyên đi đến 1 chiếc xe riêng ,
đây là chiếc xe mà hắn phái đến để đưa đón nàng . Ba tháng, sẽ trôi qua
rất nhanh
Đứng trên ban công lầu 2 nhìn xuống , Lâu Tiểu Vũ nhìn
xuống chiếc xe đang chạy ngày 1 xa dần hỏi “Chị nói xem , tiểu Dĩnh tỷ
còn trở về ko?”
“Ko biết, có lẽ có, có lẽ ko” Nam Cung Tuyết tựa người vào lan can, tầm mắt cũng dán vào chiếc xe đang chạy càng lúc càng xa
“Nàng, có khả năng nàng sẽ ko trở lại….” Tôn Phỉ Lâm chợt có cái loại cảm
giác hạnh phúc của tiểu Dĩnh ko nằm ở…cái quốc gi này, mà nó lại nằm ở chính cái thành phố mà Lôi Dĩnh sẽ đến
“Tiểu Phỉ tỷ, tiểu Dĩnh
tỷ sẽ trở về , Thiên Mạch ca còn ở nơi này, nàng ko trở lại, thì anh ấy
sẽ ra sao?” Bạch Kì Linh ko tán thành quan điểm của Phỉ Lâm
“ĐÚng vậy! Tiểu Dĩnh tỷ nhất định sẽ trở về” Lâu Tiểu Vũ nhìn chiếc xe khuất bóng nơi phương xa, giọng điệu kiên định nói
“Ta cũng muốn thế” Bạch Kì Linh than thở, mỗi lần nhớ khuôn mặt ngọt ngào
của Tiểu Huyên Huyên cùng cái miệng nhỏ nhắn của nó, các nàng liền cảm
thấy buồn cười, chỉ cần nhìn qua khuôn mặt vui vẻ ấy, tâm tình cũng sẽ
thả lỏng theo
Tôn Phỉ Lâm ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh trong
quang dãng,không khí sáng sớm đặc biệt trong lành, gió nhẹ dìu dịu
thổi , phả vào khuôn mặt, thật thoải mái . Tiểu Dĩnh, nếu đây đã là con đường mà ngươi lựa chọn, thì ngươi phải thoải mái mà đi đến cùng, đừng
để bản thân mình hối hận, vì nếu như bỏ lõ , thì ngươi phải lỡ cả đời,
hãy nhớ kỹ, nhất định phải hạnh phúc…. ………
“ĐƯợc rồi, đi vào thôi! Thời gian còn sớm, ta còn muốn ngủ thêm” Nói xong, Tôn Phỉ Lâm liền xoay người bước vào phòng học
Lâu Tiểu Vũ cũng ngáp 1 cái….duổi thẳng thân người “Em cũng trở về ngủ,
ngày hôm qua chơi đùa với tiểu công chúa trễ quá” Nói xong nàng cũng rời đi
Bạch Kì Linh thấy cả hai nàng đều đi vào, ở lại đây cũng ko
còn ý nghĩa nữa, liền đối với Nam Cung Tuyết đang tựa vào làm can nói
“Tiểu Tuyết tỉ, chúng ta cũng vào đi thôi”
“Ngươi vào trước đi,
lâu lâu dậy sớm , ta muốn hít thở ko khí trong lành nhiều 1 chút” Nàng
sau khi đã tỉnh dậy, sẽ ko thể ngủ tiếp được nữa, cho nên muốn nàng ngủ
bù cũng vô dụng
“Vậy được rồi!” Bạch Kì Linh nhìn thấy nàng nói vậy, nhún vai, rồi rời đi, để lại một mình Nam Cung Tuyết
Đã bao lâu ko có được thời gian ở 1 mình, hít thở ko khí lúc sáng sớm?
