Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 53 tại dưa leo tr.
“Mình rất thích ăn ốc, cơ mà chắc hôm nay không nên ăn, hay là thịt bò bây giờ? Thôi, cứ hỏi anh ta cho chắc ăn đã.” -Hôm nay, nhà mình ăn gì bây giờ nhỉ? – Nó nghĩ đi nghĩ lại, rồi đập đập vào vai hắn. -Ăn gì cũng được, thịt bò thì sao? – Hắn trả lời, nhưng chắc cũng thích ăn thịt bò thì phải. -Ừ… thôi, không ăn được… cái hàng bán thịt bò ngon nhất chợ ấy có vấn đề! – Dù gì thì nó có một khúc mắc rất lớn nên không bao giờ muốn cho hắn đến đó. -Tại sao? – Lần đầu tiên nó không cho hắn vào một chỗ nào đó, lạ đấy! Phải hỏi cho rõ mới được. Im lặng một hồi, nó chỉ về cái nhà to ngay trước chợ khi hai người gần tới rồi nói: -À… vì… con của bà bán hàng ấy tổng cộng có hơn chục đứa con gái và chỉ mắc đúng một bệnh… -Bệnh gì? Truyền nhiễm à? -Không phải! Bệnh… hám trai… hồi trước có một tên con trai trông có vẻ đẹp đó bị cả đám con gái ấy lôi vào trông nhà, không biết bị làm gì mà đi ra mặt mày tái mét… Lần sau hình như không thấy anh ta quay lại chợ này bao giờ nữa! -Ghê thế cơ à! Nhưng cứ kệ đi, có làm sao đâu! Thử một lần xem sao? – Nghe nó nói cứ như bọn con gái bà bán thịt bò là yêu quái không bằng, nhưng hắn là sát thủ mà chẳng lẽ lại chỉ vì chuyện đó mà không dám mua nổi… thịt bò háy sao? Thế thì nhục nhã quá cơ, quyết tâm đi, dù chết cũng phải mua được thịt bò về nhà cho mẹ vợ nấu. -Anh không sợ chết hay sao mà thích đâm đầu vào trong đấy? – Mặt nó bắt đầu nhăn lại, nhìn hắn với vẻ “thằng này điên thật rồi”. -Có làm sao đâu, dù gì thì mấy đứa đó cũng giống chúng ta, là người cả mà thôi! – Hắn dường như bỏ ngoài tai những lời nói của nó, vẫn cứ thích thực hiện theo ý hắn muốn mà thôi, nhưng rồi hắn nhếch mép cười một cách nham hiểm, hỏi nó – Sao cưng lo cho anh thế cơ à? Làm sao rồi đấy! Mắt nó chớp chớp, cốc cái bốp một phát vào đầu hắn rồi bắt đầu kêu than: -Đừng có mà nói linh ta linh tinh nhé!? Tôi lo anh chết trong đó thì chút nữa tôi về kiểu gì? Về bằng niềm tin à? -Đau! Cưng dám đánh vào đầu anh ha? Tôi nay cho ăn đòn! – Quả thật hôm nay đầu nó có đạn hay có bom mà toàn thấy chơi ngu phải biết luôn đây, tối nay chịu ăn đòn thật thôi. Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến, cả hai người cùng hai em cún đã dừng chân ở trước cửa hàng thịt bò mà nó đã cảnh báo với hắn rồi. Bên ngoài hình như là không có người trông hàng thì phải, hắn gọi lớn: -Bác bán hàng ơi! Rầm! -Gì thế cháu? Mua thịt bò hả? – Nói thế nào nhỉ? Đúng chủ tiệm bán thịt có khác, thân hình vừa tròn vừa căng chứa đầy mỡ, tròn như quả bóng. Không biết bà ta như thế này thì con bà ta sẽ ra sao đây? – Trông cháu đẹp trai ra phết đấy! -Dạ vâng ạ! Cháu cảm ơn! – Miệng hắn khẽ cười, trong lòng cũng hơi sờ sợ, chẳng may con bà ấy lấy thịt đè người cũng đủ chết rồi, hắn quay sang nó thì thấy nó đang lẩm bẩm cái gì đó nhỏ lắm. “Bà này hỏi lạ à nghen! Ra hàng thịt bò không mua thì để ngắm à?” -Cháu mua bao nhiêu cân? – Bà bán hàng tự nhiên nhìn vào trong nhà như ra ám hiệu cho cái gì đó thì phải, hỏi hắn – Định làm món gì? Bao nhiêu người ăn? -Chắc là tầm 4 người ăn thôi ạ! Còn cháu cũng chưa biết là nên làm muốn gì? – Cũng để ý được cái cách bà ta ra ám hiệu, hắn nói xong đồng thời nắm chặt lấy nó đang ngồi đàng nsau lưng mình, bàn tay hắn đẫm mồ hôi. -Cô bé này làm sao mà cháu phải cõng thế? Bỏ xuống đi, trông hơi kì đó! – Nhìn thấy nó đang được hắn cõng thì bà xua tay, vừa làm vừa nói. -Dạ không bỏ xuống được đâu ạ, vợ cháu bị đau chân! -Cháu bao nhiêu tuổi rồi mà đã có vợ? – Bà bán hàng dường như không tin vào mắt mình, tiếc nuối vì vẻ đẹp trai của hắn, bà muốn con gái bà được lấy hắn chăng? -Đừng tin lời anh ta nói, cháu chỉ là có thể trở thành thôi chứ không phải vợ thật đâu! – What? Nó đang muốn hại hắn đó. Cơ hội của nó đến rồi, nhưng mà chút nữa về kiểu gì đây? Thôi kệ đi, cứ phải để hắn vào chỗ chết đã… haha… Mắt hắn trợn lên, quay đầu lại nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy. -Phù, may thật đó nhé! – Bà bán hàng cười tươi như hoa, giọng đàng hoàng – Cháu có thể chọn trong mấy đứa con của bác, vì đứa nào cũng xinh gái lắm cháu ạ!? Nó cũng không bawtrs cháu cõng như con bé này đâu! Ừ thì có phần hơi tức thật, bà ta nói nó như con nhà tiểu thư không bằng nhưng cũng đành gật gật đầu để tống cổ hắn đi thôi, phải nhẫn nhịn… nhẫn nhịn… không kế hoạch phá sản mất thôi. Lúc đầu không muốn hắn lao đầu vào chỗ chết, giờ lại muốn, không thể hiểu được là nó đang nghĩ cái quỷ quái gì nữa. -Dạ… cháu… – Hắn không muốn đâu, chỉ tại cái con bé điên khùng này muốn hắn chết đấy, miệng vẫn ngập ngập ngừng ngừng không thể nói được lên lời… Không để cho hắn nói hết thì bà bán hàng đã căng sẵn một cái loa phóng thanh, hét to: -Các con đi xuống đây, có một chàng trai đẹp lắm này, đứa nào muốn lấy làm chồng đi hết xuống đây! -Dạ! Thưa Mẹ! -Em muốn! -Tao cũng muốn! -Không được, anh ta đẹp thì anh ta là của tao! Rấm! Rầm! Rầm! Một loạt những tiếng động và tiếng nói của những cô gái kia phát ra rất chi là rầm rộ…