Nàng ko biết, nàng chỉ biết mấy năm qua, nàng đã có thói quen bận rộn ,
chỉ khi làm việc bận rộn, nàng mới ko thể nhớ lại kí ức cũ đã muốn quên đi
Tầm mắt dừng lại cuối con đường, trong lòng nàng cũng nặng nề theo, nghĩ đến chuyện nhận được e-mail ngày hôm qua , hắn rốt cuộc có
nhớ đến mình ko?Hay là chỉ cảm thấy trò chơi này nên tiếp tục? Ko, nàng
ko có sức lực để cùng hắn dây dưa nữa, cho nên sau 1 giờ do dự, nàng đã
dứt khoát đem bưu kiện của hắn vứt bỏ. Hắn , đã ko còn nằm trong thế
giới của nàng
“Phù…. ……..ko nghĩ nữa, hay là tính cách đem
thư của Lôi Dĩnh đưa cho nàng trao cho Thiên Mạch khiến hắn ko nghi ngờ
đi!”Nàng đối với khoảng không, thì thào tự nói, nàng nên nghĩ ra cái lý
do gì để giao thư cho Thiên Mạch 1 cách êm thấm đây, ai….thở dài, nàng cũng đi vào phòng
_____________________________
“A….
……thầy…. …….” Bước vào phòng VIP phi trường , Lôi Tử Huyên,
mở to mắt , nghi hoặc nhìn nàng bước đến gần Cung Thần Hạo
“Mẹ……..thầy kia…. ……thầy cùng về nước với chúng ta sao?”
Cung Thần Hạo ko đợi Lôi Dĩnh trả lời, liền 1 phen ôm lấy Lôi Tử Huyên,
gương mặt nở nụ cười dịu dàng “Đúng vậy! Chúng ta sẽ cùng đi, tiểu Huyên Huyên có vui ko?”
“Thật sao?” Lôi Tử Huyên nhíu mày hỏi, nhìn ngược lại về phía mẹ, hi vọng nàng có thể cho nó câu trả lời xác đáng
“Ừ” Lôi Dĩnh gật gật đầu
“Oa! Thật tốt quá, thầy cũng đi chung a…. …..” Lôi Tử Huyên thấy mẹ gật đầu, liền nở nụ cười
Cung Thần Hạo điểm cái mũi nhỏ của nó 1 cái, sửa lại lời nói cho nó “Ko được kêu bằng thầy nữa!! Phải kêu là ba! Có biết ko?”
“Ba?” Lôi Tử Huyên gãi gãi đầu, ko rõ lý do tại sao nàng phải gọi thầy là “ba”
“Đúng vậy! Bởi vì ta là ba ruột của tiểu Huyên Huyên! Cho nên , tiểu Huyên
Huyên phải gọi ta là ba, ko được gọi là thầy nữa!” Cung Thần Hạo kiên
nhẫn giải thích cho nó, nụ cười trên mặt vẫn ko tắt , ngược lại càng
thêm nở rộ
“Mẹ…. ….thầy là ba sao?” Lôi Tử Huyên quay đầu nhìn về phía mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngàn phần khó hiểu
Lôi Dĩnh trong khoảng thời gian ngắn ko biết nên giải thích như thế nào cho nó,nàng chỉ chậm rãi gật gật đầu , hắn là ba ruột của nó, cho hắn cũng
ko cái gì xấu để dấu diếm
“Hì hì…. ……..tiểu Huyên Huyên có
ba…. ………tiểu Huyên Huyên có ba” Lôi Tử Huyên vui vẻ vỗ vỗ bàn
tay bé nhỏ , vừa kêu, vừa hôn vào hai bờ má của Cung Thần Hạo, thật tốt
quá, ba của nó thật đẹp trai nha!! nó có đến 3 người cha, ha….
…..thật là vui!!
Cung Thần hạo có chút bất ngờ , ko ngờ tới
tiểu Huyên Huyên lại vui vẻ như thế, một chút cũng ko bài xích, điều này thật khiến hắn ngạc nhiên . Dù sao đó cũng là 1 khởi đầu tốt, ba tháng
kế tiếp, hắn phải bồi dưỡng tình cảm với mẹ con các nàng thật tốt
Lôi Dĩnh mở to hai mắt nhìn cảnh tượng này. Nàng ko ngờ tới, tiểu Huyên
Huyên sau khi biết chuyện lại tỏ ra vui vẻ như vậy, điều này khiến cho
nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nếu như ngẫm lại cũng ko có gì là
quá đáng . Dù sao trong người tiểu Huyên Huyên cũng chảy chung dòng máu
với hắn,vì quan hệ huyết thống này, nên nó sẽ ko nghi ngờ
Cung
Thần Hạo sau khi hôn vào 2 má tiểu Huyên Huyền lại nhìn đồng hồ, rồi
xoay qua nói với Lôi Dĩnh “Đi thôi, chúng ta lên máy bay”
Lôi Dĩnh ko nói gì, chỉ đi theo phía sau hắn. Hắn đã chuẩn bị tất cả thật tốt, cho nên nàng ko cần phải lo chuyện nào khác
Lôi Tử Huyên vui vẻ, sau khi lên máy bay, ánh mắt liền đảo nhìn xung quanh , hiện tại nó đang ngồi bên cạnh Cung Thần Hạo, cười hì hì nói “Ba! Máy
bay bay bay a!”
“Về sau ba mang con đi máy bay nhiều chút được ko?” Ngồi trong khoang hạng nhất, Cung Thần Hạo quay đầu cười nói
“Được…. ……..” có thể thường xuyên ngồi rồi, thật tốt quá “….Ba, tại sao
ba lại làm thầy giáo? Còn có nữa a…tại sao trước đây tiểu Huyên Huyên
chưa gặp qua ba?”
“Đó là bởi vì ba có rất nhiều việc, cho nên ko
thể đi thăm tiểu Huyên Huyên!! Hiện tại ba rất rảnh, nên muốn cùng tiểu
Huyên Huyên bù đắp tình cảm a!” Cung Thần Hạo dịu dàng nói
“Như vậy sao! Vậy ba, có nhớ tiểu Huyên Huyên ko?” Lôi Tử Huyên nhìn hắn hỏi
“Nhớ a! Nhớ đến tâm can đều đau nhói ” Cung Thần Hạo làm bộ vuốt ngực
“Ko đau, ko đau…” Tiểu Huyên Huyên giúp ba thổi thổi “phù phù….phù
phù…ko đau nữa!!” Tiểu Huyên Huyên vừa nói xong liền chu chu đôi môi
nhỏ giúp hắn thổi hơi vào ngực
“Tiểu Huyên Huyên thật ngoan” Cung Thần Hạo nâng tay, vỗ về đầu nó , trong lòng rất mãn nguyện
Lôi Dĩnh vừa kên máy bay vốn định nói với hắn để cho nàng và tiểu Huyên
Huyên ngồi gần nhau, nhưng mà nàng cũng muốn cùng hắn ngồi gần , vì thế
nàng chỉ có thể thỏa hiệp ngồi ở bên kia, nhìn hai cha con tán gẫu đến
quên trời quên đất .Lúc trước , nếu như nàng ko bỏ đi, kết quả có phải
sẽ ko như thế này? Càng nghĩ, mí mắt nàng càng lúc càng nặng….
………
Khi Lôi Dĩnh tỉnh lại , nàng liền phát hiện nàng đang
tựa vào vai người, mà trên người cũng đang đắp một cái mềm mỏng, mở to
mắt nhìn, nàng vội vàng ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía bên cạnh,
ách…. ….là hắn? Ko phải vừa rồi hắn còn đang tán gẫu với tiểu Huyên
Huyên sao? Tại sao nàng lại ngồi bên cạnh nàng? Tiểu Huyên Huyên đâu?
“Tiểu Huyên Huyên đang ngủ, trợ lý của anh sẽ chăm sóc nó, em ko cần lo” Cung Thần Hạo nhìn vào tờ tạp chí trong tay, nói
Lôi Dĩnh cúi người lướt mắt nhìn qua hắn , nàng làm đúng theo như lời hắn
nói, thả lỏng tâm tư, sau đó ngồi thẳng người “Em ngủ có lâu ko?”
“Ngủ ba giờ, ko lâu” Cung Thần Hạo đóng tờ báo lại, nhìn nàng trả lời
Đêm qua ngủ quá trễ, hôm nay lại phải dậy sớm , cho nên nàng mới ngủ sâu
như vậy “A!” Lôi Dĩnh chuyễn tầm mắt về phía cửa sổ, tứng đám mây trắng
xoa vẫn trôi qua, chỉ còn mấy tiếng nữa, nàng sẽ trở về T thị . Ko biết T thị có thay đổi ko, ba mẹ như thế nào, còn cả ông nữa, nghĩ đến ông,
Lôi Dĩnh vội xoay người, nhìn hắn hỏi “Thân thể……..ông vẫn khỏe mạnh chứ?”
“Ông? Em còn quan tâm ông sao?” Cung Thần Hạo hỏi, nếu như nàng thật sự quan tâm, tại sao lại bỏ đi một mạch đến 3 năm, 1 chút tin tức cũng ko có
“Em đương nhiên quan tâm ông” Lôi Dĩnh vội vàng
trả lời , sao lại ko quan tâm, ba năm nay, nàng ko lúc nào la ko nhớ tới ông, nàng hi vọng ông sẽ tha thứ cho nàng, cũng hi vọng thân thể ông
vẫn khỏe, cả ba mẹ cũng vậy
Nhìn vẻ mặt của nàng , Cung Thần Hạo
cũng ko muốn dấu diếm nữa, liền nói ra “Mấy năm nay thân thể ông vẫn
khỏe, bác sĩ vẫn đúng hẹn kiểm tra cho ông”
“Thật vậy sao? Còn ba mẹ?”
“Ba mẹ cũng vậy”
“Vậy thì tốt rồi” Nghe được câu trả lời của hắn, Lôi Dĩnh thở phào 1 hoi,
tầm mắt lại dán vào bên ngoài cửa sổ, sau khi về nước, nàng nhất định
phải đưa tiểu Huyên Huyên đến thăm bọn họ, nàng rất nhớ bọn họ, rất nhớ
…..nếu như bọn họ nhìn thấy tiểu Huyên Huyên hẳn là rất vui vẻ đi! Sau 3 năm mới cho bọn họ nhìn thấy cháu nội và chắt nội, ko biết bọn họ có
trách cứ nàng ko??
Nhìn nàng quay mặt, nàng thật sự ko quan tâm
hắn 1 chút nào sao? Hắn nghĩ nghĩ trong lòng ko dám lên tiếng, lại cầm
lấy tờ báo lẩm nhẩm đọc
——— —————— —————— —————— —————————
Nước Pháp, Paris, Thì Quang trà lâu, hai giờ chiều
“Thiên Mạch đại ca, anh đến rồi” Tiểu Ải giương mắt nhìn Thiên Mạch vào cửa, cười nói
“Ừ, tiểu DĨnh có ko?” Minh Thiên Mạch mỉm cười hỏi, trong trà lâu lúc này
có rất nhiều người, tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên khiến cho tâm
tình người nghe cũng thả lỏng
“Hôm nay Dĩnh tỷ ko có tới” Tiểu Ái trả lời
Vương Tư Tư vừa đưa bánh xong, liền cảm khay trở về, nhìn Minh Thiên Mạch
đứng trước quầy bar, chào hỏi nói “Thiên Mạch đại ca, buổi chiều tốt
lành”
“Xin chào” Minh Thiên Mạch quay người lại mỉm cười đáp trả
“Đến tìm DĨnh tỷ sao? Hôm nay chị ấy ko đến!” Vương Tư Tư buông khay cười nói
“Ko phải, anh và tiểu Tuyết có hẹn sẽ gặp mặt ở đây” Minh Thiên Mạch nói,
vốn nghĩ đến Tiểu Dĩnh sẽ có mặt ở đây, nhưng lại ko ngờ đến hôm nay
nàng ko đến trà lâu
“Như vậy đi! Minh Thiên Mạch đại ca, anh ra văn phòng chờ trước, lát nữa em sẽ cho người đem trà vào” Tiểu Ái nói
“Đúng rồi, Thiên Mạch đại ca, lần mẹ của Mạch đại ca có đến đây tìm DĨnh tỷ” Tiểu Ái mở miệng nói
Minh Thiên Mạch rất nhanh xoay người hỏi “Đến khi nào? Mẹ tìm tiểu Dĩnh có chuyện gì?”
“1 tuần trước, tìm tiểu Dĩnh chuyện gì thì em ko biết, em chỉ biết hai
người họ nói chuyện ko êm đẹp, ly trà cũng bị đập vỡ” Tiểu Ái đem những
điều mình biết nói ra hết
“Cảm ơn, anh biết rồi” Minh Thiên Mạch
nói xong liền xoat người, theo đà đi vào văn phòng, mẹ tìm tiểu Dĩnh có
chuyện, muốn Tiểu Dĩnh rời bỏ hắn sao?
“Đúng là hoàng tử nha! Tao nhã, lịch thiệp, lịch sự, khi cười lên lại rất đẹp trai nữa” Vương Tư
Tư nhìn hắn bước vào phòng, chép miệng cảm thán
“Tiểu Ái nâng tay, vỗ vào đầu nàng 1 cái “Ngươi thôi đi! Người đó là vị hôn phu của tiểu Dĩnh, ngươi ko có cơ hội, đi pha trà!”
Vương Tư Tư xoa xoa chỗ bị đánh, trừng mắt nhìn nàng, báo oán nói “Ta chỉ là
muốn xem thử thôi , có sao đâu, ngươi ko biết lực đánh của mình rất lớn
sao? Đau chết ta mất!”
“Rất đau sao? Được rồi, ta đã biết, lần sau ta sẽ dùng lực nhỏ lại” Tiểu Ái tỉnh bơ nói
“Cái gì? Còn có lần sau? Lần sau ngươi đánh ta, ta sẽ đánh trả” Nói xong,
nàng hung tợn liếc mắt nhìn Tiểu Ái 1 cái, rồi tự mình đi pha trà, mà về chuyện mẹ của Mạch đại ca, nàng đã sớm biết, cho nên cũng ko muốn hỏi
gì thêm
Tiểu Tuyết lắc lắc đầu cười, nha đầu kia, đánh một chút
cũng có sao đâu, đúng là thích so đo, nàng cúi đầu sửa sang lại trà cụ , rồi sắp đặt chúng thật chỉnh tề
“Tiểu Ái , Thiên Mạch có tới ko?” Nang Cung Tuyết nhẹ nhàng gõ gõ quầy bar hỏi
“Tuyết tỷ, chị đến rồi, Thiên Mạch đại ca đang ở văn phòng chờ chị” Tiểu Ái đưa tay chỉ vào cửa văn phòng nói
“Hắn đã đến rồi sao?” Nam Cung Tuyết hỏi
“Đến sớm hơn so với chị 5 phút” Tiểu Ái đại khái ước lượng
“Chị đi vào trước” Nam Cung Tuyết nói xong, liền hướng vào trong
“Tuyết tỷ, chị đã đi vào vậy thì thuận tiện đem trà vào cùng luôn, đỡ cho em
phải đi 1 chuyến” Vương Tư Tư đem bình trà ngon, đặt trên khay, nói nói
trước mặt nàng
“Đồ quỷ này!” Nam Cung Tuyết quở trách 1 câu, rồi bưng khay trà đi vào văn phòng, nhân tiệc đem cửa văn phòng đóng lại
Minh Thiên Mạch đứng trước cửa sổ, quay người, nhìn Nam Cung Tuyết cười nói “Em đã đến rồi” Vừa nói hắn lại vừa quay về sô pha
“Ừ” Nam Cung Tuyết đem bình trà đặt kên bàn, mang khay không đặt xuống bên rồi ngồi xuống
Minh Thiên Mạch ngồi xuống đối diện nàng, nâng trà lên, hé miệng uống 1 ngụm ” Tìm anh đến đây ko phải là chỉ uống trà thôi chứ?”
“Đương
nhiên là ko phải” Nam Cung Tuyết mở túi xách ra, từ bên trong lấy ra 1
phong thư, đưa đến trước mặt hắn nói “Nè! Đây là bức thư tiểu Dĩnh đưa
cho anh”
Minh Thiên Mạch hồ nghi tiếp nhận bức thư, nhìn phong
thư hắn hỏi “Sao cô ấy lại đưa thư cho anh? Hơn nữa tại sao ko tự mình
đưa mà lại nhờ em làm hộ?” Hỏi xong, hắn ngước mắt nhìn
“Ách….
……chuyện này…. ……” Nam Cung Tuyết nâng ly trà lên uống 1 ngụm
rồi nói : ” Em cũng ko rõ vì sao nàng lại ko tự mình đưa thư cho anh,
nhưng về chuyện vì sao em lại đem thư đưa cho anh là vì hiện tại nàng ko ở Pháp, buổi sáng ngày hôm qua nàng đã lên máy bay về nước” Cẩn thận
nhìn sự biến hóa trên gương mặt của hắn, nàng có chút kì quái , tại sao
tiểu Dĩnh lại muốn các nàng gạt Thiên Mạch chuyện nàng về nước?
Về nước? Từ này đã làm sóng lòng của hắn nổi lên thật mạnh, sao nàng ko
nói với hắn chuyện về nước “Cô ấy quyết định về nước khi nào?”
“Một tuần trước” Nam Cung Tuyết trả lời chi tiết
Một tuần trước? Trong đầu hắn chợt hiện lên 1 tia sáng, 1 tuần trước nàng
cũng đã chạm mặt Cung Thần Hạo, lẽ nào là vì “hắn”(*Hạo ca)? Vì “hắn”
cho nên nàng mới quyết định quay về? Hay là vì chuyện mẹ hắn đến gặp
nàng? Mẹ hắn đã muốn nàng rời đi vì thế nàng mới về nước
Nam Cung Tuyết thấy hắn ko nói lời nào, khuôn mặt lại lạnh lùng , liền mở miệng
nói “Thiên Mạch ca, anh có muốn xem thử trong thư tiểu Dĩnh muốn nói gì
hay ko?”
Minh Thiên Mạch bị nàng cắt đứt suy nghĩ liền giương mắt nhìn nàng nói “Thật có lỗi, thư anh sẽ xem, anh hiện tại có chút
chuyện, trước hết nên đi thôi!” Hắn phải về nhà hỏi mẹ một chút, xem rốt cuộc nàng đã nói gì với Tiểu Dĩnh
“Kẹt…..” Nam Cung Tuyết nhìn Minh Thiên Mạch đứng dậy rời khỏi cửa, đây là tình huống gì? Nàng cũng
muốn xem qua nội dung tiểu Dĩnh viết trong thư. Tuy bức thư nằm trong
tay nàng, nhưng nàng ko muốn đọc thư của người khác, làm như vậy rất vô
đạo đức, cũng ko phải là tác phong nhất quán của nàng
Minh Thiên
Mạch ngồi vào trong xe, nhìn vào bức thư trong tay, cuối cùng vẫn mở ra, hắn cũng muốn biết, nàng viết cái gì, chữ viết thanh tú liền xuất hiện
trước mắt hắn
Thiên Mạch ko nói với anh lời nào mà đã rời đi, em
thật sự xin lỗi, lần này về nước tuy có chút vội vàng. Nhưng xin anh hãy đợi em 3 tháng, 3 tháng sau nhất định em sẽ quay về. Để anh phải chờ
đợi, em thật rất băn khoăn, nhưng đây là lần cuối cùng, về sau này em sẽ ko để anh phải đợi nữa, đừng đến tìm em, em sẽ sống tốt, tiểu Huyên
Huyên cũng sẽ sống tốt, em chỉ nói đến đây thôi, hãy tin em, em sẽ trổ
về . Lôi DĨnh
Chỉ vỏn vẹn mấy câu, tuy rằng mỗi câu đều rất kiên
quyết, nhưng làm cho hắn rất bất an, đem thư của nàng gấp lại bõ vào
phong bì, hắn bỏ thư vào túi áo , phải chờ 1 lần nữa sao? Không phải hắn đã đợi nàng từ rất lâu sao? Ko biết, thật rối loạn
_________________________
Lôi Dĩnh nhìn lên trần nhà không thay đổi của căn hộ, căn hộ vẫn giống như
trước kia, ko có gì thay đổi, thật sạch sẽ,xem ra mỗi ngày hắn đều cho
người đến quét dọn
“Ba, về sau tiểu Huyên Huyên sẽ sống ở đây sao?” Lôi Tử Huyên nhảy nhót ở trong phòng hỏi
“Đúng vậy! Đây chính là nơi mà trước kia ba và mẹ con đã từng sống” Cung Thần Hạo mỉm cười trả lời, tiểu Huyên Huyên ngoại trừ khi ngủ sẽ im lặng,
những lúc khác con bé cứ như se sẻ, líu ríu nói ko ngừng, hỏi ko ngừng
“Hì hì…. ……tiểu Huyên Huyên rất vui nha…. ………” Lôi Tử Huyên leo lên sô pha, nhảy bắn xuống
“Cẩn thận kẻo ngã, ngồi xuống” Lôi Dĩnh nói với Lôi Tử Huyên, nhảy như vậy rất dễ ngã
“A! ” Lôi Tử Huyên nghe lời ngồi xuống, nhưng lập tức lại trượt xuống sô pha, nhìn nhìn mọi nơi xung quanh
“Chuyện chúng ta về nước, ba mẹ và ông có biết ko?” Lôi Dĩnh xoay người hỏi hắn
“Anh vẫn chưa nói với họ” Cung Thần Hạo cởi áo khoác, móc lên giá áo nói
“Như vậy sao? Ngày mai em muốn mang Huyên Huyên đi gặp ông ” Lôi Dĩnh hỏi ý kiến của hắn
“Có thể” Cung Thần Hạo ko phản đối, có ba mẹ và ông giúp sức, 3 tháng sau, nàng sẽ càng khó rời đi
Cung Thần Hạo giúp nàng mang hành lý vào phòng ngủ, rồi đặt hành lý vào bên
trong, sau đó cầm một ít đồ đạc mình muốn mặc bước vào phòng tắm “Em và
Huyên Huyên ngủ ở phòng ngủ, anh ngủ ở phòng khách” Nói xong hắn liền
lướt qua nàng, đi đến phòng khách
Lôi Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn,
nhất thời đã quên mất mình nên làm gì, mãi cho đến khi Lôi Tử Huyên kéo
kéo tay áo của nàng, nàng mới hồi phục tinh thần trở lại “Làm sao vậy”
Lôi Dĩnh ngồi xổm xuống hỏi
“Mẹ…. ……tiểu Huyên Huyên muốn đi đi…. …… ……” Lôi Tử Huyên quyện hai chân lại, sắc mặt có chút gấp gáp
“Mẹ mang con vào toi lét!” Kéo bàn tay nhỏ bé của nó, đi vào phòng ngủ,
nàng chỉ vào nhà tắm nói “Nè! Bên phải là toa let, vào đi thôi! Có muốn
mẹ giúp con ko?”
“Ko cần! Tiểu Huyên Huyên có thể tự mình làm nha…. ……..” Lôi Tử Huyên ngước đầu nói
“Được rồi!” Lôi Dĩnh cười gật đầu, tiểu Huyên Huyên tuy chỉ mới hai tuổi rưỡi, nhưng có rất nhiều chuyện nó muốn tự mình làm
Cốc, cốc…..
“Buổi tối chúng ta đi ăn ở bên ngoài đi?” Thay xong quần áo Cung Thần Hạo nhẹ nhàng gõ cửa nói
“Anh thấy sao thì làm vậy!” Lôi Dĩnh xoay người nói
“Anh đi đặt bàn” Nói xong, hắn lại xoay người rời đi, bây giờ hắn ko được quá vội vã, phải làm từ từ từng bước
Lôi Dĩnh ngồi trước giường, ko biết mình làm ra cái quyết định này rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng mà hiện tại nàng đã về nước, cho nên nàng ko thể lùi bước nữa
“Mẹ…. …… …..”
Trong phòng tắm
truyền ra tiếng kếu cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, đứng dậy đi vào
phòng tắm, Lôi Dĩnh nhìn nó khẩn trương hỏi “Làm sao vậy?”
“Muốn
rửa tay, nhưng mà tiểu Huyên Huyên với ko tới” vóc người Lôi Tử Huyên so với lavabo còn kém một chút, đương nhiên nó sẽ ko thể với đến vòi nước
rồi
“A…. ……mẹ sẽ ẵm tiểu Huyên Huyên lên cao 1 chút” Lôi Dĩnh xoay vòi nước ấm nói
“Dạ” Lôi Tử Huyên gật gật đầu
Lôi Dĩnh cười ẵm nàng lên, giúp nàng rửa cái tay bé nhỏ, con bé này, có đôi khi rất ngoan ngoãn nhưng có lúc cũng rất phiền…